PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhật ký thời gian - nhật quỳnh



Nhật Quỳnh
29-05-2011, 01:04 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQIUUh25D7s_mWMSpHtzbSV9lbpvd53 bxDiALJwQm34K222DCpxg


MÃI TÌM DƯ ẢNH


Ngày xưa cùng học chung trường
Chúng mình hai đứa vẫn thường bên nhau
Tan trường em trước anh sau
Mắt chờ mắt đợi xôn xao lối về
Chiều qua mấy nẻo đường đê
Nhìn chim sãi cánh về nơi cuối trời
Mây chiều lơ lửng muôn nơi
Khói lam chiều toả chơi vơi bên hè
Yên bình một bức tranh quê
Bỗng đâu chinh chiến tràn về quê hương
Giả từ em, giả từ trường
Giả từ cánh phượng còn vương nắng chiều
Giả từ áo trắng thân yêu-
Giả từ đồng lúa những chiều gió lay
Bàn tay xiết chặt bàn tay
Lời yêu chưa ngỏ dặm dài cách xa
Đường hành quân mãi bôn ba
Thư hồng ngàn dặm gởi ra chiến trường
Trọn tình em gái hậu phương
Sẽ không sợ cảnh yêu thương lỡ làng
Dẫu không đính ước đá vàng
Mà trong sâu thẳm vô vàn yêu thương
Thư về kể chuyện chiến trường
Người lính trẻ cũng vấn vương tình buồn
Nước sông vẫn chảy về nguồn
Thời gian vẫn cứ trôi suông bên đời
Chiều nay nước mắt em rơi
Mờ dòng chữ đọc thư nơi chiến trường
Người vì đất nước quê hương
Bước đường chinh chiến can cường hy sinh
Nẻo đường kỷ niệm một mình
Bóng chiều phủ nhuộm tím vùng thôn quê
Chiều nay vẫn nẻo đường đê
Vẫn chim vỗ cánh bay về phương xa
Biết bao ngày tháng trôi qua
Em tìm dư ảnh người xa không về.


NQ

Nhật Quỳnh
02-06-2011, 12:05 AM
.


.
TÌNH YÊU CHO NGÀY MAI


Người yêu tôi đường trần đi sắp hết
Còn riêng tôi cũng bóng ngã về chiều
Hai tâm hồn hai khỏang trống quạnh hiu
Trời cho gặp để trở thành tri kỹ

Một mối tình chỉ nằm trong suy nghĩ
Tuổi bảy năm sao nói trọn lời yêu
Nên trong anh luôn tâm niệm một điều
Giữ tình muộn trong lòng cho trọn vẹn

Đến với anh tôi chưa từng ước hẹn
Lửa yêu đương tắt lịm một góc hồn
Năm mươi tuổi đời tím sắc hoàng hôn
Đã dừng bước bởi chiều tà nhạt nắng

Hai chúng tôi tận cỏi lòng sâu lắng
Chỉ muốn sẻ chia nhũng ấm lạnh cuối đời
Như mạch nước ngầm chảy dưới đất thôi
Nhưng cũng đủ làm mát lòng đất ấm

Hai trái tim từ trong sâu thẳm
Tuổi thời gian đã cạn kiệt mất rồi
Khỏanh khắc nào rất thật của chúng tôi
Quyết đễ thương nhớ vào trong ký ức

Mối tình ấy rất riêng và rất thực
Hiễu thế gian khó thông cảm đồng tình
Chúng tôi nguyền một dạ hy sinh
Hẹn kiếp sau sẽ kết tình vàng đá

Dù vỏ bọc thật hoàn tòan êm ả
Tôi vẫn là em gái nhỏ ngoan hiền
Vẫn giữ tình bền vững nghiã anh em
Không sợ cảnh yêu thương rồi tan vỡ

Dòng suối tình yêu bền lòng muôn thuở
Chảy về nguồn chờ một kiếp hồi sinh
Một kiếp lai sinh tình mãi gọi tình
Vẹn nghĩa đá vàng dở dang kiếp trước

Giờ chúng tôi ở hai miền đất nước
Một dãy non sông xa thẳm nghìn trùng
Hai tâm hồn hướng về một điểm chung
Hẹn kiếp sau sẽ cùng nên duyên nợ
Vẫn chờ nhau,chúng tôi vẫn đợi chờ nhau.

cuối đông 2005
NQ
@BTV.vnthihuu

Nhật Quỳnh
10-06-2011, 05:31 PM
.
.


THÌ LÃNG MẠN CÓ TỘI CHI EM NHỈ !

Lãng mạn lắm không em ? khi đứng dợi
Trong nắng mai tâm sự với cột đèn
Em vẫn thế ! lúc nào cũng trể hẹn
Lúc gặp nhau mới nhoẻn miệng ra cười

Đừng giải thích, cần chi lời xin lỗi
Anh biết rồi , em vốn bận luôn mà
Thì thôi cứ...đứng nơi nầy mặc kệ !
Ai biểu lòng thương lắm... mỗi người ta !

Vì anh biết em còn bao nhiêu việc
Thân bộn bề từ khuya sớm cho con
Ngay đến cháu cũng phải còn đưa đón
Những lo toan vất vả cả trăm điều

Lòng còn muốn...thương thêm, nhiều hơn nữa
Bù đắp riêng em khoảng trống tâm hồn
Bao năm rồi nhiều cay đắng vùi chôn
Những trái ngang bẽ bàng trong cuộc sống

Buổi hoàng hôn buớc đường đời dài rộng
Bao gập ghềnh thác lũ phải vượt qua
Lo cho con dẫu chẳng được gấm hoa
Cũng chẳng thiếu những ngọt ngào tuổi trẻ

Đường trơn trợt một mình em đơn lẻ
Gánh nhọc nhằn phải gắng sức vượt qua
Lúc đến được cùng em thì đã trễ
Để mất đi bao ngày tháng ngọc ngà

Cuộc đời anh gian khổ đã trải qua
Từng chiến đấu rủi may trong tầm đạn
Đời quân ngũ quen gió sương dày dạn
Có bao giờ học nắn nót vần yêu ?

Hai cuộc sống xuôi hai chiều định mệnh
Hai trái tim trầy sướt biết bao lần
Chưa một lần gọi nhau tiếng tình nhân
Nay ngoảnh lại mái đầu xôn xao bạc

Tuổi xế chiều chợt tim ngân điệu hát
Ngàn lời yêu bát ngát gió xuân về
Nay đôi mình đã trọn nghĩa phu thê
Nhờ thưở ấy bao phen anh đứng đợi

Không kiên nhẫn tình chắc xa vời vợi
Cuộc sống mình hai lối sẽ song song
Giờ có đâu niềm vui phút tao phùng
Thì lãng mạn có tội chi em nhỉ ?

Nhật Quỳnh
@BTV.vnthihuu

.

Nhật Quỳnh
10-06-2011, 05:45 PM
.

LỖI HẸN

Anh ơi ! buổi hẹn chiều nay
Nôn nao em đã đợi hai ba ngày
Nầy trâm, nầy kẹp em cài
Nầy son, nầy phấn, nầy hài thêu hoa
Diện thêm chiếc áo hoa cà
Chiếc quần nhung thẩm em ra gương nhìn
Ô hay ! xinh quá là xinh
Em cười, em nói với mình trong gương:
Áí chà ! Trông rất dễ thương
Thế nào anh cũng phải giương mắt nhìn
Đồng tiền lúng liếng xinh xinh
Nụ cười xuân ấy gởi mình anh thôi
Rồi ta kề bóng chung đôi
Cùng nhau sánh bước dạo chơi bên đời
Tình em trao chỉ một người
Xin anh chớ để phai phôi má đào
Buồn đêm nay bỗng dạt dào
Lẻ loi em đứng đếm sao trên trời
Một vì tinh tú vừa rơi
Đèn đêm phố thị chơi vơi niềm sầu
Tìm nhau gió lượn rì rào
Bây giờ đang ở nơi nào anh ơi!
Để em ánh mắt xa vời
Mây đen đã khuất che rồi sao đêm
Lối về như bỗng dài thêm
Hàng cây xao xác, nhìn em thẫn thờ
Còn chi đâu nữa mà chờ
Buồn thay chiếc bóng ngẩn ngơ ven đường
Chiều nay chẳng gặp người thương...

Nhật Quỳnh
@BTV.vnthihuu
.

Nhật Quỳnh
10-06-2011, 05:52 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1234217013.jpg

XÓT XA

Chiều nay góc phố mãi chờ
Bóng anh chẳng đến niềm mơ tan rồi!
Người người xuôi ngược có đôi
Riêng em lặng đứng đơn côi một mình
Lẻ loi đếm giọt lệ tình
Đèn đêm phố thị lung linh ánh vàng
Bẻ bàng mười ngón tay đan
Chợt sao thương quá ! đôi bàn tay xinh
Tưởng đan tay với người tình
Xót xa đọng lại giọt thinh không buồn !

Nhật Quỳnh
@BTV.vnthihuu

miendong75
10-06-2011, 11:47 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1234217013.jpg

XÓT XA

Chiều nay góc phố mãi chờ
Bóng anh chẳng đến niềm mơ tan rồi!
Người người xuôi ngược có đôi
Riêng em lặng đứng đơn côi một mình
Lẻ loi đếm giọt lệ tình
Đèn đêm phố thị lung linh ánh vàng
Bẻ bàng mười ngón tay đan
Chợt sao thương quá ! đôi bàn tay xinh
Tưởng đan tay với người tình
Xót xa đọng lại giọt thinh không buồn !

Nhật Quỳnh



DỨT TÌNH

Anh đứng nấp trộm nhìn em góc phố
Dáng thẫn thờ chua xót quá đi thôi
Dòng người ngược xuôi ai cũng có đôi
Chỉ mình em đơn côi lẻ bóng

Anh có tội đã để em trông ngóng
Đêm khuya rồi vàng vọt ánh đèn loang
Cầu mong cho em vơi bớt bẽ bàng
Thù hận được anh để quên dần kỷ niệm

Chỉ để riêng anh chắt chiu cần kiệm
Nhấm nháp dần từng giọt của tình ta
Cuộc đời anh sẽ bão táp phong ba
Tình em mãi cùng anh đứng vững

PMĐ

Nhật Quỳnh
19-06-2011, 05:58 PM
DỨT TÌNH

Anh đứng nấp trộm nhìn em góc phố
Dáng thẫn thờ chua xót quá đi thôi
Dòng người ngược xuôi ai cũng có đôi
Chỉ mình em đơn côi lẻ bóng

Anh có tội đã để em trông ngóng
Đêm khuya rồi vàng vọt ánh đèn loang
Cầu mong cho em vơi bớt bẽ bàng
Thù hận được anh để quên dần kỷ niệm

Chỉ để riêng anh chắt chiu cần kiệm
Nhấm nháp dần từng giọt của tình ta
Cuộc đời anh sẽ bão táp phong ba
Tình em mãi cùng anh đứng vững

PMĐ

.


EM VẪN ĐỢI


Muốn giận anh và quên đi kỹ niệm
Đã bao lần không thể được anh ơi
Muốn biệt xa chia cách mấy khoảng trời
Nhưng mỗi lần nghĩ là mỗi lần nhớ lắm
Chiều hôm nay góc trời tây tím thẩm
Em tìm về nơi kỷ niệm ngày xưa
Góc phố quen gợi nhớ mấy cho vừa
Đôi bóng mãi tay trong tay ngày ấy
Xin chớ phôi pha vì tình em vẫn vậy
Trăng khuyết rồi tròn chỉ một vòng xoay
Hãy tìm nhau như hai nửa trăng gầy
Em vẫn đợi một ngày trăng tròn mộng

Nhật Quỳnh
@BTV.vnthihuu

Nhật Quỳnh
20-06-2011, 12:47 AM
.


http://i769.photobucket.com/albums/xx336/quynhmuoi_2010/Hnhnh1233.jpg


HỚT TÓC BA


Ba ngồi trước mái hiên chờ

Chiếc khăn phủ kính đôi bờ vai khô

Bồng bềnh mái tóc nhấp nhô

Phủ màu sương trắng điểm tô tuổi đời

Thanh xuân gian khổ một thời

Tóc xanh phai bởi kiếp đời gian truân

Cầm tông đơ mãi rưng rưng

Ngọt ngào hương tóc ngập ngừng đôi tay

Ba ơi từng tháng năm dài

Chở ba hớt tóc quãng này chi con

Quanh co xóm nhỏ lối mòn

Ba còn khoẻ, con còn son ngại gì

Ba giờ khập khểnh bước đi

Tuổi trên chín chục còn gì ba ơi

Phía sau Ba chẳng vững ngồi

Cho con gái chở thì thôi phải đành

Tóc con dẫu chẳng còn xanh

Học nghề hớt tóc chỉ dành riêng Ba

Tóc rơi trắng góc hiên nhà

Ngỡ như tuyết đã nở hoa ngày hè

Mũi con thoáng chốc cay xè

Lưng tròng nước mắt lòng nghe rối bời

Mai nầy xa mãi Ba ơi

Những lần hớt tóc chẳng đời nào quên



Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
28-06-2011, 05:33 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlYqX6Qx0Tr6S3hJcTjnIYWx2gld8Au Hx5PwW6Ebv6D6CkcITW


ĐÊM KHÔNG ANH

Đêm không anh cỏi lòng em hóa đá
Trăn trở buồn hồn vọng phía trời xa
Giấc ngủ tròn đâu … lòng cứ xót xa
Và tiếng nấc cứ song hành cùng nước mắt

Bên song cửa trăng chỉ còn nửa mảnh
Tựa thuyền trôi lạc bến giửa sông đời
Đêm không anh lời yêu ai thủ thỉ
Chiếc giường tình thừa một nửa mình ơi

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
28-06-2011, 05:56 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlYqX6Qx0Tr6S3hJcTjnIYWx2gld8Au Hx5PwW6Ebv6D6CkcITW


ĐÊM KHÔNG ANH

Đêm không anh cỏi lòng em hóa đá
Trăn trở buồn hồn vọng phía trời xa
Giấc ngủ tròn đâu … lòng cứ xót xa
Và tiếng nấc cứ song hành cùng nước mắt

Bên song cửa trăng chỉ còn nửa mảnh
Tựa thuyền trôi lạc bến giửa sông đời
Đêm không anh lời yêu ai thủ thỉ
Chiếc giường tình thừa một nửa mình ơi

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
29-06-2011, 08:22 AM
.



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiY_W7d5DYguvcOqdcokg6kba_1HtNX Z9iyAJlH8tvLbu-xCla


ANH VỀ MÌNH DẠO KHÚC TÌNH XƯA

Mai anh về xóm cũ vẫn còn em
Nửa vầng trăng bên thềm luôn ngóng đợi
Bõ những lúc mình xa nhau vời vợi
Trời màu lam, sắc tím cũng đổi hồng

Giữa trời mơ có chúng mình đôi bóng
Tay trong tay vui hạnh phúc ngập lòng
Và ngày tháng không còn mênh mông nữa
Khi anh về dạo lại khúc tình xưa ...

Nhật Quỳnh

@BTV.vnthihuu

.

Nhật Quỳnh
29-06-2011, 08:30 AM
.


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4KG0sgZ2udKCTcFMXQIpLglbNKWSpW 6d1-_uJTwxPctFntJpo

GIẤC NGOAN

Qua rồi một thưở nắng mưa
Qua rồi cái thuở đón đưa đợi chờ
Sang sông đò chẳng tới bờ
Thuyền hoa tan tác hững hờ tóc mai
Giấc ngoan cho ngắn đêm dài
Nhủ lòng quên hết tháng ngày bơ vơ
Ngước trông từ cõi xa mờ
Thềm vương bóng nguyệt ơ thờ gối chăn
Tìm chi một nửa vầng trăng
Đã trôi theo nước sông Ngân cuối trời

Nhật Quỳnh
@BTV.vnthihuu

.

Mặc Nhân Sơn
02-07-2011, 03:33 PM
QUỲNH HƯƠNG…

Tình cờ gặp lại Quỳnh Hương
Người từng trộm nhớ thầm thương lâu rồi

Yêu em từ thuở xa xôi
Nhớ lại kỷ niệm bồi hồi xuyến xao

Dù chưa lần gặp mặt nhau
Tình thơ em viết ngọt ngào đắm say

Lời thơ xao động hồn ai
Nồng nàn tha thiết, u hoài tơ vương

Thả hồn tìm lại dư hương
Sắc hoa hồng thắm…anh thường say mê

Hoa Quỳnh nở lúc đêm về
Hương bay thoang thoảng làm tê tái lòng

Được tin em đã sang sông
Bỏ anh lạnh lẽo cô phòng từ lâu

Bao năm ôm mối tình sầu
Quỳnh Hương xa vắng …bổng đâu hiện về…

hihihi….

Mặc Nhân Sơn

Nhật Quỳnh
14-07-2011, 01:08 AM
.




http://files.myopera.com/ACornerOfMyMind/ThuyDu/chuyen-tau-dem.jpeg





CHỈ MỘT LẦN ĐƯA TIỄN



Tiễn anh quay bước độc hành
Em về đếm chuỗi ngày xanh đợi chờ
Trải lòng bao nỗi bơ vơ
Chìm trong sâu thẳm dòng thơ chảy buồn

Đếm dòng nước mắt em tuôn
Từng câu nguyện ước trôi suông bên đời
Vẳng nghe xa vắng anh ơi !
Nguồn cơn thương nhớ sầu rơi bạc lòng

Ngậm ngùi ôm nỗi ngóng trông
Tháng năm dài rộng anh không thấy về
Qua đi tất cả hẹn thề
Quên lần đưa tiễn vỗ về lời yêu

Thời gian lặng lẽ xuôi chiều
Tóc xanh nay đã muối tiêu thay màu
Ngày thơ rồi sẽ qua mau
Nhớ thương lại chẳng trôi vào hư không
Thả hồn mơ cõi mênh mông
Ngẩn ngơ chiếc bóng người mong đợi người.

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
14-07-2011, 01:55 AM
Nguyên văn bởi Phong Trần

CÁI DỄ ĐƯỜNG THI

Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
Chẳng hiểu sao ai cũng nhức đầu
Vỏn vẹn xong bài dăm chục chữ
Nhởn nhơ kết khúc chỉ vài câu
Đây bằng, đó trắc luân phiên chứ
Lúc đối, khi niêm hỗ trợ nhau
Chỉ việc nhìn sơ rồi chỉnh chút
Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu.

Pt.

THƠ ĐƯỜNG GIỎI ĐƯỢC CHẮC CÒN LÂU


Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
Ấy thế mà sao nhức cả đầu
Kiếm được từ hay dăm câu chữ
Lại quên vần khó bốn hàng đầu
Bằng bằng trắc trắc sao cho khớp
Trắc trắc bằng bằng phải đúng câu
Chỉ nghĩ đền thôi đà phát khiếp
Thơ Đường giỏi được chắc còn lâu
.
Nhật Quỳnh
.

Nhật Quỳnh
17-07-2011, 01:42 AM
.


http://us.images.yume.vn/blog/201006/08/1275942174_d9c3f0a1b79fc98f22c12a3.gif

.
.
VẪN CÒN NHỮNG DẤU YÊU XƯA

.
Đường bay mỏi cánh người về
Chốn xưa còn đấy trăng thề còn soi
Vẫn còn nơi ấy chổ ngồi
Công viên giây phút bồi hồi bên nhau
Quỳnh hoa hương mãi ngọt ngào
Hương cà phê vẫn lịm vào cõi mơ
Góc phố vui em đợi chờ
Cánh chim rời rã bơ vơ tìm về


Nhật Quỳnh
.

Nhật Quỳnh
21-08-2011, 01:51 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGfrOjhFM57Ghck_fIiy9OZjyT3KyZz wq3oJgGDmDUjfCAUkR9eg

NGHẸN NGÀO

Chiều nay trời đổ mưa buồn
Bỗng nghe từng giọt mưa luồn qua tim
Mây buồn ngơ ngẩn đứng im
Bơ vơ em đứng bên thềm nhớ anh
Tơ lòng vương vấn tuổi xanh
Trong em nỗi nhớ vây quanh giửa chiều
Mưa ngoài hiên vẫn hắt hiu
Để cho nhịp đập tim yêu nghẹn ngào
Em thương em nhớ biết bao
Trách người quên hẳn lời trao buổi đầu

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
21-08-2011, 02:00 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXnt8-Ne9kHxQ8AA0gFoCkU2F_9bGw-JMWUjGn1jPyS9fPPv69VA


BIẾT TRẢ LỜI SAO


Có người hỏi già rồi sao không nghỉ
Bon chen chi chuyện buôn bán làm gì
Cả thời trẻ nhọc nhằn còn chưa đủ
Đến bây giờ vẫn vui thú làm ăn ?
Biết trả lời sao khi con đang cần
Bao khuya sớm tảo tần không hết việc
Chung sức cùng con gian lao nào tiếc
Lòng chẳng màng vui sướng lúc tuổi cao
Quảng ngại chi việc thân già mòn mỏi
Chỉ sợ không còn kịp sống giúp con
Nhớ ngày nào còn gót đỏ chân son
Chập chửng bước đời bên con có mẹ
Lại nước mắt chảy xuôi thời gian lặng lẻ
Ta bây giờ cũng chổ dựa cho con
Mai công danh sự nghiệp trẻ vuông tròn
Ta về chốn vĩnh hằng lòng không thẹn


Nhật Quỳnh

caoletrantranquoc
02-09-2011, 10:58 AM
.

MÃI KHÔNG XONG


Phen nầy thôi chắc kể như xong
Thiên hạ đua nhau bắt Vịt Hồng
Nhanh trí ra đồng cơ mai thoát
Chậm suy chốn cũ ắc đi tong
Vịt tuy chậm chạp nhờ biết nghĩ
Bao người nhanh nhẹn kế chẳng thông
Cái chuyện nhẹ nhàng như thế ấy
Thế mà giăng bẫy mãi không xong .

Nhật Quỳnh


Mấy cái món ăn vịt kể ra nơi đây thật ngon hết biết, nhưng biết bao giờ mới được thưởng thức đây, Vịt Hồng nhanh trí lắm…đừng hòng bắt được, thôi ta cứ mơ ...
KHÔNG THỂ LÀ....

Không thể nói qua chuyện đã xong
Bà con ta hãy họp bàn hồng
Ra vào lưỡng lự là cho xổng
Tiến thoái đôi co sẽ bị tong
Chú Vịt mưu mô trốn lẹ ... kín
Chàng Ngan lươn lẹo lẩn nhanh ... thông
Bây giờ phong tỏa từng nơi một
Chờ bắt được rồi... việc mới xong

clttq 2/9/2011

Lương Lương Hòa
02-09-2011, 10:40 PM
Nhân đọc "Đêm không anh" , xin tỏ mấy hàng

Đêm trắng
Đêm nay trăng lạc cuối trời
Tiếng lòng thổn thức đầy vơi khúc buồn
Sương khuya nức nở sầu tuôn
Gối chăn ướt lạnh cũng buông não nề.
nguyenthilan

Người khóc hộ tôi đoản khúc sầu
Gối chăn lạnh lẽo suốt đêm thâu
Màn đêm loang lổ vệt thương nhớ
Nửa mảnh trăng cong thắt quặn đau.
nguyenthilan

nga
18-09-2011, 10:52 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXnt8-Ne9kHxQ8AA0gFoCkU2F_9bGw-JMWUjGn1jPyS9fPPv69VA


BIẾT TRẢ LỜI SAO


Có người hỏi già rồi sao không nghỉ
Bon chen chi chuyện buôn bán làm gì
Cả thời trẻ nhọc nhằn còn chưa đủ
Đến bây giờ vẫn vui thú làm ăn ?
Biết trả lời sao khi con đang cần
Bao khuya sớm tảo tần không hết việc
Chung sức cùng con gian lao nào tiếc
Lòng chẳng màng vui sướng lúc tuổi cao
Quảng ngại chi việc thân già mòn mỏi
Chỉ sợ không còn kịp sống giúp con
Nhớ ngày nào còn gót đỏ chân son
Chập chửng bước đời bên con có mẹ
Lại nước mắt chảy xuôi thời gian lặng lẻ
Ta bây giờ cũng chổ dựa cho con
Mai công danh sự nghiệp trẻ vuông tròn
Ta về chốn vĩnh hằng lòng không thẹ


Nhật Quỳnh



CHÀO CHỊ NHẬT QUỲNH

Thơ chị rất là tình cảm thay
Lòng nhân hậu ấy quý như vàng
Đọc thư thêm quý thêm yêu kính
Người chị quen từ thởu sơ khai
Nga 18/09/2011

Nhật Quỳnh
01-12-2011, 01:37 AM
.
VĨNH BIỆT NGÀN THU

( Kỷ niệm lần về Định Quán tiển người về chốn vĩnh hằng)

Nhìn di ảnh anh qua làn khói mỏng
Hương trầm bay thoang thoảng quyện cay lòng
Ánh mắt nầy vẫn một thuở mênh mông
Ngày xưa ấy bao phen hồn dậy sóng

Duyên nợ không tròn …em bước sang sông
Câu từ tạ chỉ một lần nhắn gởi
Người năm cũ sao chẳng nguôi chờ đợi
Phút cuối đời vẫn nhớ bóng hình xa

Hơn bốn mươi năm tình ngỡ phôi pha
Em bận rộn với bộn bề cuộc sống
Nhạt nhoà hết kỹ niệm thời hoa mộng
Bên cháu con vây kín một khoảng đời

Từ dạo ấy ở xa lắm một nơi
Bước phong trần xứ người anh tạm gửi
Xa quê hương quên những chiều chờ đợi
Thưở tan trường hò hẹn đón đưa nhau

Ôn chuyện xưa lòng xót đến nghẹn ngào
Mình em nhớ chắc người xưa đang nhớ
Nên qua di ảnh mắt ai buồn vợi vợi
Bốn mươi năm rồi vẫn khúc tình đau

Được tin anh lời cuối gửi trao nhau
“ Dẫu có thế nào cũng xin em đến
Về bên anh dẫu chân trời góc biển
Lần cuối thôi lời từ tạ anh chào “

Sao bây giờ anh không nói lời nào
Sao bây giờ bên em anh thinh lặng
Sao không kể nhau quảng đời mưa nắng
Mà mắt mênh mông buồn vời vợi không thôi

Em về tiển người từ vạn dặm xa xôi
Đâu dể thốt những lời tri âm được
Nước mắt em bây giờ đang chảy ngược
Cuộn vào tim rát buốt mảnh hồn đau

Ba nén hương em thành kính nâng cao
Mắt nhìn mắt rưng rưng mờ di ảnh
Nến lung linh lệ lưng tròng sóng sánh
Lời tạ từ mấp mái chẳng tròn câu

Chút nữa đây em tiển người tình cũ
Gửi hoa tươi vào huyệt lạnh âm u
Lần nầy đây ta vĩnh biệt ngàn thu
Cõi Vĩnh hằng chúc người rong chơi mãi

18-11-2011
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
30-09-2012, 12:13 AM
.
http://i18.photobucket.com/albums/b130/tieuvuvi/e4dc1fb0.jpg

MẸ ƠI MAU HÃY SANG SÔNG KỊP ĐÒ
.
Mẹ ơi con biết mình sai
Bởi xưa cứ giữ mẹ hoài bên con
Ngày nào mẹ hãy còn son
Ba con nặng nợ nước non quên mình
Vai mềm nặng gánh mưu sinh
Những mong con trẻ đẹp xinh tuổi đời
Dẫu rằng đời mẹ chơi vơi
Quyết từ chối cả những lời bướm hoa
Cho con đẹp tuổi ngọc ngà
Bên con dành trọn mặn mà yêu thương
Ca dao mẹ hát đêm trường
Ru con giấc ngủ buồn thương ngập lòng
Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Con ngây thơ năn nỉ hoài
Mẹ ơi đừng có thương ai...con buồn !
Mẹ cười vuốt mái tóc suông
" À, con với mẹ...mình thương nhau hoài "
Qua bao tháng rộng năm dài
Mẹ giờ còn đó vẫn hoài bên con
Đời con má thắm chân son
Mặc cho đời mẹ héo mòn đơn côi
Hai mươi năm nữa qua rồi
Khóc cười nhọc gánh mẹ thời trải qua
Chút sương điểm tóc mẹ già
Con khôn lớn chợt sót xa cỏi lòng
Mẹ ơi con trẻ hằng mong
Mẹ mau hãy bước sang sông kịp đò !

.
Nhật Quỳnh

minhthu
30-09-2012, 07:47 AM
Lâu rồi chưa được nghe lại giọng ca và giọng
ngâm thơ điêu luyện của Nhật Quỳnh ?
Chúc bạn chủ nhật an vui.
minhthu

nga
03-10-2012, 12:10 PM
Đồng lúa vừa thơm vừa mịn xanh
Người dân có cuộc sống yên lành
Nhà nhà trải thảm vàng bông lúa
Cuộc sống ấm no những mái tranh
Chú mục lưng trâu ngồi thổi sáo
Mây hồng bay quyện với giăng mành
Quê hương ta đó dẹp giàu lắm
Mãi mãi trong ta đẹp sáng danh

Nga 03/10/12
Kính chào chị NQ lâu quá em không sang thăm chị,đừng trách em nha chị
Em thấy mọi người khen thơ chị quá chừng, thơ chị em còn phải mê nửa là
Thấy anh MT khen giọng ca và ngâm của chị em mới biết ,vì máy em không có driver thật tiếc ghê

Nhật Quỳnh
23-01-2013, 03:12 PM
http://files.myopera.com/PhamtheHien1/blog/43701249186692.jpg.gif



TÌNH CỦA EM


Tình của em là đại dương sâu rộng
Nỗi nhớ là con sóng biển mênh mông
Dù đại dương có bao la lớn rộng
Cũng không nơi nào vắng sóng anh ơi...


Nhật Quỳnh

Hà Đức Cơ
23-01-2013, 06:36 PM
GỬI BẠN NHẬT QUỲNH

Có nhớ tôi không bạn Nhật Quỳnh?
Sài Thành, Quận Tám, lúc bình minh
Đến gặp đôi người từ Hà Nội
Tặng thơ, ngồi nói chuyện tâm tình

Hà Đức Cơ

Nhật Quỳnh
23-01-2013, 09:42 PM
VẪN NHỚ BẠN THƠ


Niềm vui nào sánh được lúc nầy
Đâu nghĩ có ngày gặp nơi đây
Hà Thành đôi bạn từ hội ngộ
Vương vấn lòng tôi mỗi phút giây

Nhật Quỳnh


( Nhật Quỳnh vẫn nhớ lần viếng thăm nhà của anh Hà Đức Cơ và bạn Trần Thị Lợi, không ngờ hôm nay gặp nơi đây, cảm ơn anh Hà Đức Cơ đã vào trang thơ, lưu lại câu thơ cho Nhật Quỳnh nhận ra anh. )

Hà Đức Cơ
23-01-2013, 10:27 PM
VẪN NHỚ BẠN THƠ


Niềm vui nào sánh được lúc nầy
Đâu nghĩ có ngày gặp nơi đây
Hà Thành đôi bạn từ hội ngộ
Vương vấn lòng tôi mỗi phút giây

Nhật Quỳnh


( Nhật Quỳnh vẫn nhớ lần viếng thăm nhà của anh Hà Đức Cơ và bạn Trần Thị Lợi, không ngờ hôm nay gặp nơi đây, cảm ơn anh Hà Đức Cơ đã vào trang thơ, lưu lại câu thơ cho Nhật Quỳnh nhận ra anh. )



GẶP LẠI

Vui nào sánh được với vui này
Sẽ còn gặp lại chẳng riêng đây
Sài Gòn, Hà Nội mong có dịp
Ôn lại cùng nhau những phút giây

Hà Đức Cơ

Nhật Quỳnh
16-02-2013, 11:20 PM
GẶP LẠI

Vui nào sánh được với vui này
Sẽ còn gặp lại chẳng riêng đây
Sài Gòn, Hà Nội mong có dịp
Ôn lại cùng nhau những phút giây

Hà Đức Cơ




MƠ CÙNG XƯỚNG HỌA

Lâu rồi không ghé lại vườn thơ
Chẳng phải không say dạ hửng hờ
Mong ước một ngày đời nhàn hạ
Vui cùng xướng họa với anh Cơ

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
16-02-2013, 11:30 PM
EM YÊU NGƯỜI CÒN HƠN YÊU EM

( Viết theo tâm sự một người )


Những ngày tháng nổi chìm dư thống khổ

Người dìu em về lại bến mê đời

Tim sỏi đá reo theo từng nhịp thở

Bóng chiều buông vẫn dào dạt ước mơ



Em ngây thơ nặng tình nên cứ ngỡ

Người cũng như em yêu đến dại khờ

Tóc phân ranh cuộc đời trôi quá nửa

Thế mà yêu như thế phút yêu đầu



Trăng thề xưa phút chốc đã nhạt màu

Vầng mây tím cuối trời chia hai nủa

Người vội vã quên những gì đã hứa

Tro than nào sưởi ấm cõi lòng mưa



Nắng hoàng hôn sắp khuất cuối trời xa

Em hụt hẩng thương nửa đời bóng ngã

Có ngờ đâu mình lại thành xa lạ

Đời nổi chìm khánh tận giấc mơ hoa



Mình quây lưng nên mỗi lúc càng xa

Em cuối mặt mắt lệ nhoà uất nghẹn

Giận làm chi khi người quên ước hẹn

Chỉ trách ai không tỏ thật lòng mình



Gọi tên người mà lòng nghe giá buốt

Người sao nỡ đành xem nhẹ tình em

Khi sâu thẩm trái tim người đã hiểu

Em yêu người còn hơn cả yêu em.



30-04-2011

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
16-02-2013, 11:38 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ
GẶP LẠI

Vui nào sánh được với vui này
Sẽ còn gặp lại chẳng riêng đây
Sài Gòn, Hà Nội mong có dịp
Ôn lại cùng nhau những phút giây

Hà Đức Cơ



MƠ CÙNG XƯỚNG HỌA

Lâu rồi không ghé lại vườn thơ
Chẳng phải không say dạ hửng hờ
Vẫn mong một ngày đời nhàn hạ
Vui cùng xướng họa với anh Cơ

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
10-03-2013, 11:34 PM
http://files.myopera.com/TTCT/files/Oantuti001.jpg


TRÒ CHƠI NGÀY ẤY OẲN TÙ TÌ


Nhớ cái thuở oẳn tù tì lúc bé
Có món gì em cũng muốn hơn anh
Có cái chi em cũng muốn trọn dành
Anh không chịu thôi oẳn tù tì nghe nhỏ

Em gật dầu miệng trách yêu nho nhỏ :
Lớn hơn em mà sao thich dành phần
Rồi giả bộ đưa nét mặt phân vân
- Lỡ em thua anh có nhường phân nửa ?

Anh lườm em lắc đầu rồi không hứa
Oẳn tù tì làm gì có chia hai
Ỉ nhỏ hơn ăn hiếp người ta hoài
Không ưng thuận mắt giọt dài giọt ngắn

Tuy nói thế nhưng hai ta cùng oẳn ( tù tì)
Nhịp nhàng tay xem ai thắng ai nè
Anh coi nè nhất định là em nha
Em tinh nghịch dơ tay ra cái đục

Anh cũng thế ra nắm tay cùng lúc
Thế là huề.. em giành cả phần anh
Biết tính em anh giựt lại thật nhanh
Thôi ta hãy ” tù tì” thêm lần nữa

Tuy gật đầu nhưng em đòi anh hứa,
Lần nầy thua anh cũng phải chia hai
Thấy được chìu người ta nhõng nhẻohoài
Anh do dự thôi để rồi sau tính

Biết em khóc dỗ dành hoài không nín
Anh âm thầm tìm kiếm kế chịu thua
Bởi làm anh đành thua thiệt nhận phần
Em mà thắng vui cùng em cũng được
Vi nghĩ thế anh dành ra tay trước
À! “ cái bao” em đắc chí cười khì
Ra “ cái kéo” sẽ cắt được tức thì
Anh cam nhận thôi làm người thua cuộc

Chuyện bí mật oẳn tù tì thuở trước
Anh luôn nhường em nào biết nào hay
Ta bên nhau qua tháng rộng năm dài
Đủ những trò thơ ngây thời để chởm

Em giờ má thêm hồng trong nắng sớm
Theo dòng đời chúng ta lớn lên nhanh
Những trò chơi xếp ký ức để dành
Anh cũng xếp hành trang vào cuộc sống

Cuộc mưu sinh giửa đời luôn xao động
Chuyện ngày xưa đôi lúc ngẩn ngơ lòng
Hỏi bây giờ em con nhớ hay không
Kỷ niệm xưa vẫn trong lòng anh mãi

Thời gian trôi biết bao giờ dừng lại
Mình cùng nhau lần nữa oẳn tù tì
Đã qua rồi từ thuở bước chân đi
Là xa mãi tuổi thơ ta ngày ấy.


17-07-09
Nhật Quỳnh

Hà Đức Cơ
11-03-2013, 08:05 AM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ
GẶP LẠI

Vui nào sánh được với vui này
Sẽ còn gặp lại chẳng riêng đây
Sài Gòn, Hà Nội mong có dịp
Ôn lại cùng nhau những phút giây

Hà Đức Cơ



MƠ CÙNG XƯỚNG HỌA

Lâu rồi không ghé lại vườn thơ
Chẳng phải không say dạ hửng hờ
Vẫn mong một ngày đời nhàn hạ
Vui cùng xướng họa với anh Cơ

Nhật Quỳnh


NHỚ

Khi nào có dịp nhớ làm thơ
Các bạn muôn nơi vẫn ngóng chờ
Vẫn biết Quỳnh đang nhiều việc bận
Xin đừng bỏ lỡ những thời cơ

Hà Đức Cơ

Nhật Quỳnh
13-03-2013, 02:17 PM
NHỚ

Khi nào có dịp nhớ làm thơ
Các bạn muôn nơi vẫn ngóng chờ
Vẫn biết Quỳnh đang nhiều việc bận
Xin đừng bỏ lỡ những thời cơ

Hà Đức Cơ




LỜI ĐỘNG VIÊN

Hôm nay mừng gặp lại anh Cơ
Cả tháng vắng thơ dạ mõi chờ
Dẫu biết Nhật Quỳnh đang bận việc
Động viên nhau mãi ngọt lời thơ

NQ

Cảm ơn anh Hà Đức Cơ ghé lại trang thơ động viên NQ

Nhật Quỳnh
16-03-2013, 04:16 PM
http://i630.photobucket.com/albums/uu25/quynhmuoi/vnthuquan/Hnhnh0026.jpg



RU CHÁU NGỦ, THƯƠNG BA MỒ CÔI MẸ


- - - o0o - - -


Hãy ngủ đi nầy cháu yêu của nội
Cháu ngoan nào đừng gọi mẹ nữa nghe
Cháu đã biết mẹ đi làm sớm tối
Chiều mẹ về sẽ có bánh quà nè


Nội thương lắm cháu nội còn bé dại
Nhớ biết bao khi vắng mẹ hằng ngày
Ba tuổi rồi xa mẹ còn nhè mãi
Khiến nội thương càng nặng nhọc nỗi niềm


Nầy cháu của nội cứ hãy nằm yên
Nội kể cháu chuyện của ngày xưa ấy
Thời ông cố nhà đói nghèo lắm vậy
Chín mươi năm trời, ngần ấy thời gian


Độ tuổi cháu ông cố * mồ côi mẹ
Bao thiệt thòi đầy ấp tuổi thơ ngây
Theo cha ra đồng dưới bóng cây nằm ngủ
Đâu như cháu giờ nhịp võng đong đưa


Rúc bên cha đói no ngày hai bữa
Quần vải áo thô sớm tối nhọc nhằn
Mấy mươi năm gian lao từng ngày tháng
Cảnh đời nghèo theo mãi bủa vây thân


Khi nội ru : Mồ côi cha ăn cơm với cá
Còn mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
Lại thương đời ông cố vắng tình thương
Mỗi lần ru lòng oặn đau nhiều lắm


Nhắc chuyện xưa hồn nội buồn trĩu nặng
Đời ông cần lao sớm nắng chiều mưa
Nắng sớm mưa trưa đồng sâu cỏ úa
Cuốc bẩm cày thuê gian khổ nói sao vừa


Cùng con trâu kéo cày ngày hai bửa
Mười hai giờ trưa mới mãn nửa buổi cày
Có khó gì đâu bờ ruộng cao năm tấc
Đói chẳng bước nổi lên ông cố phải bò


Con trâu đang cày với ông thật to
Thấy nội đem cơm mừng cong đuôi vẫy
Miệng trể ra nước miếng dài nhễ nhãi
Bước nặng nề, mừng nội gở ách * ra


Sức của trâu cũng còn thở dốc mà
Trách sao ông không khỏi mồ hôi vã
Không có mẹ là thiếu đi tất cả
Tuổi ấu thơ ngàn câu hát ầu ơ


Nội chỉ kể cho thỏa lòng thương nhớ
Hiểu gì không mà chăm chú nằm nghe
Hiểu gì không mà không còn khóc nữa
Cháu ngoan rồi chờ tối mẹ về nha !


21-07-09
Nhật Quỳnh

Hà Đức Cơ
16-03-2013, 04:25 PM
NHỚ

Khi nào có dịp nhớ làm thơ
Các bạn muôn nơi vẫn ngóng chờ
Vẫn biết Quỳnh đang nhiều việc bận
Xin đừng bỏ lỡ những thời cơ

Hà Đức Cơ




LỜI ĐỘNG VIÊN

Hôm nay mừng gặp lại anh Cơ
Cả tháng vắng thơ dạ mõi chờ
Dẫu biết Nhật Quỳnh đang bận việc
Động viên nhau mãi ngọt lời thơ

NQ

Cảm ơn anh Hà Đức Cơ ghé lại trang thơ động viên NQ




BÂY GIỜ


Gặp bạn một lần nhớ mãi cơ
Mong còn có dịp, bạn nên chờ
Khi nào tôi ghé vô thành phố
Bây giờ gặp bạn tại trang thơ

Hà Đức Cơ

Nhật Quỳnh
02-04-2013, 11:57 PM
http://i630.photobucket.com/albums/uu25/quynhmuoi/P1070965.jpg



- - - o0o - - -



MỘT ĐỜI BA VẤT VẢ


( Chuyện thật cuộc đời ba tôi.
Con gái kính tặng Ba )


Bà cháu mình cùng ngủ trưa cháu nhé,
Cháu cũng đừng nhè đòi mẹ nữa nhe
Cháu mà khóc bà không vui đâu đấy
Cháu ngoan nào bà kể chuyện cháu nghe

Chuyện đời người thiệt thòi vì mất mẹ
Của ông cố chớ phải người xa lạ
Bởi với nội, ông cố là tất cả
Nghĩa trọng ơn đầy cao tựa Thái sơn

Nội thân gái lấy chồng theo qui luật
Trôi dần xa những khúc ruột thâm tình
Thương ông Cố lòng nội nhớ như in
Quảng đời ông mồ côi nhiều cơ cực

Sáng thức giấc sương mai còn đọng cỏ
Bụng đói so cũng phải bước ra đồng
Tay dắt trâu , vai vác cày xa xóm
Ròng rã bước đời đội nắng dầm mưa

Cày đứng bóng thả cho trâu ăn cỏ
Rung rung lần trong túi nắm cơm mo
Mặt úp nón lá, nằm ngã lưng bờ ruộng
Nắng cháy da, phèn quánh đặc chân giò

Tối về nhà ông lại còn phải thức
Hết việc ngày rồi đến việc ban đêm
Đêm sáng trăng trâu được nằm nhơi cỏ
Ông còn thức đạp lúa dưới trăng mờ

Nội thức đợi ngồi mái hiên ngủ gục
Nhìn dáng ông nặng nhọc bước rã rời
Dãn xương ngực tay kéo theo cục đá *
Ông nghĩ gì mà cúi mặt trầm tư

Mới chỉ một chuyện của đời ông cố
Còn rất nhiều nhiều lắm đấy cháu ơi
Lạc lỏng trôi theo dòng chảy cuộc đời
Sống trăn trở với ước mơ chìm đắm

Chín mươi năm ông chắt chiu gầy dựng
Buổi cuối đời cũng của để của dư
Cũng mươi mẫu ruộng chia phần con cái
Nhà rộng cửa cao, thềm tam cấp nối dài

Nội vẫn biết cháu ngoan còn bé bỏng
Hiểu gì đâu chuyện dâu bể hồng trần
Hiểu gì đâu mà nói chuyện nghĩa ân
Nên đã ngủ say theo từng nhịp võng

Cứ coi như nội cần ru nội ngủ.
Cho quên lòng đang vần vũ phong ba…


24-07-09
Nhật Quỳnh


* Thuở ấy 70 năm về trước, chưa chế tạo ra cái bồ dùng đập lúa như ở vùng sâu vùng xa của chúng ta ngày nay có nơi còn sử dụng,
Lúa cắt xong gánh về nhà, rải ra khắp sân, lấy dây cột cục đá to rồi kéo lê cục đá trên lúa cho rụng hạt xuống sân, xong mới hốt rơm lên đem chất thành đóng để dành cho trâu ăn , hoặc để đốt lửa thổi cơm thay củi,
Những bông lúa rụng xuống sân , chờ sáng ra phơi vài nắng cho đến khi khô[/center]






mg][/center]

Nhật Quỳnh
16-05-2013, 11:49 PM
http://i966.photobucket.com/albums/ae150/mickeybaby7881/06412h_01n.gif



CHỜ EM MÃI
.
Bỏ vườn thơ vắng đi đâu
Ra vào thương nhớ ... ôm sầu ngẩn ngơ
Anh tìm gom những vần thơ
Đem hong khô lại ... đợi chờ người xưa
Chiều tàn giọt nắng lưa thưa
Mực phai màu tím ... sao chưa thấy về
Để anh sống với cơn mê
Biết còn nhớ đến lời thề hay không
Cho dù cách núi ngăn sông
Tình anh vẫn thế một lòng chờ em

LK . Mặc Nhân Sơn

[IMG]
http://i966.photobucket.com/albums/ae150/mickeybaby7881/06412h_01n.gif
.
ĐẸP MỐI TÌNH THƠ
.
Kể từ thuở tình thơ rộn mở
Xướng hoạ nhau hớn hở đón chờ
Em xa để lại bơ vơ
Thương người năm cũ vẫn mơ giấc tình
.
Nhớ từng câu đôi bóng chúng mình
Quân vương và thiếp mối tình xinh
Trời làm xa cách thình lình
Duyên thơ dang dở mặc tình gió mưa
.
Bởi vương vấn vờ ... quên khép cửa
Hai phương trời nát cõi lòng mưa
Người thơ dừng chân lần nữa
Gió chiều nay thổi lại tựa chiều xưa
.
Đọc câu thơ thương mấy cho vừa
Em vẫn nhớ như người xưa nhớ
Dẫu bao năm tháng đợi chờ
Duyên thơ vẫn thắm như thời mới …yêu
.
Nhật Quỳnh
24-09-2012


.

Nhật Quỳnh
18-05-2013, 12:49 AM
TÌNH LỠ

( Viết để nhớ một người )

Anh giờ xa mãi phương trời Bắc
Cách biệt miền Nam mấy dặm ngàn
Từ buổi xương tàn hòa bụi cát
Mười năm tình lỡ đã sang trang

Anh giờ thôi hết đợi chờ
Em giờ thấm nỗi bơ vơ dường nào
Anh giờ về với trời cao
Em giờ đêm đếm trăng sao nhớ người

Còn đâu nữa những ngày đông
Miền Nam thấp thỏm đợi trông một người
Bây giờ xa mãi tình ơi
Mỗi mùa đông đến chơi vơi nỗi lòng

Nhật Quỳnh
18-05-2013, 12:52 AM
TÌNH LỠ

( Viết để nhớ một người )

Anh giờ xa mãi phương trời Bắc
Cách biệt miền Nam mấy dặm ngàn
Từ buổi xương tàn hòa bụi cát
Mười năm tình lỡ đã sang trang

http://i617.photobucket.com/albums/tt258/nhokbaby279/th_153.gif

Anh giờ thôi hết đợi chờ
Em giờ thấm nỗi bơ vơ dường nào
Anh giờ về với trời cao
Em giờ đêm đếm trăng sao nhớ người

http://i617.photobucket.com/albums/tt258/nhokbaby279/th_153.gif

Còn đâu nữa những ngày đông
Miền Nam thấp thỏm đợi trông một người
Bây giờ xa mãi tình ơi
Mỗi mùa đông đến chơi vơi nỗi lòng

Nhật Quỳnh
BTV.vnthihuu

Nhật Quỳnh
19-05-2013, 12:26 AM
.
.
CHỢT NGHE TIM KHÓC

Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân
Người mang hạnh phúc đến gần
Cho hồn em chạm ngàn lần yêu thương
Bây giờ đôi ngã đôi đường
Bảo sao tóc chẳng vấn vương sợi tằm
Người về cát bụi bặt tăm
Xa em xa mãi ngàn năm thật rồi
Chiếc giường một nửa đơn côi
Cũng rưng rưng khóc tình tôi với người
.
Nhật Quỳnh
BTV.vnthihuu
.

Nhật Quỳnh
19-05-2013, 04:59 PM
http://trasua.vn/forum/image.php?u=3938&dateline=1263352381


NHẠC KHÚC HOÀNG HÔN


Anh thường bảo em hãy về nơi anh ở
Sống xa nhau anh thương nhớ vô cùng
Hai chúng mình nhất định phải sống chung
Xế chiều rồi em ơi lần lựa mãi

Không có em tâm hồn anh trống trải
Tuổi hạc dần cao chất chứa nỗi niềm
Đời lẻ bóng qua đường dài tìm kiếm
Dò dẵm bao năm Mình lại gặp Mình

Từ buổi ấy làm sao quên nhau được
Bóng hình em ghi khắc đậm vào tim
Mà cứ thế thời gian trôi anh đếm
Bao năm rồi máu chưa chảy về tim

Anh hởi người em thương yêu duy nhất
Sống xa anh em luôn khắc khoải buồn
Em nào vui khi hai nửa ở hai phương
Không gần được cùng sẻ chia ấm lạnh

Đôi mái đầu điểm sương gần hai nửa
Soi bóng mình trong giá lạnh trời đêm
Cũng trăn trở những điều anh đã nghĩ
Thầm mong chúng mình hạnh phúc ấm êm

Đôi chúng mình phải được ở cạnh bên
Cùng nương tựa bão dông đời biến động
Vượt qua cuộc đời nắng mưa dài rộng
Đến khi đầu tuyết trắng phủ màu sương

Nghe anh nói em thương anh vô hạn
Bởi sau lưng nhiều bổn phận buột ràng
Để anh đợi nên mình hoài đôi ngã
Cho chăn chiếu buồn giá lạnh tháng ngày qua

Nhất định chúng mình không thể cách xa
Tình dẫu muộn vẫn đậm đà nào khác
Đôi mái đầu tóc xôn xao sợi bạc
Nửa chừng xuân hát trọn khúc nhạc tình !

Nhật Quỳnh



Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
23-05-2013, 10:55 PM
CHÚT NGHĨA CUỐI ĐỜI



Em ở miền Nam xa anh ngàn dặm
Muốn về Thủ Đô một chuyến thăm
Sông núi ngăn cách lần lựa mãi
Năm tháng dài thêm thắt ruột bầm

Từ thuở biết nhau tình vẫn đậm
Anh em kết nghĩa tron mười năm
Đường trần ngẫm lại đi sắp hết
Vẫn chưa một lần em đến thăm

Mỗi đông cái rét trùm đất Bắc
Anh lại tìm về nắng phương Nam
Độc hành những chuyến đi xa chắc
Không riêng vì tránh rét mà cam

Em biết từ sâu thẳm cỏi lòng
Hai ngàn cây số cũng như không
Rủi dông những chuyến bay xuôi ngược
Ra Bắc vào Nam chỉ tại lòng !

Năm nay anh đã ngoài tám chục
Bệnh viện thường khi gọi là nhà
Viên thuốc chén trà thay cơm bữa
Mà lòng gởi trọn phía trời xa

Sương phủ trắng mảnh đời bóng ngã
Màu em tóc cũng đã pha sương
Hai tâm hồn tuy ở hai phương
Nhưng chung một văn chương đâu lạ

Từ biết nhau lòng anh vẫn nhủ
Giữ sắc son tình cảm em anh
Dẫu thời gian tóc đã phân ranh
Đường trần thế hoàng hôn tím phủ

Anh đang ốm trời đông trở lạnh
Chút nghĩa cuối đời muốn thăm anh
Lỡ khi anh chẳng vào Nam được
Cùng nghĩa hết đời chẳng gặp nhau

Tiếc lắm buổi chia tay ngày ấy
Không bắt tay lần cuối trong đời
Nếu mai nầy thiên thu cách trở
Biết khóc sao cho cạn hết lời

Trót đa mang tình nghĩa cuối đời
Chưa một lần vì anh trọn nghĩa
Mai bước chông chênh càng thắm thía
Hành trang ngày về quằng nặng anh ơi !



Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
02-06-2013, 03:53 PM
MÌNH ĐI NẰM VIỆN

( Theo tâm sự của Ba lần Mẹ nằm viện 11-2008 )


Hôm nay Mình được về nhà
Tôi nôn nao đợi những ba bốn ngày
Trước thềm đứng ngóng trông hoài
Lạ chưa ngỏ vắng bổng dài thêm ra

Con chở Mình đến sân nhà
Xiu vẹo bước, quàng tay qua đón Mình
Gặp Mình tôi mới đinh ninh
Đất trời thương xót mình còn gặp nhau !

Cầm tay tôi cứ nghẹn ngào
Mình đây thật chẳng thể nào chiêm bao
Bước chân loạng choạng ngày nào
Lần bậc tam cấp tựa vào vai tôi

Chúng mình… khập khểnh cả đôi
Tuổi già chín chục năm trời trôi qua!
Vợ chồng một mực thuận hoà
Mình không hơn thiệt kêu ca một lời

Tham gia kháng chiến thiếu thời
Nuôi con gánh vác khi tôi tù đày
Nào đầu hôm những sớm mai
Mình lo tay cuốc tay cày thay tôi

Lên năm tôi phận mồ côi
Cảnh nghèo cha phải gánh đôi việc đời
Mình làm dâu thảo nhà tôi
Gian truân bảy chục năm rồi Mình ơi

Tháng rồi Mình bệnh bất ngờ
Oặn ho những tiếng rả rời xác thân
Mình ho cuồn cuộn ruột gan
Mà tôi lại thấy đau ran cả lòng

Cửa nhà vắng vẻ trống không
Mình đi nằm viện lâu không thấy về
Sài Gòn xa cách vùng quê
Tôi già chẳng tiện cận kề chăm nuôi

Càng nghĩ lòng càng bùi ngùi
Vắng Mình thấy cả đất trời cô đơn
Nghĩ dại Mình đi trước hơn
Tôi buồn chắc sớm tủi hờn theo sau !

Nếu tôi đi trước thì sao
Lấy ai chăm sóc ốm đau cho Mình
Chén trà cốc sữa nghĩa tình
Tự tay tôi khuấy cho Mình được vui

Hôm nay lòng lại ngậm ngùi
Thương bàn tay nắm đen thui chúng mình
Còn đâu ngày ấy tay xinh
Rưng rưng nâng cánh tay Mình xót xa

Đồi mồi nhăn nhúm trổ hoa
Bốn bàn tay nắm lòng hoà quyện nhau
Tôi thầm khấn nguyện trời cao
Sống vài năm nữa có nhau với Mình


Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
05-06-2013, 10:14 PM
.
THUYỀN TRĂNG


Trăng đêm nay trăng chỉ còn một nửa
Trôi về đâu một nửa của em rồi
Còn một nửa nơi nầy trăng bật khóc
Nửa trăng kia có nghe mặn giọt lệ lòng ?

Hồn mênh mông, sau cơn mưa tầm tả
Cây bên đường rủ lá đứng buồn tênh
Em nơi đây thuyền chơi vơi không bến
Lặng ngắm trăng, hồn đẫm nước mưa đêm

Trăng nơi đây trăng chỉ còn một nửa
Tựa thuyền trôi lạc bến giửa sông đời
Em nơi đây em chỉ còn một nửa
Cuộc đời trôi bến đợi mãi chơi vơi

Nhật-Quỳnh
.

Nhật Quỳnh
12-06-2013, 01:22 AM
http://honglam.vnweblogs.com/gallery/4834/173852-trangthu%5B1%5D.jpg

MỘT NỮA VẪN XA XÔI

Chiều hôm nay mặt trời đi ngủ sớm
Hoàng hôn buồn trôi qua ngỏ hồn em
Nửa mảnh trăng trôi tìm nửa của mình
Cũng như em đời mãi tìm một nửa
Chỉ một vòng xoay trăng đầy hai nửa
Còn riêng em một nửa vẫn xa xôi.
.
Nhật-Quỳnh
.

Nhật Quỳnh
27-06-2013, 12:29 AM
http:[CENTER][IMG]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6zu0Aea77FN_DnVEkxey9yupo3AhS5 XalEd3oKL9qte26wrFqVg


BƯỚC QUA TRIỀN DỐC
.
Nợ duyên rả mối chỉ hồng
Giấc ngoan giửa chốn cô phòng bấy lâu
Trăng soi thềm lạnh mặc dầu
Đời nhiều sóng gió bể dâu xá nào
Ngày dài trống trải quên mau
Vầng trăng vô nghĩa qua đầu rụng rơi
Tóc hoàng hôn phủ rối bời
Đã thưa lượt chảy hửng hờ đường ngôi
Bước qua triền dốc mất rồi
Mai về cát bụi khép đời nhẹ tênh
.
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
30-06-2013, 11:37 PM
THU CẢM




Tay trong tay buổi chiều nay
Hoàng hôn tím thẩm nhạt phai lá vàng
Giật mình thu nữa về sang
Ba mươi thu đã lướt sang đời mình

Tay anh đan lấy tay mình
Ta đi trong giửa trời tình năm xưa
Thương em anh nói sao vừa
Ba mươi năm nữa vẫn chưa thỏa lòng

Em ơi anh những hằng mong
Trăm năm trăm tuổi vợ chồng có nhau
Chúng mình tóc đã phai màu
Vượt qua cuộc sống biết bao thăng trầm

Nầy tóc em nhuốm hoa râm
Tóc anh cũng đã sang dần muối tiêu
Gió thu nhẹ thổi xuôi chiều
Đôi đầu điểm bạc dắt dìu yêu thương

Chiều nay dạo góc phố phường
Dáng ta soi bóng đèn đường nghiêng nghiêng
Là vàng rơi phủ mái hiên
Bay bay từng chiếc qua miền tóc sương

Phất phơ mái tóc vợ hiền
Chút sương điểm trắng thêm duyên tuổi già
Chẳng màng ao ước cao xa
Mong trăm thu nữa vẫn là thu nay…



Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
02-07-2013, 10:50 PM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090724/khoangtroibenho/origin/nam-tay-632596.jpg

MAI ANH VỀ

Mai anh về chúng mình vui gặp lại
Đứng thật lâu bỡ ngỡ ánh mắt nhìn
Đứng thật lâu nhìn vóc dáng người tình
Bao năm qua in hình trong tiềm thức
Mai anh về đáng hình anh rất thực
Tay xiết tay nao nức cõi lòng em

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
09-07-2013, 07:51 PM
LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG

Xuân về lá chuyển mùa thương
Cây khô trở sắc như dường tươi xanh
Đâm chồi nẩy lộc trên cành
Giọt sương lắng đọng long lanh nắng vàng
Tình Xuân sống lại chứa chan
Em như làn gió hương ngan ngát lòng
Trái tim băng giá mùa đông
Giờ đây ánh lửa rực hồng tỏa vương
Em ơi !..lá chuyển mùa thương
Xuân mang anh đến thiên đường tình yêu....

Lữ khách MNS


- LK. vào phá QM đây hihi...


BÀI HỌA LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG





LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG


Đếm bao ngày tháng trôi qua
Bước chân Lữ Khách vẫn xa dặm trường
Nơi nầy lá chuyển mùa thương
Vàng hoe góc phố bên đường em qua
Con đường tình của đôi ta
Vẫn còn vọng tiếng tình ca mơ màng
Em ngồi đếm lá thu vàng
Nghe bao nhung nhớ ngập tràn tim em
Mai về phố cũ tìm xem
Hàng cây ngả bóng nắng mềm như tơ
Lá vàng rụng xuống vần thơ
Xếp câu em nguyện đợi chờ trăm năm.

10-01-10
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
01-09-2013, 08:39 AM
http://i769.photobucket.com/albums/xx336/quynhmuoi_2010/bangoai1.jpg?t=1277066330



MẸ LÀ TẤT CẢ


Con kính tặng Mẹ yêu thương.
Cầu mong những tháng ngày ít ỏi còn lại
Mẹ mãi hạnh phúc trong tình thương yêu của chúng con.


Những ai còn mẹ trên đời
Là đang sở hửu bầu trời yêu thương
Tình mẹ như nước đại dương
Là mây trời phủ bốn phương dạt dào
Là ngàn sao sáng trời cao
Là trăng huyền dịu lao xao đêm rằm
Là ngàn lá của rừng xanh
Là bình minh rọi trong lành sớm mai
Là nắng hồng trải đường dài
Là ngàn hoa thắm đắm say lòng người
Là muôn dòng nhạc vui tươi
Là muôn ngàn nụ cười vui dạt dào
Là ngàn câu hát ca dao
Là muôn sóng bạc tuôn trào đại dương
Còn mẹ còn cả tình thương
Còn mẹ còn cả nẻo đường tương lai
Con đi suốt quảng đường dài
Con luôn có mẹ những ngày nắng mưa
Yêu con biết nói sao vừa
Tình cho ngàn vạn vẫn chưa thoả lòng.
Sẻ chia tất cả mặn nồng
Nếu không còn mẹ con không còn gì.

Nhật- Quỳnh

Nhật Quỳnh
16-09-2013, 12:27 AM
http://sohanews2.vcmedia.vn/2012/img-2770-copy-1356864568262-1356969650407.jpg



NẮNG XUÂN



Nắng xuân từng giọt tươi hồng
Cảm ơn nắng đã tô hồng má em.
Em nghiêng dáng nhỏ bên thềm
Cho anh nỗi nhớ dịu êm cả ngày
Xuân về cho ấm lòng ai
Má hồng cho một người say giấc tình
Cảm ơn giọt nắng lung linh
Ẩn vào đôi mắt hữu tình của em
Anh nghe trong trái tim êm
Chút duyên mộng mị êm đềm ngày xuân


Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
27-09-2013, 11:57 PM
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/vanmao/2012_04_22/pha-le-giaoduc2.jpg

TRĂN TRỞ

Chiều buông vội hoàng hôn về qua ngõ
Mây vô tư bay kín cả trời mơ
Đêm tương tư dệt mộng viết vần thơ
Hồn đứng đợi ở bên lề nỗi nhớ
Lòng muốn viết hết những điều trăn trở
Nhưng hồn thơ buốt lạnh ý mong chờ

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
27-10-2013, 04:46 PM
.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:lkF3t8Rd0E705M::&t=1&usg=__zEunAK5yep-PkSt5PB0KoHZOghU=


VẾT SON NGÀY CŨ

.

Hoàng hôn tím một góc trời
Lẻ loi anh đứng bên đời đợi trông
Nhớ lần hôn vội môi cong
Màu son còn bám bên lòng bấy lâu
Bây giờ người đã về đâu
Ngây ngô anh nhớ những câu hẹn đầu
Tình xưa dẫu đã nhạt màu
Vết son vẫn chẳng phai màu trong anh

Nhật-Quỳnh

Nhật Quỳnh
12-06-2014, 11:16 PM
.
VÀI LỜI THĂM BẠN

Lâu nay Quỳnh bận việc nhà
Phải chăng vì thế lơ là giao lưu
Hay vì sức khỏe tuổi hưu
Hay vì Ba, Má đìu hiu tuổi già
Cần Quỳnh luôn phải về nhà
Hái trầu, cắt tóc cho Ba vui lòng
Để bao thi hữu chờ mong...

Trần Thị Lợi




SẼ DẠO VƯỜN THƠ

Mẹ Cha gần đất xa trời
Tháng ngày chăm sóc đau bời ruột gan
Kiếp nhân sinh sắp lụn tàn
Phận làm con quyết cưu mang trọn lòng
Ơn xưa sinh dưỡng ẳm bồng
Nuôi khôn lớn mẹ cha không nề hà
Cận kề báo đáp khi già
Nghĩa ân trả mấy cũng là cỏn con
Yêu thơ vẫn tấm lòng son
Trang thơ vẫn mãi sẽ còn bạn ơi
Báo đáp xong ơn biển trời
An tâm dạo bước vườn thơ chúng mình

Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
07-01-2015, 01:15 PM
.

VẸN NGHĨA PHU THÊ


Tôi tuy chỉ là nông dân chân đất
Suốt cuộc đời bám ruộng cạn đồng sâu
Nhưng thương Mình với tình thương chân thật
Từ tuổi đôi mươi cho đến lúc bạc đầu

Thoang choc thoi gian mình tuổi đã ngót trăm
Vẫn trân trọng nâng niu tinh tắm mẳn*?
Lòng vẫn khắc lời thề đêm hợp cẩn
Tay trong tay tình gửi gấm ân cần

Bến nước đục trong may rủi một lần
Cùng thề hứa một lời cho an dạ
Tình chồng vợ nguyện trăm năm vàng đá
Nghĩa tào khang sống chết chẳng phụ lòng"

Tám mươi năm cùng tát cạn biển Đông
Cơm hẩm cháo rau đói lòng uống nước
Từ con số không chắt chiu có được
No ấm cuối đời bo? thuở gian

Bỏ tối băng đồng vũng trâu bat81 cá
Đốt rơm nướng dầm nước muối con ăn
Tối mịt rồi thời gian đâu kho nấu
Vội buồng tranh vách lá nga~ lưng nằm

Nhớ nhiều tối băng đồng về đói lả
Cơm nguội với muối thôi tạm no lòng
Đói khó ngủ nghe ruột cào trong dạ
Vợ chồng cười tấm tắc gật đầu: Ngon!

Mình nhổ mạ đêm, sáng còng lưng cấy
Đôi tay gầy máu cắt nhỏ máu hồng
Thấy Mình đau tôi như muối xát lòng
Quyết gồng gánh bao nhiêu điều nặng nhọc

Tôi cày khuya áo quấn đầu lội nước
Băng rạch vượt sông ngàn lượt đi về
Ngày hạ tháng đông nước luôn lạnh cóng
Nghĩ đến vợ con khổ mấy chẳng nề

Kể sao hết đời truân chuyên dâu bể
Ba vạn sáu ngàn ngày khổ đầy vơi
Kiếp nhân sinh trả lầm than trần thế
Vui xếp hành trang chuẩn bị ngày về

Vợ chồng già được đến lúc cận kề
Sắp sửa ra đi Mình lâm trọng bệnh
Tôi và con đã trăm phương ngàn tính
Cũng không sao cứu nỗi bệnh tình Mình

Mình nằm đây tấm thân tàn tiều tụy
Quá đớn đau luôn miệng gọi Mình ơi
Mấy ngàn câu tôi vui vẻ trả lời
Ngày lẫn đêm: - Mình ơi tôi đau quá!

Hai chiếc giường kề sát kế bên thôi
Cách mấy bước tôi lần gậy đi mười phút
Đêm dò dẫm sang đắp chăn đôi chút
Mình bớt lạnh, đỡ đau tôi vui rồi

Muốn bóp chân tay giúp Mình bớt mỏi
Nhưng Mình ơi tay tôi cũng rã rời
Lặng nhìn Mình lại ước lúc tàn hơi
Trời đất thương nguyện xin đi cùng lúc

Đời trăm năm đã đồng sàn đồng tịch
Chết được đồng quan đồng quách cận kề
Vẹn nghĩa phu thê tiên cảnh ta về
Chốn vĩnh hằng cùng rong chơi thanh than?

01-01-2015
Phạm Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
05-10-2015, 10:26 PM
CỬA SỔ TÂM HỒN


Anh hãy nhìn sâu vào đôi mắt em
Thấy không anh lời yêu trong đáy mắt
Thấy không anh những nhớ thương vằng vặc
Em ấp ủ bao năm nồng ấm đông đầy

Anh hãy nhìn sâu vào đôi mắt em
Anh sẽ thấy cả trời yêu thương hiện diện
Anh sẽ thấy lại ánh mắt mình lưu luyến
Thuở vào yêu anh gửi lại nơi nầy

Anh hãy nhìn sâu vào đôi mắt thơ ngây
Anh sẽ gặp lại bóng hình anh nơi ấy
Thời gian trôi cũng không thể nào xóa tẩy
Rực sáng thêm khi khép chặt rèm mi

Nhìn sâu đi anh vào đôi mắt em
Để nhận thấy cửa sổ tâm hồn nguyên vẹn
Anh không thể quên đá vàng ước hẹn
Buổi chia tay lâu lắm nỡ không về

Hãy nhìn sâu vào mắt em anh nhé
Một cửa sổ tâm hồn chẳng thể nào khép lại
Cứ dõi theo từng bước anh đi mãi mãi
Xin hãy về để một lần nhìn lại nhé anh yêu .

15-8-09
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
05-10-2015, 10:29 PM
CỬA SỔ TÂM HỒN
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
11-02-2017, 06:01 PM
NGHÌN THU VĨNH BIỆT

Vì sao tách bến Ngân Hà
Nhẹ bay vào cõi bao la biển trời
Nghìn thu vĩnh biệt Mẹ ơi
Đau lòng con trẻ nghẹn lời biệt ly

24-06-2015


Nhật Quỳnh




http://vnthihuu.net/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADYAAAA2CAYAAAC MRWrdAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJc EhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAnRSURBVGhD3VlrjF1VFV7nvub ZqS+iJpUoBlpMUxT5QRRsgiQ10DaCPCRGf1jflEZDYhNTJfhHg 9L4Q01MnR8qEq1AE2yrGIOkGlETlNamsa0PEogmggqdmTsz5z6 O37f2Xod995z7mplOEz5msffZ+5xz17e/tdde9zbJAHkFouTbVxzWTLGmnPA9kYps8b3zhzVVrHLjEd87/7ggivXCaql5QZIHSZp6zSM3dvZXidh5D0WSiK0flvNMjKGILfe DTJFwj1EdU8v6Ib58xiln7bAYKhRJyByJQyYkG87ZuD1nMJJGL u/jWXuGpL50mX9+yBAdOhTjlVWc/pc2lelFbfXajxH5YngCg8BIrYliSxA439z4vO+JlL9+TpIdb+0 YWymGVWzFxLJHz7p+y7+Grysl2k3ef5nIxjdqfxAUhXoqv9Y2R E2u9b3uWD4xr1Z28C/8v0g7eg3IJbdd7voDkCOBkqz3V3idvOR7IHJyl+/hvs3T2vYjt6J0n/3olMhiU2S+KdkC2rmGJPe8V6917IGT/s7eMFUqJ29xduIWvSZqfwKpBjp+3UKSVNgsxsrOMU+oPY9Prvv +nsOS1XGNsYwEB0TucAuW4vpJfz0HW4AxL3EuwguPbfK9TqxMM VWGpEgklWwWnz4HrxZAigpybhi0YXyEZGZA7gjIMSLR1zHOReR et41bYSn677Eg88Vo3/87yRbxSY22ZK22JH6fZWWsV6UkSa0k5b3v0rFC+L3HUFTF6DjV IZFZjN+M/ZTWpXb4LpFJjI3j8prB9lhvYpYgDp1xewkkshRE0C/tvkrnWl/4lWQgJo1gKUmsnEjlPuw3gAsgIxVvZRCGffBtOkdytsd0P51Dh yrtPJOPE7VHd0m605Eihk4e8YbMfvo3l/FoTRAAMYZg695jbv55xMiL8y4EzRiSDE+gte8JF7JcGDybcBH4 nod8CGHxzMn0HdOSbnXO52Q512aMov/4Lqn9we29kHQRCvdYftofAakWlECYabjBoUyVc/unuecxyZAJi4zEmp8+6hIJ9luW8h0MW74vc+965LT7nACaNMpo D75MoPbQx3VMDR7XTri5XigkZvWZIlSLRsfMURLEXuJ4dfoGqT 71GW11nsmD+4/hyxZqtUmGBznfw3fiL0Ttz3C4ig730wSuH4FCMBnF9QhvgJGcO/87EKf9JcR44qudvkgyfL5+OB2iI1RPQ6nT4er3tuuz8vQz2lR/sEPHs5ThB/NKJVQe79F3wbDB9f4cdJjEtmJP86x+FR5nAmEfRJUYPS4gRoS1 aKFiOcBMP5x/bElUwwh9OsmVJ0ni7W92LcG+zvM+mCqFa/bRavbkH98Xg4ocRylGIlM64vYdVUPu4bxVHzHCAr0nsWTnpb7n 4BxxTmlNSNBZwqulsD4JeCxRB0hu6zxcc4dJDiTSq14moInlCl iXksoizdA/3SN7MauxukiQCLKXFiWbQdab5YFsh3FLaj+5ySkFUumthySpYs 2Q3pNxxBZtXU2SdSN6nYy5seTDmzvqyKJM1y+td0NOLNx4OfPg cG4feNpVF+dSKe+7Rpp3/hzZD9cv1P0dnUhGseSjOK9AonJgu6Z9JTdek9Jd7gxU9CmQQ78 MoTLd0EGMdRdLlCUPRtWHnk1M4yTGM4oZkGeNhSUPaB7CJOfVq XzNHdY5ehCKyYRfVMOvNIVieHTssW51V+hEa//voQRCDOWShhoqierx3SDiSdA4T1KY00oD1vrKb/0bgD4qEeE355BUjG5FcO89FgKqZdPH9XxSterYX1bBxyUVv2hW QYqqcX+R6BhDsyqlO985dPitWLG+4GEMZ8vfvUnKD94OdbBnJn C4eONe0v4kTlMmh5AU60Q8OwjopBlhSsWKddwDkiHR4Yj5AtaQ TMLxSZCDyRRLA46RGAwZkMlCkCw0ZKkgM2WEF/FdtcgMdHz2VKfF9xBUM8RwofgwajuGHCsOHrraosJAHy+S0t1X S/u+J5E8EIpMIAzJiiOkC8KFYVXvQ9Gc++dvUuSeTFoI6Rbedck2 ns4oPHCr3XP26IyUETFlvKuMd294j1tI3lMUkkMRI3JyvkrXYh bVRPlTV+o80f7WU5KAHL+XJQxfGhxq3XORv8M5QKdJimQaeF8D tWerkUkD5dgVt78mJ/bHH/4HpPA1CO+o4gipQP0qktebto7qPUXoG4oWu/ZTWvKBjW6vMONh7zD75aS8EpogkB3d3gqUAuIsRlJNFNQpktJC vSVzM6nMz7qvPKbWHM7O+kxD5ueamGvqvQ0W4T3QVzGS6shG0Z mWI8x0Xe4Jf2c0xf7xy7osIrNevXdKfvH5f6PfgnKIiFJbrttz sfzsq89o6KlaWKCRMRiSEttNO6a6KjYQMYPF72qBxP56dFbmcX xQpQUoQpIpQpJ16fYvXiKH9p2VEsKa+2sEEUAbnaBVZcutr14+ MSIk1wsh8aJn4oWxUOMemseXU0euIYuoPZvYx0wmBIlVEf5Kar wiY8i27/7EG3Ru2XvMkP8uD3Cf2F4J+zHCe4pgTl35oddCJYQgkkYKUilU W6xzzznTMW/X331xToqwxYmxLMXMUZZgYb9IMc5bqRbOd3Po4N7TqloTan30O 1uU/P5rT6hiqhbOznGck+NTaKdqGo5ErNzg6d4jJBk6TdDxonlrjZi R4tlUR5arM+vBNCMyFKHSR765WZ21e7+/+ySSRkU+eXiTPPyxZ5WU2mRFLr1h3RJiA4diCDoaOk0LYQWskQ 7JG559YgHf8PEfznBniZT4ez9aGkFS5rDOwx644+/+Hv9cl98JlkWsHzp+DAKoVBiGOfDpJFPC4ZvAWFVUkP2Y2qmQK cY+x5gZEzxz84EN8r77X+8WglVOAboSY0iZxaACoRqhIiGJMOH ESOAUHa2ggqig7KrhjOI+qqGymFhf0/bb207Jg587pf079l+u7Qi/DnnweWbMIvRULHYsJGkEQiXixWjucvVcERhGdKqCw7c6AgNBku PZxfKJ59RYYATnaiDGg/zYvf+TKlR8y/XjOheja/KISRAcs39CjQnZvgr/eTUOSQMrdOK5Y4ua4nkoM2GwPiQe/8ZzmhVb/GULsMrjus9u0OsYceIguipWpAjRzdleMKLWmiOs0LniLI2MFDG +DiohrU/gIJ5cP6J9GsFnYyvC0Om+CKG6pmiMcDxerBBMFsd//F8Ux5n7LRNgFmR4WsU/CHrusWFAx8156xvC8UFAxSZ4AEMxmus7xQbFqhHrBVOqSMki8M AdRQXvil0UvuhzLAYjxSzGqodijG5hFz4T32PVRow4DPmO+Ace w6oQWw56OTUoei3OBSVmWC6xXrhgxM431iR5rD1E/g90UYCiSp3wvQAAAABJRU5ErkJggg==


ĐÈN KHUYA

Đã bao đêm con nào yên giấc ngủ
Chông đèn khuya ngồi nhớ Má không nguôi
Đêm lặng nghe dòng lệ nóng sụt sùi
Lòng đau nghẹn tim bão giông vần vũ

Bên máy tính ngày đêm con tự nhũ
Cậm cụi viết bài, đọc truyên để quên
Sao khăn tay đẫm nước mắt cạnh bên
Song hành cùng tiếng nấc trong đêm quạnh quẻ

Nhớ những khi chăm bữa cơm bữa cháo
Khi móm từng viên thuốc nước mắt rơi
Thương thân xác Má chín sáu tuổi đời
Nằm một chổ còn ngày đêm tra tấn thuốc.

Người đến thăm khen cả xã nầy không ai có được
Sống thọ cở vầy như Má với Ba
Thêm ít năm nữa thì tròn trăm tuổi
Hãy vui sống với cháu con nha ba`

Má sáng suốt nhận được người quen lạ
Vui miệng hỏi luôn khách tới thăm nhà
Bà con mình quanh đây thấy có khỏe
Tất cả cũng già khụm hết phải không Hai ?

Nhắc chuyện người ta lưng còng gánh mạ
Gánh cả rơm về nuôi mấy con trâu
Chồng của con, thằng Tâm nó có khỏe
Con Hạnh con Tiên là công nhân hay theo mẹ ra đồng ?

Cô bác cười nói Má minh mẫn quá không
Tuổi nhỏ như tụi con mà không sánh kịp
Nở nụ cười tươi đôi mắt nhắm híp
Miệng không trầu nhưng môi vẫn đỏ tươi

Hình ảnh ấy con làm sao quên được
Khi con là con của Má quý yêu
Vậy mà sao Má lấn cấn bao điều
Khiến con đây lòng luôn ray rức mãi

Má nói chi câu:
“-Má nằm đây không tự chăm sóc được mình
Thẹn sống hoài làm thân con vướng bận
Con thương Má ngày đêm về kề cận
Má biết làm gì để trả ơn con.
Má ơi
Vất vã nuôi con đến chân mỏi gối mòn
Khắp đường đồng không nơi nào không in chân Má
Vì với Ba Má chúng con là tất cả
Vậy ơn biển trời nầy con chưa trả được thì sao

Má đừng nói nữa con chạnh lòng đau
Dưỡng Cha Mẹ Cha về chiều đó là bổn phận
Nay Má đứng ngồi ngập ngừng mấy bận
Được chăm sóc Má vầy con hạnh phúc lắm thay

Con chỉ nắm tay Ba Má như hồi xưa đó
Ba Má dìu con những bước đầu đời
Những bước đi con chập chửng chơi vơi
Nay chăm Má lẻ nào không làm được

Gần trăm năm nay hết cả cuộc đời
Má chưa có dịp xoay người nhìn lại
Vun đắp chắt chiu Má dè xẻn mãi
Cật lực tạo cho con cuộc sống an lành

Con trót nghĩ không bao giờ mất Má
Được đặc quyền còn Má mãi thế gian
Má minh mẫm không làm sao chết được
Đã có phép mầu quật ngã bệnh nan y

Mới hôm qua Má mạnh khỏe còn gì
Sao nay lại nằm im lìm thiêm thiếp
Lay mãi mà Má không hề hay biết
Con cuốn cuồn chẳng biết phải làm sao

Lòng con hôm nay và mãi mãi về sau
Dâng một nỗi đau không bao giờ cạn
Hiện diện trong con theo từng năm tháng
Bên đèn khuya nhớ Má đến thiên thu

14-07-2016
Phạm Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
20-05-2017, 12:11 AM
NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG


Nấc thang thứ nhất
Cảm ơn Mẹ đã cho con nguồn sống
Chín tháng mười ngày nuôi dưỡng trong lòng
Mặc con hành hạ những ngày thai nghén.
Không ăn được cơm cũng phải làm đồng

Nấc thang thứ hai
Phút đau đớn không ai người chia sẻ
Con vào đời giữa dương thế chơi vơi
Nước mắt mừng vui không nói nên lời
Dẫu mỗi ngày trôi qua bữa no bữa đói

Ăn cơm với muối tạo dòng sữa ngọt
Nhà quá nghèo thương con thiệt thòi theo
Dòng nước mắt song hành cùng dòng sữa
Khi tấm thân mình bụng vẫn đói meo

Chín thang cưu mang bao năm bồng bế
Vất vả ngoài đồng lòng xót thương con
Chân bước dồn đường về đi như chạy
Biết con đói meo vì bầu sữa Má căng tròn

Kể từ ngày con cất tiếng oa oa
Đêm từng đêm mẹ chắt lọc câu ca
Ru con trẻ ngọt ngào say giấc ngủ
Lắng nghe ruột reo vì đói át tiếng ru

Nấc thang thứ ba
Con bốn đứa đều lo cho ăn học
Mặc trẻ quanh làng để chởm rong chơi
Miễn con có tương lai ngại chi khó nhọc
Vui gánh nặng vai đưa trẻ vào đời

Và cứ thế theo tháng năm khôn lớn
Bậc thang lòng cứ tầng nấc tăng cao
Giọt mồ hôi tuôn đổ biết là bao
Nước đại dương không thể nào sánh được

Những nấc thang không thể đo bằng thước
Thật thiêng liêng vời vợi vót đỉnh cao
Con bước lên tầng bậc ngút ngàn sao
Ăn trắng mặc trơn trọn niềm vui sống

Những nấc thang lòng giữa biển đời dài rộng
Là Ba Má chăm lo dựng vợ gả chồng
Dạy con lẻ phải điều hay trong cuộc sống
Mong muốn con mình hoàn thiện tương lai

Đàn con lớn khôn xa cách tháng năm dài
Nơi thành thị chúng con chân son gót đỏ
Ba Má chân lấm tay bùn cơm rau dưa mắm
Chúng con cơm trắng cá tươi cuộc sống đủ đầy

Luôn theo dõi sợ chúng con thiếu hụt
Giúp đồng tiền nuôi các cháu phụ con
Sợ cuộc sống không bằng em bằng chị
Củi quế gạo châu cơm áo chẳng lành

Cũng bởi các cháu hãy còn nhỏ dại
Con, như Ba Má xưa trách nhiệm quằn vai
Nước mắt chảy xuôi trên má lăn dài
Luôn trăn trở khi chưa về phụng dưỡng

Ba Má sống hết nửa đời quạnh quẽ
Đất nước thanh bình đã chọn quê hương
Chúng con nào công việc, nào các cháu đến trường
Chỉ được về thăm tuần đôi ba bữa

Công ơn Ba Má suốt đời lòng luôn nhũ
Báo đáp thế nào cho trọn thập ân
Mười năm già yếu kết thúc đời lam lũ
Mới được chúng con ngày tháng về gần

Tám mươi tuổi vẫn miệt mài ruộng lúa.
Buổi cuối đời lại gọi các con chia
Mỗi đứa nhận một phần lòng thấm thía
Thơm ngọt giọt mồ hôi Ba Má tháng ngày

Dè xẻn chắt chiu tích góp cả đời
Chúng con hưởng mà đau lòng xót dạ
Của cải ấy có thể với người không là gì cả
Nhưng với chúng con là cả cuộc sống thiên đàng.

02-09-2016
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
13-08-2017, 09:07 PM
BA ĐÃ ĐI XA


Thế là Ba đã đi xa
Hóa thân vào với cỏ hoa đất trời
Buồn vui khép lai một đời...
Gặp Ba mơ kiếp luân hồi tái sinh…
.
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
14-08-2017, 10:24 PM
Kể từ năm 1972 mùa hè lửa đỏ đến nay, thời gian âm thầm lặng lẽ trôi, mới đó mà đã 37 năm ( 2009 ), ghi lại mùa khai trường không trọn vẹn niềm vui, vì bạn đã vui bước đường chinh chiến, và mãi mãi đi vào thiên thu để lại một người cứ mỗi dịp khai trường lòng luôn khắc khoải.


Chuyện tình lớp Đệ Tứ 1965 Trường PTTH MĐC Sài Gòn

ĐẾN HÔM NAY NQ SỬA BÀI VIẾT NẦY THỜI GIAN KHÔNG CÒN 37 MÀ LÀ 47 NĂM


TRẪM NHỚ ÁI KHANH KHÔNG ?


Anh nhớ không năm chúng mình vào đệ tứ
Đã qua ba năm học chung lớp chung trường
Bạn thường trêu, Anh ấy tên Quân Vương
Còn mi con gái Ái Khanh tên gọi

Chúng bạn bảo hai đứa nầy diễm phúc
Có hai tên vương giả lại dành phần
Thầy của chúng ta cũng chẳng công bằng
Xếp hai đứa ngồi chung bàn cuối lớp

Thầy chỉ vô tình nhưng em buồn biết mấy
Lòng giận thầy giận cả chúng bạn thân
Ngồi xa xa chẳng dám xích lại gần
Sách vở chạm cũng sợ bạn cười chết

Ấy thế mà đôi chúng mình thân thiết
Từ bao giờ và chẳng hiểu vì đâu
Câu xưng hô cũng bí mật gọi nhau
Anh Quân Vương còn em là Hoàng Hậu

Cuối năm đệ tứ chúng mình thi đậu
Học riêng ban nên chẳng được ngồi gần
Lên đệ tam anh ban B phân học sáng
Em ban C cùng phòng lớp học chiều

Mỗi buổi sáng sau giờ trường tan học
Anh không quên gởi vội …mảnh thư tình
Bỏ vào học bàn mẩu giấy xinh xinh
Chỉ dòng chữ… Ái Khanh ơi Trẫm nhớ

Em trân trọng khắc ghi tình một thưở
Cùng bảo nhau cố hãy gắng học hành
Mai nầy đây hai đứa sẽ thành danh
Chung hạnh phúc trong một vương quốc nhỏ

Có các con mình trong vương quốc đó
Hoàng tử thông minh, Công Chúa hiền lành
Bên Quân Vương luôn chỉ một Ái Khanh
Con mình chỉ một Phụ Hoàng Mẫu Hậu

Hạnh phúc trong tim đơn sơ bình dị
Nuôi dưỡng nhiều năm ở tuổi học trò
Rồi hai chúng mình cùng vào đại học
Nhưng đi trọn con đường chỉ một Ái Khanh

Một chín bảy hai chiến tranh khốc liệt
Khoác áo chinh nhân giã biệt bạn lòng
Trai thời loạn đành dở dang đèn sách
Khói lửa chiến trường vui bước chinh nhân

Buổi chia tay cứ nhìn nhau thinh lặng
Đôi bàn tay tìm siết chặt bàn tay
Phượng sân trường lung linh trong chiều nắng
Theo gió bâng khuâng rơi nhẹ xuống vai gầy


Thời gian cứ vô tình trôi đi mãi
Anh ra đi không hẹn được ngày về
Đường hành quân mãi bôn ba thoả chí
Chỉ thư hồng ngàn dặm vượt đường xa

Nhiều năm qua nước lớn ròng vẫn chảy
Xuôi dòng đời thời gian cứ trôi suông
Chiều hạ xưa nước mắt đọng giọt buồn
Mờ dòng chữ thư chiến trường trả lại

Đã tử trận xin hoàn giao người gởi
Chiến trường xa anh trọn nghĩa hy sinh
Bóng chiều phủ tím giảng đường đại học
Hoa phượng buồn từng cánh rụng chơi vơi


Đường chiều xưa em bóng nhỏ trải dài
Đếm từng bước trong cô đơn cùng khắp
Tìm dư ảnh giữa dòng người tấp nập
Dẫu biết người đi không trở lại bao giờ

Và cứ thế mấy mươi năm xa mãi
Nỗi niềm riêng bất chợt quyện vào thơ
Giữa trời đất bao la Ái Khanh rất nhớ
Nơi vĩnh hằng Trẫm nhớ Ái Khanh không ?

30-1-09
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
20-08-2017, 08:39 PM
Những tháng ngày cận kề chăm sóc Ba Má, được nghe những mẫu chuyện Ba Má kể về đời mình. Từ nay nghìn thu vĩnh biệt, xin lần lượt lưu lại bằng những vần thơ cho lòng vơi nỗi đau vô cùng tận…

CÕI VĨNH HẰNG TÔI LUÔN ĐỢI

( Viết thay lời Ba khóc thương Má ) ( * )

Mình ơi...
Mình nằm viện lần nầy sao lâu quá
Ba bốn ngày đã chậm chạp đi qua
Tôi đếm thời gian trôi mà thấy lạ
Sao đồng hồ đủn đỉnh nhích từng giây

Bây giờ chỉ có một mình tôi đây
Ngồi cú rũ như con chim lẻ bạn
Đêm nằm cứ trông trời mau sáng
Năn nỉ con cho tôi một chuyến viếng thăm mình

Được gặp mình tôi mới thật đinh ninh
Mình vẫn còn đó để mai về sum hợp
Không gặp mình lòng tôi lo nơm nớp
Lỡ tôi đi rồi không có lần cuối gặp nhau

Sức khỏe tôi giờ không biết bị làm sao
Không muốn ăn dẫu bụng mình đang đói
Chắc tại không có mình tôi ăn không nỗi
Vì tám mươi năm vẫn ngồi đối mặt cùng mâm

Chuyện sum hợp bây giờ có quá xa xăm ?
Khi mà tôi đang sức tàn lực kiệt
Năn nỉ khẩn cầu con bao lời thắm thiết
Đừng phủ phàng ngăn cách Má với Ba

Ba bây giờ chỉ một phút sẽ quá xa
Lỡ có theo ông bà mà chưa gặp Má
Chỉ một lần thôi với Ba là tất cả
Mới yên lòng Ba về với thiên thu

Con bảo Ba hãy nghỉ ngủ thật say
Lấy sức khỏe ngày mai mới đi nỗi
Biết không làm tròn nhưng tôi bừa hứa vội
Ba biết rồi con nhắc mãi làm chi

Mình ơi các con mình nó đâu nhớ được gì
Tết Mậu Thân ( 1968 ) Sài Gòn đang khói lửa
Ở Long An lo vợ và con mấy đứa
Người ta đồn quận 8 thành bình địa hồi trưa

Tất cả các xe đò đều ngưng chạy
Hai ba giờ khuya tôi cuốc bộ đường dài
Chân đất đầu trần ba mươi cây số
Suốt tám giờ liền đếm bước một hai

Bốn tám năm trước ở tuổi năm mươi
Suốt đoạn đường không cơm không nước
Khổ như thế mà tôi còn trụ được
Mà bây giờ đành lệ thuộc vào con

Tôi mơ ước được trẻ thêm vài tuổi
Để chăm sóc mình chăm sóc cả tôi
Nhưng sức đã tàn chân đà rũ rượi
Chỉ đi thăm Mình cũng nhờ cậy vào con

Mình nằm viện bao lâu mới về vậy
Võng đong đưa mắt hướng mãi ra đường
Tôi nhớ mong Mình lòng như đốt lửa
Cứ sợ khi Mình về sẽ không còn gặp được tôi

Mình ơi, hơn tám mươi năm chồng vợ
Hơn ba vạn ngày ta mãi có nhau
Dẫu đời nghèo bữa cháo bữa rau
Nhưng rất mực thuận hòa hạnh phúc


Tôi xin gửi đến Mình ngàn câu chúc
Vạn điều tốt lành ở lại chốn trần gian
Khi Mình nằm viện về tôi không kịp gặp
Thì ta hẹn nhau nơi chốn thiên đàng

Mình nhớ đấy, cõi vĩnh hằng tôi luôn đợi

09-07-2016
Phạm Nhật Quỳnh

(*) Má Nhật Quỳnh Mất đã 20 ngày, cả nhà sợ Ba không chịu nỗi đau mất mát nên dấu, nói Má đi nằm viện. Thế nên mỗi lần mệt trong người Ba sợ ra đi không kịp gặp, Ba cứ trông Má về mãi để kịp gặp lần cuối…
[/COLOR]

Nhật Quỳnh
20-10-2017, 09:58 AM
VỀ LẠI QUÁN HƯƠNG GIANG

( Tặng anh VHTG Hà Nội...nhớ lắm ngày xưa )


Hôm nay về lại quán Hương Giang
Nỗi nhớ từ đâu kéo ngút ngàn
Ngập ngừng dừng lại bên thềm quán
Nỗi niềm trỉu nặng chỉ em mang

Xưa ghé thăm anh phố Âu Dương
Mình tàn bộ qua mấy nẻo đường
Rồi lại dừng chân nơi cuối phố
Quen rồi chỉ một quán Hương Giang

Ta ngồi đưa mắt lặng nhìn nhau
Xót tuổi hoàng hôn đã nhạt màu
Cả hai mái đầu pha sợibạc
Trán hằn bao vết bụi thời gian

Trăm năm đã lỡ cuộc đá vàng
Còn bao nhiều nữa những thu sang
Nguyện cùng khép chặt tim già cỏi
Trọn giấc mơ yêu … gởi gió ngàn

Anh giờ biền biệt phương trời Bắc
Cách trở miền nam mấy dặm ngàn
Xa lắm nơi nầy Hương Giang quán
Mình em chiều tím phố lang thang !

25-09-09
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
21-10-2017, 10:18 PM
CHẲNG BAO GIỜ EM TỰ HỎI VÌ SAO

Em chẳng bao giờ tự hỏi vì sao
Mà em yêu anh đến nhiều như thế
Nếu đi cùng khắp năm châu bốn bể
Chẳng ai người thay thế được anh đâu

Trái tim em ẩn sâu trong lòng ngực
Không lúc nào không thao thức vì anh
Đôi mắt khép càng thấy anh thêm rõ
Anh như là đang gần đó bên em

Từ có anh trăng luôn sáng bên thềm
Vầng trời đông thêm ánh hồng rực rỡ
Mây tím lửng lờ vì nặng mang nỗi nhớ
Chẳng muốn về đâu tận cuối chân trời

Môi bỗng mềm hơi thở cứ chơi vơi
Máu chảy về tim chợt đôi khi dừng lại
Để cảm nhận trọn phút giây nồng cháy
Môi tìm môi, mắt biếc đọng giọt mềm

Chẳng bao giờ quên được phút dịu êm
Phút gặp gở làm tim em xao xuyến
Phút diệu kỳ khi con tim lên tiếng
Cả trời tình cũng không hỏi vì sao

Tình em không ngủ quên trong tiềm thức
Thật ấm lòng, anh không hiểu được đâu
Tình vẫn xôn xao bên thềm ký ức
Chẳng nhạt nhoà theo dòng chảy thời gian.

Sài Gòn 27-12-08
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
06-11-2017, 10:21 AM
LỜI CỦA TRÁI TIM BA ( BÀI 3 )

( Ghi lần tâm sự của Ba, mơ hồ ký ức một đời bên Má )

Mình ơi ! Hơi tôi đã tàn xác thân rời rã
Chắc đến lúc xa Mình về tân cõi thiên thu
Trăm ngày qua khóc thế nào vẫn chưa đủ
Dày xéo tim côi chết dở thân già

Bốn trăm ngày cứ chầm chậm trôi qua
Trí não già nua lúc quên lúc nhớ
Khi tỉnh táo nghĩ con mình không nỡ
Sợ tôi buồn,nói Mình nằm viện một năm qua

Mình nằm viện hay ra đi muôn đời không về lại
Tôi sắp ly trần làm sao gặp mình đây
Tạ từ nhau cũng hằng trăm lượt giải bày
Sao vẫn muốn tay trong tay thêm ngàn lần nức nỡ

Vẫn chưa đủ Mình ơi, nên lòng luôn trăn trở
Mối ân nợ cùng Mình cứ khắc khoải lòng tôi
Kiếp nông dân sống trong loạn lạc gần một đời
Nên để Mình chịu cảnh nghèo đói ăn rách mặc

Nhìn qua giường bên lòng đau quặn thắt
Hình dáng thân quen Mình đã đâu rồi
Nhớ nụ cười buồn hắt hiu ánh mắt
Đau khổ tột cùng kéo tôi về ký ức xa xôi

Tám mươi năm quyết bù đắp cho Mình
Gần trọn một đời mà lòng vẫn còn lấn cấn
Nên dù đã tuổi trăm lòng tôi còn tự vấn
Đã hết dạ cùng Mình, sống trọn đạo hay chưa

Có những lúc không nghĩ được gì thêm nữa
Moi móc trong đầu những kỹ niệm xa xưa
Tôi lại nhớ cảnh đói ăn thường bữa
Cháo trắng độn bẹ môn lòng nghẹn ngào

Nhớ lần đó nhà chỉ còn một lon gạo
Mình bảo phải chia đôi hai bữa sáng chiều
Để ra ruộng gọi là có chút hồ trong bụng
Mặc nửa lon nấu cháo được bao nhiêu

Sợ ăn ít đêm nằm nghe bụng đói
Chiều về ven đường hái tạm ít bẹ môn
Cắt vội vã trộn đều trong nồi cháo
Có ngon gì đâu mong ruột đỡ cồn cào

Mùa gặt đến mấy tháng trời mong đợi
Trông nồi cơm chỉ bới từng bát lưng lưng
Không dám ăn no để bụng lưng chừng
Dẫu biết mấy tháng nữa nhà vẫn còn lúa mới

Ngày vất vã ngoài đồng đau lưng mỏi gối
Tối phải cùng dệt chiếu đủ một đôi
Nên lúc nào cũng gần nửa đêm mới ngủ
Đến hôm sau bốn giờ sáng đã dậy rồi

Băng tắt đường đồng tìm vũng trâu tát cá
Được con nhỏ con to, nướng chỉ để dành con
Tôi với Mình luôn luôn cháo cơm với muối
Mà Mình vẫn mĩm cười gật gật khen ngon

Mình bảo đường đói no phía trước vẫn còn
Chiều nay có bát cháo nầy vẫn là may mắn
Nhà hàng xóm có người tối nầy còn bụng rổng
Vợ chồng anh Nghiêm than hết gạo đói mấy ngày ròng

Làng trên xóm dưới ai cũng nghèo khó quá
Tạm mượn bát gạo, đồng tiền chẳng biết tìm ai
Quần áo rách vá hoài mà vẫn vá
Dưới nắng trưahè áo mặc chẳng còn lưng

Thương Bé Hai ra đời khi nhà còn túng thiếu
Đi làm đồng phải gửi nó cho dì Năm
Mới ngày nào con gái ngoan biết đi lẫm đẫm
Thời gian trôi nó tám mươi tuổi rồi Mình

Chắc nó đang nuôi Mình trong bệnh viện
Nên mấy bữa nay không thấy nó về thăm
Mắt hướng ra sân ruột rối tựa tơ tằm
Nằm một chổ trông nó với Mình xuất hiện

Nhìn nhà rộng cửa cao ngói đỏ vách tường
Cây cảnh ngoài vườn lối đi mát rượi
Nay nhà cũng có thừa của ăn của để
Mà mình nằm viện hoài tôi thì kiệt sức tàn hơi

Muốn thăm mình nhưng tôi đành bất lực
Chỉ việc ngồi dậy thôi cũng không nhắc nổi thân mình
Mình nằm viện tôi có ra đi vẫn mong Mình khỏe
Để được sống hoài sống mãi nhé Mình ơi.

4 - 11 – 2017
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
11-10-2018, 10:19 PM
NỤ HÔN CUỐI CÙNG


Vừa sáng nay con dắt xe về thành phố
Nhanh nhẹn nghiêng người Ba hỏi : Con lại đi đâu ?
Chiều con về sao Ba nằm im thiêm thiếp
Bên xác thân khô con đau nghẹn cúi đầu

Hơi thở dần trôi đưa Ba về cõi hư vô
Linh hồn lịm dần chối từ thân xác
Chạm vào Ba khối thịt da lạnh ngắt
Con cúi người hôn vầng trán giá băng

Thần thức còn đây trong cõi hồng trần
Ba có biết rằng con yêu thương Ba lắm
Nụ hôn thắm gửi vào hồn sâu thẳm
Đau nhói cõi lòng vĩnh biệt Ba yêu

Mai đây còn đâu khi mỗi chiều chiều
Con hối hả chạy xe rời thành phố
Dẫu ngoài trời mây đang giăng, mưa đang đổ
Mặc mọi người ra sức cản ngăn con

Dáng gầy yếu trên chiếc giường quen thuộc
Mắt luôn nhìn ra cửa vọng đâu đâu
Như mong đợi từng đứa con một đời Ba yêu dấu
Để kể nỗi nhớ thương, trút cạn cơn sầu

Nếu con không về đêm nay Ba sẽ lạnh
Mưa gió ngoài trời Ba lại ướt trong tim
Nệm ấm chăn êm ai người đấp điếm
Đã lạnh thịt da thêm cái lạnh trong lòng

Ba thường nói: chín mươi tám năm trời có dài không
Trăm năm vụt trôi phù vân thoáng chốc
Từ năm tuổi Ba biết mò cua bắt ốc
Ba vạn sáu ngàn ngày khổ nhọc lầm than

Phận mồ côi biết ai người nương tựa
Xóm dưới làng trên cùng kiếp dọa đày
Nước nhà loạn lạc giặc Nhật giặc Tây
Chung số phận đói no theo từng bữa

Hôm qua khi Ba nhờ con khép cửa
Rồi chỉ bốn cây cột nhà mua tận xứ Gò Đen
Vừa xe chở, vừa ghe chèo về đây vất vả
Xây được cái nhà nầy Ba Má cực biết là bao

Gió thổi ngoài vườn ngàn cây lá lao xao
Gió lùa qua nhà rộng cửa cao, qua thềm tam cấp
Qua mái tóc trắng phau đội mưa nắng hằng thế kỷ
Bỏ ruộng vườn nhà cửa nầy đi mãi Ba ơi

Bỏ cháu con từng âu yếm cả cuộc đời
Để con ngồi đây bên xác thân lạnh giá
Nghẹn nghẹn buốt tim gửi nụ hôn từ tạ
Lệ chảy ngược dòng đẫm câu VĨNH BIỆT NGHÌN THU .

08-10-18
Phạm Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
27-10-2018, 04:52 PM
NGÀY GIỔ ĐẦU CỦA MÁ

Má ơi, Hôm nay ngày giổ đầu của Má
Bốn chị em con tề tựu cả về đây
Nơi cõi vĩnh hằng xa tít chín tầng mây
Theo hương khói xin cùng chúng con hội ngộ

Về đây cùng chúng con bên mâm cổ
Hồn ấm hơn nghe những chuyện tháng ngày xa
Chuyện con mong lắm mơ một lần gặp Má
Sao nỡ hai năm không một chuyến thăm nhà

Má đừng trách chúng con lại xa hoa
Mâm cỗ biện bày món ngon đủ thứ
Mâm cỗ chay có bát cháo môn mời Má thử
Rồi cùng chúng con thủ thỉ chuyện lòng

Chuyện năm xưa còn ít gạo phải độn bẹ môn nấu nồi cháo lỏng
Nay con đắng lòng dâng tô cháo thuở xưa xa
Xin được hồi tưởng thuở hàn vi kiếp đời Ba Má
Những tháng năm từng đói lả ngoài đồng

Má ơi, nằm ngoài vườn có cách xa không
Từng yêu quý ngôi nhà dầy công xây dựng
Mái ngói đỏ tươi, mấy cây cột tròn đứng vững
Thềm tam cấp gạch hoa sạch bóng trải dài

Sao không một lần về lại vuốt ve
Chiếc bàn thờ tổ tiên đầy hoa trái
Hai năm rồi một lần đi là xa mãi
Bỏ hết thành quả bao năm khổ nhọc tạo thành

Nhớ hai năm ốm đau phải nằm một chỗ
Nhìn quanh nhà khen từng cây cột cây kèo
Má nói nhà nầy Má vẽ bày rất khéo
Nên thợ hồ xây mới đẹp thế nầy

Trăm ngàn thúng đất Ba Má đầu đội về đây
Nâng cái nền cao lên gần một thước
Xe đẩy người khiêng bấy giờ (1988) đâu có được
Chờ mùa khô đất nứt nẻ cuốc đội về

Từ sáng đến đỏ đèn thân xác ủ ê
Chỉ tưởng tượng thôi con xót xa lắm Má
Vậy mà bốn chị em con Má không nhờ ai cả
Giờ mất Má rồi mới thắm thía nghiệm ra

Ngôi nhà tường ba gian thay mái tranh vách lá
Thật khang trang bên lối nhỏ đường mòn
Về thăm quê từng lưu luyến cõi lòng con
Nhưng không một lần hiểu công Má Ba vất vả

Bốn chị em con đã nhiều tuổi sao vô tư quá
Có phải vì mãi bận gia đình bận với con thơ
Chợt hiểu ra đành mang tội hững hờ
Vô tình lắm để giờ ngồi đây xót dạ

Kỷ niệm đầy vơi tâm tình chưa thỏa
Trời về chiều sắp ngả bóng hoàng hôn
Nén nhang thơm kính cẩn tiễn linh hồn
Con hẹn Má ngày nầy năm sau hàn huyên tiếp.

18-10-18
Phạm Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
10-06-2019, 10:30 AM
.
KHÚC RUỘT NGÀN DẶM
.
( Tặng con gái Yến Kim ngày sinh nhật 50 )
.
Năm mươi năm rồi mà mẹ ngỡ mới hôm qua
Khuya tháng sáu con chào đời ngày chín
Thân đỏ hỏn làn da non láng mịn
Mắt đen tròn ngơ ngác giửa nhân gian

Con khóc oa oa bên cạnh mẹ ngỡ ngàng
Lòng mẹ chuẩn bị nhưng sao còn lạ lẫm
Gửi nụ hôn đầu, lòng thương thương lắm
Ôi phút giây nào làm mẹ tuyệt vời thay!

Khi làm mẹ chắc rằng ai cũng như ai
Con của mình hẳn nhiên là duy nhất
Nên lòng mẹ luôn là đại dương bao la rất thật
Giữa dòng đời nâng từng bước chân con

Nửa thế kỷ trôi nhanh nhưng kỷ niệm mãi còn
Mẹ luôn giữ con luôn chân son gót đỏ
Thương chiếc lưng ong, tóc bồng bềnh bay theo gió
Đôi mắt mãi đen tròn lung liếng nụ cười xinh

Tuổi ngọc trôi nhanh giờ xa cách thâm tình
Giá lạnh ngày đông nhớ quê nhà nắng ấm
Nhớ nắng trải dài tít chân trời xanh thẳm
Con ước chi mình quay trở lại ngày mai

Khúc ruột năm xưa giờ xa xa ngái
Ngàn dặm đường bay mới về tới quê nhà
Sinh nhật năm mươi mẹ chỉ có món quà
Viết về kỷ niệm giữ gìn bao năm trong ký ức

Trong cuộc sống chúc con đạt điều tốt đẹp nhất
Gửi về con gái yêu ngàn nụ hôn xa
Chúc mau đến ngày con dừng bước bôn ba
Bao mơ ước của con luôn trở thành hiện thực.

9-6-2019
Nhật Quỳnh

Nhật Quỳnh
13-04-2020, 04:05 PM
NƯỚC MẮT NGÀY BÃO ( * )

Cháu yêu ơi.
Bảy mươi năm sống giữa đất Sài Gòn
Hôm nay lần đầu tiên Dì đón bão
Mấy ngày liên tiếp dõi theo đài báo
Nơm nớp lo không biết ứng phó thế nào

Chiều nay bão trực tiếp hối hả vào
Cả một biển trời mênh mông toàn nước
Phút giây nầy xưa nay sao thấy được
Trắng xóa khắp trời như trắng cả hành tinh

Dì chợt nghẹn đau khi nhớ cuộc hành trình
Ba tám năm không người thân chung bước
Chuyến ra khơi giữa bốn bề sóng nước
Con cùng mọi người vượt sóng trùng dương

Mười tám tuổi bịn rịn xa mái trường
Bỏ giấc mơ thi phổ thông trung học
Có lẽ đó là điều con thầm khóc
Tiếc mười hai năm học hành hoài bão ước mơ

Lòng chưa vương chiều phố nhỏ đợi chờ
Chỉ cố học ngoan học và mãi học
Tuổi thơ con chưa biết buồn biết khóc
Chỉ biết vui thành tích học hằng ngày

Chiếm trọn tình thương tất cả cô thầy
Ngày thi đến phiếu báo danh chưa kịp lấy
Thầy cô bảo những học sinh đều lấy
Nước mắt nhạt nhòa chỉ Ba Má lặng thinh

Con đi hai ngày bão đến thình lình
Cả nhà thắt ruột xót thương con biết mấy
Giữa trùng khơi giữa bốn bề sóng dậy
Con làm thế nào vượt được hiểm nguy đây?

Thế rồi ba mươi tám năm kể từ buổi ấy
Nước mắt nhớ thương chưa ngưng được bao giờ
Hôm nay bão Dì lại đau lòng nhớ
Khóc cháu thương yêu đi mãi không về!

Muôn trùng sóng dữ cướp mất cháu thơ
Xếp hành trang mà chưa biết điều gì mình mơ ước
Giữa lòng đại dương chắc là vẫn chưa hiểu được
Ước mơ những gì khi đánh đổi kiếp nhân sinh

Cháu ơi! Giờ đây dì Năm khóc một mình
Nhìn ngoài trời mưa bão giăng tứ hướng
Mờ mịt đất trời nước dâng không thể tưởng
Nhưng cũng không nhiều bằng nước mắt người thân

Xác thân con xa cuộc sống hồng trần
Cầu xin linh hồn về nơi Cực Lạc Quốc
Nơi không có bão dông nơi không còn chia cắt
Nơi không có giọt buồn chảy ngược vào tim.


25-11-2018
Phạm Nhật Quỳnh

* Bão số 9 USAGI ngày 25-11-2018