nga
17-07-2012, 12:31 AM
http://nn8.upanh.com/b3.s27.d1/c06aa11e8fed43a81e46782608fb2973_46210478.img0101. jpg
LÚC 7 GIƠ 30 SÁNG
Em có thấy!
Nó ! Trong mảnh đời cơ cực
Sống mọi nơi, mọi lúc giữa đời thường
Đã từng quen
Nắng cháy và đêm sương
Nó không sợ ngày mưa tuôn, giá lạnh
Nó đã phải cam lòng trong bất hạnh
Để đợi chờ
Để hy vọng một ngày mai
Ngày mà người đời thường gọi:
Tương lai!
Thật mai mỉa - Thật đắng cay - Là thế!
Tứ cố vô thân!
Đời buồn hoang phế
Nó không còn giống đứa trẻ mười ba
Biết thân phận mình không mẹ, không cha
Nó vùi giấc trước hiên nhà người lạ
Giữa giấc say, nó như thanh thản quá
Vì trong mơ Nó sẽ được nhiều hơn
Được ngủ yên lành trong nệm ấm chăn êm
Được ngồi bên mâm cơm
Bát đầy cá, thịt
Nó ăn thật ngon, món mà Nó thích
Nó được đùa được nghịch, được rong chơi
Được cấp sách đến trường
Được Mẹ gọi:-Con ơi!
Được trả nụ cười tươi
Sáng ngời ánh mắt
Hơn bao nhiêu năm
Nó tưởng là đã mất
Nhưng ngay giờ nầy
Đâu ngờ chỉ là giấc mộng thôi
Hết cơn mơ - Khi giấc mộng tan rồi
Nó lại tiếp tục rơi vào đời bất hạnh
Nó đấy em!
Nằm co ro vì lạnh
Không chiếu, không màng,
Không mảnh chăn đơn
Nhưng, trong giấc mơ Nó dám ước gì hơn
Xin giấc mộng đừng tan... trong nuối tiếc
Bởi một khi Nó trở mình thức giấc
Là bao nhiêu chuyện thật sẽ bày ra
Nó... đang lang thang, không cửa không nhà
Không nệm gấm chăn hoa
Như trong mơ Nó gặp
Khi Nó thức, nỗi buồn rưng khóe mắt
Nó tiếc là đã bỏ mất giấc mơ
Một lần mơ có biết mấy mong chờ
Thỉnh thoảng cũng đôi lần về trong giấc ngủ
Nó chấp nhận, chỉ một lần thôi. Cũng đủ!
Vơi đi bao nỗi khổ nặng bên lòng
Biết đâu rằng:
Nó suốt kiếp chờ mong
Chỉ một giấc mơ.
Ừ ! Là một giấc mơ vô cùng đơn giản...
SƠN PHƯƠNG
http://nm2.upanh.com/b2.s28.d3/a4e38350e6ca92b0f31533a9f34376fa_45228212.img0070. jpg
Viết cho ngày Quốc tế thiếu nhi
ĐỜI NÓ
Bên đời không còn ai
Vỗ về an ùi nó
Xã hội là đen đỏ
Tâm hồn nó trắng trong
Nhỏ bé niềm ước mong
Vỏ bia lon, bọc mủ
Bìa cát tong... trăm thứ
Người vứt bỏ ngoài đường
Khắp xó xỉnh phố phường
Trong bải gom rác thải
Cuộc sống còn bỏ lại
Nó tìm để qua ngày
Sao biết trước ngày mai
Bàn tay gầy ngón nhỏ
Bươi móc tìm khắp ngõ
Để nó còn được no
Nó nương nhờ ai cho?
Đời gian manh dối trá
Biết đâu là thật giả
Đạo đức mất lòng tin
Cốc cần sự nhục vinh
Nơi ngủ là ghế đá
Đêm công viên buốt giá
Nằm co ro giấc buồn
Nó không có quê hương
Tìm sao ra nguồn cội
Cạnh nó toàn rác rưởi
Người thân chẳng còn ai
Nó không màng tương lai
Sống mồ côi bất hạnh
Từng ngày qua đơn lạnh
Nó khát thèm tình thân
Cầu mong nó bình an
Qua tháng ngày nghiệt ngã
Chờ nhiệm mầu phép lạ
Nó thoát đời khổ đau
Rồi nó sẽ ra sao
Có mấy người biết được...?
SƠN PHƯƠNG
Bài thơ của tác giã NSP phản ánh rất là hay về những tệ nạn còn đọng lại trong xã hội ngày nay
Vốn là một người viết văn rất dở,nhưng thấy bài viết quá hay ,nên tôi đã hứa với tác giã NSP là tôi sẽ đem vào phòng bình luận
Vâng ,cuộc đời đầy giã trá
Tâm hồn nó trắng trong
Nga[/IMG][/IMG]
LÚC 7 GIƠ 30 SÁNG
Em có thấy!
Nó ! Trong mảnh đời cơ cực
Sống mọi nơi, mọi lúc giữa đời thường
Đã từng quen
Nắng cháy và đêm sương
Nó không sợ ngày mưa tuôn, giá lạnh
Nó đã phải cam lòng trong bất hạnh
Để đợi chờ
Để hy vọng một ngày mai
Ngày mà người đời thường gọi:
Tương lai!
Thật mai mỉa - Thật đắng cay - Là thế!
Tứ cố vô thân!
Đời buồn hoang phế
Nó không còn giống đứa trẻ mười ba
Biết thân phận mình không mẹ, không cha
Nó vùi giấc trước hiên nhà người lạ
Giữa giấc say, nó như thanh thản quá
Vì trong mơ Nó sẽ được nhiều hơn
Được ngủ yên lành trong nệm ấm chăn êm
Được ngồi bên mâm cơm
Bát đầy cá, thịt
Nó ăn thật ngon, món mà Nó thích
Nó được đùa được nghịch, được rong chơi
Được cấp sách đến trường
Được Mẹ gọi:-Con ơi!
Được trả nụ cười tươi
Sáng ngời ánh mắt
Hơn bao nhiêu năm
Nó tưởng là đã mất
Nhưng ngay giờ nầy
Đâu ngờ chỉ là giấc mộng thôi
Hết cơn mơ - Khi giấc mộng tan rồi
Nó lại tiếp tục rơi vào đời bất hạnh
Nó đấy em!
Nằm co ro vì lạnh
Không chiếu, không màng,
Không mảnh chăn đơn
Nhưng, trong giấc mơ Nó dám ước gì hơn
Xin giấc mộng đừng tan... trong nuối tiếc
Bởi một khi Nó trở mình thức giấc
Là bao nhiêu chuyện thật sẽ bày ra
Nó... đang lang thang, không cửa không nhà
Không nệm gấm chăn hoa
Như trong mơ Nó gặp
Khi Nó thức, nỗi buồn rưng khóe mắt
Nó tiếc là đã bỏ mất giấc mơ
Một lần mơ có biết mấy mong chờ
Thỉnh thoảng cũng đôi lần về trong giấc ngủ
Nó chấp nhận, chỉ một lần thôi. Cũng đủ!
Vơi đi bao nỗi khổ nặng bên lòng
Biết đâu rằng:
Nó suốt kiếp chờ mong
Chỉ một giấc mơ.
Ừ ! Là một giấc mơ vô cùng đơn giản...
SƠN PHƯƠNG
http://nm2.upanh.com/b2.s28.d3/a4e38350e6ca92b0f31533a9f34376fa_45228212.img0070. jpg
Viết cho ngày Quốc tế thiếu nhi
ĐỜI NÓ
Bên đời không còn ai
Vỗ về an ùi nó
Xã hội là đen đỏ
Tâm hồn nó trắng trong
Nhỏ bé niềm ước mong
Vỏ bia lon, bọc mủ
Bìa cát tong... trăm thứ
Người vứt bỏ ngoài đường
Khắp xó xỉnh phố phường
Trong bải gom rác thải
Cuộc sống còn bỏ lại
Nó tìm để qua ngày
Sao biết trước ngày mai
Bàn tay gầy ngón nhỏ
Bươi móc tìm khắp ngõ
Để nó còn được no
Nó nương nhờ ai cho?
Đời gian manh dối trá
Biết đâu là thật giả
Đạo đức mất lòng tin
Cốc cần sự nhục vinh
Nơi ngủ là ghế đá
Đêm công viên buốt giá
Nằm co ro giấc buồn
Nó không có quê hương
Tìm sao ra nguồn cội
Cạnh nó toàn rác rưởi
Người thân chẳng còn ai
Nó không màng tương lai
Sống mồ côi bất hạnh
Từng ngày qua đơn lạnh
Nó khát thèm tình thân
Cầu mong nó bình an
Qua tháng ngày nghiệt ngã
Chờ nhiệm mầu phép lạ
Nó thoát đời khổ đau
Rồi nó sẽ ra sao
Có mấy người biết được...?
SƠN PHƯƠNG
Bài thơ của tác giã NSP phản ánh rất là hay về những tệ nạn còn đọng lại trong xã hội ngày nay
Vốn là một người viết văn rất dở,nhưng thấy bài viết quá hay ,nên tôi đã hứa với tác giã NSP là tôi sẽ đem vào phòng bình luận
Vâng ,cuộc đời đầy giã trá
Tâm hồn nó trắng trong
Nga[/IMG][/IMG]