PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khi chồng về trễ???



TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-07-2012, 02:00 PM
I'am not late any more!


Tôi không về trễ nữa đâu!





http://motgocnho.com/images/have_a_beautiful_day.gifhttp://dl.glitter-graphics.net/pub/0/551n69g28qdz9.gif


Cuộc đời đàn ông thường có 4 giai đoạn :
Giai đoạn 1 : 20 - 30 tuổi

Chồng em chẳng thích ăn quà,

Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm.

Cơm nhà rất dẻo rất thơm,

Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà.

Giai đoạn 2 : từ 30 - 40t

Chồng em đã biết ăn quà,

Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.

Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,

Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà.

Giai đoạn 3 : từ 40 - 50t

Chồng em chỉ thích ăn quà,

Bây giờ nó chẳng về nhà ăn cơm.

Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,

Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.

Giai đoạn 4 : từ 50 - 60t

Chồng em chẳng thích ăn quà,

Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm.

Cơm nhà hết dẻo, hết thơm,

Chồng em đã bỏ cả cơm lẫn quà.

???

TTTL ST

thái thanh tâm
22-07-2012, 04:17 PM
I'am not late any more!


Tôi không về trễ nữa đâu!





http://motgocnho.com/images/have_a_beautiful_day.gifhttp://dl.glitter-graphics.net/pub/0/551n69g28qdz9.gif


Cuộc đời đàn ông thường có 4 giai đoạn :
Giai đoạn 1 : 20 - 30 tuổi

Chồng em chẳng thích ăn quà,

Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm.

Cơm nhà rất dẻo rất thơm,

Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà.

Giai đoạn 2 : từ 30 - 40t

Chồng em đã biết ăn quà,

Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.

Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,

Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà.

Giai đoạn 3 : từ 40 - 50t

Chồng em chỉ thích ăn quà,

Bây giờ nó chẳng về nhà ăn cơm.

Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,

Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.

Giai đoạn 4 : từ 50 - 60t

Chồng em chẳng thích ăn quà,

Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm.

Cơm nhà hết dẻo, hết thơm,

Chồng em đã bỏ cả cơm lẫn quà.

???

TTTL ST

Sai sải sài sai

Năm sáu mươi bỏ cơm quà
Người đâu lại thế, có mà thần kinh
Bỏ cho chúng bạn nó khinh
Bỏ cho cơm phở rối tinh lên à ?

Không đâu. Cơm ít, nhiều quà
Tám chín mươi vẫn phở ra cơm vào.
Nhà nào nồi nấu làm sao
Chồng mua nồi mới hoặc nhào quà ngon...

TTT

HỒNG THOẠI
22-07-2012, 07:01 PM
Không đâu. Cơm ít, nhiều quà ( TTT )

Bác Thanh Tâm quả là già vẫn sung
Này huynh, sao có quà dùng
Năm này tháng nọ...xin cùng sẻ chia
Kinh nghiệm... Đệ chịu thùng bia.
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
22-07-2012, 07:45 PM
@ Hồng Thoại

Mến người...Thái sẽ sẻ chia
Trước tiên phải có máu tia săn quà
Thích quà từ ruột thích ra
Thì rồi có cách kiếm quà quanh năm.

TTT

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-07-2012, 01:25 AM
Sự giận dữ


SỰ GIẬN DỮ


ngocmiquoc@yahoo.com.vn


Về mặt tâm lý học mà nói, ích kĩ là bản tính tự nhiên của con người, theo đó, có thể hiểu rằng, là con người, từ nguyên thủ quốc gia cho chí kẻ ăn mày ăn xin... ai cũng có thị hiếu mình không kém thua người khác, mình là quan trọng, là trung tâm điểm của mọi vấn đề, luôn luôn muốn được người khác quan tâm, chú ý... Và như vậy, một trong nhiều nguyên nhân sinh ra sự giận dữ là bắt nguồn từ tính ích kĩ và thị hiếu “bẩm sinh” ấy.
Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi ai đó bị đụng chạm đến quyền lợi, lòng tự ái, xúc phạm danh dự... thì y như rằng, họ sẽ có những cử chỉ, hành động “phản pháo”...nhằm bảo vệ “cái tôi đáng ghét” của mình ngay. Chính sự “phản pháo” tức thì mang tính bột phát, thiếu suy nghĩ cân nhắc... do đó thường xẩy ra những việc làm mù quáng, liều lĩnh, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng không những cho người khác mà ngay bản thân họ cũng phải hứng chịu hậu quả xấu.
Trong cuộc sống thường ngày đã xẩy ra biết bao điều đáng tiếc mà nguyên nhân bắt nguồn từ những sự việc vụn vặt, nhỏ nhặt; một cái nhìn đểu, một sự vô tình trong lời ăn tiếng nói... cũng có thể dẫn đến ganh ghét, oán giận, thù hận, bạn bè mất lòng nhau, tổn hại tình máu mủ ruột rà... thậm chí còn gây ra án mạng nữa. Người ta nói “Giận mất khôn” là do vậy!
Trong cuộc sống hàng ngày, ai mà chẳng hơn một lần giận dữ. Nhưng có một điều chắc ai cũng biết, khi nóng giận người ta bị tổn hao khí lực rất nhiều, trong lòng như có lửa bốc lên phừng phừng. Mức độ giận dữ càng lớn thì ngọn lửa trong lòng bốc lên càng cao. Ngọn lửa ấy sẽ tự thiêu đốt ngay bản thân họ trước khi toan tính hại người khác! Một trong những nguyên nhân tai ác khiến nhiều người stress, đột quỵ chính là do nóng giận thái quá.
Biết kiềm chế cơn giận dữ cũng có nghĩa là biết gìn giữ sức khoẻ, gìn giữ mạng sống của mình vậy!
Khổng Tử nói thật chí lý, rằng: “Người đang giận dữ thì chứa đầy nọc độc”. Khi ai đó giận dữ, ác cảm với người khác, họ ăn không ngon ngủ không yên, nảy sinh giã tâm, suy nghĩ, toan tính, sắp đặt, bày mưu tính kế... trả thù đối phương. Chính lúc này khí lực của họ bị hao tổn rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ về sức khoẻ, ấy là chưa nói đến việc họ đánh mất nhân tính, gây hậu quả nghiêm trọng cho đồng loại! “ Nọc độc” sinh ra từ lòng người, và đến lúc tự nó đầu độc chính con người sinh ra nó theo kiểu “ tự
ta hại ta”. Người giàu tính ích kĩ thường có giã tâm, mà mỗi khi họ nổi giận dám chấp cả trời, do vậy mà thường gieo hoạ cho người khác. Nguy thay!!!
Ở đời cái gì cũng nên có chừng có mực, thái quá, trái tự nhiên đều không tốt. Sự giận dữ của con người có thể ví như một cơn cuồng phong! Khi cơn cuồng phong nổi lên , nó có thể cuốn phăng tất cả những gì cản lại trên đường. Sự điên khùng, liều lĩnh... của con người sẽ gây ra bao tội lỗi! Nguy thay!
Sự giận dữ đặc biệt vô cùng nguy hiểm đối với những người có vấn đề về tim mạch; mỗi khi không kiềm chế được cơn giận dữ họ khó cưỡng lại bàn tay của tử thần ngắt “đứt mạch máu não”, làm cho “ nhồi máu cơ tim”...
Nếu người ta biết nhịn nhường, không quá quan trọng hoá “ cái tôi đáng ghét” của mình, biết kiềm chế cơn giận dữ, nhìn đời bằng trái tim nhân hậu, ôn hoà, trải lòng mình để sống chân thành, độ lượng khoan dung,... thì cuộc đời này sẽ tránh được bao tội lỗi, đau thương, bất hạnh... mà lẽ ra không đáng có.
Epictelus nói: “Về lâu dài, mỗi cá nhân đều phái trả giá cho những tội ác của mình, người nào ghi nhớ điều này sẽ không bao giờ nổi giận với bất cứ ai, không căm giận ai, không gây thù chuốc oán với ai, không đổ lỗi cho ai, không cố trả thù ai.”
Tính ôn hoà, điềm đạm, lòng độ lượng khoan dung,... không tự nhiên có sẵn mà cần phải được dạy dỗ, giáo dục từ lúc còn thơ ấu, khi đang được sống & lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, trường học, và được rèn luyện, tu dưỡng trên đường đời.
Xin mượn một câu ngạn ngữ của phương tây để thay lời kết: “Kẻ không biết nổi giận là kẻ dại, người không muốn nổi giận là người khôn.”
Và xin có bài thơ sau để khái quát lại những vấn đề đã nêu ở trên:


GIẬN DỮ


“Người đang giận dữ thì chứa đầy nọc độc”
Khổng Tử

Thiên nhiên đang giận dữ thì chứa đầy tai họa:
Động đất, lũ lụt, bão táp phong ba...
Huỷ hoại môi trường, sát hại sinh linh

Người đang giận dữ thì trong lòng lửa cháy
Giận dữ càng nhiều lửa cháy càng hăng
Ngọn lửa ấy chẳng đốt được người ta
Nhưng, trước tiên, tự đốt chính mình!

“Người đang giận dữ thì chứa đầy nọc độc”
Giận dữ càng nhiều nọc độc càng tăng
Nọc độc ấy có thể gây tai họa cho người ta
Nhưng, trước tiên, tự hại chính mình!

Ôi, giận dữ!
Tai hại thay, giận dữ!
Người khôn ngoan thường biết kiềm chế cơn giận dữ!


Trần Thị Thanh Liêm ST

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-08-2012, 01:37 AM
Người Hà Nội rất "Trọng nghĩa khinh... tiền"? (Lê Hoàng) (23/07/2012)
"Trên mảnh đất thần thánh này, tiền chả là cái gì hết, điều đáng quan tâm là thái độ kiên nhẫn, khả năng chịu đựng, ít giục giã, sẵn sàng nói to và sẵn sàng nghe người khác nói to"- Đạo diễn Lê Hoàng.
Tiền là nguyên nhân của nhiều tệ nạn đến nỗi cơ quan vũ trụ Mỹ - Nasa đã từng tiết lộ: khi phi hành gia lần đầu tiên trên trái đất đặt chân lên mặt trăng, nhìn cảnh vật ông ấy đã thốt lên “ Ôi, yên bình quá, ở đây không có tiền”.
Do vậy, tỏ ra khinh tiền hay nói cách khác khinh những kẻ có tiền luôn luôn là một nhiệm vụ cao quý, cấp bách đặt ra một cách hối thúc cho toàn thể loài người ở mọi tầng lớp, mọi địa phương, mọi quốc gia, và Hà Nội, tuyệt vời thay Hà Nội chính là một trong số nơi ít ỏi dẫn đầu công việc đó.

http://lucbat.com/admin/upload/file/lehoang_jpg%202(1).jpg
Nếu bạn đến Hà Nội với một trái tim nhiệt tình, cháy bỏng, một nụ cười trong sáng và một cử chỉ tao nhã bạn chắc chắn sẽ được đón tiếp nồng hậu. Hà Nội sẽ nắm tay bạn, bay bổng cùng bạn hoặc ôm bạn vào lòng, vừa ôm vừa siết. Nhưng nếu bạn liều mạng bước vào mảnh đất Ngàn năm văn vật ấy với một túi tiền, cam đoan bạn sẽ bị nghi ngờ, bị lạnh nhạt, thậm chí bị cau có và ghét bỏ.
Cứ thử xách tiền vào một quán ăn thủ đô mà xem, dù cổ bạn có đeo dây chuyền vàng to như sợi xích hoặc tay bạn có đeo nhẫn kim cương lớn như quả bưởi thì bạn cứ xếp hàng, cứ ngồi chờ. Đôi lúc chờ tới “ toạc cả mồm” mà vẫn phải im lặng, đừng có đòi hỏi thứ này thứ khác lôi thôi.
Có thể nói không ngoa, sự "trọng nghĩa khinh tiền" của Hà Nội thấm vào trong từng tấc đất, nhưng đặc biệt nổi bật và sâu sắc ở những nơi mang tính dịch vụ. Vào các nơi đấy mà bạn cậy quen biết ? Được! Cậy đẹp trai hay đẹp gái? Cũng được! Cậy học thức? Nhiều khả năng được luôn! Nhưng cậy tiền là hỏng bét.
Truyền thuyết kể rằng, có một gã nhà giàu suốt đời nuôi gà, nuôi vịt dưới quê; sau đó bán được một bọc tiền to vác lên Hà Nội khệ nệ. Bước xuống bến xe, ngay lập tức lão được dân xe ôm hất hàm hỏi (vừa hất hàm vừa ngồi trên yên): "Ê, đi không anh già?"
Chả hiểu nhiễm đâu ra thói tự ái tiểu tư sản, lão nhà giàu không đi. Lê bước vào một hàng cơm nhỏ vừa ngồi xuống thì bị bà chủ hàng the thé: "Ăn gì? Nói nhanh, không ăn thì biến."
Đói quá nên gã phải ăn. Ngồi xuống chiếc ghế chung quanh la liệt những mẩu giấy chùi mồm như một đàn bươm bướm xanh đỏ dưới đất, nhai được ba miếng thì nước mắm hết, gã mon men hỏi xin thêm, tức thì bà chủ quán gào lên “sang kia mà lấy, vẽ chuyện”.
Nhân đây khi bước vô Hà Nội, mặc dù bạn chưa từng bao giờ là họa sĩ, cả một đời chưa cầm tới bút lông, bạn cũng có thể trở thành kẻ “vẽ chuyện”. Đó là danh từ bạn được phong tặng khi bạn đòi hỏi người khác, và hi vọng người khác phải phục vụ mình sau khi nộp tiền.
http://lucbat.com/admin/upload/file/le-hoang%203.jpgKhông ai sinh ra để làm nô lệ cho ai, đặc biệt là những công việc nô lệ vặt vãnh như mang nước, như bưng bê, như xếp dọn… Một số dân Hà Nội hôm nay hiểu rõ điều này. Đừng nhân danh cái gì bắt họ làm những chuyện ấy, nhất là đừng nhân danh tiền bạc khi sử dụng dịch vụ. Người Hà Nội ưu tiên cho những nhân viên khoáng đạt, hào sảng, khỏe khắn, phong trần. Những nhân viên kiểu đó nói to, cười lớn, thân mật vỗ vai khách, phát vào lưng khách hoặc nắm tay khách lôi đi một cách tự nhiên, đột ngột đầy ngẫu hứng và táo bạo.

Hà Nội không xếp người theo địa vị, mọi lao động đều cao quý và hơn nữa cao quý như nhau. Vào cơ quan phải lễ phép với bảo vệ, đi ô tô phải năn nỉ tài xế là những cử chỉ được dân Hà Nội khuyên dùng.
Những đứa có tiền và tin tưởng một cách mơ hồ tiền sẽ mang lại hạnh phúc, chỉ ở Hà Nội vài bữa là được cải tạo toàn diện. Có tiền cũng cứ ngồi vỉa hè mà ăn, cứ cốc mẻ mà uống, lôi thôi thì "biến”. Tất nhiên những kẻ như thế, phần lớn chả phải Tôn Ngộ Không, chẳng biết biến đi đâu và biến vào đâu nên cứ phải cắn răng đứng đấy.
Một số cá nhân ngu ngốc từng phát biểu “Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ…”. Chỉ nói vài câu đã biết ngay những kẻ đó chưa tới Hà Nội. Trên mảnh đất thần thánh này, tiền chả là cái gì hết, điều đáng quan tâm là thái độ kiên nhẫn, khả năng chịu đựng, ít giục giã, sẵn sàng nói to và sẵn sàng nghe người khác nói to. Những đức tính như thế bảo đảm cho bạn sống yên ổn và phấn khởi. Đừng dại dột hay ảo tưởng đặt mình vào địa vị của thượng đế bởi Hà Nội là đất học hành, ai cũng biết thượng đế không tồn tại.
Những kỉ niệm sâu sắc mỗi lần ra Hà Nội ùa về khi đất trời trở lạnh, khi mùa thu đến cứ khiến lòng ta chợt trào dâng một nỗi buồn man mác, nghẹn ngào rất khó tả. Như một câu hát đã ngân lên: "Ở nơi ấy có một người mà tôi mến yêu." Ở nơi ấy có một quán hàng mà tôi sợ hãi và ở nơi ấy có một bà chủ khiến tôi run run. Tiền bạc là nhất thời, tình yêu là mãi mãi.


Theo Giaoduc.net.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-08-2012, 02:23 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/hnhvui2.jpg
Hãy cứ làm những gì bạn thích</SPAN>

Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai. Hãy cứ đi để rồi vấp ngã. Hãy cứ làm để rồi thất bại...

Hãy cứ hi vọng để rồi thất vọng.
Hãy cứ khóc để bị cho là yếu đuối.
Hãy cứ mỉm cười để người ta cho là mình hạnh phúc.
Hãy cứ yêu để rồi chia tay.
Hãy cứ nói để rồi biết mình sai.
Hãy cứ chu du để rồi khám phá.
Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai.

Để rồi sau tất cả những điều đó ta sẽ:
Trưởng thành hơn.
Mạnh mẽ hơn.
Quý trọng thời gian hơn.
Biết giá trị của những giọt nước mắt… Khóc đâu phải là hèn nhát, khóc cũng là một cách để cho người ta thấy mình kiên cường, chỉ có những người không dám khóc trước mặt người khác mới là yếu đuối.
Cười đâu chỉ khi hạnh phúc. Mà ngay cả khi đau khổ nhất con người ta cũng có thể mỉm cười. Quan trọng là ta luôn mỉm cười và biết cách mỉm cười với cuộc sống.
Biết yêu một người là điều rất hạnh phúc. Và được một người yêu lại càng hạnh phúc hơn. Giữ được hạnh phúc đó lại là một điều vô cùng khó khăn. Và khi ta không thể giữ được nó nữa thì hãy buông tay. Để trái tim biết thế nào là đau, để rồi nó lại biết thế nào là loạn nhịp.
Vượt qua được nỗi “ngại” của chính mình. Bạn sai, chẳng sao cả, bởi trên đời ai mà chẳng dại một đôi lần. Không ai hoàn hảo cả. Quan trọng là bạn biết mình sai ở đâu? Và sẽ sửa nó như thế nào?
Không bao bỏ cuộc dù khó khăn đang chờ đón. Để ta không bao giờ phải nói “giá như” hay nghĩ là “mình hối hận” vì đã không làm như vậy.
Và hãy cứ yêu đời vì mỗi ngày là một niềm vui.

TTTL ST

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-08-2012, 08:24 AM
Sợ nhất cái gì?

Chú tiểu hỏi hoà thượng: "Thưa sư phụ, người ta sợ nhất cái gì?".
Thế con cho là cái gì? - Hoà thượng hỏi lại đồ đệ.
Có phải là sự cô độc không ạ?
Hoà thượng lắc đầu: "Không đúng!".
Thế thì là sự hiểu nhầm chăng?
Cũng không đúng!
Là sự tuyệt vọng?
Không đúng!
...
Chú tiểu đưa ra liền mười mấy phương án, nhưng hoà thượng đều lắc đầu.
"Vậy thì sư phụ nói cho con xem, đó là cái gì?" - Chú tiểu chưa chịu thôi.


"Là chính con?" - Chú tiểu ngẩng đầu, mở to mắt dường như hiểu nhưng
cũng dường như chưa hiểu, chú nhìn thẳng vào sư phụ như xin điểm hoá.


" Đúng vậy!" - Hoà thượng cười nói - "Thực ra những điều con vừa nói
như sự cô độc, sự hiểu lầm, sự tuyệt vọng...đều là cái bóng của thế
giới nội tâm của con, đều là cảm giác mà tự con gây ra cho con thôi.
Nếu con tự nghĩ là những cái này thật đáng sợ thì đúng là con tự đánh
bại con. Còn nếu con nghĩ là chẳng có gì đáng sợ cả, ta có thể chiến
thắng thì chẳng cái gì có thể áp đảo con. Bởi vì một người mà ngay cả
bản thân mình cũng không sợ thì còn sợ cái gì nữa. Cái làm cho ta sợ
không phải là những suy nghĩ mà là chính bản thân ta".


Khuyết danh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-08-2012, 04:37 PM
NGUYÊN TẮC 90/10 - Điều này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn

Lời Ban Biên Tập: Tác gỉa bài viết: Dr. Stephen Covey (1932-2012), Được công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time, Stephen R. Covey đã dành cả cuộc đời của mình để chứng minh làm thế nào mọi người thực sự có thể kiểm soát vận mệnh của họ với hướng dẫn sâu sắc, nhưng đơn giản. Là một lãnh đạo một cơ quan quốc tế có uy tín, chuyên gia về gia đình, giáo viên, chuyên gia tư vấn tổ chức, và là tác giả, lời khuyên của ông đã đưa ra cái nhìn sâu sắc đến hàng triệu người. BBT TVHS xin giới thiệu bài viết: NGUYÊN TẮC 90/10 Điều này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn (hoặc ít nhất, cách thức bạn phản ứng lại với các tình huống) do Kim Ngân chuyển ngữ. Một bài viết ngoài thể tài Phật Giáo, ít nhất là trên ngôn từ, được nhiều độc giả xem nhiều nhất trong gần 2 năm.(Tác gỉa mất vào ngày 16 tháng 7 năm 2012)



NGUYÊN TẮC 90/10
Điều này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn
(hoặc ít nhất, cách thức bạn phản ứng lại với các tình huống)
Nguyên tác: Discover The 90/10 Principle của Stephen Covey
It will change your life (or at least, the way you react to situations)
Chuyển ngữ: Kim Ngân



Nguyên tắc này là gì?
10% cuộc sống được hình thành do điều đang xảy ra cho bạn
90% cuộc sống được quyết định bởi cách thức bạn phản ứng ra sao.
Điều này có ý nghĩa gì ?
Thật ra chúng ta không kiểm soát được quá 10% điều đang xảy đến cho chúng ta. Chúng ta không thể cho dừng chiếc xe đang bị hỏng máy.
Máy bay sẽ đến trễ phá vỡ chương trình của chúng ta.
Một tài xế có thể chạy đâm ngang trước đầu xe chúng ta.
Chúng ta không kiểm soát trên 10% điều này.90% còn lại thì khác hẵn.
Bạn quyết định 90% còn lại đó.
Bằng cách nào? Bằng phản ứng của bạn, bạn không thể kiểm soát đèn đỏ. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát phản ứng của bạn.
Không nên để người khác đánh lừa bạn.
Bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng.
Chúng ta hãy lấy một thí dụ:

Bạn đang ăn sáng với gia đình bạn. Con gái bạn đụng vào tách cà phê và làm đổ cà phê trên áo sơ mi đi làm của bạn. Bạn không thể kiểm soát điều mới vừa xảy ra. Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ được quyết định bởi cách bạn phản ứng. Bạn chửi rủa, bạn trách mắng con gái bạn một cách thậm tệ do việc nó va vào tách cà phê. Nó òa lên khóc. Sau khi rầy la nó, bạn quay sang vợ bạn và phê bình nàng để tách cà phê quá gần mép bàn. Một trận đấu khẩu ngắn diễn ra sau đó. Bạn vội lao lên lầu để thay áo. Quay xuống tầng trệt, bạn thấy con gái đang bận khóc nên ăn sáng chưa xong. Nó cần chuẩn bị đi đến trường. Nó bỏ lỡ chuyến xe buýt. Vợ bạn phải đến sở làm ngay sau đó. Bạn lao vào xe nhà và chở con gái bạn đến trường.
Vì bạn bị trễ giờ, bạn lái xe chạy 40 miles /một giờ vượt quá tốc độ qui định 30 miles/ một giờ. Sau khi chậm trễ 15 phút và mất toi 60 đô la tiền phạt cho cảnh sát giao thông, bạn lái xe đến trường. Con gái bạn chạy nhanh vào trường không kịp chào tạm biệt bạn.
Sau khi đến sở làm trễ mất 20 phút, bạn mới thấy bạn đã bỏ quên chiếc cặp ở nhà.
Ngày làm việc của bạn đã bắt đầu thê thảm,và cứ thế tiếp diễn, nó có vẻ càng lúc càng tồi tệ hơn. Bạn mong cho mau đến nhà. Khi bạn về đến nhà, bạn thấy có sự xa cách nho nhỏ trong mối quan hệ của bạn với vợ và con gái.
Tại sao ?
Vì cách thức bạn phản ứng vào buổi sáng.
Tại sao bạn đã có một ngày tồi tệ như thế?
A. Có phải do cà phê gây nên ?
B. Có phải do con gái bạn gây nên?
C. Có phải do cảnh sát giao thông gây nên?
D. Có phải do bạn gây nên?
Câu trả lời ở đây chính là câu D
Bạn đã không kiểm soát điều gì xảy ra với tách cà phê.
Cách bạn đã phản ứng trong vòng 5 giây là nguyên nhân cho ngày tồi tệ của bạn.
Sau đây là câu chuyện có thể và nên xảy ra. Cà phê đổ trên áo bạn, con gái bạn gần như muốn khóc, bạn nói một cách dịu dàng như sau: “ Không sao đâu con, cưng của ba, lần sau con nên cẩn thận hơn nhé.”
Vừa vồ lấy chiếc khăn lau, bạn đi lên lầu và thay áo sơ mi, bạn cầm lấy chiếc cặp và quay xuống nhà đúng lúc và nhìn qua cửa sổ, bạn thấy con gái bạn đang bước lên xe buýt. Nó quay lại và vẩy tay chào bạn. Bạn đến sở sớm 5 phút và mỉm cười niềm nở với các nhân viên.
Lưu ý sự khác nhau giữa hai kịch bản khác nhau.
Cả hai bắt đầu giống nhau.
Cả hai kết thúc khác nhau.
Tại sao như thế?
Do cách thức bạn phản ứng, bạn thật sự không kiểm soát 10% điều đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Còn 90% kia được quyết định bởi phản ứng của bạn.
Sau đây là một vài cách để áp dụng nguyên tắc 90/10.
Nếu một ai đó nói điều không hay về bạn, đừng biến mình thành miếng bọt biển hút nước.
Hãy để cho cuộc tấn công trôi đi như nước trên tấm kính.
Bạn không nên để cho những lời bình phẩm tiêu cực tác động đến bạn.
Hãy phản ứng một cách thích hợp và điều đó sẽ không làm hỏng ngày làm việc của bạn.
Một phản ứng sai lầm có thể dẫn đến việc làm mất một người bạn, giận dữ hoặc căng thẳng.
Bạn phản ứng thế nào nếu ai đó chạy cắt ngang qua trước xe bạn?
Bạn có mất bình tĩnh không? Hãy đập mạnh vào bánh lái ( một người bạn của tôi đã làm bánh lái bị hỏng như thế)
Bạn có chửi rủa không? Áp huyết của bạn có tăng vùn vụt không?
Ai quan tâm lo lắng nếu bạn đến nơi làm trễ 10 giây? Tại sao để cho xe hơi làm hỏng việc đi xe của bạn?
Hãy nhớ đến nguyên tắc 90/10 và đừng lo lắng về chuyện đó.
Bạn được báo cho biết bạn mất việc, tại sao bạn mất ngủ và tức tối? Điều đó sẽ diễn ra thôi. Hãy dùng năng lượng và thời gian lo lắng để đi tìm một công việc mới hay hơn. Máy bay đến trễ. Nó làm hỏng kế hoạch trong ngày của bạn. Tại sao bạn ném sự thất vọng của bạn lên nhân viên phục vụ chuyến bay? Cô ta đâu kiểm soát được điều gì đang diễn biến.
Hãy dùng thời gian để nghiên cứu, cố gắng làm quen hành khách khác bên cạnh. Tại sao căng thẳng? Căng thẳng sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ thêm.
Bây giờ bạn biết nguyên tắc 90/10
Hãy áp dụng nó rồi bạn sẽ kinh ngạc với những kết quả. Bạn sẽ không đánh mất gì nếu bạn thử áp dụng nó.
Nguyên tắc 90/10 thật khó tin. Rất ít người biết và áp dụng nguyên tắc này. Kết quả?
Bạn sẽ thấy điều đó nhờ chính bản thân bạn.
Hàng triệu người đau khổ từ những căng thẳng, thử thách, khó khăn, đau đầu,... không kể xiết. Tất cả chúng ta phải hiểu và áp dụng nguyên tắc 90/10. Nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.
Hãy đón nhận nó!
Nó chỉ cho phép chúng ta rút kinh nghiệm. Tất cả những gì chúng ta làm, cho, nói hoặc suy nghĩ, điều đó giống như một boomerang. Nó sẽ quay lại chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhận, chúng ta cần học cách cho trước đã. Có thể chúng ta sẽ kết thúc với hai bàn tay trắng, nhưng trái tim chúng ta sẽ tràn đầy tình yêu.
Và những ai yêu cuộc sống đều có được cái cảm giác sâu đậm đó trong tâm hồn họ.
Trần Thị Thanh Liêm