PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ lê đức mẫn



Lê Đức Mẫn
25-07-2012, 11:26 AM
CÁI TĂM

Ước gì ta hóa được thành tăm,
Chui lọt vô mồm xỉa cái răng.
Cát bụi trần ai cần quét chổi,
Hôi tanh miệng thế phải dùng tăm.


Cơm ngon, bát sạch, đời nên thế,
Chữ thẳng, mồm thơm, sống vẫn hơn.
Thân bé chỉ xin làm việc mọn.
Tuổi già đâu biết được bao lăm.


Đại học Hà Nội, 05/9/2010

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
25-07-2012, 11:37 AM
VIỆT NAM

Máy bay địch ngày đêm dội bom
Xuống trái tim Việt Nam – Hà Nội.
Tên lửa ta gắn hình cờ đỏ chói
Với sao vàng diệt địch ngày đêm.

Hoa sen hồng và trái bom đen,
Những năm chiến tranh tàn khốc thế,
Hầm du kích nối trong lòng đất mẹ,
Không gì quý hơn độc lập, tự do!

Người Việt Nam nếm đủ mọi buồn lo,
Nhưng làm trọn điều tổ tiên mong mỏi,
Giờ tiến công đã vang lên bốn cõi,
Và Việt Nam giành thắng lợi huy hoàng!

Tre thành rừng xanh biếc mọc hiên ngang.
Mưa nhiệt đới hả hê đùa tắm gội.
Trong mắt người có niềm vui sáng chói,
Nhưng chiến tranh không quên được bao giờ.

Xếp lại rồi cây súng hôm xưa,
Người Việt Nam đổ mồ hôi xây đắp,
Biến ước mơ thành màu xanh hiện thực.
Lịch sử sang trang, cuộc sống thay đường.

Sóng Hồng Hà và nước Cửu Long
Đang mở rộng hồn mình cho thế giới.
Người Việt biết giá cuộc đời biến đổi,
Tiếng cồng chiêng mừng thắng vẫn ngân vang!

S. Afonin Lê Đức Mẫn dịch

Lê Đức Mẫn
25-07-2012, 11:38 AM
TÂM HỒN THỐNG NHẤT

Sao lấp lánh và thiên hà rộng mở,
Mặt Trăng cười tỏa sáng khắp không gian.
Cảnh vật ấy khiến lòng mong gặp gỡ
Với bạn hiền tâm sự chuyện nhân gian.

Thảo nguyên Nga và đồng ruộng Việt Nam
Trên đời này có xa nhau mấy nỗi,
Tâm hồn chúng ta thanh cao vời vợi,
Cả hai bên chung một mái nhà..

Những cái tên Kulikovo, Poltava,
Borodino và Stalingrad –
Những địa danh đã tạo thành bước ngoặt,
Nơi chúng tôi diệt trừ cái ác,
Cả loài người hoan lạc ngợi ca.

Thủ đô Việt Nam trên sóng Hồng Hà,
Sừng sững đứng nơi đây ngàn tuổi,
Vẫn dang tay đón bạn bè vẫy gọi,
Nhưng kẻ thù dữ dội cũng vây quanh.

Những cái tên Đống Đa, Bạch Đằng,
Những cái tên Sài Gòn, Điện Biên Phủ -
Những chiến thắng hào hùng, rạng rỡ -
Một Việt Nam lừng danh thế đó
Lại cần cù xây đất nước phồn vinh.

Lính năm xưa, nay lại hóa dân lành,
Nhưng vẫn thề giữ yên bờ cõi,
Rùa Hồ Gươm mấy trăm năm huyền thoại
Vẫn mang bên mình gươm cũ linh thiêng.

Nhân dân Nga và đồng bào Việt Nam
Thân thiết như anh em cùng nguồn cùng cội.
Sức mạnh mùa xuân – Moskva, Hà Nội,
Chúng ta cùng mãi mãi bên nhau!

Thiên hà rộng mở và trời đầy sao,
Mặt Trăng cười khắp không gian tỏa sáng

(Thơ viết đêm Rằm tháng Giêng)
Sergei Afonin, 2009 Lê Đức Mẫn dịch

NHỮNG LOÀI CHIM THÂN YÊU

Chim cuốc tôi chưa thấy bao giờ, (*)
Nhưng đã nghe chuyện thần kỳ về chúng,
Chim cúc cu bên Nga tôi nghe nhiều lắm,
Nhưng loài họa mi làm tôi đắm say –.

Tiếng họa mi khiến tâm hồn lung lay,
Khiến khối óc ta cũng bồi hồi, xao động.
Ai cũng hiểu thấu lời chim vang vọng,
Và trung thành với tiếng họa mi ca.

Chim xây tổ làm nơi được sống yên hòa,
Mong không ai đến san bằng,phá hoại,
Chim như ta, chỉ cần ca hát mãi,
Và như thế nghĩa là muốn sống yên vui.

Trên đất Việt Nam trời đã sáng rồi,
Mặt trời Moskva lên chậm hơn chút nữa.
Nhưng điều cốt lõi giờ đây đã rõ
Là hai Tổ quốc mình chung sống thật yên vui.

(*) Biểu tượng Tổ quốc ở Việt Nam.
Tháng Sáu 2009.
S. Afonin Lê Đức Mẫn dịch

Lê Đức Mẫn
25-07-2012, 11:39 AM
VỚI NIỀM THƯƠNG YÊU

Đất nước Việt Nam xưa nay
Thấm mồ hôi và máu đổ,
Mỗi gia đình sống nơi đây
Đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Nhưng dân tộc này xứng đáng
Được khắp mọi miền ngợi ca,
Vì giành độc lập, tự do,
Mở đường tương lai hạnh phúc.

Tôi luôn say mê vẻ đẹp
Cánh đồng, sông núi Việt Nam.
Tôi dành một phần trái tim
Cho Việt Nam này mãi mãi.

Hai dân tộc mình thế đấy –
Cần cù, dũng cảm, hiên ngang,
Tâm hồn dành cho nhân gian
Hệt như ruộng mỳ, ruộng lúa.

Tháng bảy 2009
S. Afonin Lê Đức Mẫn dịch

MÔ-TÍP VIỆT NAM

Đất nước hàng ngàn ngôi chùa,
Cầu vồng khắp nơi bảy sắc,
Biển vỗ ngày đêm ca hát,
Cuộc chiến ngừng, đời lại yên.

Quá khứ nào ai có quên
Hầm hào Củ Chi vẫn đó,
Cuộc đời đã yên súng nổ,
Trẻ thơ lại ngủ êm đềm.

Đại bác đã thôi gầm lên,
Lời ca ngân vang bát ngát.
Những bàn tay sần cuốc đất,
Bờ tre – biểu tượng quê mình.

Vẫn nhớ lời Hồ Chí Minh –
Dân tộc Việt Nam là một.
Muôn năm quảng trường Ba Đình!
Muôn năm trời xanh chót vót!

Việt Nam – chủ nghĩa anh hùng,
Nguồn lạc quan đầy ánh nắng
Khiến cả bạn bè sung sướng,
Và được bạn bè tin yêu.
Tháng Tám 2009

S. Afonin Lê Đức Mẫn dịch

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-07-2012, 11:51 AM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg

Chúc quý thành viên vui trong niềm vui thi hữu!

ĐHV Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
29-07-2012, 11:44 AM
Xin cảm ơn ĐHV Trần Thị Thanh Liêm và Diễn đàn VNthihuu.net.

Xin chúc Diễn đàn ngày càng phát triển bền vững.

Chúc các thi hữu dồi dào bút lực.

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
11-08-2012, 06:52 PM
Bài 1: CON TÀU
Con tàu vẫn đứng cùng tôi,
Mà cây cối cứ giật lùi bon bon,
Cánh đồng xanh cứ quay tròn,
Núi xa như chú voi con trốn tìm.
Hàng dây điện thật là điên,
Nhấp nha nhấp nhổm đứng lên lại ngồi.

***

Nhưng em cũng thế, em ơi!
Có em tôi cứ giật lùi bon bon,
Có em tôi cứ quay tròn,
Có em tôi hóa voi con trốn tìm.
Có em tôi thật là điên,
Nhấp nha nhấp nhổm đứng lên lại ngồi.

***

Giá em hòa nhập vào tôi,
Thì tôi đâu phải giật lùi bon bon…

LÊ ĐỨC MẪN

Bài 2: VỢ ANH

Một ngày tám tiếng như anh,
Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.
Cái tên nghe mãi thành quen,
Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.
Năm giờ đi chợ nấu ăn,
Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng.
Anh xem thời sự đàng hoàng,
Còn em một chậu áo quần giặt phơi.
Anh ngồi đọc báo khơi khơi,
Còn em một đống xoong nồi kiến bâu.
Anh thì sách vở đầy đầu,
Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai.
Con hư thì mẹ chạy dài,
Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày.
Múi chanh anh vắt vài giây,
Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm.
Xoa chân chưa kịp tắt đèn,
“Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài.
Xấu chàng thì biết hổ ai,
Đành thôi, phó mặc một vài trống canh.
Bơ phờ, sáng dậy phong phanh,
Lại lo bữa sáng cho anh đi làm.
Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng!
Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”….

LÊ ĐỨC MẪN
BTV.vnthihuu

Bài 3: THĂM ĐỀN THỜ CHU VĂN AN

Cũng là núi, cũng cheo leo,
Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa.
Gần vì Cụ giữa tim ta,
Mà xa – gương Cụ bao la thế nào…
Gương là học rộng tài cao
Mà con học chửa ra đâu một đời.
Tài cao chi lắm, tài ơi!
Để rồi treo ấn về nơi gió ngàn.
Trèo lên với Cụ, lệ tràn.
Dưới kia đang học vô vàn tấm gương.
Cái gương thất trảm đường đường,
Cụ treo như lẽ vô thường ai theo?
Cũng là núi, cũng cheo leo,
Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa….


LÊ ĐỨC MẪN
BTV.vnthihuu

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-08-2012, 11:58 PM
Tình cờ, trên báo của Trường, em có được mấy bài thơ này của thầy, em xin được đăng lên đây, kính mời quý vị độc giả nhàn lãm:

TÌNH BẠN

Ba lăm năm trước tự nhiên đến đây,
Tự nhiên gặp nhau, nhìn nhau lạ hoắc.
Lạ nhau áo quần, lạ nhau nét mặt,
Lần đầu rụt rè hỏi nhau cái tên.
Thày giáo bước vào, cả lớp đứng lên.
Thày cũng hiền thôi, … thế mà … cứ tưởng…
Bài học cũng hay, … thế mà … cứ tưởng…
Biết bao chuyện đời … cứ tưởng … hóa ra…
Thời gian âm thầm, ngày qua… ngày qua…
Một dạo “anh-tôi”, một thời “cậu-tớ”,
Lúc vui “mày-tao”, lúc đùa “chồng-vợ”,
Tưởng đùa thế thôi,… ngờ đâu… ngờ đâu…
Suốt ngày miệt mài… từ… ngữ… cú… câu…
Suốt ngày dịch xuôi, suốt ngày dịch ngược,
Suốt ngày văn chương, nói… nghe… viết… đọc…
Biết bao nhiêu ngày quên nghĩ đến nhau.
Khóa học trôi vèo, còn đâu… còn đâu…
Xa bạn, xa thày đã là sự thật.
Bỗng nhiên ngộ ra: cái còn… cái mất…
Tình bạn là gì – bỗng nhiên ngộ ra.
Ba lăm năm rồi, nửa đời trôi qua,
Nay lại gặp nhau, ngờ ngợ… ngờ ngợ…
Vẫn tếu như xưa “mày-tao”, “chồng-vợ”,
Nhìn lên tóc nhau – nghèn nghẹn đầu môi.
Tình bạn hóa ra… là anh… là tôi,
Là một phần thương kèm thêm chút nhớ,
Là nơi không còn tiền tài, địa vị,
Là nơi chỉ còn “chồng-vợ”, “mày-tao”.
Tặng các em sinh viên Khoa Nga N 67

LÊ ĐỨC MẪN
III/2002

MỪNG TẾT HỌC TRÒ

Tết Giáp Thân này rét dài, rét đậm,
Các em đến thăm, thày cảm động vô cùng.
Thày thì vụng về, các em thì đông,
Chỉ có ấm trà và khay bánh mứt.
Ta nâng chén trà thay cho lời chúc,
Nhớ thơ xưa “bình minh nhất trản trà”,
Thày chúc các em “lương y bất đáo gia”.
Ta hiểu nhau trong hương trà ngào ngạt.
Bây giờ thày mời các em ăn mứt,
Hãy cứ tự nhiên như ở nhà thôi.
Món mứt đầu tiên thày muốn đem mời,
Thơm thảo tình quê gọi là “long nhãn”.
Thày chúc các em mắt càng thêm sáng,
Như mắt rồng để có “trí nhân” cao.
Lời Nguyễn Trãi hô “thay cường bạo” thuở nào,
Chuyện đức độ chớ bao giờ quên nhé.
Món thứ hai chẳng có gì mới mẻ -
Món “mứt sen” đằm thắm vị quê hương.
Thày nhắc các em câu chuyện “gần bùn”
Chuyện trong sạch chắc em nào cũng nhớ.
Món thứ ba mời giữa ngày lạnh giá –
Món “mứt gừng” nóng rát cả toàn thân.
Hãy đừng quên cả “muối mặn” phàm trần,
Chuyện chung thủy đâu phải là chuyện nhỏ.
Món “hạt dẻ cười” nhà nào cũng có
Là món thứ tư thày tiếp các em.
Dễ dàng thôi, một nụ cười duyên
Cho cuộc đời này sức xuân dào dạt.
Thày không mời các em ăn kẹo ngọt.
Chuyện “mật mỡ” xưa cụ Trạng dạy rồi.
Thày kiệm lời chỉ nói vậy mà thôi.
Ta lại nhấp chén trà chúc thọ.
Thôi, các em về, kẻo mưa dầm, rét đổ.
Cho thày gửi lời thăm tới mẹ cha.
Lúc nào buồn vui hãy nhớ chén trà,
Nhớ mấy món sơ sài nhân dịp Tết.
LÊ ĐỨC MẪN
30-01-2004

MÓN QUÀ ĐẦU XUÂN

Xin tặng mọi người một câu chuyện nhỏ:
Một người sớm mai mỉm cười trước gương.
Trời bỗng thêm xanh, bạn bè thêm thương.
Một nụ cười – mười thang thuốc bổ.

Sách xưa dạy rằng lo âu là khổ,
Quẳng gánh lo đi vui cuộc đời này.
Hãy cười trước gương vào lúc sớm mai,
Một nụ cười – mười thang thuốc bổ.

Có ai không qua cuộc đời dâu bể,
Yêu khổ đường yêu, tài khổ đường tài.
Hãy cười trước gương vào lúc sớm mai.
Một nụ cười – mười thang thuốc bổ.

Ai chẳng qua cầu trở trời, trở gió,
Mải chuyện làm ăn, tóc đã thôi đen.
Buổi sáng soi gương và hãy cười lên.
Một nụ cười – mười thang thuốc bổ.

Người xưa dạy: cười với đời trước đã,
Rồi cuộc đời cười lại với ta sau.
Buổi sáng soi gương hãy tập cười lâu.
Một nụ cười – mười thang thuốc bổ.

Món quà của tôi – một trang giấy nhỏ,
Gửi tặng mọi người nhân dịp đầu xuân.
Xin tâm sự rằng sáng nay trước gương
Tôi đã uống xong mười thang thuốc bổ.

LÊ ĐỨC MẪN
01-01- 2004

Lê Đức Mẫn
06-10-2012, 03:16 PM
Câu chuyện cuối cùng





Thày tôi hấp hối buổi tàn đông



Lá trút, mây giăng, gió não nùng.



Chúng tôi cả lũ ngồi canh giấc,



Nghe chuyện thày tôi - chuyện cuối cùng.



Chuyện rằng dưới đáy biển mù khơi



Có con trai há miệng ăn mồi.



Trai đâu biết trời đang cuộn bão,



Sóng dựng, non nghiêng, cát dập vùi.



Một hạt cát lọt vào miệng trai



Sắc như dao cạo, nhọn hơn gai.



Xót xa mà đẩy không ra được,



Đau đớn mà kêu - biết thấu ai.



Trai lặng lẽ một đời chịu đựng,



Ngày qua ngày tiết dịch bao quanh,



Cho hạt cát đỡ phần sắc nhọn,



Cho bớt đau, bớt xót trong lòng.



Chất dịch ấy ngày đêm cứng lại,



Sáng long lanh như ánh ban mai.



Trai đâu biết ấy là hạt ngọc



Dâng cho đời sau những chua cay.



Thày đã đi rồi giữa tiết đông



Để lại trong tôi chuyện cuối cùng.



Đời thày nhang nhác đời trai ấy.



Hạt ngọc thày trao – sáng lạ lùng.




Lê Đức Mẫn



20-XI-2006

quanlenh
06-10-2012, 04:14 PM
XIN ...

Xin đừng dừng chuyện ... cuối cùng
Xin người tiếp nối những dòng tâm tư
Bạch dương riêng nét hồn Nga
Lũy tre thân thuộc làng ta hữu tình
Mái đình duyên dáng trúc xinh
Đón chàng lãng tử đa tình ghé Thơ !

Lê Đức Mẫn
07-10-2012, 08:54 AM
NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI





Nếu có ngày nào chưa thăm thày cô,
Xin chớ cho em là người biếng nhác.
Ngày hôm ấy là ngày em đứng lớp,
Giáo án tay này, viên phấn tay kia.
Nếu có tuần nào chưa thăm thày cô,
Xin chớ cho em là người lạnh nhạt.
Suốt tuần ấy một mình căn gác xép,
Ngọn đèn bên này, cây bút bên kia.
Nếu có tháng nào chưa thăm thày cô,
Xin chớ cho em là người bội bạc.
Cả tháng ấy học trò em thực tập.
Nhóm ở phương này, nhóm ở phương kia.
Em biết lỗi rồi, em xin thày cô!
Nhưng nước mắt trôi xuôi. Đời vẫn thế.
Xin cho em được đền ơn đáp nghĩa
Bằng tấm lòng cho thế hệ mai sau.

Đức Mẫn
BTV.vnthihuu
( TTTL )

Lê Đức Mẫn
07-10-2012, 08:58 AM
VỢ ANH





Một ngày tám tiếng như anh,


Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.


Cái tên nghe mãi thành quen,


Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.


Năm giờ đi chợ nấu ăn,


Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng.


Anh xem thời sự đàng hoàng,


Còn em một chậu áo quần giặt phơi.


Anh ngồi đọc báo khơi khơi,


Còn em một đống xoong nồi kiến bâu.


Anh thì sách vở đầy đầu,


Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai.


Con hư thì mẹ chạy dài,


Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày.


Múi chanh anh vắt vài giây,


Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm.


Xoa chân chưa kịp tắt đèn,


“Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài.


Xấu chàng thì biết hổ ai,


Đành thôi, phó mặc một vài trống canh.


Bơ phờ, sáng dậy phong phanh,


Lại lo bữa sáng cho anh đi làm.


Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng!


Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”….





LÊ ĐỨC MẪN

thugiangvu
07-10-2012, 09:43 AM
VỢ ANH





Một ngày tám tiếng như anh,


Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.


Cái tên nghe mãi thành quen,


Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.


Năm giờ đi chợ nấu ăn,


Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng.


Anh xem thời sự đàng hoàng,


Còn em một chậu áo quần giặt phơi.


Anh ngồi đọc báo khơi khơi,


Còn em một đống xoong nồi kiến bâu.


Anh thì sách vở đầy đầu,


Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai.


Con hư thì mẹ chạy dài,


Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày.


Múi chanh anh vắt vài giây,


Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm.


Xoa chân chưa kịp tắt đèn,


“Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài.


Xấu chàng thì biết hổ ai,


Đành thôi, phó mặc một vài trống canh.


Bơ phờ, sáng dậy phong phanh,


Lại lo bữa sáng cho anh đi làm.


Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng!


Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”….





LÊ ĐỨC MẪN






http://www.sendflowerindia.com/wp-content/uploads/2011/06/bouquet_071.jpg
Chào huynh Lê Đức Mẫn ạ......

Bài thơ "Vợ Anh" của huynh trên đây thực sự đúng như
người phụ nữ Việt Nam mình.
Đọc mà thương cho người phụ nữ Việt Nam mình quá, nếu gặp được các ông chồng tốt tử tế thì còn có phúc ,...
Cho phép Tg gửi tặng người phụ nữ Việt Nam một bó hoa huynh nhé.
Kính chúc huynh và toàn thể gia đình an vui.
Thugiangvũ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-11-2012, 11:46 AM
Thấy trên tạp chí Trường Đại học Hà Nội có bài thơ hay của thầy LĐM viết về tình thầy trò, TL xin mạo muội giới thiệu cùng quý vị độc giả đọc cho vui:

THÀY TRÒ TÔI


Thày trò mình dắt nhau qua mấy mùa hoa:
Hoa dâu da ngỡ ngàng phơn phớt trắng
Tưởng dễ quên mà hương hoa thầm lặng.
Nhập hồn chua vào quả đến say lòng.


Rồi hoa trạng nguyên rực rỡ ngang đường,
Cái mũ trạng đỏ au phơ phất gọi.
Mùa thi đến, cả cuộc đời rực chói,
Cứ nôn nao náo nức khắp sân trường.


Ngẩng đầu lên, hoa phượng đỏ chang chang.
Cả khóa học cháy vèo trong sắc lửa.
Thế là hết chia tay là thế đó!
Hoa rụng rồi,sắc đỏ vẫn còn nguyên


Các em trong lòng thày, thày bên các em.
Hoa bằng lăng nở lúc nào không biết.
Nhắm mắt lại vẫn cái màu da diết,
Tím một chiều biền biệt lúc xa nhau


Cái Thắm ngồi bàn đầu, cái Ngọc cứ lau chau.
Cậu Hoàng Vân rụt rè không dám nói.
Vớ vẩn thế, mà giờ sao nhức nhối
Những Quỳnh, Quyên, Hằng, Phúc với .... vân vân...


Đã có một ngày thày giận các em,
Có lúc các em có điều để bụng,
Thôi xí xóa! Giận hờn thì cứ giận
Mà thương thì... trăm giận đổ ra sông


Gậy “Như ý” này của Tôn Ngộ Không
Dĩ bất biến ứng vào vạn biến.
Quê hương còn gian nan, cuộc đời còn lận đận,
Thày tặng mỗi em một chiếc để lên đường.


Thày cũng là người, cũng khóc, cũng buồn thương.
Thày xin các em vòng “Kim cô” thay mũ,
Để đau đáu cứ mỗi mùa hoa nở
Giữa sân trường lại ngó: “Các em ư?”.


Lê Đức Mẫn

Lê Đức Mẫn
07-02-2013, 01:03 AM
CHUYỆN ĐỜI XƯA

Chuyện này được kể theo sách
của thày Thích Thanh Từ

Lắm người quanh tôi kháo chuyện bạc, vàng,
Chuyện đất cát, lọc lừa, phá sản…
Chị tôi đi chùa, giọng trầm, thanh thản:
-“Ngày xửa ngày xưa… - chị kể cùng tôi.

Có cô gái nghèo quê xứ xa xôi,
Quanh quẩn xin ăn, nương mình góc chợ,
Manh áo che thân, cơm thừa, nước lọ,
Dành dụm bao ngày được có hai xu.

Cô theo người đi, lấp ló cửa chùa
Hai tay dâng thầy hai xu từ thiện.
Hai đồng mọn dính bụi đường xám ngoét.
-“Con cầm về,- thầy bảo thế,- con ơi!

Con mua cho thầy gói muối mặn, rồi mai
Con tới đây thả vào nồi cháo nhạt.
Cháo ấm lòng kẻ cô đơn, hành khất,
Kẻ lạc đường thêm sức bước hôm mai.”

Có hoàng tử kia vi hành tới đây.
Chưa bao giờ cháo thơm ngon đến vậy.
Chàng tìm cô, tìm thầy rồi bái lậy
Đưa nàng về ngôi báu giúp trăm dân.

***

Chuyện chị tôi như muối mặn thấm dần.
Tôi húp cháo mà lòng tôi ấm thật.
Kìa, ti vi kể chuyện vàng, chuyện đất,
Chuyện lọc lừa như thật… chuyện đời nay…

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
07-02-2013, 01:04 AM
CHUYỆN CON ONG

Có những ngày tôi thấy những con ong
Bay lạc đến, đập đầu vào cánh cửa.
Rơi xuống đất, lại bay lên lần nữa,
Lại đập đầu, rơi xuống, lại bay lên.

Ong qua đời trong miệng kiến bâu đen.
Không về tổ, sợ làm ô uế tổ.
Thiêng liêng quá là cuộc đời ong thợ:
Sống vì đời đến chết vẫn quên thân.

Tôi cứ bận lòng những chuyện lăn tăn,
Cứ dính dấp những mảnh đời bé mọn,
Cứ đem kể cho mọi người những chuyện
Chẳng ra gì, chẳng biết có ai nghe…

LÊ ĐỨC MẪN
BTV.vnthihuu
( TTTL )

Lê Đức Mẫn
21-03-2013, 04:59 PM
CHÚNG TÔI VÀ I-RẮC
Những ngày đầu tiên nổ ra chiến tranh I-rắc


Người yêu tôi đến rủ đi chơi.
Bảy giờ tối, đang vào giờ tin tức.
- "Những trái bom sắp dội vào I-rắc.
Cho anh hoãn một ngày, em yêu ơi!"

Tôi chỉ là một chàng ngốc thế thôi.
Ngày hôm sau người yêu tôi lại đến.
- "Em yêu ơi! Anh lại đành lỗi hẹn.
Thành Bát Đa đang sắp nổ tan tành."

"Nghìn lẻ một đêm: giờ sắp tiêu vong.
Những "lá chắn sống" đang thành huyền thoại.
- "Em yêu ơi, ta lùi ngày nữa vậy.
Anh là người vụng dại thế thôi, em!"

Bên này là mặt trời, sao bên ấy là đêm?
Một bên bình yên, sao bên kia là chết chóc?
Sao đối mặt nhau mà nghìn trùng cách bức?
Anh cứ vẩn vơ hoài như thế đó, em ơi?

Tôi cứ nghĩ người yêu tôi giận tôi.
Nhưng hôm qua đột nhiên nàng gõ cửa.
Tôi bảo: "Đủ rồi, không cần tin tức nữa.
Thôi, bây giờ ta dạo phố đi em!".

Nàng ngồi yên bên tôi, đôi mắt quầng đen.
- "Cả thế giới xuống đường rồi, anh ạ.
Sa mạc cháy và bầu trời rực lửa.
Chúng ta xuống đường, được chứ, anh yêu?"

Tháng 3-2003 LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
21-03-2013, 05:01 PM
VẢ LẠI…
theo tin Đài phát thanh RFI

Đài phát thanh kể một chuyện bình thường:
Thành Bát Đa từ khi bom Mỹ trút.
Đêm thì trộm, ngày thì toàn kẻ cướp.
Những chuyện này ông Bush có hay không?

Một nhà bình thường ở giữa phố đông.
Đêm trộm đến, chủ nhà kinh hãi quá,
Bèn đem súng bắn chỉ thiên để dọa.
Không chính quyền, còn có cách nào hơn.

Ngày hôm sau cuộc sống lại bình thường.
Một tốp Mỹ đến nhà ông niềm nở:
- "Đêm hôm qua ở nơi này súng nổ.
Xin mời ông lên sở chuyện trò thêm!".

Vẫn là chuyện thường. Ngày hết, sang đêm.
Ông chủ ấy chẳng bao giờ trở lại.
Cả nhà kéo nhau đi, tìm kiếm mãi.
Câu trả lời vẫn vậy: - "Yes, I see." (*)

Tiếng súng không còn. Đêm hết, ngày đi.
Thành Bát Đa lại rộn ràng trộm cướp.
Và lính Mỹ vẫn ngày đêm nườm nượp
Giúp dân lành tránh trộm cướp ngày đêm.

Đài phát thanh kể chuyện Bắc Triều Tiên.
Ông Bush bây giờ bận lòng chuyện ấy.
Việc Bát Đa là chuyện thường. Vả lại…
Ông có quen gì ông chủ kia đâu.
----------
(*) Vâng, tôi biết.

Tháng 8-2003 LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
21-03-2013, 05:03 PM
CHUYỆN ĐÔI GIÀY
Theo tin Đài truyền hình Việt Nam:
Tháng 12-2008 phóng viên kênh truyền hình
"Al-Bagdadia" Mun-ta-kha al-Zaidi đã ném
hai chiếc giày vào ông Bush trong cuộc họp
báo. Anh bị bắt giam. Tháng 9-2009 anh
được tha. Người I-rắc xuống đường nhảy
mua như đón người anh hùng trở về. Tôi có
linh cảm: đôi giày ấy sau này sẽ nằm trong
bảo tàng như một di vật văn hóa.

Người Việt mình có lối ví von hay.
Những chuyện con con ví bằng con thỏ.
Bên I-rắc có một người ném giày.
Chuyện vớ vẩn bằng con con thỏ.

I-rắc bây giờ đã thôi súng nổ.
Sát-đam - treo cổ. Ông Bush - về hưu.
Người Bát Đa viết "Bát Đa hoài cổ"
"Nền cũ lâu đài… dáng tịch liêu".(*)

Người Mỹ ngày xưa Nam Bắc đánh nhau.
Chuyện ghê gớm cũng thành chuyện nhỏ.
Văn hóa thì còn. Lịch sử qua mau.
Còn mãi mai sau "Cuốn theo chiều gió". (**)

Chuyện Kutuzov – Nã Phá Luân vẫn đó.
Cũng chết cả thôi. Lịch sử vô tình.
Nhưng còn đài văn ngàn năm rực rỡ
Giữa lòng ta "Chiến tranh và hòa bình"(***)

I-rắc ngày mai rồi cũng phồn vinh.
Người Mỹ lại về Bát Đa du lịch,
Vào bảo tàng và bất ngờ mục kích
Một đôi giày thường. Ai ném? Ném ai?
----------
(*) Phỏng theo "Thăng long hoài cổ" của Bà huyện Thanh Quan.
(**) Tiểu thuyết của Margaret Mitchell, xuất bản năm 1936.
(***) Tiểu thuyết của L.Tolstoi về cuộc chiến tranh năm 1812 của
Nga do Kutuzov lãnh đạo đánh thắng quân xâm lược Pháp
do tướng Nã Phá Luân (tức Napoléon) lãnh đạo,
bộ sách này được xuất bản từ 1865 đến 1869.

Tháng 9-2009 LÊ ĐỨC MẪN

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-03-2013, 06:50 PM
Thầy ơi, em sang thăm thầy, kính chúc thầy luôn an vui ạ. Em xin gui lại nhà thầy mấy vần thơ nhỏ cho vui ạ:

CHÀO MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM

Thi ca - người bạn tâm tình
Kề vai sánh bước thấy mình vui sao!
Tứ, vần gắn kết bên nhau
Hòa câu hạnh phúc gửi trao cho đời
Bạn thơ từ bốn phương trời
Đồng tâm xướng họa góp lời mê say
Niềm vui trí tuệ là đây
Mầm hoa nhân ái đến ngày ngát hương
Thỏa lòng mong đợi nhớ thương
Ngày thơ đất Việt vấn vương nghĩa tình!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 24/02/2013
TRẦN THỊ THANH LIÊM

Lê Đức Mẫn
01-04-2013, 12:09 PM
http://www.sendflowerindia.com/wp-content/uploads/2011/06/bouquet_071.jpg
Chào huynh Lê Đức Mẫn ạ......

Bài thơ "Vợ Anh" của huynh trên đây thực sự đúng như
người phụ nữ Việt Nam mình.
Đọc mà thương cho người phụ nữ Việt Nam mình quá, nếu gặp được các ông chồng tốt tử tế thì còn có phúc ,...
Cho phép Tg gửi tặng người phụ nữ Việt Nam một bó hoa huynh nhé.
Kính chúc huynh và toàn thể gia đình an vui.
Thugiangvũ


Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chúc bạn luôn vui khỏe & hạnh phúc bạn nhé!
Trân trọng!
LĐM

Lê Đức Mẫn
01-04-2013, 12:11 PM
TÌNH YÊU VÀ LỊCH SỬ


Đôi ta dạo chơi đêm tháng Năm mơ ngủ,


Phố phường bao dung nuôi dưỡng cuộc đời yên,


Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Thánh Tông, Trần Phú...


Năm cửa ô chụm đầu suy nghĩ triền miên.


Xưa ta đâu phải chủ những di hài, thành quách,


Những gác Khuê Văn phượng chầu và những hàng bia,


Những Đảo Ngọc mang tháp rùa và Ngọc Sơn mang tháp bút,


Những Thảo Hoa lâu nơi Giáng Kiều cùng với Tú Uyên mơ.


Xưa nô lệ như đêm trường trung cổ,


Che mắt ta màu đỏ rực Ba Đình


Che tai ta tiếng Tuyên Ngôn Độc Lập,


Trói tay ta sau những cửa xà lim.


Ta đâu biết đường lịch sử nối liền Chicago – Hà Nội,


Đường thời gian chạy dài tám mươi ba năm, (*)


Để đêm nay những góc đường Bà Triệu


Những người thường chúng ta làm chủ đất cha ông...


Yêu biết mấy những con đường Lê Thánh Tông, Trần Phú...


Năm cửa ô chụm đầu suy nghĩ triền miên.


Đôi ta nắm tay nhau đêm tháng Năm mơ ngủ


Phố đường êm như chính cuộc đời êm.


01-5-1969 LÊ ĐỨC MẪN

(*) Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Khoảng 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mit-tinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!” Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng trong ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham gia. Ở Washington (http://vi.wikipedia.org/wiki/Washington), New York (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_New_York), Baltimore (http://vi.wikipedia.org/wiki/Baltimore), Boston (http://vi.wikipedia.org/wiki/Boston)... hơn 125.000 công nhân giành được quyền ngày chỉ phải làm 8 giờ. (Theo Wikipedia Việt Nam)

Lê Đức Mẫn
13-04-2013, 01:24 AM
NGỌN LỬA NGA


Thơ Nikolai Rubtsov (1936 – 1971)


***





Xung quanh tôi là giá băng não nuột,


Là tuyết dầy đông cứng đứng trơ trơ,


Là rặng thông non lặng lẽ bơ vơ,


Là bầu trời không ánh sao, tối sập.


Hoang vu quá! Tôi một mình mò mẫm


Giữa cánh đồng đen thẫm. Một mình tôi!





Bỗng có ánh đèn leo lét tựa ma trơi


Giữa hoang vu như lính tuần ẩn hiện.


Tôi bàng hoàng bước lên như người tuyết


Vào một ngôi nhà, với hy vọng mong manh.


Bỗng có tiếng người đâu đó âm âm:


-Lò sưởi đây, đây là quần áo ấm...


Tôi rũ tuyết, còn bà già yên lặng,


Mắt hoang vu, sức sống đã hao mòn.


Bà nghe chuyện tôi bên lửa cháy lom đom


Như tượng sống, như người thiêm thiếp ngủ...





Có biết bao bức tranh Nga vàng ố


Đóng khung thường, lưu giữ khắp nơi nơi.


Tôi bàng hoàng chợt hiểu lẽ đơn côi


Trong ảnh các gia đình đầy bụi bám.


Trái đất chúng ta đầy lửa bom, hờn oán,


Nhưng lòng này vẫn nhớ mọi nguời thân.


-Này, con ơi! Liệu có chiến tranh không?


Tôi đáp lại: -Chắc là không, mẹ ạ.





-Lạy Chúa tôi! Lòng người đầy khác lạ.


Hận thù nhiều, tai họa cũng nhiều hơn.


Bà gặng tôi: -Liệu có chiến tranh không?


-Không, mẹ ạ. – Bà lầm nhầm lạy Chúa.





Bà nhìn tôi hoài như người mù dở,


Như người câm, đầu cúi trắng phơ phơ.


Cứ vậy thôi, bên bếp củi lặng tờ.


Bà mơ gì? Phải chăng bà thấy hết


Cả trời đất hiện về ngay trước mắt?


Còn tôi loay hoay, làm đứt giấc mơ già.


Tôi có tiền trong túi định đem ra,


Xu lách cách khiến bà già tỉnh dậy:


-Cất đi con! Tiền này ta chẳng lấy.


-Lạy Chúa trời! Con chúc mẹ bình an!


Theo lẽ đời ân sẽ trả bằng ân,


Tình yêu sẽ được đền sao xứng đáng.





Xin cảm ơn ngọn lửa Nga khiêm nhượng


Cháy soi đường cho kẻ lạc đồng hoang.


Lửa cảm phiền nỗi nhọc kẻ cô đơn


Sống xa cách mọi người trong khổ tủi.


Cảm ơn lửa giữa cuộc đời gió bụi


Vẫn cháy hoài, cháy mãi lửa nhân tâm,


Giữa đêm trường cứ cháy, chẳng phân vân...





Bản dịch: Lê Đức Mẫn

Lê Đức Mẫn
23-05-2013, 05:20 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=116269#post116269)
THƠ HAY RƯỢU QUÝ
( Qúy tặng Thi hữu Công Văn Dị và Phu nhân )

Chớm hè sen muộn chửa ra hoa
Con cháu tình thân chẳng ngại xa
Đến thắp tâm hương xin viếng cụ
Mang tình thi hữu lại thăm nhà
Lão Công Đại diện trao thơ tặng
Còn chị - Phu nhân gửi rượu quà
Rượu quí thơm hương khen nếp cẩm
Thơ hay ý rộng - phục tài ba .

Dương Đoàn Trọng
21/5/2013


http://vnthihuu.net/images/misc/progress.gif http://vnthihuu.net/clear.gif Trả lời với trích dẫn (http://vnthihuu.net/private.php?do=newpm&pmid=11130) http://vnthihuu.net/images/buttons/reply_40b.png Trả lời (http://vnthihuu.net/private.php?do=newpm&forward=1&pmid=11130)
Xin cám ơn ông Trọng và xin hẹn gặp nhau để nói chuyện nhiều. Cám ơn bạn Liêm đã làm trung gian cho 2 chúng tôi.

LÊ ĐỨC MẪN[/FONT][/COLOR][/SIZE]

Lê Đức Mẫn
01-06-2013, 11:56 PM
THÈM MỘT CƠN DÔNG
Ngột ngạt quá rồi, ai biết không?
Sao tôi thèm thế một cơn dông.
Thổi đi! Để hết dêm nồng nặc.
Quét nữa! Cho bừng sáng mát trong.
Bão trốn nơi nao? Hoài ngóng đợi.
Sét nằm đâu nhỉ? Mãi chờ mong.
Nghiêng tai bốn phía nào ai đó
Có ước dông về? Có ngóng trông?
Lê Đức Mẫn

NGUYỄN VĂN THÁI
02-06-2013, 07:17 AM
THÈM MỘT CƠN DÔNG
Ngột ngạt quá rồi, ai biết không?
Sao tôi thèm thế một cơn dông.
Thổi đi! Để hết dêm nồng nặc.
Quét nữa! Cho bừng sáng mát trong.
Bão trốn nơi nao? Hoài ngóng đợi.
Sét nằm đâu nhỉ? Mãi chờ mong.
Nghiêng tai bốn phía nào ai đó
Có ước dông về? Có ngóng trông?
Lê Đức Mẫn



….THAY!

Thà rằng đừng biết cho xong
Càng nghe, càng đọc…lửa lòng càng sôi
Bực thay! Cái ác hiếp đời
Buồn thay! Cái nhát ngậm lời, ăn chia
Thương thay! Con đỏ u mơ
(Ta may mắn được câu thơ giải sầu)
Khổ thay! Thân yếu nhà nghèo
Của mình…. nó cướp trắng lều … chịu đau
Lo thay! Muôn kiếp mai sau
Đất trời còn có nguyên màu nước non?!

Tôi đem bán: chí cỏn con
Mua về cái nhục bôi son diễn hề.

Nguyễn Văn Thái

Chia sẻ nỗi lòng cùng Bác Mẫn.Chúc bác mạnh khỏe!

Lê Đức Mẫn
05-06-2013, 08:58 PM
TẮC ĐƯỜNG
Bước tới đường quan - đã tắc rồi,
Tiệt đường tiến tới, kiệt đường lui.
Phương Đông bão táp đang dồn đến,
Mạn Bắc mưa dông sắp đổ hồi.
Nổ máy, ngàn xe không lối thoát,
Bóp còi, trăm cú vẫn công toi.
Thì ra tắc lối là như thế
Thượng lộ ... thôi, thôi, cóc lạy trời!
Lê Đức Mẫn

NGUYỄN VĂN THÁI
06-06-2013, 09:59 AM
TẮC ĐƯỜNG
Bước tới đường quan - đã tắc rồi,
Tiệt đường tiến tới, kiệt đường lui.
Phương Đông bão táp đang dồn đến,
Mạn Bắc mưa dông sắp đổ hồi.
Nổ máy, ngàn xe không lối thoát,
Bóp còi, trăm cú vẫn công toi.
Thì ra tắc lối là như thế
Thượng lộ ... thôi, thôi, cóc lạy trời!
Lê Đức Mẫn

TẮC TẦM?

Ngẫm đến đường quan tắc rõ rồi
Chọn nhầm hướng tiến bí phương lui
Trời Tây rộng mở chê không gió
Đất Bắc bon chen mộng tái hồi
Âu lẽ đời xưa tầm có thế?
Phải chăng thời vận phải công toi?
Anh minh, tự lực đường duy nhất
Lấy gốc là dân cần quái trời!

Nguyễn Văn Thái
6 - 6 - 2013

Lê Đức Mẫn
06-06-2013, 03:28 PM
ĐẦY TỚ THỜI NAY
Đầy tớ hôm nao quát chủ rằng:
Từ nay tớ gọi chủ bằng thằng.
Thằng sai một việc, tớ không dạ.
Tớ quyết trăm điều, thằng phải vâng.
Ra ngõ lo chung - thằng tất bật.
Vào nhà sửa két - tớ thong dong.
Biết rằng ngôi đã thay "thằng - tớ".
Nhắm mắt như mù kẻo ... dính gông.
Lê Đức Mẫn

Lê Đức Mẫn
20-06-2013, 03:49 PM
BIỆT LY

“Biệt ly, nhớ nhung từ đây” (*)
Bài hát tưởng như hát cho người khác,
Trong lời ca có tiếng rơi xào xạc
Chiếc lá khô heo hút cuối mùa đông.

“Đưa người ta không đưa qua sông”, (**)
Cái nghĩa biệt ly bây giờ mới biết.
Câu thơ ấy cứ như là ta viết,
Khi bỗng nghe tiếng sóng ở trong lòng.

Trường cũ giờ này vẫn nắng dênh dang,
Chỉ có lớp học trò là đổi khác.
Các thày vẫn thế thôi, tóc thêm phần bạc,
Tiếng trống trường ngơ ngác vẫn như xưa.

Dường như có ai gọi trường trong mơ,
Cho người nơi đây nhớ người tứ xứ.
Thôi đừng hỏi cho mắt già bớt ứa,
Biết đến hôm nao chúng nó mới thăm trường.

Rồi ta cũng phải quen với cuộc đời thường,
Phải quên vợi cả mình đi để sống.
Đàn rùa con quên cả bờ cát nắng,
Đại dương kia rồi, lạch bạch chúng ra đi.

Gà mẹ lại sinh một đàn gà ri,
Lại đá cầu trong sân, lại ăn quà giữa lớp.
Nhưng sợ lắm, có một ngày bất chợt,
Nao nao lòng người cũ nhớ người xưa.

Thôi, viết thế thôi, viết nữa là thừa.
Các em giữ hộ thày một kho sách vở.
Khi cần đến, gọi “Vừng ơi! Mở cửa!”
Chắc có thày thấp thoáng ở bên trong.

Thày giữ hộ các em kho kỷ niệm trong lòng,
Góc hy vọng màu xanh, góc tình yêu sắc đỏ.
Rồi có lúc nhớ một ngày xưa cũ
Thày cũng gọi “Vừng ơi!” – chắc thấy các em về.

----------
(*) Bài hát của Dzoãn Mẫn
(**) Thơ Thâm Tâm

LÊ ĐỨC MẪN
01 – 10 – 2002

Lê Đức Mẫn
20-06-2013, 03:52 PM
TẤM BẰNG TỐT NGHIỆP
Tấm bằng này như đoạn đường bến sông,
Thày đưa em đến đây rồi em đi tiếp nữa.
Thày phải quay về thôi, lại chuyến đò dang dở.
Phía trước tấm bằng rộng mở cuộc đời em.

Tấm bằng này như cửa khải hoàn môn,
Phía đằng sau có mồ hôi và nước mắt.
Phía đằng trước nghe như là tiếng hát,
Gọi em hoài, hãy dấn bước đi lên.

Tấm bằng này là chiếc nhẫn tìm duyên,
Thày làm vốn cho em, em mưu cầu hạnh phúc.
Món quà nhỏ thôi, một tấm bìa vuông vức,
Như lòng thày vuông vức thế, nghe em!

Tấm bằng này chỉ viết có tên em.
Tên thày ở đằng sau không ai nhìn rõ chữ.
Cốt sao em nên người, còn thày thì khỏi sợ,
Hạnh phúc vốn lặng thầm, đâu lộ ở nơi tên.

Tấm bằng này là một lá bùa thiêng,
Thày làm phép cho em trước con đường vạn dặm.
Câu thần chú “xin vì đời…” thiêng lắm.
Phút băng ngàn, vượt mặn nhớ đem ra.

Tấm bằng này là khúc hát chia xa,
Thày đã hát một phần, phần sau em hát nốt.
Nhưng thôi em… dở dang mà lại tốt.
Ta lặng hát trong lòng, khúc hát sẽ theo ta.

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
01-09-2013, 03:23 PM
LÊN ĐỈNH BÀ NÀ

Đỉnh Bà Nà là đỉnh các cao nhân,
Cây số rưỡi bay lên, xuống cũng tròn cây rưỡi,
Năm cây số đường dài, ca bin ngồi mỏi gối,
Cáp treo tám người, thăm thẳm vực trần gian.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh để thi gan:
Gió gầm thét trên đầu qua ổ kính.
Cáp treo lắc, người chao, dây chão thép
Trèo trẹo kêu thách đố với du nhân.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh của gian truân:
Đứng không vững, gió gào, mưa lã chã,
Rét ghê gớm giữa mùa hè ngạt thở,
Kìa, có người trượt ngã giữa cheo leo.

Nhưng Bà Nà là đỉnh của tình yêu,
Hai đứa dang tay, mây dồn xiêu phía trước,
Ngàn dặm không gian, một lời nguyện ước,
Thề có Bà Nà trọn kiếp chẳng phân vân.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh các danh nhân,
Có Nelson Mandela, có Nữ Hoàng Anh quốc *
Quên dưới kia có bao điều ô trọc,
Lên đây một lần được học sống thanh cao.

Tôi với học trò bỏ mặc chốn lao xao
Cố rẽ lối lên bến bờ cao thượng.
Các em ơi! Dẫu có lần ngã trượt
Thày bám trò, ta lặng bước đi lên.

* Bà Nà có Bảo tàng sáp các danh nhân VN và thế giới.

LÊ ĐỨC MẪN
01-09-2003

Lê Đức Mẫn
30-10-2013, 09:50 AM
CẢM ĐỀ
Tỉnh giấc bỗng gặp trời mưa
Mênh mông bốn hướng nước lùa gió bay
Bạn bè ở những đâu đây
Đêm nay là mấy đêm rày xa nhau
Một mình thao thức canh thâu
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ câu hẹn hò.
LĐM

Lê Đức Mẫn
31-10-2013, 04:32 PM
XEM KỊCH "PHỐ CƯỜI" (NHÀ HÁT TUỔI TRẺ)
Gồm các vở: Nào, ta cùng ném; Quán ven đường; Ghen ngược;
Bà già ra thành phố; Gia đình văn hóa

Có người bại liệt nằm trên tầng cao,
(Quen gì tôi đâu, mà tôi cứ nhớ)
Có gương vạn năng bắt vào cửa sổ,
Xoay mọi chiều biết mọi chuyện gần xa.
Có chùm kịch "Phố cười" tôi xem tối qua,
Chuyện đổ nước xuống đường, chuyện gia đình văn hóa...
Có Chí Trung, Vân Dung ..., nhiều tên còn lạ,
Xem kịch rồi sợ cả hạt mưa rơi.
Tôi hiểu rồi, "Nhà hát Tuổi trẻ" ơi!
Nhà hát là chiếc gương bắt vào cửa sổ,
Soi gần xa, mọi mảnh đời xóm phố,
Cho tôi được cười, được khóc, được yêu thương.

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
17-11-2013, 07:46 PM
CÂY CAU


Tôi suốt đời cứ kính phục cây cau
Thân mọc thẳng không phân cành trái phải,
Cao mười thước vẫn đàng hoàng vững chãi,
Bão ngang trời vẫn vậy, chẳng lao đao.

Tôi suốt đời cứ kính phục cây cau
Hoa thơm thế chẳng hoa nào sánh đọ,
Giữa ban thờ hoa cau trên đĩa sứ,
Ngát ngày này, thơm ngát cả ngày sau.

Tôi suốt đời cứ kính phục cây cau
Quả chát vậy mà chia duyên vạn nẻo.
Với trầu cay và vôi nồng têm khéo
Mối tình nào không néo một buồng cau.

Cây trên đời muôn vạn loại khác nhau,
Nhưng cau ơi, sao mà cau đẹp thế.
Tôi làm thày bốn mươi năm có lẻ,
Chỉ dạy rằng: em nhé – sống như cau.

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
13-03-2014, 10:46 AM
CHUYỆN ĐẦY TỚ
Đày tớ hôm nao quát chủ rằng:
Từ nay tớ gọi chủ bằng thằng.
Thằng sai một việc, tớ không dạ.
Tớ quyết trăm điều, thằng phải vâng.
Ra ngõ lo chung - thằng tất bật,
Vào nhà sửa két - tớ thong dong.
Ai hay ngôi đã ra "thằng - tớ",
Suýt nữa quen mồm ắt... dính gông!
LĐM

Lê Đức Mẫn
07-05-2014, 01:28 PM
TIỆC RƯỢU THIÊN CẦM

Tặng Ông Bà Sơn Hòa và các anh em
trong tiệc rượu 1-5-2014

Đến dự tiệc chiều nay có hồn Nguyễn Du
Nghe xầm xập đâu đây ngàn trùng sóng nước.
Đi cùng Nguyễn Du có mười o Đồng Lộc
Hương bồ kết ngang trời rũ tóc xôn xao.

Tiệc chiều nay không phân ghế thấp cao
Không ai già hơn, không người trẻ quá.
Không cắt máu ăn thề, nhưng chung một dạ:
Trước Thiên Cầm xin kết nghĩa anh em.

Chén rượu đầu tiên là chén giải phiền,
Dẫu ngày qua còn trăm điều nhức nhối.
Nào, ngửa cổ. Cay rồi. Đừng nuốt vội.
Ngậm một giây, dù chua xót bao nhiêu!

Chén thứ hai để nói được đôi điều.
Hãy chạm chén cho kêu, nghe bạn mình tâm sự.
Toàn những anh hùng từng dọc ngang tứ xứ,
Mà nay hiền đến thế, anh em ơi!

Chén thứ ba là chén tặng cho đời.
Ta chưa say, còn bao lời muốn nói.
Rượu chưa ngấm mà sao lòng buốt nhói,
Sao cuộc đời ngang trái thế, anh em?

Chén thứ tư – vì sóng nước Thiên Cầm,
Vì Hà Tĩnh, sông La nuôi ta bằng sữa ngọt.
Con quì gối cầu quê hương tươi tốt,
Cho đời đời mai mốt sống yên vui.

Đêm khuya rồi rượu mới bén đầu môi.
Rượu không để say, rượu là để nghĩ.
Tiệc đã tàn mà tình vừa bén rễ,
Cảm ơn đời cho đại lễ hôm nay.

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
07-05-2014, 01:32 PM
MÀI DAO

Đời ông theo gót cụ Đề
Mài gươm Yên Thế, ăn thề đánh Tây.
Một đời hùng khí quang mây,
Đá mài cũng mạnh sánh tầy đạn bom.
Đời cha gối đất nằm sương,
Cụ Hồ cứu nước, cha thương giống nòi.
Vai mã tấu, vai đá mài,
Theo ông, cha lại diệt loài sói lang.
Đời con đất nước yên hàn,
Ông cha truyền lại cho con đá mài.
Dao thôi không giết giặc ngoài,
Thì con mài sắc đâm loài nội xâm.
Con đi khắp chốn xa gần,
Đá mài cũng sánh ngang tầm súng gươm.
Trở về bên mái nhà rơm,
Con dao trong bếp, nồi cơm bên lò.
Đá mài – vũ khí hôm xưa
Lại vì hạnh phúc sớm trưa muôn nhà.

LÊ ĐỨC MẪN
1-5-2014

Lê Đức Mẫn
23-02-2015, 12:22 AM
THĂM ĐỀN THỜ CHU VĂN AN

TRÈO LÊN NÚI, DẠ PHÂN VÂN
BÀN CHÂN BƯỚC MÃI, VỪA GẦN VỪA XA.
GẦN VÌ CỤ GIỮA TIM TA
XA VÌ GƯƠNG CỤ BAO LA THẾ NÀO
GƯƠNG LÀ HỌC RỘNG TÀI CAO
ĐỜI CON HỌC CHẲNG RA ĐÂU MỘT ĐỜI
TÀI CAO CHI LẮM TÀI ƠI !
ĐỂ RỒI TREO ẤN VỀ NƠI GIÓ NGÀN
TRÈO LÊN THĂM CỤ, LỆ TRÀN
DƯỚI KIA ĐANG HỌC MUÔN VÀN TẤM GƯƠNG
TẤM GƯƠNG THẤT TRẢM ĐƯỜNG ĐƯỜNG
CỤ TREO NHƯ LẼ VÔ THƯỜNG, AI THEO !
CŨNG LÀ NÚI, CŨNG CHEO LEO
MÀ CHÂN BƯỚC MÃI, CÀNG TRÈO CÀNG XA......

Lê Đức Mẫn

Lê Đức Mẫn
05-06-2015, 05:17 PM
Những ngày nóng đỉnh điểm. Ảnh chụp lúc 6h00 sáng 27/5 tại ô cửa nhà tôi. Ấn Độ đã có hơn 1000 người chết. Chợt nhớ bài thơ đã đăng mấy năm về trước. Mùa hè thường mơ mùa đông. Ngày nắng thường nhớ ngày giông gió. Lẽ thường ấy mà !!!
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s552x414/11225317_1579801482287602_1982395601022701040_n.jp g?oh=48fd5d8064ce069cb952e215c23558aa&oe=55F658A8&__gda__=1442893165_62e3d5fe0496aecc714d3a75bcf3744 f
THÈM MỘT CƠN GIÔNG
Ngột ngạt quá rồi, ai biết không ?
Sao tôi thèm thế một cơn giông.
Thổi đi ! Cho hết đêm nồng nặc.
Quét nữa ! Cho bừng sáng mát trong.
Gió trốn nơi nao ? Hoài ngóng đợi.
Mây nằm đâu thế ? Mãi chờ mong.
Nghiêng tai bốn phía, nào ai đó
Có đợi giông về? Có ngóng trông ?
LĐM

Lê Đức Mẫn
01-08-2015, 12:20 PM
Tháng Sáu. Mùa chia tay của các lớp học. Mười mấy năm nay không dạy. Bằng lăng nở nhiều quá. Học trò đâu hết. Nhớ một bài xưa có hoa bằng lăng. Chép lại cùng bản tự dịch sang tiếng Nga. Tặng học trò cũ và mọi người. (Phần tiếng Nga tôi lười không viết lại. Các bạn chịu khó xem trong ảnh vậy).
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/s552x414/11391446_1581685335432550_443299096690676358_n.jpg ?oh=e465cdfac0985823f8f8f3cb97f447c4&oe=5647ACEA
THÀY TRÒ TÔI
Thày trò mình dắt nhau qua bốn mùa hoa:
Hoa DÂU DA ngỡ ngàng phơn phớt trắng.
Tưởng dễ quên nhau mà hương hoa thầm lặng
Nhập hồn chua vào quả đến say lòng.
Rồi hoa TRẠNG NGUYÊN rực rỡ ngang đường.
Cái mũ trạng đỏ au phơ phất gọi.
Mùa thi đến cả cuộc đời rực chói,
Cứ nôn nao, náo nức cả sân trường.
Ngẩng đầu lên, HOA PHƯỢNG đỏ chang chang.
Cả khóa học cháy vèo trong sắc lửa.
Thế là hết, chia tay là thế đó.
Hoa rụng rồi, sắc đỏ vẫn còn nguyên.
Các em bên thày, thày bên các em,
Hoa BẰNG LĂNG nở lúc nào không biết.
Nhắm mắt lại, vẫn cái màu da diết
Tím một chiều biền biệt phút xa nhau.
Cái Thắm ngồi bàn đầu, cái Ngọc cứ lau chau,
Cậu Hoàng Vân rụt rè không dám nói.
Vớ vẩn thế mà giờ sao nhức nhối,
Những Quỳnh Quyên Hằng Phúc với... vân vân...
Đã có một ngày thày giận các em,
Có lúc các em có điều để bụng.
Thôi xí xóa! Giận hờn thì cứ giận,
Mà thương thì... trăm giận đổ ra sông.
Gậy Như Ý này của Tôn Ngộ Không,
Dĩ bất biến ứng vào vạn biến.
Quê hương gian nan, cuộc đời lận đận,
Thày tặng mỗi em một chiếc để lên đường.
Thày cũng là người, cũng khóc, cũng buồn thương.
Thày xin các em vòng "Kim cô"thay mũ.
Để đau đáu cứ nghe bằng lăng nở
Giữa sân trường lại ngó: "Các em ư?".
Lê Đức Mẫn

KSOR
24-08-2015, 12:25 PM
THÂN CHÚC ĐHV LÊ ĐỨC MẪN THÊM TUỔI MỚI VỚI THẬT NHIỀU NIỀM VUI , LUÔN MẠNH KHỎE VÀ THI HỨNG NGÀY CÀNG DÀO DẠT ...


http://s8.postimg.org/67ayn1491/LDM.jpg


MỪNG TUỔI THẦY MẪN


Đôi lời gởi đến riêng thầy Mẫn
Tuổi mới tâm hồn thư thái vẫn
Dẫu mấy phong ba trí chẳng hờn
Dù nhiều sóng gió tâm không giận
Con hiền cháu thảo nói lời nhân
Sự nghiệp công danh khuyên chữ nhẫn
Sức khỏe trăm năm được vững bền
Xanh tài đỏ lộc bình an tấn.


Ksor 240815

Lê Đức Mẫn
01-01-2016, 11:42 AM
Đây là cây thông tòa nhà T1 Times City do các bạn ban Văn Thể Mỹ trình bày. Nó được cấu tạo bằng sách và được mọi người âu yếm gọi là CÂY THÔNG TRÍ TUỆ. Hoan hô các bạn trẻ đầy sáng tạo !!!

THÔNG XƯA RÀY VẪN CHỈ LÀ THÔNG
NAY BỖNG SÁNG BỪNG LÊN TRÍ TUỆ
SUỐT ĐỜI TÔI NAY ĐƯỢC LÀM ÔNG
MỚI. Ó LÚC GIẬT MÌNH NHƯ THẾ !!!

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/12141654_1633988380202245_2189706992867835775_n.jp g?oh=ff28ec1ca1a00b46c1df457ff0b074e0&oe=56FC8E42

thugiangvu
09-01-2016, 02:28 AM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/caycauchuabenhsohasuckhoe230213-1361616221356%20copy_zpsvc2nbjfn.jpg

hoanggiao
24-01-2016, 01:05 PM
NGỦ ĐỦ SỐNG DÀI LÂU
(HG xin chia sẻ bài
" 4 điều cấm kị khi ngủ để tránh tổn hại thân thể")

Con người thiếu ngủ sẽ thành đau
Chẳng thế mà da cũng sạm màu
Độ trẻ ham cày quên dỗ giấc
Khi già mải nghĩ đắm tìm dâu
Đời cha bởi lực gìn đêm tĩnh
Biển mẹ vì công giữ sức giàu
Trạng thái tinh thần nên dưỡng đủ
Cho mình mạnh khỏe sống dài lâu

Hoàng Giao
24/01/2016

Lê Đức Mẫn
29-07-2016, 05:12 PM
ĐÁNH CỜ

Bảy lăm tuổi rồi, ông cứ đánh cờ đi
Bao nhiêu tỷ Hải Phòng làm nhạc nước.
Phụt một phát, tiêu hết tiền là được,
Xuân đã về, ông nghĩ đến làm chi.
Bảy lăm tuổi rồi, ông cứ đánh cờ đi.
Ngoài Formosa còn trăm trăm câu chuyện,
Ngàn ngàn tỷ bay đi, chuyện thường ngày ở huyện.
Hè sang rồi, ông nghĩ đến làm chi.
Bảy lăm tuổi rồi, ông cứ đánh cờ đi.
Ống nước vỡ, đường trên cao mất hút,
Hàng triệu người học ngàn gương đạo đức,
Mùa trăng tròn, ông nghĩ đến làm chi.
Tôi đánh cờ với tôi, cũng tính nước đi,
Hết ngồi ghế mình lại vờ sang ghế khác.
Bảy lăm tuổi, biết lấy ai làm bạn?
Ván cờ hòa, hai ghế một mình tôi...
Lê Đức Mẫn

PHUONG VU
23-12-2016, 03:13 PM
THAY MẮT

Mắt thật thay bằng mắt thủy tinh
Nhiều người nghĩ đến đã hồn kinh
Tối chiều nay hóa ra trời sáng
Hoa cũ giờ sao thấy nét xinh
Ông lão thư xưa tìm lại đọc
Bà già ảnh cũ lấy ra xem
Từ nay thế giới thành ra khác
Nhìn đời đôi mắt phải là tinh.
Lê Đức Mẫn

Lê Đức Mẫn
06-06-2017, 12:33 PM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM


19- CHÚC MỪNG SN CÔ GIÁO THANH LIÊM
Chân bước về hưu, dạ chả rời,
Thày xưa trò cũ ngóng trăm nơi.
Đâu quên giây phút say tình đạo,
Vẫn nhớ nay mai tỉnh chuyện đời.
Dẫu biết ngày đi, năm thọ cạn,
Mà hay tháng tới, nghĩa lộc vơi.
Mong sao trò cứ hơn thày mãi,
Để cánh chim bay lộng gió trời !
Lê đức Mẫn.

Thái Xuân Nguyên
25-08-2017, 01:45 PM
Kính chúc thầy SN vui vẻ!
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665394_1442316075864992_398349844026201648_n.jpg ?oh=6e561b1590c75d7025ee25f5cff47175&oe=5A1FD201
SÔNG THU

Lạnh lẽo màn sương phủ trắng bờ
Con đò tủi phận khóc bơ vơ
Mây giăng mờ mịt che cung Quảng
Gió thổi bập bùng động bến Tô.
Mấy đóa lục bình trôi lả lướt
Vài cây bạch liễu đứng ơ hờ
Người xa thăm thẳm không về lại
Lẻ bước trong chiều một khách thơ.

Thái Xuân Nguyên

Lê Đức Mẫn
25-08-2017, 02:02 PM
Kính chúc thầy SN vui vẻ!
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665394_1442316075864992_398349844026201648_n.jpg ?oh=6e561b1590c75d7025ee25f5cff47175&oe=5A1FD201
SÔNG THU

Lạnh lẽo màn sương phủ trắng bờ
Con đò tủi phận khóc bơ vơ
Mây giăng mờ mịt che cung Quảng
Gió thổi bập bùng động bến Tô.
Mấy đóa lục bình trôi lả lướt
Vài cây bạch liễu đứng ơ hờ
Người xa thăm thẳm không về lại
Lẻ bước trong chiều một khách thơ.

Thái Xuân Nguyên

Xin cảm ơn chú TXN nhé!

Ngan Hoa
19-02-2018, 04:14 PM
CHÚC

Sang Tuất chúc Thầy vẫn MẪN minh
Dù cho tuổi hạc đãi mươi bình
Đoàn viên thắm nụ mừng xuân mới
Gửi tặng riêng người ít ngọc linh.

Ngàn Hoa
Xuân Mậu Tuất

thugiangvu
20-02-2018, 11:17 PM
19- CHÚC MỪNG SN CÔ GIÁO THANH LIÊM
Chân bước về hưu, dạ chả rời,
Thày xưa trò cũ ngóng trăm nơi.
Đâu quên giây phút say tình đạo,
Vẫn nhớ nay mai tỉnh chuyện đời.
Dẫu biết ngày đi, năm thọ cạn,
Mà hay tháng tới, nghĩa lộc vơi.
Mong sao trò cứ hơn thày mãi,
Để cánh chim bay lộng gió trời !
Lê đức Mẫn.


https://i.imgur.com/8UW0tEV.jpg

Lê Đức Mẫn
03-06-2018, 02:37 PM
Hôm nay lên mạng bỗng thấy bài của thày Khôi viết về nhà dịch thuật Mộng Quỳnh, người đã nhảy xuống sông Hồng vì ốm đau, túng đói và cô đơn. Tôi xin góp đôi lời về ông. Bài này đã in trong cuốn DỊCH VĂN HỌC VÀ VĂN HỌC DỊCH (nxb Văn học 1996, tr.699)

NHỚ MỘNG QUỲNH
Dịch giả văn học Nga

Người đau qua đời - chuyện ấy cũng thường thôi!
Túng đói bỏ nhà đi - có gì đâu phải viết!
Sống một đời cô đơn - chả có gì đặc biệt!
Nhảy xuống giữa sông Hồng - cũng lại chuyện thường thôi!

Sao tôi nằm mơ rặt những mộng thường thôi
Anh Mộng Quỳnh ơi! Có gì đâu phải nói.
Con thỏ tử rồi, con hồ còn ở lại.
Một con ngựa xa chuồng, tàu ngựa trông nhau.

Sáng heo may hôm qua anh bước trên cầu
Thân xác nhẹ dưới mái đầu chĩu nặng
Dự cảm gì đây? Sao bỗng anh dừng bước?
Sao bỗng nhìn dòng nước ngọt phù sa?

Bình minh có mưa không? Sông núi có hiền hòa? (1)
Bờ này vẫn mưa to, sao bờ kia bỏng cát? (2)
Mặt trời bùng nổ chưa? Có cái gì ngột ngạt?
Anh nghĩ gì trên cầu? Anh Mộng Quỳnh ơi!

Anh mới đi có một nửa cầu thôi.
Tờ báo anh cầm rơi bàng hoàng xuống nước.
Trong ấy có bài "Tuổi Mười Bảy, tuổi yêu, tuổi hát"
Làm gì có bài "Tuổi nghĩ, tuổi Năm Ba".

Ca sĩ từ trần, ca sĩ khác hát bi ca
Nhà thơ qua đời có nhà thơ lên tiếng khóc.
Dịch giả Mộng Quỳnh ơi, có chúng tôi vuốt mắt
Cho anh, cho vợi nỗi thương đau.

Khóc anh thế thôi, bởi chuyện có gì đâu
Thắp ba nén nhang - cuộc đời bề bộn lắm.
Cầu cho "tiếng đời dẫu ngàn năm xao động
Cũng chẳng làm xao động giấc ngàn năm" (4)
5.1.1990
Lê Đức Mẫn

----------
1. Tác phẩm anh dịch: Bình minh mưa
2. Câu thơ anh thích
3. Tác phẩm anh dịch: Năm mặt trời bùng nổ
4. Thơ Lermontov, Đức Mẫn dịch

Lê Đức Mẫn
23-05-2019, 07:05 PM
TIỄN THÁI HÀ ĐI...

Đức Mẫn đây! Đặng Thái Hà ơi!
Một nửa Nexin đã lạnh rồi.
Một nửa "thích đùa" nay đã khóc,
Mắt khô mà lệ cứ tuôn rơi.

Đặng Thái Hà đâu? Mẫn vẫn đây.
Vẫn bên Trung Tự, gác tư này.
Ôi! sao điếu thuốc như còn cháy
Và cốc bia kia bọt vẫn đầy.

Cuốn sách trên bàn vẫn mở ra,
Giấy hoen tên Mẫn cạnh tên Hà.
Nhưng đâu cặp kính "không tròng mắt"?
Còn có ai cho "một chén trà"?

"Sống mà nhớ lấy", Thái Hà ơi!
Có phải không? Hà dặn chúng tôi.
Một đời giữ dáng trai Hà Nội,
Đẹp mãi mai sau một nét cười.

Hà bảo tôi rằng sống phải yên,
Xa danh, bỏ lợi, tránh ưu phiền,
Phải cười như cái ông Azit
Giữa cuộc đời cay nghiệt, đảo điên.

Mẫn vẫn nghe Hà, vẫn sống vui,
Cây đàn vẫn đó, bút chưa rơi.
Có điều...nghèn nghẹn...cay cay mũi...
Giá như Hà cứ sống bên tôi...

Tôi thắp cho Hà một nén nhang,
Cuộn bóng Hà đi khắp thế gian.
Kìa! Cỗ xe mây vừa tới đón
Rực rỡ muôn phương một sắc vàng.
(Lê Đức Mẫn)

Lê Đức Mẫn
11-02-2021, 12:24 AM
Tết Trâu Vàng đã đến. Mẫn tôi có vài câu nôm na gửi tặng các bạn:

TỐNG CHUỘT, NGHINH TRÂU
Tin tốt lành đây: chuột hết hơi !
Trâu vàng đến cửa, vỗ tay thôi.
Chuột tung bão lũ, toàn dân khổ,
Trâu hứa no đầy, cả nước vui.
Tội chuột là đem Covid đến,
Công trâu là chế Vac-xin rồi.
Nghinh tân tống cựu đời vui thế,
Mở cửa ra nào, bạn quý ơi !!!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-08-2023, 04:07 AM
VIẾT NHÂN MÙA VU LAN

Giàu nghèo cũng đến vậy người ơi
Tích đức tu nhân tiếng để đời
Nhắm mắt bạc vàng đâu nắm lại
Xuôi tay chức vụ cũng buông rời
Nhà cao cửa rộng không còn ở
Đất hẹp mồ sâu sẵn gọi mời
Lúc sống làm sao đừng ác độc
Để khi thác xuống nhận ơn trời.

Trần Thị Thanh Liêm

http://www.ddu.edu.vn