PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tình nồng thơ xanh



haminhtam
30-07-2011, 11:23 PM
KHẨN CẦU

Lên đèn
phố nhỏ người đi
Bóng đêm hiu quạnh
còn gì cho nhau

Ngàn sao gỡi ước nguyện đầu
Dáng xưa giử lối đưa tàu rời ga
Bỏ quên bóng củ mượt mà
Có lần tao ngộ cầm hoa tương phùng

Bây giờ khép lối mịt mùng
Ngóng mong vô vọng không cùng ước mơ
Xin ai ở đó đừng chờ
Ngàn trùng cách biệt đôi bờ viễn khơi

Nắng lên mang gió ra phơi
Đem mây ra giặt cho vơi muộn phiền
Đêm về say giấc cô miên
Đừng quên khép cửa gió phiền cơn mơ

Trói tay bằng xích ngân tơ
Để không còn khấn xin chờ yêu thương.

haminhtam
2 ngàn 11

haminhtam
16-08-2011, 05:19 AM
THOÁNG SƯƠNG TAN

Trăng buồn bỏ mặc không gian ngủ.
Mây đã trôi theo gió trở về,
Nước mắt vẫn lưu từng buổi khóc,
Ân tình mãi giữ , nhớ qua mê.

Những đêm thao thức rời xa giấc.
Nhìn bóng trăng tà nửa mảnh treo,
Nghe tiếng bên hiên xào xạc buớc,
Chung lòng ai đến, lụy vương theo.

Tình yêu nhân thế, đầy ân thí.
Ánh mắt xa xôi, nhớ lại gì ?
Ngả bóng qua khung, đùa mộng mị,
Trần gian xa cách, đẩy trôi đi.

Cho ta một giấc hồng, môi mắt.
Trang điểm nhân dung, dáng diễm ngà,
Hư ảo bao quanh dường quyện đặc,
Mơ hồ thoảng vút, lãng bay xa.

Vòng tay trói buộc không tan biến.
Đem trải giăng phơi, ngút đỉnh sầu.
Trên sóng gởi cho ngần bọt biển,
Dập vùi muôn kiếp, đáy thâm sâu.


Bao lâu quay bước rời nhân thế ?
Có thấy phiền chăng, chốn cõi trần ?
Mong gió cùng mây dùm xoá hết,
Cuộc đời hoang phế, thoáng sương tan.

HAMINHTAM
08/11

thugiangvu
16-08-2011, 06:44 AM
http://cC9.upanh.com/26.639.33859558.UiD0/fotosflowres2011june122copy.jpg

THÂN CHÀO BẠN HÀ MINH TÂM ĐẾN VỚI VN-THI HỮU

CHÚC BẠN AN VUI , MAY MẮN LUÔN

haminhtam
16-08-2011, 08:45 AM
ẢO MỘNG.

Góp lại dư hương, hạnh phúc cũ
Mang về, trên bước trở hoang vu
Như hoa thắm, sắc phai buồn bã
Trao lại Em, nhớ thuở mượt mà.


Thuyền hoa yêu, ghé bến bờ xa lạ
Qua sông xưa, lạc lõng nhớ chuyện tình
Trên sóng nước, chợt quay về bản ngã
Nay mình xa, mai gặp cõi vô minh.

HÀMINHTAM
08/11

haminhtam
16-08-2011, 05:48 PM
THẦM LẶNG BÓNG NGẢ.

Em về gót nhẹ qua thơ!
Anh dang lòng rộng mở,
Đón Em vào,
Nắng nhảy múa lao xao.

Như mùa xuân nào.
Hương tình ôm ngủ,
Giấc mơ đến phủ dụ,
Nụ cười nở, dẫu chiêm bao.

Anh yêu Em, ngọt lựng dạt dào.
Gió ban mai của biển,
Ánh mắt ngỏ, ngoan hiền!
Chan chứa, thẹn thùng trao.

Ngày vẫn qua mau.
Trên đuôi mắt,
Héo hon dần,
Năm tháng, xa nhau!

Bóng xế thu đi, chân dẫm lá khô giòn.
Tình ca dở dang, có lần chung hợp soạn.
Đôi tay nhịp nhàng, dìu lướt dạo.
Réo rắt phiếm ngà, uể oải cung son.

Đêm nay cung mê, chờ hương mây đến.
Gió thoảng heo may, dẫn bước lên ngàn.
Trăng tao ngộ, cùng vui say luyến ái.
Giấc mộng tẩy trần, trả hết xiêm trang.

HÀ MINH TÂM
08/11

haminhtam
17-08-2011, 02:56 AM
BÓNG THỤY DƯƠNG.

Giấc mơ ra, trở về, sáng thức dậy!
Ta có thêm ngày tiếp nối, yêu thương
Cần chi mong, phải sống chốn thiên đường?
Ước vọng có, nồng nàn cùng lẽ phải

Dòng sông khởi, vẹn toàn đầy lưu lượng
Tình yêu chan sương khói, đẹp trong lành!
Trăng huyền thoại, nghìn năm cho chiêm ngưỡng
Thái dương bừng, tràn ấm quyện mầm xanh.

Em có biết, đời thải thừa, hoang phí!
Để thời gian dần xóa tuổi xuân thì
Tay buông lỏng cho tháng ngày xuôi bước
Không bao giờ níu kéo giữ tơ vương.

Trong khi Anh, vòng tay chờ, để trống!
Bám nhân gian tìm hơi thở miệt mài
Gom nhung nhớ, cuộn tơ vòng, khắc khoải
Phủ che mành, ngăn chắn buốt đông phong.

Em là gió, cuốn ta vào cơn lốc!
Sau hoang mê, đêm tiễn biệt, dỗ dành
Bầu trời cao, muôn ngàn sao lấp lánh
Đủ ấm lòng, ngày nào đó, đợi trông.

Em là niềm hoài mong
Cho linh hồn cô độc!
Bước chân rời hoang tưởng
Về trú ngụ thong dong.
Mái nhà hương cũ trọn lòng
Hài hoa đuổi bóng, trũng buồn giăng chao.

HÀMINHTÂM
08/11

haminhtam
17-08-2011, 07:30 PM
ĐẠM TÌNH.

Anh sẽ dùng thơ, dựng lầu tình ái.
Xây cho Em bể ngọc, để từng ngày.
Ngâm nước mát, vỗ về mơn ngọc thể.
Mãi thơm nồng, tẩm ngấm, hạt ngọc trai.

Nhìn Em bơi, dáng cổ tích nhân ngư.
Anh hóa kiếp, tan thành dòng nước ấm.
Vuốt xoa người, đưa Em vào trọn mộng.
Ngắm Em cười nũng nịu, bóng chiêm bao.

Em có phải loài hoa vương, ngập sắc?
Anh đã yêu, từ muôn thuở, đến giờ.
Được gặp gỡ có thể là định mệnh.
Sao chúng mình, không hợp nhất cơn mơ?

Giấc mơ trăm năm, bền duyên giai ngẩu.
Chẳng cần chi, đủ sính lễ cau trầu.
Tình yêu ta, rực mầu trong nhân thế.
Mình sẽ duyên vầy, vẹn nghĩa phu thê.

Như khói sương giăng, bám trần mỏng dính.
Anh xây lầu thơ, nhốt giữ cuộc tình.
Còn tuần rượu nhạt, uống chờ phận định.
Nếu mơ được tròn, trời đất vô minh.

HÀ MINHTÂM
08/11

haminhtam
18-08-2011, 05:34 AM
VẪN CÒN ĐÓ LỐI VỀ.

Hôm nay ta về, oằn nắng chói chang!
Thông cỗi bên đường, vẫn trầm tư thở.
Ngân reo âm thanh, thoáng buồn nức nở.
Chạnh lòng giùm đón bước đến muộn màng.

Từ giấc mơ xa, hằn sâu tâm khảm.
Bay trên mưa thơ, dỗ bóng nghẹn ngào.
Mang hương thu xưa, giữ giùm nơi lá.
Bọt bể ngàn khơi, hòa hợp lao xao.

Những cánh chim buồn hải âu bóng trắng!
Chiều nay về hoang đảo, vẫn có nhà.
Ta lang thang xa hồng nhan tri kỷ.
Người khách lữ hành, đếm bước đi xa.

À may, còn người tình nhân ngư, đã?
Cùng sớt chia cung oán khúc thì thầm!
Hỡi sóng biển, lần đưa ta bỏ bến.
Nay van lời, cho trở lại, ơn thâm.

Để được nghe tiếng ca dao huyền hoặc.
Mẹ vừa cất lên, đã ngủ say rồi.
Mẹ ơi! Con về ngụ, vòng tay chân thật?
Chỉ có Mẹ, không cho con nước mắt.

Những gì cho, không lấy lại bao giờ!
Vì ngại sợ? Sẽ gây buồn thất vọng.
Mẹ là ánh lửa hồng, mãi sưỡi hong.
. . .

HÀ MINH TÂM
08/11
@BTV.vnthihuu

thugiangvu
18-08-2011, 08:03 AM
http://3.bp.blogspot.com/_BF_ynHaplV4/TTieJBZcw8I/AAAAAAAAAnU/CiYdGL3_-Ac/s400/roses.jpg
Thơ Hà minh Tâm hay quá, mong được đọc nhiều thêm nữa nhá.
Chúc bạn an vui luôn .
Thugiangvũ

haminhtam
18-08-2011, 08:32 AM
BỎ MẤT CƠN MÊ.

Hồn ru ngủ, quay trở về góc phố !
Mùa thu đi, đưa ròng rã miên du.
Trời xế bóng, xót ngần mơ rũ nợ.
Xua ân tình hồi tưởng lại luyến lưu.

Ngõ đường đó, đã bào mòn bao dép.
Bước theo sau, hạt tơ nắng thì thầm.
Ấp ủ mộng, đan phiếm đời thật đẹp.
Vỡ vụn rồi! Nào trọn chuyện trăm năm.

Lúc quay bước, lá ngập đường phủ lối.
Từ sơ khai, vương vấn lỡ bồi hồi!
Mang ký ức, trải lót dòng mong đợi.
Xuyên đậm lòng, một cánh gió xa xôi.

Đi bơ vơ, ngắm khung trời hoang lạnh!
Ai cho ta, lần thốt tiếng ăn năn?
Cõi nhân thế, dần xoay không thay đổi
Nơi nào ngưng? Để xây vội mộ phần!

Ôm mong nhớ, ngồi đây có tiếc nuối.
Nhìn mây trôi, ngắm trăng khuyết lặng lờ!
Hãy đan gấp hoài mong khi giong ruổi,
Gối đầu say, bằng gặp gỡ trong mơ.

Hoa luyến ái, khu vườn xưa rêu bám.
Tầng dư hương, co cụm đợi ai về?
Phai sắc thắm, mỏi mòn che mất dấu.
Nụ đài khô, vừa bỏ mất cơn mê!

Sao lòng vương, cứ luôn mãi đợi chờ?
Dù phút cuối, còn cho một hơi thở.

HÀ MINH TÂM
08/11
@BTV.vnthihuu

haminhtam
19-08-2011, 01:58 AM
HOAN , MƠ.

Nhấp chén rượu nồng, nghinh tuế nguyệt.
Ngàn năm mây chuyển, tựa hoa thuyền.
Đất trời say đắm hồn thơ huyễn.
Gió mãi ngập tràn quyến tơ duyên.

Nghiên thi bút phú, tình trăng nước.
Con sóng yêu thương tủa khắp trần.
Có phải nhân gian chờ mộ ngưỡng?
Vần thơ quyện cuốn, bóng HƯƠNGXUÂN.

Tuyết phủ ươm thơ, trầm tích lạnh.
Dìu bay thanh thản cõi thiên hà.
Phiêu giăng lưu dấu văn thi Việt.
Bừng sống thăng bình, ước vọng xa.

Nhìn cánh mưa hoa rơi khắp ngả.
Gieo cho nhân thế hưởng an bình.
Phù vân nâng đến rồi đưa tiễn.
Độ kiếp quang đời một trống canh.

Tình yêu ơi ! Xin cho luôn màu xanh.

HÀ MINHTÂM

haminhtam
19-08-2011, 06:36 PM
LỜI HIỆN DIỆN

Nỗi buồn hằn, vết sâu trầm ký ức.
Bay lâng lâng, mang xót nhớ quê nhà.
Ơi, tiếng hát vươn ru, nào hạnh phúc?
Bao giờ về? Kể chuyện ở phương xa.

Rừng thu xưa, xao xác buồn, mơn lá!
Ai mang xuân, cho ngân tiếng lựng thơm?
Không ấp ủ, được phai lòng tượng đá.
Phẳng ước nguyền, giăng kết pháo hoa thôn.

Để đêm say chìm giấc nồng, thổn thức!
Lắng miên trường thắm lịm, mặn mà thêm.
Mây mang hương, dật dờ quyện thơm nức.
Khúc ru nào? loáng nhã nhạc êm đềm.

Đưa nhau về, thăm lại khu vườn nhỏ.
Đã ươm trồng, gieo giống tốt nơi đây.
Mấy mùa qua, cội già chai đất lở.
Vun xới cho mầm, vươn nụ thảng ngây.

Ngăn con dốc, dấu tích trầm, mệt mỏi.
Bến sông mây khỏa mộng, trọn môi hôn.
Chiếc bóng ngả, dặm trường xa, lếch thếch!
Về lại đâu? thầm hỏi trả, xiêu hồn.

Trinh nguyên trao, gối thiếp ngóng trăng tà.
Dâng mỹ tửu, mời Thần tiên chứng giám.
Lần cuối ngỏ, tròn vần niêm thi phú.
Hoàn lối về, an ngụ chốn hoang vu.

HÀMINHTAM

haminhtam
20-08-2011, 10:31 AM
CÙNG BƯỚC....

Theo mưa để? Nhớ về hôm nao góc phố!
Dù đường đi, đã gặp ở hải hồ.
Mưa ngày cũ, có nhạt nhòa, bong bóng.
Vẫn dấu hằn, còn thở cứ luôn mong.

Mong một thoáng nào, cho xin ước vọng.
Bước thiên di trở lại sớm mai hồng.
Như mầu đỏ, sân trường mùa hoa phượng.
Cổng khép rồi, đón khách mới, ra vô.

Mỗi lớp đi, có lớp vào tiếp nối.
Cứ thay nhau, để giữ mối bồi hồi.
Mầu cuộc sống cứ vô thường kéo vướng.
Mầu tím trong tim, Em thích Anh thương.

Nhưng Em ơi! Cuộc tình tựa con sóng.
Nào mấy khi, nguyện đó trọn vẹn đầy.
Vui phút chốc, chợt trên môi mặn nóng.
Tạo hóa dành, sẵn nước mắt, xoa phai.

Hãy luôn nhớ, đây phù vân mặc khải.
Đến có người mừng rỡ , cho vỗ tay.
Khi ra về, được một lần, tiếng khóc.
Đã trọn rồi, xin được trả ơn ai?

Cho đôi chân, theo thời gian, đùn bước.
Cho vành môi, trao nhận những ngọt bùi.
Có khoé mắt tạ từ buồn, giải tỏa.
Và vòng tay, ôm dỗ thoả cơn vui.

Nếu có tiếc, một trăm năm, ngắn ngủi?
Xin hẹn nhau, gặp ở chốn mơ hồ!
Thật diễm ảo nghê thường, chung luân vũ.
Bình yên ngân sa, chứa chan hạnh phúc.

Thanh thản muôn trùng, đan giấc hư vô.

HA MINH TAM

haminhtam
21-08-2011, 05:02 AM
DẤU HẰN.

Lưng ngựa oằn, dấu in ngày giông bão.
Trở về cùng, ngắm lại cỏ đồng xanh.
Vẫn hoang vu, ẩn hiện dài hoang lạnh.
Bóng nhập nhoà, trao lại dáng xanh xao.

Nỗi buồn mang, trú hồn bên ốc đảo!
Theo vân môi, tựa nứt rạn tinh cầu.
Dìu đưa thoát, dung nham từ cốt lõi.
Bốc hực nồng, cho mằt thẳm đêm sâu.

Đưa mộng ảo,trả về miền đất hứa.
Treo trần mây, những cánh bấu chân dơi!
Làm nhũ thạch, chứa căng tình, hoá sữa.
Cho người qua, thêm sức bước bên đời.

Ai ngất ngưỡng , thân cuồng say, hỉ nộ?
Không cho xin, những đắm đuối hoang đường.
Mang gởi gấm vào trùng dương, sóng biển.
Tưng ngày đùa lên bải cát, tang thương.

Cho nước mắt mặn nồng, ngâm ủ kín.
Đem ra phơi, khi gió nắng ân tình.
Đã thật sự? Trăm năm là miên vĩnh!
Vòng tay nầy, xứng đáng tặng nguyên trinh.

Loài bò sát không van xin, chân đạp!
Cát thuỷ tinh, dấu kín những ấu trùng.
Về đỉnh nhớ, tìm thâm ân thác lũng.
Biển đậm lòng, nhân chủng bám như sam.

HÀ MINH TÂM

haminhtam
23-08-2011, 09:20 AM
NIỀM MƠ CHO EM


Mai Em trở về, thăm lại xứ Bưởi
Con đường xưa, góc phố có vui tươi?
Vẫn thơm ngát, ngụm phù sa ngọt lựng
Vườn trầu xanh, tràn quyện tiếng rộn cười.

Sau cuộc chiến, ngang qua vùng Mỹ hội
Người nơi đâu? Chỉ còn lại vườn trầu!
Mầu xanh ngắt, trải dài hằng chục mẫu
Trầu thì nhiều, mà cảm thấy thiếu cau.

Nên vị cay không cho hồng trên má
Đèn tân hôn, chưa được khởi một lần
Sang ngang đi, bỏ lại vườn héo úa
Hoa mai vàng, từng cánh rụng theo chân.

Tất cả đây, trở thành nơi trống vắng
Mây trôi nhanh, gió vội thoảng, xa dần
Và chiếc bóng đi về, bương lạc lõng
Đêm sáng ngần, mà cứ ngỡ kém trăng.

Mãi bao năm, đèn trời không quên thắp
Đợi người về, từ nào đó, xa xăm
Chợt cơn gió, sao buồn như mong ngóng!
Giùm cho ta, dành riêng nhớ âm thầm.

Ngày nắng hạ, bầu trời nhuộm khô lá
Ta đan thương, khung kỷ niệm, dệt chờ
Ta ôm ấp hình hài buồn mục rã
Thời gian trôi, ta ngồi lại bơ vơ.

Cho Em mơ ! Trở về thăm xứ bưởi
Mây lang thang làm hướng dẫn an bình
Tim xa vắng mong tìm vui hội ngộ
Đứng ngắm nhìn dãy đất nhỏ, thân thương.

HÀ MINH TÂM

haminhtam
24-08-2011, 10:18 PM
BƯỚC NGỌC NGÀ.

Có phải thăng tình, trăng tuý ngoạ?
Chờ Em, trải bóng đón chân vàng!
Chênh vênh đối ẩm, triền non giá.
Nầy chén thơ nồng, lệ thế gian.

Kiến tửu phong vân, hà nguyệt vọng!
Tương phùng lai đáo phụng long, nồng.
Ta say hồn ngả, hồng lâu mộng.
Một thuở yên hoa, quá trọn lòng.

Định nghĩa tình yêu là bất tử!
Ta mang trịnh trọng đến trao nàng.
Bao năm thu trở, vàng cho lá.
Đông lại nồng mê để điểm trang.

Vườn hoa trước ngõ trồng đợi sẵn.
Ta rắc hương thơm, hội trẩy làng,
Theo lối Em về, xưa đối ảnh!
Xuân lòng hối hả, nhũn giao thân.

Tiếp nối đường quang, treo ánh nắng!
Cùng Em đi dưới lũng dương trần,
Thênh thang bóng quái, lùng săn đón.
Đã vẹn vòng tay ôm gió trăng.

Gió trăng sẽ mãi nồng nàn!
Ta đong tơ nắng phủ tràn bước đi,
Trần gian lại phải so bì,
Nhân dung phù thế, xuân thì lãng du.

HÀ MINH TÂM

haminhtam
26-08-2011, 01:54 AM
GIẤC NÀO ĐÓ, HƯ VÔ.

Đường năm xưa, quay về từ lời gọi.
Mây nhớ buồn, phai nhạt dáng xanh xao.
Lần tìm bóng, khuất chìm ngõ, lưng đèo.
Núi lắc vai, rừng xoay mình, cứ ngở!

Người, bao năm xa, không trở bao giờ.
Đã gắng gượng giữ kèm, ba tấc thở.
Chờ mong về, kịp mùa trăng ước hẹn.
Tình nầy vẫn nồng, như thuở ban sơ.

Về, để tìm nối lại, mối tơ duyên.
Thời gian, khiến rong rêu vàng, bám úa!
Gót hài hoa, khô nứt, chuyển từng mùa.
Sẽ kết ghép, những mảnh đời, vụn vỡ.

Mình trả cho nhau, nghĩa tình chồng vợ.
Luôn mãi nồng say, phu xướng phụ tùy.
Kể cho nghe, chuyện cổ tích hoang đường.
Ở thời đó, phu thê tròn chung thủy.

Chẳng khi nào, lệ ứa đọng trên mi.
Nay lạc lõng, cô đơn, về phố thị.
Ta ôm hoang mơ, nhìn góc nhỏ, tìm?
Mong mưa đến, chập chờn, hiện bóng cũ.
(Trời không mưa, van xin được cơn mưa?).
Nhưng mà thôi, gặp lại, chỉ buồn thêm..

Bình minh..rồi hoàng hôn,..và bóng đêm.
Tất cả, là hoài niệm.. đã xa xôi!

HÀ MINHTÂM

haminhtam
29-08-2011, 10:34 AM
XIN LẠI

Ta xin gởi, theo sông lời than thở !
Đưa cho mây, trao chuyển vẫn mong chờ
Có cơn gió nào về, ôm ấp xoá?
Lấy giùm tôi hết nhớ, giữ trong mơ.

Nhắn nhủ gì? Lời văn tự qua thơ.
Anh có phải, mang tâm hồn nghệ sĩ ?
Cuối cuộc đời còn vương không? Món nợ !
Hay tiếc cho Em, mất mát xuân thì?

Vòng tay hôm nay, bước chân mệt mỏi.
Còn tiếp đi hoặc chợt phải lặng dừng?
Tôi nghĩ chắc? Anh còn mang ray rức.
Nguyện chưa tròn, mong đôi phút, tạm ngưng!

Yêu Em không xong, vùi chôn ký ức.
Bỏ lại sau lưng, nước mắt đôi hàng ?
Đời vỡ vụn cả luôn hồn đổ nát!
Rồi sắp về,nhiều tiếc nuối, chưa tan.

Cho ta núp, ngụ bên triền vách núi.
Ngũ hành sơn, vùng núi Cấm, Thất sơn?
Ngồi toạ thiền, dìm nỗi lòng buồn tủi,
Trần sương giăng bao phủ, gió xoa mơn.

Ta trở lại trùng dương, pha nước muối.
Cho rắn lòng chung thuỷ với núi sông.
Cho quan san, ân tình trọn mong ngóng.
Sóng biển rền hoà nỗi nhớ vọng trông.

Ngọn nến sáng, tháng năm dài tắt lụi !
Rời con sông, qua ngút thẳm bềnh bồng.
Những bọt bể chập chùng nhìn trăng lặn.
Ngắm mặt trời, muốn ngỏ để van mong.

Ai qua đó? Ngang giáo đường quạnh vắng!
Đọc giùm tôi lời khẩn, đoạn kinh cầu.
Thoảng muôn phương, vần vũ tầng mây trắng.
Tặng cuộc đời, hoàn khung sổ, bóng câu.

HÀ MINH TÂM

haminhtam
29-08-2011, 07:25 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq




[/COLOR][/B]



Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011






CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011




Âu lo





Nguyệt lặng thơ trầm tự bấy nay



Người đi bỏ lại nửa hồn đây



Trăng thu chẳng sáng vì ai vắng



Sắc lá sang mùa xin chớ thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

THU VỀ

Thu đã về rồi buổi sớm nay
Mang theo hơi thở úa tàn đây
Cho bao lá đổ hoa rơi rụng
Con gió thổi lùa như muốn thay

lethutrang 29.8.2011


SUY TƯ.

Chuyện từ bao kiếp lưu cho nay.
Thử nghĩ tình yêu ai tặng đây?
Chẳng phải nhờ người, mà tự quyết.
Đời, Ta song hợp để cùng thay.

Hà Minh Tâm
28.8.2011



VẤN LÒNG..

Lá đổ muôn chiều lúc sáng nay.
Là đông chớm đến ngự nơi đây,
Có bao giờ lá rơi, cây chết?
Ta kéo mùa xuân, Trang điểm thay.

nguyenhoang
08.28.11


MỘT MÌNH TRONG ĐÊM

Lang thang nẻo vắng buổi khuya nay
Xua những hoang đàng lầm lũi đây
Từng tiếng đêm rơi theo gió lạnh
Một mình đi mãi tủi lòng thay

cobengangtang 29.8.2011



BẤT TỬ..

Vẫn có buổi về mơ lại, nay!
Xuân nầy tao ngộ, vòng tay đây.
Sưỡi cho nồng ấm, buồng tim lạnh.
Một sớm mai tình rực rỡ thay.

nguyênhoang
2011

haminhtam
01-09-2011, 01:13 AM
RỜI XA...

Ta cố vươn lên, rời vũng lầy nghiệt ngã !
Gạt bỏ quên, từng kỷ niệm tháng năm.
Đời dẫn đưa mây trời về đất lạ,
Ném quăng ta,chìm cơn sốt cảm trầm.

Quê hương như mẹ hiền, chiếc nấm.
Che chở bao dung, dìu lối bên đời!
Bàn tay ấm dắt đưa, ngày đến lớp.
Bờ môi Em, để lại dấu không vơi!

Ta cúi nhặt cánh hoa từ mong đợi,
Đời đi qua hờ hững ném mắt nhìn.
Một chiếc bóng đã thừa, vòng cuốn quyện.
Nuối tiếc gì? Còn muốn ngửa tay xin!

Mai ta đi, lật trang đời, sổ tính.
Không còn chi! Tiếp nối trả nhân gian.
Để lại ai? Lòng ngõ phố lá vàng.
Làm dấu ái, có bước về, nhặt lại!
Dù xa rồi, nhung nhớ vẫn chưa phai.

Sao chưa phai? Để cho lòng khổ mãi!
Tháng năm qua, thế kỷ tới, còn dài.
Bước chân hoang, ngõ đường đời, có mỏi !
Về nơi đâu? Dòng sông lắm lở bồi.
Có ai đó? Sót cho giọt nước mắt,
Thay ta làm, tron vẹn dấu ăn năn.

HÀ MINH TÂM

maimo
03-09-2011, 03:50 PM
Tình cờ lạc vào vườn Thơ của Hà Minh Tâm ... thật tuyệt vời với những vần thơ trữ tình, MM giao lưu vời bạn mấy vần làm quen nhé

NHẮN ...

Viễn xứ ai ơi có nhớ quê
Khóm trúc vườn rau đợi người về
Mẹ già tóc bạc mầu thương nhớ
Ngóng đàn con dại mãi xa quê

Maimo

http://fs1.cyworld.vn/data2/2010/06/21/139/thumb_flex-1277097739173516_file.jpg

haminhtam
03-09-2011, 06:11 PM
Tình cờ lạc vào vườn Thơ của Hà Minh Tâm ... thật tuyệt vời với những vần thơ trữ tình, MM giao lưu vời bạn mấy vần làm quen nhé

NHẮN ...

Viễn xứ ai ơi có nhớ quê
Khóm trúc vườn rau đợi người về
Mẹ già tóc bạc mầu thương nhớ
Ngóng đàn con dại mãi xa quê

Maimo

http://fs1.cyworld.vn/data2/2010/06/21/139/thumb_flex-1277097739173516_file.jpg


MƠ..!

Trong ta mùa xuân rực rỡ.
Mơ trong bóng nắng, quay về.
Ở phương nầy mù sương lạnh lẽo!
Quê hương à! Cho xin được buổi Mai.

Cùng nhau nhớ, kỷ niệm vương mãi.
Tàn thu, Sàigòn còn mưa, mong?
Đợi người xa, khỏa tiết oi nồng.
Quỳ bên Em, hợp lòng cầu nguyện...

Dường như hai ước muốn, cộng chung.
Nên, ngõ đường hoài vọng, sánh bước.
Hằng đẳng thức tình yêu, giải đáp!
Nguyên phương trình hoàng mộng, cho Em.

HÀ MINHTÂM

maimo
03-09-2011, 08:24 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiSF39-M1d_FClWBtj3g7oqWLH157xFXmONBl3uUgio1y79ct3

THU

Tiễn biệt mùa thu, tiễn lá vàng
Có vành khuyên hót chắn đông sang
Để Xuân ươm lá thay chồi biếc
Cho khách thuyền mơ sóng Triết Giang

Maimo

MM tặng HMT một mùa Thu nữa nè

haminhtam
04-09-2011, 03:53 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrisf39-m1d_fclwbtj3g7oqwlh157xfxmonbl3uugio1y79ct3

thu

tiễn biệt mùa thu, tiễn lá vàng
có vành khuyên hót chắn đông sang
để xuân ươm lá thay chồi biếc
cho khách thuyền mơ sóng triết giang

maimo

mm tặng hmt một mùa thu nữa nè


Quê ta vẫn có nhiều con sóng!
Sao gởi hồn xa, tận Triết giang?
Đã có một thời, rời bỏ Bắc?
Giờ còn tưởng đến, mơ thiên đàng.

Hmt

haminhtam
05-09-2011, 10:03 AM
XÓT XA.

Có những buổi chiều..nhìn mây ngắm gió.
Đi qua, để lại khoảng trống thật buồn.
Như hôm nay, gợn mặt hồ, thoáng nhẹ.
Từ bóng hững hờ, dọi nước, cành buông.

Cùng bước lang thang, nhòa dáng mượt mà.
Nỗi cảm trầm, nhớ Em, thật quay quắt.
Mấy năm rồi không chồng, mà cô quả.
Chắc đã quên rồi, tháng chín mùng ba?

Thời gian dẫn dìu, đến miền xa lạ.
Ngày thổi nến mừng, birthday hôm qua.
Nụ hôn chúc mừng để lại trên má.
Quà tình yêu, cũng nhạt mất, không còn.

Thường nói với Em, không quên Sàigòn.
Chiều nay nghe cơn gió nào, chợt trở.
Vươn tay vờn, ngỡ ngàng, vì quá nhớ.
Cứ chập chờn, trêu ghẹo, thêm héo hon.

Vẫn mãi mong, dù một con nắng vỡ.
Mảnh rơi bay, lót ngõ, sánh dạo đường.
Ngân vang đưa, tiếng ve sầu, nức nở.
Sao còn hoài trong tôi, lời tình tự yêu thương?

Lời mỏi mòn, rong rêu bám vách đá.
Khi nào bay, đến tận cõi thiên hà.
Quay lại tìm, vùng mù sương nhân thế.
Như buổi chiều nay mà ngở rất xa.


HÀ MINH TÂM

haminhtam
11-09-2011, 02:17 AM
Ở NƠI NÀO....CHO XIN..?

Nguyện cầu tối, ban ngày đi rong phố!
Ta hẹn nhau, gặp lại ở đỉnh sầu..?
Kinh thánh chép, cuộc đời qua giông tố.
Cầu xin gì? Thập giá cất đã lâu.

Ở đây sáng, có nhiều chim đến đậu.
Bóng cây lành, tiếng hót kể chuyện xưa.
Ru giấc thiếp, tay mân mê bầu sữa.
Hoàng hôn về, lo thu dọn ban trưa.

Chiều đi qua, không cần phải đón đưa.
Ta làm dấu cánh lục bình xa bến.
Biết về đâu? Để có lần trở lại!
Như tình yêu, đáp trả mãi, chẳng vừa?

Những bọt nước, trên dòng trôi thả ngửa.
Chờ tình yêu xây vội bến, đón đưa.
Rồi mang ta về lầu hoang, khép cửa.
Dìm trăm năm, bằng nguyện ước liêu trai.

Nhốt trọn kiếp, vui vầy quên một thuở.
Trói chặc đời, khổ nhục ép đọa đày.

Ta về lại, đồng xanh mùa lúa mới.
Câu hát xôn xao, thôn đón trăng đầy.
Trải theo ngõ, lung linh lòng mong đợi.
Ai đặt môi hồng, hôn gió heo may?

Ôi! bàn tay nhiệm mầu, đang chấp lại.
Lời kinh trên môi, chưa đủ giải trình.
Những gút mắt, xóa tan giùm sám hối.
Ta sợ trần gian ghép lại tội, vô sinh.

Để phải trăm năm thi hành, án lịnh.
Thánh giá buồn tênh, hiu hắt giáo đường.
Nhìn ánh mắt, vô hình cho phán xét?
Người vội xa rồi, cho lắm vấn vương.

Khi lúc nồng say, sao cùng chẳng hưởng?
Đêm mơ ru,nhớ lại giấc Mẹ hiền!
Nay mất tiếp, bàn tay tiên buốt giá.
Ngồi bên thềm đời, lặng ngắm oan khiên.

HÀ MINH TÂM

haminhtam
15-09-2011, 12:18 AM
CÒN NHỚ HAY QUÊN

Con nước sông dài, tình vươn xa mãi.
Những luồng gió mát, âu yếm dỗ hoa.
Dào dạt mơn man từng bông lúa chín.
Em có vui? Trên dáng nhỏ, mượt mà.

Tay ngà đùa trao, che ngăn nắng quái!
Cánh cò lang thang, bến nước đục trong.
Nỗi quạnh hiu, áp dìm đôi cánh trắng.
Bóng mồ côi, rạn vỡ vách tường hồng.

Chiều đi qua, xua trẩy dồn, váng mỏng.
Ở mặt hồ, còn chứa sót cánh hoa.
Như muốn xóa, dấu lưu thuở ngọc ngà.
Không cho giữ, đưa cuộc tình bay bổng.

Nghìn năm tan, than thở chốn hư không.
Nguyệt tàn hoang xa, mông lung vô vọng.
Thương yêu đi mãi, bao giờ quay lại?
Ngồi đây bến lỡ, cùng ai ngóng trông?

Xin gởi lại sông, vần thơ ươm mộng.
Phù sa vẫn cuộn mấy buổi âm thầm.
Em có nghe, loang mùi thơm lúa chín?
Mà bấy lâu, sao chưa ghé về thăm?

Tiếng thở dài, trầm buồn,quyện đêm thẳm.
Vòng thời gian..đi, nhớ quên..đổi dời!
Cánh cò mồ côi, thương ai mong đợi?
Xin gởi phụ tình, trả đến xa xăm...

HÀ MINH TÂM

haminhtam
26-09-2011, 10:50 PM
THU VỌNG...

Lữ khách, ghé nhà tìm thi hữu.
Vài câu cảm tác, để giao lưu!
Dường như trời đã vô thu?
Gió mơn man nắng, thiên trù di mơ.

Trong nắng bóng thu nào để nhớ?
Thông reo, vương tiếng thở bên đồi.
Về mơ dáng nhỏ son môi,
Lần tương ngộ đó, bồi hồi khó quên!

Ai đã khiến cho lòng cảm mến?
Ngõ đường qua, nhặt đếm lá vàng.
Thu sang dìu giấc miên man,
Ngủ trên phiếm nhạc, cung đàn say duyên.

Biết đến bao giờ, thu có nguyệt?
Mùa thu dáng liễu đẹp môi hồng!*
Em về vương gót lãng phong,
Miên du cánh gió, trên đồng phù vân.

Tìm nhau khắp nẽo dương trần!
Gởi từng nỗi nhớ, mây giăng đón chờ.
Đêm thiền trở giấc vô mơ,
Thu về mấy buổi, bóng mờ ngõ xa.

Thu qua, vô ngã băng huyền!
Như trăng trầm đáy, để nguyền thủy chung.

HÀ MINH TÂM

* Người yêu tôi khóc của TV.

haminhtam
02-10-2011, 01:24 AM
BÓNG PHƯƠNG NAO.

Tình chúng mình nhấp nhô, như lượn sóng.
Không cuồng giông để xô đẩy, xua đi.
Hôm nay mây trong vắt, đến chúc mừng.
Mong luôn cho, một niềm thương chung thủy.

Mình sẽ về , làm theo từ mộng mị.
Ước ao vui, sống lại thuở xuân thì.
Quê hương thắm màu xanh, nhiều bóng mát.
Âm vang trầm, câu hát duỗi mênh mang.

Bầu trời mãi, những tầng mây lãng đãng.
Đêm hoan ca, đợi ngắm ánh trăng vàng.
Nhung nhớ sẽ dìu mình vô hội ngộ.
Dòng thơ tình, lót nệm gấm giao loan.

Hương hoa sứ trước sân nhà, thoang thoảng.
Giạt đưa xa ngào ngạt kéo đêm huyền.
Ngân nhánh gió, xạc xào tìm chốn ẩn.
Che bóng nào, về khép nép thư hiên?

Có lần nghe khúc niệm buồn, sóng biển?
Trả thương yêu, về với buổi tạ từ.
Em sẽ nhớ, cuộc tình vương vấn hiến.
Trọn kiếp nầy, thì thầm để tương tư.

Xin đừng quên chân tình khách cô lữ.
Đứng chờ ai? Khi bến đỗ con tàu.
Sân ga vắng, người xưa không trở lại?
Đường ray song, mình tôi ngóng nơi nao?


HÀ MINH TÂM

haminhtam
02-10-2011, 09:06 PM
BÓNG THU HANH.

Anh giấu thu vàng trong mắt Em!
Ngày trăng vàng võ, cánh mây hòa.
Tha hương quay quắt, lòng thương nhớ.
Ngụm nước trùng dương, khao khát xa.

Mưa về, nắng lẫn trốn không qua.
Hiu hắt qua song, giọt lạnh cóng.
Đánh thức hồn hoang, chờ đợi mộng.
Trên vùng sương giá, lịm trăng tà.

Em về gió quyến, bờ môi mỏng!
Như lá xanh xao, đợi nắng nồng.
Mơn vội, qua đi nào luyến tiếc.
Sắc hoa tàn nhũn, lạnh ngày đông.

Ngồi đây vẫn mãi, mơ hình bóng.
Luôn giữ không phai một niệm lòng.
Xao xác âm thầm đến vắng lặng.
Heo may về, trao tiếng thu ngân.

HÀ MINH TÂM

Lương Lương Hòa
02-10-2011, 09:41 PM
Chào người quen,
Vào đây tặng mấy câu này
Anh trai lành tính chẳng hay nói đùa


HẠT HOA ( bài này em trộm ý và vần của một người rồi họa lại đó, mời huynh góp ý cho ạ )
Khoảnh khắc thơ tinh cầu nóng chảy
Tan vào sương sưởi ấm hồn thơ
Đêm dìu dịu tỏa màu mây thẹn
Khuya lững lờ xoa ánh nguyệt thơ
Yên tĩnh quá, mơ hòa nét bút
Trôi êm sao, mộng kết duyên thơ
Xòe tay hứng hạt hoa bay lả
Ủ gối mềm say khướt dáng thơ.

haminhtam
03-10-2011, 03:23 AM
Chào người quen,
Vào đây tặng mấy câu này
Anh trai lành tính chẳng hay nói đùa


HẠT HOA ( bài này em trộm ý và vần của một người rồi họa lại đó, mời huynh góp ý cho ạ )
Khoảnh khắc thơ tinh cầu nóng chảy
Tan vào sương sưởi ấm hồn thơ
Đêm dìu dịu tỏa màu mây thẹn
Khuya lững lờ xoa ánh nguyệt thơ
Yên tĩnh quá, mơ hòa nét bút
Trôi êm sao, mộng kết duyên thơ
Xòe tay hứng hạt hoa bay lả
Ủ gối mềm say khướt dáng thơ.



HOÀN TẤT, MỘT CUỘC TÌNH.

Em là bóng nguyệt, trầm tích dòng chảy.
Anh tựa yên hà, khói sóng tình thơ.
Mơn trên trường giang, say nồng e thẹn.
Lời tỏ tình điệp giấc, hòa hương thơ.

Anh gom ý lòng trao Em, trọn bút.
Em có nhũn lòng từ Anh, ngạt thơ?
Trong vòng tay Anh, cho hồn mệt lả.
Em sẽ nhớ hoài, từ Anh tuyệt thơ.

Thơ ru giấc nồng, tràn đêm hôn phối.
Em mãi nghìn năm lưu luyến, bồi hồi.
Nụ ngọt trần gian, trên môi đọng giữ.
Yêu Em, yêu Em, đầy giấc không thôi!

HÀ MINH TÂM

haminhtam
18-10-2011, 12:52 AM
CÒN MÃI DẤU XƯA.

Ta theo dấu ngày xưa, bước trở lại.
Xóm thôn nghèo, vạt cỏ úa, chạnh lòng.
Ngoằn ngoèo đê, ngắm cánh cò bay mãi.
Khêu chèo dòng, hàng sóng lá ven sông.

Mây thênh thang chuyển xa hoài, khuất bóng.
Cánh diều thấp cao, nương gió bồng bềnh.
Đồng hoang vu mùa qua, còn gốc rạ!
Dấu tích hằn, khói cháy, hắt mông mênh.

Khẽ dừng chân nghe xào xạc, chênh vênh.
Gió vuốt lá, ngọn dừa cao, ngất vút.
Đong đưa reo tiếng sáo khúc, lặng trầm.
Cho thoáng thiếp, vụt về những cảm mến.

Tình quê hương tháng năm dài, đan bện.
Từ lũy tre xanh, đường mưa lội, sình lầy,
Trưa nắng xế, rì rào ru giấc ngủ.
Hâm hấp vỗ về cơn muộn, lắt lay.

Có rời xa, ký ức vẫn không phai.
Nét chấm phá, sống thuở ngày, êm ái.
Tuổi thơ nào, mất đi, xiêu xa ngái?
Bước thời gian, xuôi nhân thế miệt mài.

Con rạch nhỏ, chiếc cầu trơn, bước vội.
Dòng nước ngang, soi bóng cũ hôm nào.
Người quay về, dấu ái có xôn xao?
Cho hội ngộ, cuộc sống nhiều mệt mỏi.

Chiều nay thôn, vươn len từng vệt khói
Ân tình xưa, trở bước, bỏ đi hoang!
Những dấu vết đậm màu, xoay vướng víu.
Nắng trải qua, mưa lầy lội, ngõ đàng.
(Còn ấm.. tiếng cười, rộn rã.. không gian).


Hà minh Tâm

haminhtam
22-10-2011, 08:32 PM
NET ẢO, TÌNH HỒNG.

Từ xa xôi.. nào đó.
Nương mây gió, theo về..!
Mang những lời.. muốn ngõ.
Làm chao đảo, đắn đo..?

..Bất ngờ, Em lo sợ!
Vồn vã..khiến vực ngờ.
Nhân gian, ai cũng rõ..?
Hoa hồng.. sẽ lắm gai.

Bởi nên, Em nghi ngại?
Riêng Anh, lại mong hoài.
Được lần nếm vết xước!
Có độc chất, mũi gai.

Hương vị của tình yêu.
Bướm luyến nhớ, khó phai.

Anh làm gió gọi khẽ.
Lao xao, chuyển trong vườn.
Nụ hoa, tình nhân hỡi!
Hương nồng nhụy thắm vương.
Em biết rõ, tình thương.
Lâu rồi vẫn ấp ủ.
Sương đêm, oằn lá rũ.
Vân môi, đậm vị hương!

Có cuộc tình, phố ảo.
Đôi lúc cũng dạt dào.
Thiên trù, ban hữu hảo.
Nên tình đến, nhanh mau.

Cùng giữ không hanh hao.
Phúc từ thiên năm trước.
Lần trễ bước, đến muộn!
Thiên đường ngõ, ngăn vào.
Qua đi giấc chiêm bao.
Ôn bước đường, kỷ niệm.
Nắng yên hà nhạt đó.
Chờ ta đến thưởng khao.

Niềm tin không mộng mị.
Đã thoáng mất xuân thì.
Cuối đời, hạt tơ nắng.
Vương mắt biếc, lưu ly.

Cho Em lời chung thủy.
Còn lại nửa phần đời.
Yêu thương tràn, Em nhé!
Lời thốt gọi, Mình ơi.

Hà minh Tâm
2011

haminhtam
29-10-2011, 02:15 AM
LỜI RU XA..

Đi nhặt lượm, những sót rơi nhân thế.
Từng giọt thừa, quăng ném ở bên đời.
Níu thời gian chậm dừng, dành mong đợi.
Cho lại gì? Sau cuối..cuộc rong chơi.

Vẫn đìu hiu, lạnh vắng sóng biển khơi.
Khoảng tình yêu, không dài ngỡ với tới.
Trao tất cả không riêng lòng nghĩ ngợi.
Bừng tỉnh mơ, xa cách một khung trời.

Vòng tay lạnh, vỗ về lại, ru hồn.
Ta ôm tiếp vào lòng những oan trái.
Đời không cho, đường cô đơn đi mãi.
Bước lặng dừng, dốc cuối lạnh hoàng hôn.

Soát lại tìm, trong hành trang hỗn độn.
Còn những gì? Có được ghép sinh tồn.
Đã lãng phí, xuôi ngõ đời, tiêu tốn!
Sức cạn cùn, xanh đổi trắng, huyệt môn.

Mây bay qua, không về, để nhắn gởi.
Tương tư xưa, đánh mất, bỏ bên đời.
Sương khói loãng yênhà, theo gió núi.
Tìm lại mùa trăng, giao ước chưa vơi!

Cho thêm lần, gọi tên người yêu hỡi!
Cả hồn thơ, gom lại vun đấp bờ.
Mong giữ mãi ân tình mưa góc phố.
Một mình đây còn thầm ước, cơn mơ.

Hà minh Tâm

haminhtam
20-01-2012, 11:50 AM
MÃI CÓ NHAU.

Em là thơ, nhập niệm lòng, ghi nhớ.
Cánh chập chờn, đi vào giấc mộng tôi.
Như âm thanh quay quắt vọng nhắn mời.
Sau cơn ngủ ngày đông bừng nắng ấm.

Thời gian đi, mây ngang qua chở nặng..
Chữ ân tình ngắn ngủi cứ thở than.
Bay miên man theo gió núi bạt ngàn.
Giấu trên đỉnh niệm lòng, lưu ký ức.

Để đêm nay vẫn ngồi đây, thao thức.
Sương trần gian nồng hạ, bủa giăng đầy.
Có đếm được ngần sao, thoát đổi ngôi?
Miền cung quảng, hàn băng đong nguyện ước.

Khi nào mưa sa, thiên trù cho được?
Bầu rượu nhân gian hứng lấy tinh hà.
Mang trải khắp thềm hoa chờ cung hỷ.
Xin đón Em về chung thủy, sóng âm ba.

Trùng dương reo, triều cường lượn êm ả.
Duỗi khoan thai, mạn sóng vỗ thì thào.
Thơ dìu đón, Em bước vào giấc ngủ.
Sẽ thần tiên, vì ta mãi có nhau.

HÀ MINH TÂM
2 ngàn 12

haminhtam
21-01-2012, 07:41 AM
NỖI BUỒN THEO CHÂN.

Ngõ phố chiều nay người rộn rã!
Đêm mai, đoàn tụ đón giao thừa.
Gia đình hạnh phúc, chào ngày mới.
Mái ấm giàu nghèo, to hoặc nhỏ.
Cũng đầy và đủ, cổ tục xưa.
. . .

Nhưng xuân nào phải cho, tất cả?
Yên vui nhận đón riêng phần quà.
Lạc bước ta về thăm quê cũ.
Mất rồi, từ xa nước, lưu vong!
Không còn qua ngõ xưa, ươm mộng.
Lang thang, xuân hờ hững, về đâu?
. . .

Lữ khách mang niềm đau nhân thế!
Thõng tay, vuột thoát hết, cuộc đời.
Tương tư dài giấc, hoài nuối tiếc.
Như lời hát buồn, thì thầm đó..
. . . ở biển khơi.

HÀ MINH TÂM
SG/12

haminhtam
14-03-2012, 03:40 AM
VẾT BỤI TRẦN.

Một giáp đời, sờn vai manh áo chiến.
Nhung y xanh, màu tiệp lá hoa rừng.
Đêm gió núi lạnh buồn, trăng xế bóng.
Khóa chân ngồi, nhìn vàng úa đi qua.

Đếm tháng năm, hồn ngu ngơ lãng đãng.
Đãng trí thầm, chôn giấu giấc mơ riêng.
Riêng bên đời, hành trang không gì nữa.
(Nửa hồn đau, cay đắng thấm triền miên)
Về lại đâu? Cho ân xá cuối miền!

Nước vẫn mặn, đầy nồng nàn của biển.
Mây đi qua thờ thẫn tiếp đi hoài.
Nếu không có, khung trời cao buồn bã?
Như địa đàng không người thuở cổ khai.

Chiều nay mưa trên tầng tháp, thoảng bay.
Hạt lất phất, ru hồn xiêu lạc phách.
Bởi nhớ nào, dành cho người lữ khách?
Lòng bâng khuâng, chập chờn lắng mong manh.

Nhớ gì qua, mà giọt lệ long lanh.
Cứ bật khóc, nước mắt tràn giải thoát.
Để tâm linh được hoằng pháp, vô ưu.
Cười phút cuối, thản lòng vào giấc ngủ.
Niệm buồn về, xa đó chốn thiên thu.

HÀ MINH TÂM.