PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ca dao bến tre sưu tầm



Trương Minh Thuận
30-07-2012, 08:06 AM
CA DAO BẾN TRE

CA DAO VỀ KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC VÀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA

Nguồn: bentre.gov.vn

Ai làm cho dạ em buồn
Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo.
Anh quyết lên non tìm con chim lạ
Chớ chốn thị thành chim chạ thiếu chi
Anh về, em chẳng dám cầm
Dang tay đưa bạn, ruột bầm như dưa.
Anh về người Huế lâu vô
Vẽ tranh họa đồ để lại cho em
Anh về, em túm vạt áo em la làng
Bỏ chữ thương, chữ nhớ lại giữa đàng cho em.
Ăn cơm chống đũa chờ Anh
Mảng sầu nhân nghĩa mình xem như chàm.
Biển Đông sóng gợn tứ mùa
Ai cho bậu uống thuốc bùa bậu mê.
Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh
Dẫu ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu.
Buổi chợ đông, con cá hồng anh chê lạt
Tan chợ rồi, con tép bạc anh khen ngon.
Cây khô chết đứng giữa trời
Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa.
Chẳng chè, chẳng chén sao say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm?
Chiếc thuyền kia nói có,
Chiếc ghe nọ nói không.
Phải chi miễu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.
Chiều nay cắt cổ con gà vàng
Để khuya nó gáy, hai đàng biệt ly.
Chừng nào cho vạc xa cồn,
Cù lao xa biển anh mới đành xa em.
Chừng nào cầu đá rã tan
Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề
Cô kia chèo lái một mình
Cho anh chèo với cho mình có đôi.
Cơm ăn ba chén lưng lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.
Cơm sôi, lửa cháy, gạo nhảy tưng bừng
Anh thương em như lửa nọ cháy phừng
Dầu cho lở núi, tan rừng cũng thương.
Cực vì hai đứa hai nơi
Muốn qua thăm bậu sợ lời thế gian
Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thời chịu chết, buông nàng anh không buông.
Dế ngâm sầu nhiều câu rỉ rả
Nhớ bạn chung tình thức cả năm canh
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ
Đêm khua đèn tắt nhang tàn
Dế ngâm rỉ rả dạ càng sầu riêng,
Trao lời mà chẳng trao duyên
Gỉa như trao thảm, trao phiền cho nhau.
Đêm nằm bỏ tóc qua mình
Thề cho bán mạng kẻo tình nghi oan.
Đêm nằm mơ tưởng, tưởng mơ
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không.
Đêm nằm nghe vạc trở canh
Nỉ non tiếng dế như anh dỗ nàng.
Đó đi tu đây xin ở sãi
Ăn đĩa tương chùa trọn ngãi cùng nhau.
Đói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô thì đắng, nhả ra sợ bạn cười.
Đồng Nai, Châu Đốc, Định Tường
Lòng anh sở mộ con gái vườn mà thôi
Đứa nào thấy Tấn, quên Tần
Xuống sông sấu ních, lên rừng cọp tha.
Đứt tay một chút còn đau
Huống chi nhơn ngãi lìa nhau sao đành.
Em về anh mượn khăn tay
Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.
Gọi đò chẳng thấy đò sang
Phải chăng người cũ phụ phàng khách xưa?
Lên non thiếp cũng lên theo
Tay vịn chân trèo, hái trái nuôi nhau.
Mình về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười.
Một mình giã gạo ngoài trời
Cám bay phảng phất nhớ người đi xa.
Ngó lên đám mạ ba rò,
Kêu anh cũng ngặt, kêu trò khó kêu.
Nhớ ai lệ chảy ngùi ngùi
Khăn lau chẳng sạch, áo chùi chẳng khô.
Quí gì một nải chuối xanh
Năm bảy người giành cho mủ dính tay
Mủ dính tay anh chùi đọt cỏ
Đã thương nàng rồi không bỏ được đâu.
Ra đi anh có dặn rằng
Đâu hơn bậu lấy, đâu bằng đợi anh.
Ra về không lẽ về luôn
Để khăn xéo lại lệ tuông em chùi.
Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Anh thương em bất luận chồng con mấy đời.
Sông dài cá lội biệt tăm
Người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây.
Sông sâu sóng bủa láng cò
Thương em vì bởi câu hò có duyên.
Sông sâu, sào ngắn khó dò
Muốn qua thăm bậu ngặt đò không đưa.
Thân em như con nhạn một mình
Ngày ngai du ngoài ruộng, tối đậu mé đình kêu sương
Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi, biết tấp vào đâu?
Thân em như cúc mọc bờ rào
Kẻ qua ngắt nhụy, người vào bẻ bông.
Theo nhau cho chọn đạo đời
Dẫu mà không chiếu, trải tơi mà nằm.
Thương em tình gởi trong mơ
Nhớ em rạo rực như bờ sóng xô
Thò tay bẻ nhánh mai tàn
Bỗng nhìn thấy bạn hai hàng lệ sa.
Thò tay mà ngắt ngọn ngò
Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ.
Thò tay ngắt ngọn rau ngò
Thấy anh còn nhỏ, giữ bò em thương.
Tiếc công đắp đập, be bờ
Để cho người khác đem lờ tới đơm.
Tu đâu cho anh tu cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một bàn.
Trách ai tham đó, bỏ đăng
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.
Trách mình chẳng trách ai đâu
Trách con sào ngắn sông sâu khó dò.
Trắng như bông, lòng anh không chuộng
Đen như than hầm, lòng tưởng dạ mơ.
Trắng da vì bởi má cưng
Đen da vì bởi lội bưng, tát bàu.
Vì ai thiếp mới xa chàng
Tại con chim cú vào làng kêu đêm.
Ví dầu cha đánh mẹ treo
Đứt dây té xuống, em theo đến cùng.


CA DAO VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI



Ai về nhắn với ông câu
Cá ăn thì giựt để lâu mất mồi.
Anh đây quyết chí câu cua,
Dầu ai câu rắn, câu rùa mặc ai.
Gái: Anh về bán đất cây da
Bán cặp trâu già mới cưới được em.
Trai: Anh về bán một bầy gà
Anh qua anh cưới hết cả bà lẫn con.
Anh về ghé chợ mua đinh
Đóng xe song mã rước mình cùng đi.
Ba tiền một khứa cá buôi
Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già
Bần gie đóm đậu sáng ngời
Lỡ duyên chịu vậy, trách trời làm chi.
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê.
Bồng bồng con ngủ cho ngoan
Dưới sông cá lội, trên ngàn chim bay
Uớc gì mẹ có mười tay
Tay kia bắt cá, tay này bắt chim.
Một tay xe chỉ luồn kim
Một tay cấy lúa, tay tìm hái rau
Một tay ôm ấp con đau
Một tay vo gạo, tay cầu cúng ma
Một tay vung vãi đằng xa
Một tay bếp núc cửa nhà nắng mưa
Một tay quơ củi, muối dưa
Một tay để vâng lệnh, để bầm thưa, đỡ đần
Tay này mẹ giữ lấy con
Tay nào lau nước mắt… mẹ còn thiếu tay!
Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi
Giông gió tới rồi, bờ bụi tối tăm.
Bụi tre gai, sầu ai dã dượi
Con thỏ núp lùm, chờ đợi bóng trăng.
Bước xuống ruộng sâu mãng sầu con bìm bịp
Nước lớn rồi, đâu còn kịp kiếm ăn.
Dẫu thương anh, em vẫn giữ đạo hằng,
Anh về cậy mai tới nói, phụ mẫm bằng em mới ưng.
Bướm vàng đậu ngọn mù u
Có chồng càng sớm tiếng ru càng buồn.
Cá không cắn câu, thiệt là con cá dại
Vác cần về, nghĩ lại con cá khôn.
Cầm chài mà vãi vô nia
Cưới con bá hộ đặng chia gia tài.
Cây bần ơi hỡi cây bần,
Lá xanh bông trắng, lại gần không thơm.
Chê ghe ở lại đi tàu
Nằm đêm nghĩ lại ham giàu khổ thân.
Chiều chiều lửa cháy cơm sôi
Heo la, con khóc, chồng ngồi nhậu say.
Chiều chiều vịt lội bờ sông
Cầu trôi ván nổi ai bồng em qua.
Chim quyên lăng líu bụi riềng
Vợ thì thấy đó, chạy tiền chẳng ra!
Chim khôn kiếm nơi lành mà đậu
Con gái khôn khiếm thằng chồng nhậu mà nhờ
Mai sau nó chết bụi chết bờ… khỏi chôn!
Chịu oan một tiếng bán vàm,
Bán thì có bán, điếm đàng thì không.
Có được anh chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ,
Xét lại thua buồn, tôi muốn bỏ ông tiên!
Con cua không sợ, lại sợ con còng
Dao phay không sợ, sợ gái hai lòng hại anh.
Con quạ nó đứng đầu cầu
Nó kêu bớ má ghe bầu vô chưa?
Dẫu rằng như đũa so le
Muốn so đôi khác, sợ e không bằng.
Đặng chữ trung, bất tùng chữ hiếu
Đặng chữ tam tòng, thất hiếu mẹ cha.
Đèn cầu tàu còn dầu còn cháy
Lửa nhà máy hết cháy, còn than
Lấy chồng thì chọn chỗ cao sang
Lấy chi thằng điếm dọn bàn cho Tây.
Đêm khuya rúc một tiếng còi
Thương con, nhớ vợ, quan đòi phải đi.
Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng
Nhánh tùng tươi không đậu, đậu nhánh mai tàn khổ thân.
Đói lòng ăn đọt chà là,
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
Gió chiều lay động ngọn dừa
Dứt tình tại bậu, anh chưa tiếng nào.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm cánh chầy thức đủ năm canh.
Giơ roi đánh thiếp sao đành
Chàng ơi, nhớ thưa rách lành có nhau.
Hái dâu chi nắng cô ơi
Lại đây quan lớn cho đôi khuyên vàng
Vải bô phận gái cơ hàn
Hái dâu nuôi mẹ không màng của ông.
Hoa thơm ong bướm đam mê
Thương chưa phỉ dạ, mình về bỏ đây!
Học trò ba chữ lem nhem
Thấy gái mà thèm, bỏ chữ trôi sông.
Khế rụng bờ ao thanh tao anh lượm
Ngọt như cam sành héo cuống anh che.
Không đi thì nhớ thì thương
Đi thì lại mắc cái mương cái cầu
Không đi thì nhớ thì sầu
Đi thì lại mắc cái cầu cái mương.
Không xuồng nên phải lội sông
Đói lòng nên phải ăn ròng bẹ môn!
Làm dâu khổ lắm ai ơi
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than!
Lồng đèn treo cột đáy
Gió xoáy ngọn đèn xoay
Đĩa nghiêng đựng nước sao đầy
Lòng thương người nghĩa, cha mẹ rầy cũng thương.
Lửa gần rơm không cháy cũng trèm,
Đi ngang quán rượu, hơi hèm muốn say
Mấy đời cơm nguội lên hơi
Cái thân làm bé thảnh thơi bao giờ?
Mẹ mong gả thiếp về giồng
Ăn bông bí luộc, dưa hồng nấu canh.
Mẹ mong gả thiếp về giồng
Thiếp lo một nỗi gánh gồng không quen
Mênh mông sông rộng cồn dài
Suốt đêm lặn ngụp, nghèo hoài anh ơi!
Một mai thiếp có xa chàng
Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin.
Mười giờ ông chánh về Tây,
Cô Ba ở lại lấy thầy thông ngôn!
Nhái kêu chiều rộ dưới mương,
Thiếp đà an phận, chỉ thương mỗi chàng.
Nhiều quan thêm khổ thằng dân
Nhiều giàu thì lại chết trân thằng nghèo.
Nghĩa nhân như chén nước đầy
Bưng đi mà đổ, hớt rày được sao?
Ngồi bên bực lở thả câu
Trách ai mách miệng (mà) con cá sầu không ăn.
Nước chảy liu riu
Lục bình trôi líu ríu
Anh thấy em nhỏ xíu anh thương!
Nước sông lửng đửng, lờ đờ
Thương thì nói vậy, biết chờ đặng không?
Ơn cha trọng lắm anh ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Phải duyên nhà lá, cột chà là,
Không duyên, nhà ngói ba tòa cũng không ham.
Quê anh ở tận nơi đâu?
Để em may áo viền bâu gởi về.
Ra đi gặp vịt cũng lùa
Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu.
Rương xe, chìa khóa em cầm,
Giang sơn em vác, nợ nần em lo.
Sầu ai mặt nọ không vui
Hay sầu duyên nợ cho tôi sầu giùm
Sông Cửa Đại hai chiều nước chảy,
Gái Bình Đại chẳng ngại gian nan
Quý thay những tấm lòng vàng
Làm ăn chất phác, đảm đang mọi điều.
Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát,
Xuồng câu tôm đậu sát mé nga,
Thấy em cha yếu mẹ già
Muốn vô phụng dưỡng biết là đặng không?
Tham giàu, phụ khó ai khen,
Như con châu chấu thấy đèn nhảy vô.
Thấy em ôm ốm, cao cao
Anh tưởng cào cào, anh bắt anh câu.
Thiếu chi rau, bậu ăn rau é
Thiếu chi người, bậu làm bé người ta?
Thò tay ngắt ngọn trâm bầu,
Thương thì thương đại, đừng cầu ông mai.
Thuốc rê chồng hút vợ say,
Thằng nhỏ mồi thuốc lăn quay chín vòng.
Thương con mẹ phải chiều lòng
Sợ gả về giồng, gánh nước chai vai.
Tiếc bông sen nở chen bông súng,
Tiếc con phụng hoàng đậu nhánh tùng khô.
Tiếc công vun bón cây tùng
Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay!
Tiếc cây lớn cội không tàn
Tiếc vườn cúc rộng cả ngàn không bông.
Tiếc công anh đào ao thả cá
Ba bốn năm trời, người lạ đến câu.
Tiếng đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
Tôm càng lột vỏ, bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già
Tới đây dầu đói, nói no,
Dầu khôn, giả dại, đặng dò ý em.
Tới đây xin phép hò mời
Hò cho đủ cặp đủ đôi mới về.
Hò chơi bỏ ruộng bỏ đồng
Ai về đừng nói kẻo chồng tôi ghen.
Tre lên ba lá còn non
Có chồng như bậu, gái son không bằng.
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
Anh đây để ý thương nàng
Khó khăn không ngại, bạc vàng chẳng ham.
Trời sinh cây cứng lá dai
Gió lay mặc gió, chiều ai không chiều.
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
Uổng công xúc tép nuôi cò,
Cò khôn, cò lớn, cò dò, cò bay.
Vai mang chiếc nón rách, tay xách cổ quai chèo,
Thương con, nhớ vợ, vì phận nghèo phải ra đi.
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Ví dầu nhà dột cột xiêu
Muốn đi nói vợ sợ nhiều miệng ăn
Nhiều miệng ăn, rằng anh không sợ
Sợ duyên nợ không tròn, gieo khổ cho nhau.
Xa mình trời nắng nói mưa
Canh ba nói sáng, xế chưa nói chiều.
Yêu nhau yên phận thì thôi
Của thì như nước khi vơi khi đầy.