PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chùm lục bát của dịch giả ngọc châu



Ngọc Châu
01-08-2011, 04:14 PM
BUÔNG...

Em thả để anh phải buông
con chim thần vút về phương mặt trời
Bàn tay níu kéo... chơi vơi
Vẫn còn nồng ấm hương đời nhận trao

Em thả cho tình bay cao
Anh buông để khỏi khi nào mất nhau
Chim lửa dù bay đi đâu
Vẫn trong vũ trụ tình sâu Thiên Hà...

Khi tình yêu là bài ca
Hòa thành thơ giữa bao la mây trời
Đất này quá hẹp em ơi
Buông ra để giữ cho đời đẹp hơn...
7-11

Mị Nương


Ôm đàn muốn phổ vần thơ
của Mị Nương,
thành tiếng tơ dâng đời.
Thơ em ôm cả đất trời
Trăng-mây-non-nước-ta-người..., quyện nhau
Sao đàn chỉ ngân giọt đau
Hạ âm nức nở khúc sầu Trương Chi!

Đủ chăng một mối tình si
Kết được ngọc
để quẳng đi,
hỡi nàng?
Nếu tan giữa lệ nhân gian
Thì mong chút bóng bẽ bàng còn lưu...
7-11

MẮT BÃO

Gió mùa chỉ thổi một chiều
Gió lòng nào biết bao nhiêu phương trời
Nguồn từ đâu đấy, ai ơi
Cứ gom bão tố bắt đời cuộn xoay?
Nhưng dù giông gió ngàn ngày
Tận trong sâu thẳm, lòng này hư vô
Thoảng ngân một tiếng chuông chùa
Một câu thơ đủ bỏ bùa trần ai

Bởi em nằm giữa tim tôi
Em là mắt bão, muôn đời bình yên...
N. C

HẠ ÂM

Đêm chẳng câm đâu người ơi
Vẫn ầm ào những tiếng đời trong tim
Lặng im người tưởng ta quên
Bão giông dìm đắm con thuyền thời gian...

Nước Biển Tình thẫm gian nan
Âm thanh vọng tự đáy ngàn dặm sâu
Lẽ nào mặt biển sóng ngầu
Làm câm đi khúc dạo đầu Tình ca?

Hãy mở lòng nghe đi mà
Hạ âm* cát sỏi còn va thành bình
Hững hờ chi được với tình
Trương Chi lưu mãi bóng hình đáy li... NC.
-------------------
Hạ âm: Âm trầm, thấp hơn tần số mà tai người bình thường có thể nghe thấy