PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những suy tư từ cái chết của một con voi



Nguyễn Thế Duyên
08-08-2011, 09:15 AM
http://vanhoctre.com/f/images/icons/icon1.gif Những suy tư từ cái chết của một con voi
Những suy tư từ cái chết của một con voi

─Tôi thương thằng bun quá!
Giọng chị nghẹn lại, nước mắt từ từ ứa ra trên đôi mắt đã bắt đầu mờ đục. Tôi im lặng quan sát chị. Không! Giọt nuốc mắt kía, cái giọng nói nghẹn ngào kia và nhất là cái từ “Thằng Bun” mà chị dùng để nói về một con voi nghe thân thiết như chị đang nói về một đứa con bé bỏng của mình. Tất cả những thứ đó không thể là giả dối.
Trong cuộc đời cầm bút của mình, tôi đã gặp nhiều những con người thèm khát sự nổi tiếng và với họ, họ dấu kín sự thèm khát ấy vào bên trong những nghĩa cử mà thiên hạ vẫn cho là cao đẹp. Như cô người mẫu Ngọc Quyên chẳng hạn, cô ta đã không hề ngần ngại cởi truồng trong cảnh thiên nhiên hoang dã để mà chụp ảnh, để mà đăng lên trên những trang báo mạng cho mọi người chiêm ngưỡng và cô giải thích với một lý do rất là “Cao đẹp” “Cô làm thế để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường”. Còn nhiều người trắng trợn hơn, họ nói thẳng không hề dấu diếm “Từ khi tôi cởi ra, nhiều người biết đến tôi hơn”. Vì vậy khi một người bạn nhờ tôi viết một bài về chị, tôi đã hết sức cảnh giác. Liệu đây có phải là mẫu người như tôi vẫn thường gặp?
─Anh ạ! Tôi tôi chỉ muốn anh viết một bài vạch mặt tất cả những thằng “Khốn nạn” đó─ giọng chị run lên căm giận─ Chúng nó đã cố tình muốn giết thằng Bun của tôi
Tôi đã không làm được điều đó. Chị Hà ơi! Xin chị hãy tha lỗi cho tôi. Trong tình trạng thông tin bị bưng bít như hiện nay, tôi làm sao có thể lần ra những tài liệu để chứng minh cho những điều chị kể mặc dù tôi biết: Những điều chị nói tất cả đều là sự thật. Kể cả cái ông ở văn phòng chính phủ đã cho chị cái số điện thoại kia nữa, ông ta cũng là người có thật chỉ có mỗi cái câu của ông “ Chính phủ cũng rất quan tâm đến số phận của voi Khăm Bun” Là không thật mà thôi. Chẳng ai quan tâm đến số phận của “Thằng Bun” ngoài chị. Chị đã vui mừng quá sớm. Chị cứ tưởng rằng khi đuộc chính phủ quan tâm thì thằng bé Bun của chị sẽ đuộc chạy chữa. Sao chị ngây thơ thế! Trong vòng có mấy năm mà ở Liên đoàn xiếc có tới bốn con voi bị chết mà “Người ta” còn chẳng biết thì làm sao người ta lại biết đến thằng cu Bun của chị đuộc? Khi chị kêu cứu cho thằng Bun của chị lên các cơ quan báo chí, và báo chí vào cuộc thì cái ông”Ở văn phòng chính phủ kia”, một người không thèm khát ự nổi tiếng nhưng lại rất them khát sự thăng tiến, với tầm “Nhìn xa” của mình ông ta đã đánh hơi được đây là một cơ hội và ông ta vội vã lao vào cuộc. Nhưng khi ông nhận ra là mình đã lầm thì chị đã gọi điện hết hơi mà điện thoại của ông vẫn lặng thinh. Chị ơi! Tôi đã không thể vạch mặt lũ người đã cố tình giết chết dứa con của chị. Tôi chỉ có thể viết về tấm lòng của chị và thầm mong cái lũ thú hơn cả thú ấy có thể soi vào đấy và cảm thấy hổ thẹn. Nhưng có lẽ cả cái mong muốn nhỏ nhoi ấy của tôi cũng không thể thực hiện đuộc đâu chị ạ.Chao ôi! Nếu chúng còn biết hổ thẹn thì chắc bọn chúng đã không nỡ từ chối hơn một trăm triệu đồng chị tình nguyện bỏ ra để chữa chạy cho thằng Bun. Chị đã tưởng rằng khi chị bỏ tiền thì người ta sẽ đồng ý cho chị chạy chữa cho nó. Chị đã mua cả một miếng đất ở ngoại thành để đón nó về. Thế nhưng chị đã bị từ chối. Cho đến tận bây giờ, Gần một năm đã trôi qua rồi, khi ngồi với tôi, chị vẫn băn khoăn về điều đó
─Sao họ lại không đồng ý hả anh? Họ có mất gì đâu?
Tôi nhìn chị và bỗng thấy thương chị quá. Chị nhân hậu quá! Chị khờ dại quá. Cả cuộc đời chị chỉ tin vào những điều tốt đẹp và cả cuộc đời chị chỉ làm những điều tốt đẹp. Chị giàu có từ đôi bàn tay và khối óc của mình,chị đâu có biết rằng có những loại người óc của họ chỉ là những loại bùn tanh tưởi chứa toàn những âm mưu thủ đoạn còn tay của họ chỉ chỉ dùng để ăn bốc. Họ giàu có nhờ vào chiếc ghế đang ngồi. “Họ có mất gì đâu”, Tôi đã bật cười khi nghe chị hỏi câu đó. Họ có mất đấy chị ạ! Không tin chị hãy đọc lại tờ báo Dân trí mà xem “Liên doàn xiếc việt nam xin lại cặp ngà của voi Khăm Bun làm kỷ niệm” Đấy! Đấy chính là cái họ mất nếu như thằng bun của chị khỏe mạnh. Nếu thằng Bun của chị là một con voi cái thì chắc số phận của nó đã không như vậy và chị đã chẳng phải khóc thương cho đứa con của mình.
Tôi trở về nhà, mở lại những trang viết về voi Khăm bun trên mạng, nhìn khuôn mặt đau khổ đẫm nuốc mắt của chị bên cạnh đứa con của mình và bộ mặt vô cảm của người trong liên đoàn xiếc tôi lại thấy buồn. Chị! Hiện thân của cái tốt, sao tôi thấy chị chơ vơ quá, bé nhỏ quá trong muôn vàn cái xấu xa, đê tiện của cuộc đời. Hãy khóc đi chị! Ít nhất những giọt nước mắt của chị cũng làm cho những người như tôi vẫn tin là “Người tốt vẫn tồn tại trong cuộc đời này”
Hà nội 8─ 8─ 2011
Viết nhân ngày giỗ đầu của voi Khăm Bun
(Viết theo lời kể của chị Hà mẹ của Khăm Bun)