PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Như Diệu Linh -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
18-08-2011, 12:52 PM
Tác giả NHƯ DIỆU LINH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

1.Cổ tích tình yêu
2.Thế giới phẳng
3.Bức tranh thu
4.CÓ MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH...NHƯ THẾ
5. BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN KHÓC...PHẢI KHÔNG ANH?

Trần Vi Thông
18-08-2011, 12:54 PM
http://23market.com/raovat/story/images/cotich.jpg
http://img8.vicongdong.vn/f_101940.file

CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Người yêu của em là nắng
Nắng vàng, ánh nắng tinh khôi
Nắng thường hôn làn tóc rối
Mắng em: bướng bỉnh nhất đời!

Nắng thích trêu cho em dỗi
Làm em lệ đẫm mắt môi
Em giận: Không chơi Nắng nữa
Ôm em thật chặt... Nắng cười...

Ấm áp trong vòng tay Nắng
Em thấy yêu thương dâng đầy
Em thích nụ cười của Nắng
Nụ cười hạnh phúc ngất ngây...

...

Rồi em dần xa tay Nắng
Khi ngọn gió chiều ngang qua
Ngẩn ngơ, dõi hồn... em ngắm
Giọt nắng lung linh... vỡ oà...

Người ta bảo em tránh gió
"Gió độc lắm! Chẳng tốt đâu"
Em lại ùa vào trong gió
Gió mát xua tan muộn sầu.

Gió làm em cười tít mắt
Gió hát khúc nhạc du dương
Gió đưa em đi khắp chốn
Em thầm gọi tên: Thiên đường...

Nhưng có đôi khi nhìn gió
Em thấy xa cách...lạnh lùng
Hình như là một khoảng trắng
Hiện hữu... vô hình... mông lung...

Một ngày, ừ ngày... không nắng!
Gió thành bão lớn kinh hoàng
Không còn dịu dàng gió mát
Cả thiên đường... bỗng tan hoang ...

...

Nắng đến xua ngày giông bão
Cuốn phăng mây mù giăng ngang
Cũng như ngày xa xưa ấy
Nắng vẫn ấm áp ánh vàng...

Em nhìn nắng... nghe nức nở
Những câu hối hận nghẹn ngào...
Nắng lại hôn làn tóc rối
Nắng vàng... nắng ở... trên cao...


(-Như Diệu Linh-)
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
26-08-2011, 12:42 PM
THẾ GIỚI PHẲNG

Hãy cho em ví thế giới này phẳng
Người với người cứ trượt thẳng qua nhau
Gặp một lần, rồi. Chẳng có lần sau
Từ "lưu luyến" nghe sao mà xa lạ

Hãy ví như đường đời chia trăm ngả
Người một đường, kẻ một hướng bình yên
Gặp nhau rồi trong thoáng chốc sẽ quên
Từ "nhung nhớ" chỉ điền trong sách... đỏ

Hãy cho em ví thế giới này sáng tỏ
Không lu mờ, vẩn đục những điều sai
Không lẩn khuất giọt nước mắt u hoài
Sau nụ cười người đóng vai hoàn hảo...

Ừ, thế giới cứ phẳng đi, để cuộc đời thôi điên đảo
Để lột đi cái lớp ngụy tạo của muôn loài
Con hổ lại về rừng và sẽ lại dương oai
"Chúa tể sơn lâm" vẫn uy danh lừng lẫy

Như Diệu Linh
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
26-08-2011, 12:45 PM
BỨC TRANH THU

http://images.yume.vn/blog/200812/01/10600921228143647.jpg

Chiều thu lạc bước giữa kinh đô
Em vẽ màn sương nét họa đồ
Len theo vạt nắng nghiêng trong gió
Mây nhẹ bềnh bồng đẹp tựa mơ

Bình lặng dòng Hương lững lờ trôi
Hình như thu cũng biết bồi hồi
Gió không thổi nữa im chăm chú
Lá đã lìa cành chẳng nỡ rơi...

Thành quách uy nghiêm giữa chiều tà
Con đường khe khẽ bước người qua
Chân không nỡ giẫm lên thềm ngọc
Bướm bay la đà trên cánh hoa

Ôi! Tà áo dài, chiếc nón nghiêng
Lả lướt vòng quay nhịp Tràng Tiền
Thu như nhuộm trắng màu tinh khiết
Mắt ngọc ai cười - một nét duyên

Em đưa hồn vào trong tiếng gió
Trải lòng theo làn sương mỏng manh
Dệt từng chiếc lá lên trời thẳm
Em về họa tiếp... một bức tranh.

-Như Diệu Linh-
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
14-09-2011, 03:15 PM
CÓ MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH...NHƯ THẾ

http://nguyenuyenthu.vnweblogs.com/gallery/10044/227500-u10799_t1190860637_vi7dm.jpg

Có cổ tích nào cho tình mẫu tử?
Sao lại thấy thiêng liêng xinh đẹp đến lạ thường
Chẳng có giới hạn cho những yêu thương
Bởi trái tim vốn không nhiều lý lẽ...

Một thiên thần được đặt tên là mẹ
Hạ sinh ra cô công chúa là con
Rồi mẹ lặn bao suối trèo bao non
Để xây cho con...toà lâu đài đẹp nhất

Thứ kì quan hùng vĩ trên trái đất
Là trái tim rộng lớn của mẹ hiền
Trao cho con...chẳng màng chuyện đáp đền
Chỉ cần con được bình yên...
...Đúng như một nàng công chúa

Ai tìm được cho ta miền đất hứa
Để gieo lên mầm sống của tình yêu
Ngày qua ngày không đếm hết bao nhiêu
Quả "Mẫu tử" rụng rơi nơi trần thế

Đúng là...
Có một câu chuyện cổ tích như thế
Đã hoá thành hiện thực
(Không chỉ ở thiên đường)
Chuyện cổ tích về tình yêu thương
Của những thiên thần...
...Trao cho những nàng công chúa....


(-Như Diệu Linh-)
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
14-09-2011, 03:16 PM
BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN KHÓC...PHẢI KHÔNG ANH?

http://www.ninh-hoa.com/images/HoiAnh-SXH-BienvaTamDong-1.jpg

"Biển muôn đời vẫn khóc phải không em?"
Anh đã từng hỏi em câu hỏi ấy
Em khờ quá đâu nghĩ xa đến vậy
Chỉ mỉm cười nép khẽ vào lòng anh....

Biển là gì trong nỗi nhớ của anh?
Có là sự luyến lưu không bao giờ dứt được
Hay chỉ chốn dừng chân trên bước đường xuôi ngược
Sẽ quên mau đi trong cuộc sống đời thường?

Tạo hoá trớ trêu biến chuyển đến khôn lường
Biển ngày càng lấn sâu vào vùng bình yên của đất
Nhận ra nét hồn nhiên đã mất
Biển xanh hơn...màu xanh nỗi đợi chờ...

Biển có là gì đâu...chỉ như một giấc mơ
Một giấc mơ nhỏ nhoi và ngắn ngủi
Đến nhanh thật nhanh và đi cũng rất vội
Xoá sạch dấu chân của một thuở...yêu người...

Ở bên kia_Ở nửa khác của bầu trời
Anh có còn lang thang đùa chơi cùng hạt cát?
Có còn thức thâu đêm với thân hình phờ phạc
Để chụp cho được cảnh huy hoàng rực rỡ của bình minh?

Và để nhớ lại rằng đôi lúc ở trong tim
Một góc nhỏ đã dành riêng cho ai đó?
Có những điều vẫn cứ hoài bỏ ngỏ...
"Biển muôn đời vẫn khóc...phải không anh?"

(-Như Diệu Linh-)
@BTV.vnthihuu