PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tình Châu Giang



BUI TUYET NHUNG
02-11-2012, 05:49 AM
1 - Trong tim anh khắc sâu bao kỉ niệm
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm

Đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để anh tự lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh

Khi trái tim anh như mùa đông giá lạnh
Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.



2 - Khi gặp em anh mới biết thế nào là hạnh phúc
Nhưng nỗi lòng mình anh càng giấu nơi sâu thẳm trái tim
Khi xa em, anh mới biết mình cô đơn nhường ấy
Nhưng dòng đời nước lũ ngăn anh đến tìm em

Khi mất em anh mới biết thế nào là đau khổ
Những mất mát đắng cay không xoá mờ kỉ niệm thiêng liêng
Anh nhớ đến em, nhớ bao nuối tiếc thiết tha
Thời gian như nước qua cầu
Đã lấy đi những gì tươi đẹp nhất

Hạnh phúc đến mà anh không biết dang tay đón nhận
Anh nào thấy gì đâu con đường nhỏ quanh co
Nảy nở trong anh những mầm xanh hy vọng
Những mầm xanh đó vươn lên trong cuộc sống
Khát vọng của ngày mai!

(Lời bài hát trong phim Tình Châu Giang)

uyennhi
06-11-2012, 09:29 PM
MAI KHONG PHAI
(nhac:Anh Tuấn)
Anh ơi, cho dù năm tháng qua
Vẫn mong chờ người em hằng yêu dấu
Anh ơi, cho dù bao cách xa
Vẫn nhớ hoài hình bóng mối tình đầu

Tình này em đã trao
Vẫn nguyên vẹn lời hẹn ước xưa
Rồi thời gian sẽ qua, người ơi biết chăng
Tình mình dù cách xa
Vẫn như ngày nào còn trong nỗi nhớ
Anh yêu ơi
Anh nơi đâu
Có biết chăng
nhacso.net/nghe-nhac/mai-khong-phai.XVpUWktc.html

UYỂN NHI
14-11-2012, 06:17 PM
Hi hi hi ... Cháu lang thang ở Đường phố vnthihuu, ngắm cảnh nước non hùng vĩ nơi đây sắc màu trong xanh sáng ngời, tình người tươi đẹp ... He he he ... cháu cũng xin góp nhặt 2 bài thơ sưu tầm chung vui với cô, chú nha !

An Giang
Thơ:Trần Hữu Dũng

khuya miệt vườn bao ngọn đèn dầu chao đảo
tiếng đàn kìm dấm dẳng bật tim thương

cá linh nhảy ghe loang loáng sắc trắng bạc
nhớ đêm rằm em tắm ư¬ớt bãi trăng ngà

con hổ gầm năm nảo năm nao
sấm động truyền thuyết
phương Nam phương Nam
đất lành chim đậu
khói đốt đồng còn cay cay con mắt

câu hò sông nước mênh mang
áo bà ba chân đất
yêu nhau chân thật
sá chi nắng xối mưa dầm
thả xuồng ba lá xuôi con nước
khúc huê tình vương vương bờ bụi
về An Giang bông điên điển nở vàng rối lòng
chạm khẽ vào em, hư tưởng hương quê

An Giang xanh màu mây huyền thoại
bảy ngọn núi - bảy cột trời sừng sững.


ĐÊM LONG XUYÊN VÀ NỖI NHỚ CỦA TÔI ?

Đêm Long Xuyên !
tôi lại nhớ Biên Hoà
ôi nỗi nhớ bắt đầu từ đâu nhỉ ?
phải từ lúc xe bò qua cầu Mới
lúc phố phường sắp sửa sau lưng?
hay lúc xe tôi tới ngã ba Thành
em rẽ phải còn tôi quẹo trái /
phải nỗi nhớ như sóng dồn cửa biển
khi xuống phà qua bến Trung Lương ?
và bây giờ trong đêm Long Xuyên
nỗi nhớ tìm sao - đầu chòm sao thắp trên đầu núi Thới ?
Đêm nay Long Xuyên dịu dàng biết mấy
Cầu Hoàng Diệu dập dìu trai gái
Dòng sông con tấp nập vạn chài
Cô gái Khơ-me tha thướt áo dài
Hạt " trắng tép" An Giang, thơm thầm cho ai đấy ?
Thị xã miền Tây dường như sông chảy
Vườn xang vây với kênh rạch đan dày
Lòng người miền Tây không ưa khuất khúc
Như cánh đồng phóng khoáng trải phơi
Nỗi nhớ thương ngày lăn vào thịt da tôi
Giờ bỗng nổi khắp người gai ốc
Biên Hòa ơi tới giờ tôi mới biết
cái phần riêng phần quý nhất của người
là cái phần quý nhất của đời tôi
như dốc " Ba Ty", nhịp ghềnh sang Tân Vạn
đường miền Đông quẹo quanh lên xuống
như gập ghềnh khuất khúc của đời tôi
bờ Đồng Nai khu công nghiệp tụ quần
cô đúc lại bài thơ tâm đắc nhất
Biên Hòa ơi ! tới giờ tôi mới biết
Người yêu tôi, người con gái Biên Hoà
Đôi vai trầm thầm lặng dáng em đi
Nét khỏe khoắn dịu dàng chỉ ở em mới có
Mái tóc mềm lâng lâng hương bưởi
Tâm hồn tôi mát lại giữa trưa nồng ...
Chắc giờ đây bè bạn nhắc thầm
Ngóng vì sao phía Long Xuyên chờ đợi ...
Bạn bè ơi dẫu bao lần vời vợi,
Tôi vẫn về với bạn giữa vòng tay
Lòng riêng tư mà chẳng chút riêng tây,
Tôi là thế với mọi người với bạn
Ôi đời tôi nếu bạn bè thiếu vắng Khác gì tôi tàn phế nửa thân mình !
Đêm Long Xuyên nhiệt thành biết mấy
Bởi những người bạn mới của tôi
Nếu vùng đất ta qua con người chưa xích lại thì suốt đời đất vẫn lạ xa thôi !
Đêm Long Xuyên giữa vùng lúa nổi
đã cho tôi một đêm nhớ Biên Hoà
Và tôi biết Biên Hòa đêm y trở lại
Tôi sẽ lại bồn chồn
thương nhớ đất Long Xuyên ...
VŨ XUÂN HƯƠNG
Trích " Nắng ấm phù sa"
NXB Đồng Nai 1985

UYỂN NHI
(sưu tầm)