Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Tùy bút : Vì sao tôi không thể yêu em



nguyenchihiep
03-12-2012, 10:27 PM
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/75250_306031149508313_289154313_n.jpg

Tùy bút : Vì sao tôi không thể yêu em

Một ngày cuối mùa xuân năm ấy , tôi quen cô ấy và tình yêu cũng đến bình thường như những cặp đôi khác . Trong mỗi lần gặp gỡ và tâm sự, tôi thấy rằng cô ấy tính tình hiếu động và khi vào nhà chào hỏi cha mẹ tôi rất chu đáo ... những lần ấy trong lòng tôi vô cùng cảm động và luôn ấn tượng rất tốt về người bạn gái của mình, duy có một điều là từ khi quen cho đến thời gian gần hai năm cô ấy không bao giờ đưa tôi về nhà để thăm và chào hỏi ba mẹ cô ấy , dù tôi biết nhà nhưng tôi không thể ghé nếu không có lời mời hoặc cô ấy chưa đồng ý

Khi ấy gia cảnh tôi cũng nghèo , cô ấy ở với ông bà ngoại ăn mặc khá sang ... tôi thì vẫn lượm thượm trong bộ kaki cũ mèm và lộc cộc trên chiếc xe đạp mưu sinh . Dĩ nhiên cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi và biết rõ trong tim tôi hình ảnh lớn nhất chính là cha mẹ tôi . Tôi luôn nhớ đến cha mẹ tôi mỗi ngày đi qua ... hình ảnh này đặc biệt được khắc ghi từ nhỏ ... tôi rất sợ thấy cha mẹ mình đói ăn hay tủi nhục trước ai đó ... tôi đã rơi nước mắt ... và khi viết dòng này tôi cũng rơi nước mắt thực sự.

Thời bao cấp này ở VN rất khổ cực và đói kém , gia đình tôi không có ruộng đất ... gia đình tôi thuộc giai cấp ngụy quân ngụy quyền ... điều này khiến tôi dang dỡ việc học dù rằng trong lòng tôi hoài bão là rất lớn ... và dù rằng tôi là người mà cha mẹ đặt vào rất nhiều niềm tin.

Tôi không thể xin việc vào bất kỳ cơ quan nào để phát huy năng lực của mình , thậm chí cũng không được bất cứ một nơi nào chấp nhận khi xem lý lịch .
Việc làm cuối cùng khi ấy mà tôi xin được là làm phu khuân vác ở bến tàu với sự bóc lột sức lao động đến tàn tệ ...

Tôi phải cắn răng mà từ bỏ tất cả những kiến thức , học vấn , hoài bão của mình để mưu sinh hàng chục năm trời ...

Tôi không thể lập gia đình vì người anh của tôi sau khi cưới vợ , áp lực kinh tế đã bỏ gia đình về bên vợ sống và hoàn toàn ko cấp dưỡng gì cho cha mẹ . Khi ấy tôi nghĩ rằng nếu tôi tiếp tục như anh tôi thì cha mẹ tôi sẽ đói khổ biết dường nào ... trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến điều này.

Năm ấy tôi đã 29 tuổi , vẫn độc thân ngày hai bữa đi làm về và cặm cụi trong bếp, và tôi luôn là một người nấu ăn ngon nhất nhà . Mỗi ngày tôi đi chợ mua thực phẩm , mỗi tuần để ít tiền vào túi cha mẹ để ông uống cà phê mỗi sáng ... mẹ thì vẫn có thể mua gì mình thích ... dù tạm ổn nhưng với cuộc sống bấp bênh như vậy tương lai của tôi thật mơ hồ .

Năm 1988 , khi ấy nhà chỉ còn hai anh em , tôi và em gái thứ tư ... cuộc sống lúc bấy giờ dễ thở hơn ... năm này tôi quen cô ấy đã một năm

Mùa xuân năm ấy mẹ cô ấy bệnh .. tôi vào thăm ... khi vào thì quà biếu vẫn là đường sữa ... cô ấy rất vui líu lo như chim trên cành ...

Ngày hôm sau tôi lại đến thăm .... phía bên kia giường của một phụ nữ trung niên khác có một cô gái rất gầy luôn chăm chút cho người mẹ của mình ko rời nửa bước , trong khi đó cô bạn tôi thì trái ngược lại ... hay nhăn mặt mỗi khi bà ấy nhờ và rất ít khi thấy cô ấy lau mặt hay hỏi han mẹ , điều này cũng đã làm tôi rất buồn chỉ vì tôi vốn thích bầu bạn với người quan tâm đến cha mẹ , là những người quan tâm rất nhiều vì cuộc sống của mình từ bé đến lớn ... cho dù khi ấy tôi chưa hề có gia đình và con cái , nhưng tôi hiểu rằng để có tôi trên cõi đời này cha mẹ tôi đã hi sinh rất nhiều.

Cuối cùng bác ấy cũng ra viện , tôi đến phụ đưa bác ấy về nhà ,đây là lần đầu tiên sau hai năm tôi mới ghé nhà cô ấy . Trong lòng cảm xúc khó tả

Khi về đến nhà thấy cha cô ấy đang vá xe đạp trước cửa , tôi cúi chào bác ấy và ngồi cái ghế nhỏ cùng nhau nói về cuộc sống và hoàn cảnh và ngay lúc đó tôi nghe văng vẳng tiếng nói cô ấy! Cô ấy đang trả lời lớn tiếng với mẹ mình về một việc gì đó không hài lòng ...

Tôi rất buồn về việc này, bởi nhiều khi cha mẹ tôi mắng tôi vì việc gì đó mà tôi không hề sai , nhưng tôi vẫn làm thinh và cười trừ và tôi vẫn nói lời xin lỗi ông bà vì đó là bổn phận của mình ... tôi muốn ông bà ít buồn phiền vì vậy khi nghe cô ấy lớn tiếng như vậy tôi không thể chịu được

Mấy ngày sau , vào buổi chiều hôm ấy tôi ghé ngang nhà cô ấy như thường lệ . Hôm ấy cha ô ấy say rượu , ông ấy bá vai bá cổ tôi .. tôi thì vẫn đứng yên và đỡ bác ấy ngồi xuống ghế dù rằng tôi rất sợ mùi rượu mà sau khi con người uống vào.

Lúc này cô ấy không có ở nhà , có khách vá xe tôi ngồi xuống làm việc ấy thay bác ấy ... bác ấy chắc cũng cảm động nói cười không ít ... tối một chút cô ấy về , âm thanh đầu tiên tôi nghe được là : - 'Rầm ... rầm .. rầm ...'

Thì ra cô ấy thấy cha mình say nào nói nhiều , cho nên giận dữ , sau đó dù rằng tôi vẫn ngồi đó cô ấy có những lời xúc phạm đến cha mình rất khó nghe . Lần đầu tiên và cũng như lần cuối cùng tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bác ấy ... đến bây giờ lòng tôi vẫn xót xa.

Tôi không ghé nhà cô ấy lần nào nữa , dù vẫn đến chơi nhà người bạn ... vẫn gặp cô ấy ... vẫn giúp những gì khả năng giúp được , nhưng tình yêu mỗi ngày cạn dần. Tôi đã xem cô ấy như người bạn như những người bạn thân thiết , tôi không thể kết hợp một gia đình với cô ấy dù rằng tôi biết cô ấy vẫn muốn như vậy .....

Vào ngày cuối thu năm 1988 tôi đi trên đường về nhà sau buổi làm việc , tôi gặp lại cô gái hôm ấy , cô gái săn sóc mẹ mình thật tận tụy trên giường bệnh khi cô ấy chờ xe buýt mà đường về rất khuya, tôi ngó xuống chân cô ấy không mang dép , cô gái ấy đi học may về trễ xe , tôi nhận ra và chở cô ấy về nhà và lần đầu tiên trái tim tôi rung động thật nhiều sau mười năm.

Chúng tôi quen biết nhau nhiều hơn vì tôi biết sửa máy may ( cha tôi vốn là thợ may ) và tôi thường xuyên sửa máy may cho cô ấy mỗi khi máy hư ... đứt chỉ . mòn thoi ...
Mùa xuân năm 1989 lần đầu tiên tôi chở cô ấy đi chợ tết về hơi khuya ! Mẹ cô ấy la mắng , cô ấy vẫn làm thinh và ríu rít xin lỗi ( dù rằng trước khi đi có xin phép )Nhà cô ấy khá giả hơn hà tôi gấp mấy lần nhưng vẫn ko tỏ ra mình hơn tôi .

Cha mẹ cô ấy luôn quý tôi ...Tháng 3 năm ấy lễ hỏi đầu tiên giữa tôi với nàng , tháng sáu năm ấy lễ cưới chúng tôi tiến hành và người phụ nữ ấy bây giờ là vợ tôi sau 24 năm chung sống ...

Vì thế để có thể giữ tình yêu và hạnh phúc thì trước tiên bạn hãy lễ phép và chăm sóc cho cha mẹ mình chu đáo .. đó là tiền đề của tình yêu .

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp ( Vinh Luu )
03.12.2012

nguyenchihiep
04-12-2012, 06:11 PM
trang văn sao thấy vắng quá

thylan
04-12-2012, 06:44 PM
Không riêng gì trang văn mà cả trang nhạc cũng vắng anh à!
Chắc mọi người còn mải mê ở trang thơ

Thy Lan

nguyenchihiep
05-12-2012, 07:25 AM
Cảm ơn chị Thy lan nhé ,
Chúc chị và gia đình vui vẻ
Thân ái

Nguyễn Thế Duyên
13-12-2012, 10:52 PM
Bạn này sao bạn không viết những ý này thành một truyện ngắn? Bạn thử mở rộng vấn đề ra một chút đi. Trong thơ có tứ thơ . nếu không có tứ thơ bài thơ trở nên nhạt nhẽo. Văn xuôi cũng có điều đó. Cần khát quát một điều gì đó trong câu chuyện của mình. Tôi nghĩ bạn nên mở rộng vấn đề ra bạn ạ ( Thí dụ như sự tàn phá của cơ chế thị trường trong văn hóa gia đình chẳng hạn). Hi vọng sẽ đọc đuộc của bạn những trang viết mới