PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chốn ấy hang hùm... / Isabel Allende. - Mỹ



Sao Hôm
06-12-2012, 10:27 PM
Chốn ấy hang hùm...

Tác giả: Isabel Allende
Người dịch: Phùng Nguyễn


Thời buổi thực là chật vật ở miền Nam. Không phải là miền Nam của xứ sở này, mà là của thế giới, nơi bốn mùa đảo lộn, nơi mùa Đông không đến vào dịp Chúa ra đời như ở các xứ văn minh mà rơi vào giữa năm. Sỏi đá, lau lách, và băng giá; những thảo nguyên chạy dài gần như vô tận, vỡ vụn ra thành những chuỗi cù lao khi chạm phải Tierra del Fuego; những mỏm núi cao vút của rặng núi tuyết sừng sững đóng khung chân trời xa tắp, và tĩnh lặng có từ thuở hồng hoang bị khuấy động từng chặp bởi tiếng thở dài trầm uất của những tảng băng khổng lồ trôi giạt chậm chạp vào biển cả. Vùng đất cằn khô khắc nghiệt chiếm ngụ bởi lũ đàn ông dạn dày, thô lỗ! Vào buổi đầu của thế kỷ, chẳng tìm được thứ gì để mang đi, đám thực dân người Anh xin phép nhà cầm quyền chăn nuôi cừu. Chỉ sau ít năm, số súc vật gia tăng theo cấp số nhân, nhanh đến nổi trông từ xa chúng trông giống như những đám mây bị đánh bẩy dính trên mặt đất; chúng ăn sạch đám rau cỏ và dẫm nát những bệ thờ cuối cùng của nền văn hóa bản xứ. Chính là ở đây, Hermalinda đã sinh nhai bằng những trò chơi kỳ ảo của mình.
Trụ sở chỉ huy của công ty hữu hạn Sheepbreeders mọc lên từ vùng bình nguyên cằn cỗi, trông như một chiếc bánh ngọt bị bỏ quên, bao bọc bởi một vườn cỏ xanh mà sự hiện hữu trông thật phi lý, được che chở chống lại sự tàn phá của thời tiết bởi bà vợ của ông giám đốc. Người đàn bà vẫn mãi níu kéo đời sống đã quen thuộc trong lòng Đế quốc Anh, vẫn ăn mặc trang trọng khi ngồi vào chiếc bàn ăn để dự buổi cơm tối đơn độc với chồng, một người đàn ông luôn che giấu niềm tự hào lỗi thời dưới vẻ lạnh lùng, phớt tỉnh của mình. Đám phu chăn cừu nói tiếng Tây Ban Nha cư ngụ trong những căn trại xấu xí ngăn cách với chủ nhân người Anh bằng dãy hàng rào cây thấp lùn gai gốc và những bụi hồng dại được trồng tỉa trong một mưu toan vô vọng để giới hạn vẻ bao la của khu bình nguyên trơ trụi và đồng thời gây nên một ảo tưởng cho đám ngoại nhân về một vùng quê êm đềm ở đâu đó bên Anh Cát Lợi.
Dưới sự dòm ngó của nhân viên bảo vệ, đau buốt trong cái giá lạnh của thời tiết, hàng tháng trời không có cả một tô cháo nóng, đám phu chăn cừu sống lây lất trong khốn cùng, bị ruồng rẫy chẳng kém gì bầy cừu mà họ có trách nhiệm phải chăm sóc. Vào buổi tối, luôn luôn có một ai đó trong bọn vớ lấy cây đàn ghi ta, và rồi bầu không khí lại đầy ắp những lời ca thiết tha, ủy mị. Cho dù người đầu bếp đã bỏ vào trong thức ăn hàng đống muối khoáng để làm nguôi đi nỗi khao khát dục tình và những ngọn lửa nồng nàn của ký ức, đám phu chăn cừu vẫn thấy thiếu thốn đến độ đi ăn nằm với bầy cừu và ngay cả với một con hải cẩu nếu họ có thể lần đến bờ biển và bắt được một con! Những con hải cẩu với cặp vú to như bộ ngực người mẹ đang căng sữa, và trong khi lột da một con hải cẩu còn sống nhăn, da thịt ấm áp, quằn quại run rẫy, một người đàn ông khát tình có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng đang ôm trong lòng mình một mỹ nhân ngư! Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, đám phu chăn cừu trông có vẻ hài lòng, vui vẻ còn hơn cả chủ nhân của họ, nhờ vào những trò chơi vô pháp vô thiên của Hermelinda.
Hermelinda là người phụ nữ duy nhất trong vùng, nếu không tính đến bà chủ người Anh thỉnh thoảng băng qua hàng rào làm bằng những cây hồng dại với khẩu súng săn trên tay đi lùng thỏ hoang. Ngay cả những lúc như vậy, đám phu chăn cừu chỉ thấy được thấp thoáng một chiếc mạng che mặt giữa đám mây bụi và lũ chó săn đang gâu gâu ỏm tỏi. Trái lại, Hermelinda là người mà họ có thể tin cậy và nhìn ngắm thỏa thuê, một phụ nữ với giòng máu đắm say cồn cào trong huyết quản và một khẩu vị nồng nàn cho những cuộc vui. Nàng xoa dịu đám đàn ông bằng cái nghề nghiệp đơn giản và trong sạch; nàng ưa thích đám đàn ông nói chung và nhiều người trong số họ nói riêng. Nàng ngự trị giữa họ như một con ong chúa! Nàng yêu thích mùi hăng nồng phát ra từ họ, lao lực và đầy khát vọng, giọng nói cộc cằn thô lỗ, khuôn mặt râu ria lởm chởm, tấm thân cương mãnh và đồng thời vô cùng mềm dẽo trong đôi tay nàng, tính hay gây gỗ và trái tim thì vô cùng khờ khạo. Nàng biết rất rõ cái sức mạnh đầy ảo tưởng và rất dễ dàng bị thương tổn của họ, nhưng nàng không bao giờ lợi dụng sự yếu kém đó mà trái lại cảm thấy thực sự xúc động vì điều này. Bản chất man dã của nàng được pha trộn với sự dịu dàng của tình mẫu tử, và nhiều đêm, người ta thường bắt gặp nàng đang vá một chiếc áo rách, nấu một nồi cháo gà cho một người phu bệnh hoạn, hoặc viết thư cho những người nàng yêu dấu ở chốn xa xôi. Tiền bạc rủng rỉnh đến với nàng trên chiếc nệm nhồi lông cừu ở dưới mái tôn thủng nát mà mỗi khi cơn gió thổi qua lại cất tiếng rên rĩ than van như tiếng đàn "luýt" hay tiếng kèn "ô boa." Thịt da Hermelinda săn chắc và trơn láng, nàng cuồng nhiệt và lì lợm, trông nàng còn quyến rũ và gợi tình hơn cả những con cừu cái run rẫy vì khiếp đảm và những con hải cẩu trần trụi. Trong mỗi cái ôm, dù ngắn ngủi thế nào chăng nữa, nàng chứng tỏ cho mọi người nhiệt tình và niềm vui mà nàng muốn ban phát. Lời đồn đãi về cặp đùi ngựa rắn chắc và bộ ngực chưa hề suy suyển của nàng lan rộng trong vòng sáu trăm cây số đường bán kính của cái thành phố hoang dã này, và đám người ngưỡng mộ nàng đã du hành hàng trăm dặm dài chỉ để dược gần nàng trong chốc lát. Vào những ngày thứ Sáu trong tuần, từ những nơi chốn rất xa xăm, đám kỵ sĩ phi ngựa điên cuồng tìm đến, và lũ ngựa sùi bọt mép ngã lăn ra dưới chân họ. Đám chủ nhân ông người Anh đã ra lệnh cấm uống rượu, nhưng Hermelinda tìm cách cất một thứ rượu lậu cực mạnh để nâng cao tinh thần và cùng một lúc tàn phá lá gan của đám thân chủ! Nàng cũng dùng thứ rượu lậu này để thắp sáng những ngọn đèn cho cuộc vui chơi. Trò đánh cá bắt đầu sau tua rượu thứ ba, đúng vào lúc đám khách đàn ông không còn khả năng điều chỉnh thị lực và mài dũa sự tinh tế của mình nữa.
Hermelinda đã vạch ra một chương trình làm ăn phát đạt mà không cần phải lừa gạt bất cứ một ai. Bên cạnh việc đánh bài và đổ xúc xắc, đám đàn ông còn có thể thử thời vận với một số trò chơi lý thú mà phần thưởng chính là cơ thể đầy nhựa sống của Hermelinda. Kẻ thua cuộc nộp tiền cho nàng, người thắng cuộc cũng vậy, nhưng họ được quyền đùa chơi với nàng trong chốc lát, không vờ vĩnh hay sửa soạn gì hết, không phải vì nàng không muốn mà chính vì nàng không có đủ thì giờ để tiếp đãi họ dặc biệt hơn. Những người tham dự trò chơi "Gà Trống Mù" cởi bỏ quần dài nhưng vẫn chừa lại trên người chiếc áo khoác dầy, mũ mãng, và đôi ủng viền da cừu để chống lại cơn giá lạnh của miền cực Nam đang len lỏi qua những khe hở của chiếc sàn gỗ. Hermelinda bịt mắt đám khách chơi khi cuộc săn đuổi bắt đầu. Từng chặp, những âm thanh huyên náo lại nổi lên, tiếng thở hổn hển, tiếng cười hô hố xuyên thủng màn đêm, băng qua những cụm hồng dại, vọng đến tai của cặp vợ chồng người Anh lãnh đạm đang ngồi nhâm nhi tách trà Tích Lan trước giờ đi ngủ, giả tảng như không nghe thấy gì hết ngoài cái trở mình đột ngột của cơn gió đang thổi qua vùng thảo nguyên hoang dã. Người khách chơi đầu tiên chụp được Hermelinda cám ơn thần may mắn đã chiếu cố đến mình khi hắn ôm nàng chặt cứng trong vòng tay và cất tiếng gáy ò ó o một cách đắc thắng. "Đánh Đu" là một trò chơi khác. Hermelinda sẽ ngồi trên một tấm ván treo lủng lẳng bởi những sợi dây thòng xuống từ nóc nhà. Cười ngắt nghẻo trước những cái nhìn hau háu đói khát của của đám đàn ông, nàng sẽ dang chân ra để mọi người có thể lấy làm chắc là nàng không có mặc gì khác bên dưới chiếc váy lót mỏng. Đám khách tham dự đứng sắp hàng một cách trật tự, và mỗi người có một cơ hội duy nhất để được nàng. Kẻ thắng cuộc chợt nhận ra mình đang bị kẹp chặt giữa cặp đùi của thần Vệ nữ, chết ngất trong cơn lốc xoáy của chiếc váy lót, rung chuyển đến tận xương tủy, và bay bỗng đến trời xanh! Có rất ít người có được cái may mắn đó, phần đông tìm thấy mình lăn lộn trên cái sàn gỗ giữa tiếng chế diễu của bạn đồng hành.
Người ta có thể mất nửa tháng lương trong vòng mười lăm phút với trò chơi "Miệng Cóc." Hermelinda vẽ một vạch phấn lên cái sàn gỗ, và cách đó khoảng bốn bước nàng lại vẽ một vòng tròn khá rộng và bước vào nằm ngửa trong đó, hai đầu gối mở rộng, cặp đùi như được mạ vàng dưới ánh đèn rượu cồn. Cái mục tiêu màu đen ở chính giữa cơ thể nàng phơi bày lồ lộ như một thứ trái cây ngon lành, như một miệng cóc tươi tắn trong bầu không khí càng lúc càng trở nên đậm đặc và sôi sục. Những người tham dự cuộc chơi đứng đàng sau vạch phấn và ném những đồng tiền xu vào cái mục tiêu hấp dẫn và sống động đó. Một vài người trong bọn là những xạ thủ thiện nghệ với bàn tay vững vàng điêu luyện đến độ họ có thể hạ gục một con thú đang chạy chết với sợi "bolas," một loại vũ khí bằng dây với hai vật nặng cột ở hai đầu, được ném ra một cách chính xác vào giữa hai chân con vật. Hermelinda có cách tránh né thực tài tình, cơ thể nàng khẽ trượt đi một chút, mục tiêu bị di chuyển khiến đồng xu sắp đến đích lại rơi ra ngoài "vòng cấm địa." Những đồng xu nằm trong vòng phấn thuộc về nàng. Nếu một đồng xu may mắn lọt cửa thiên đường, chủ của nó vớ phải kho tàng: hai tiếng đồng hồ ân ái với Hermelinda đàng sau bức màn ngăn trong mê đắm tuyệt vời, đủ để đền bù cho tất cả những ước mơ trong quá khứ về một tầng trời khoái lạc! Những người có cái may mắn trải qua hai giờ đồng hồ quý giá đó nói rằng Hermelinda am hiểu những bí quyết ân ái cổ truyền, và nàng có thể đưa họ đến bên ngưỡng cửa của sự chết rồi biến họ trở thành một nhà thông thái khi hồi tỉnh.
Cho đến ngày một người gốc Asturias tên Pablo xuất hiện, hiếm có ai đã thắng được hai giờ đồng hồ thần tiên đó, cho dù có kẻ đã hưởng mùi lạc thú, không phải với giá vài đồng xu mà là nửa tháng lương của họ. Vào thời điểm đó, Hermelinda đã có được một số vốn đáng kể, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ đến việc bỏ nghề để trở về với đời sống bình thường. Thực ra, nàng cảm thấy hài lòng với công ăn việc làm của mình và lấy làm tự hào về những tia lửa của lạc thú mà nàng đã ban phát cho đám phu chăn cừu. Pablo là một gã đàn ông gầy gò, mảnh dẽ với bộ xương nhỏ nhắn như xương chim và tay chân của một đứa trẻ, một nhân dáng trái nghịch với bản tính kiên cường của gã. Bên cạnh nàng Hermelinda hào nhoáng và tươi tỉnh, Pablo trông giống như một chú gà trống nhỏ quạu quọ, nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng có thể đem gã ra làm trò cười, chắc chắn sẽ nhận được một ngạc nhiên không lấy gì làm thích thú cho lắm. Chỉ trong lần bị khiêu khích đầu tiên, gã đã trở nên căng thẳng như con rắn độc, sẵn sàng tấn công bất cứ ai muốn cản trở gã. Nhưng mọi việc thường được dàn xếp ổn thỏa trước khi mọi đáng tiếc có thể xảy ra bởi vì quy định đầu tiên Hermelinda đặt ra là không ai được đánh nhau trong quán của nàng. Một khi tư thế của mình được thiết lập, Pablo trở nên thoải mái hơn. Gã diễn đạt ý nghĩ của mình một cách cả quyết, có phần buồn bã. Gã ít nói, nhưng mỗi lần như vậy lại để lộ nguồn gốc châu Âu của mình. Gã kịp đào thoát khỏi Tây Ban Nha trước khi cảnh sát có thể tóm được, và sinh nhai bằng nghề buôn lậu dọc những đường đèo hiểm trở của rặng Andes. Gã nổi tiếng là người dễ cáu giận, ham gây sự đánh nhau, khinh thường thời tiết, lũ cừu ngờ nghệch, và đám người Anh. Gã không có chỗ ở nhất định, không chấp nhận yêu đương và bổn phận gì với ai, nhưng tháng ngày làm gã quắt queo và nỗi cô đơn đã thấm vào tận xương tủy. Đôi khi thức giấc vào buổi rạng đông trên mặt đất băng giá, quấn mình trong tấm áo choàng ngắn màu đen, gối đầu trên cái yên ngựa cứng nhắc, gã cảm thấy nhức nhối từng phân vuông da thịt. Không phải là cái đau nhức của cơ bắp bị đông cứng mà chính là nỗi đau tạo nên bởi những ưu phiền và ruồng rẫy chồng chất qua bao ngày tháng. Gã cảm thấy mệt mỏi kéo lê kiếp sống của một con sói đơn độc, nhưng đồng thời không hề cho rằng mình thích hợp cho một mái ấm gia đình. Gã đi về miền cực Nam cũng vì những lời đồn đãi về một người đàn bà phi thường ở nơi tận cùng của trái đất, người có khả năng làm gió phải xoay chiều. Gã muốn được nhìn thấy nàng tận mắt. Cái khoảng cách diệu vợi và những hiểm nguy trên đường dài không làm gã nản lòng, và cuối cùng, trong quán rượu với Hermelinda thật gần, chỉ cách một tầm tay, gã nhận ra cũng như gã, nàng được rèn đúc từ một thanh thép cứng. Gã quyết định ngay rằng sau cuộc hành trình dài dằng dặc mà gã đã trải qua, đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Hermelinda bên cạnh. Gã tìm một góc quán lặng lẽ quan sát nàng và toan tính những điều có thể thực hiện được.
Pablo là một người cứng cựa, ngay cả sau khi tiêu thụ mấy ly rượu cháy họng của Hermelinda, cặp mắt của gã vẫn còn tinh tường. Gã từ chối cởi bỏ quần áo để tham dự những trò chơi mà gã thành thực cho rằng chỉ dành cho trẻ con, nhưng vào lúc đêm đã xuống sâu và giờ tấn phong sắp điểm –trò chơi "Miệng Cóc" bắt đầu– gã lắc mình tống khứ hơi men còn sót lại trong người và gia nhập vào dàn hợp xướng ồn ào của đám khách chơi đang bao quanh cái vòng tròn vẽ bằng phấn trên sàn nhà. Trong mắt gã, Hermelinda trông xinh đẹp và hoang dã như một con báo. Gã cảm thấy dậy lên trong người cái bản năng của người săn thú, và nỗi đau không tên của những rẻ rúng, dửng dưng đã hành hạ gã trong suốt cuộc hành trình bỗng biến thành một nỗi háo hức kỳ lạ khiến gã cảm thấy nhột nhạt. Gã nhìn đôi ủng thấp cổ bao bọc bàn chân nàng, đôi vớ dài kéo trễ tràng xuống dưới đầu gối, những nhánh xương dài và bắp thịt săn cứng của cặp đùi mạ vàng lồ lộ trong đám mây bọt bèo của chiếc váy mỏng, và gã biết rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất để chiến thắng. Gã bước tới chiếm lĩnh vị trí, đôi chân cắm chặt xuống sàn nhà, thân hình đong đưa từ trước ra sau cho đến khi gã tìm được trục cân bằng của cơ thể. Gã đóng đinh Hermelinda với cái nhìn sắc như dao cạo khiến nàng phải bỏ rơi cái ý định sử dụng ngón nghề vặn vẹo của mình. Hoặc giả sự việc có thể không phải như vậy mà chính là vì Hermelinda đã chọn gã trong số khách chơi để làm bạn đồng hành của nàng trong vài tiếng đồng hồ. Pablo nheo mắt, thở ra một hơi thật dài, và sau vài giây đồng hồ chuyên chú, ném đồng xu vào mục tiêu. Đám đông giương mắt nhìn theo dồng xu đang vẽ một đường cong tuyệt hảo trong không gian rồi chui tọt vào "vùng cấm địa" một cách gọn gàng. Những tràng pháo tay và những tiếng huýt sáo ganh tị vang lên chào đón một kỳ tích! Gã buôn lậu bình thản kéo nhanh chiếc quần dài lên, tiến ba bước về phía trước, nắm lấy bàn tay của Hermelinda và kéo nàng đứng dậy, chuẩn bị chứng tỏ cho Hermelinda thấy là nàng không thể sống thiếu hắn trong hai giờ đồng hồ sắp tới. Gã gần như kéo lê nàng ra khỏi căn phòng đầy những người, và đám đàn ông còn lại đứng quanh quẩn nhâm nhi ly rượu cồn, mắt liếc chừng đồng hồ tay. Hai giờ đồng hồ, phần thưởng dành cho người thắng cuộc, đã trôi qua, nhưng cả Hermelinda lẫn người khách lạ vẫn chưa thấy xuất hiện. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, rồi bốn tiếng, rồi cả một đêm dài trôi qua! Trời hửng sáng, và tiếng kẻng thôi thúc mọi người đi làm vang lên, nhưng cánh cửa phòng của Hermelinda vẫn đóng im ỉm.
Vào buổi trưa, đôi tình nhân xuất hiện. Pablo không ngó ngàng gì đến ai, đi ra ngoài thắng yên ngựa, một cho chính gã và một cho Hermelinda. Gã cũng dắt theo một con la để chở đồ đạc cho họ. Hermelinda mặc quần cởi ngựa, khoác áo da, và trên vai nàng là chiếc túi vải đựng đầy những đồng tiền xu. Đôi mắt nàng phát ra những tia nhìn mới lạ, và có tiếng sột soạt sảng khoái từ cặp mông nhún nhẩy khó quên của nàng ở mỗi bước đi. Một cách long trọng, họ cột chặt mớ đồ trên lưng con la, leo lên ngựa, rồi phóng đi. Hermelinda lơ đãng vẫy tay chào đám người ái mộ lẻ loi rồi cùng với gã tình nhân người Asturias băng qua vùng thảo nguyên cằn cỗi không một lần quay đầu nhìn lại. Nàng ra đi, mãi mãi.
Nỗi choáng váng gây nên bởi sự ra đi của Hermelinda to lớn đến nổi ban quản trị công ty Sheepbreeders phải tìm cách giải khuây đám phu chăn cừu. Công ty cho mang về những chiếc xích đu, bảng phóng phi tiêu, và ngay cả cho nhập cảng từ Luân Đôn một con cóc khổng lồ bằng sành với cái miệng toang hoác để những người phu chăn cừu có thể trau dồi kỹ thuật ném tiền xu. Nhưng trước sự lãnh đạm của họ, những món đồ chơi này cuối cùng được mang về hiên nhà của ông giám đốc, ở đó, vào chập tối đám người Anh vẫn tiếp tục chơi đùa với chúng để chống trả nỗi buồn chán triền miên.

Nguyên tác: "Toad’s Mouth" từ A Hammock Beneath the Mangoes – Stories from Latin America (Penguin Books USA, 1991) do Thomas Colchie hiệu đính và giới thiệu.



Nguồn: Tạp chí da màu...