PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tiếng nghệ



quanlenh
13-12-2012, 04:26 PM
Tiếng Nghệ đã đi vào văn hóa dân tộc qua sự kiệt xuất của các danh nhân văn hào đất nước :
Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Quang Trung Nguyễn Huệ, ... và đặc biệt là Hồ Chí Minh, Lãnh tụ kiệt xuất, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
Nhân đọc và chiêm ngẫm Blog của Giao sư Nguyễn Lân Dũng, người đang học tiếng Nghệ, http://blogtiengviet.net/nguyenlandung/2012/11/27/p5393222#more5393222",
xin giới thiệu Bài thơ TIẾNG NGHỆ của Nhà Thơ Nguyễn Bùi Vợi, bài mà Giáo sư Nguyễn Lân Dũng lấy làm Mở đầu cho việc học tiếng Nghệ :

"TIẾNG NGHỆ

Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em

Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì đem bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…

Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng

Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn

Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

Nguyễn Bùi Vợi"

Trân trọng

quanlenh
20-12-2012, 04:47 PM
MỘT LÒNG ANH ĐỢI
(Dân Ca Nghệ Tĩnh)

http://khoctham.us/61591-bai-hat/mot-long-anh-doi-dan-ca-nghe-tinh.html


Người ơi, ơ…
Chứ một lời thề
không duyên thì nợ
Mà hai lời thề
không vợ thì chồng
Mà ba lời thề
khơi núi ngăn sông
Em nhớ theo anh cho trọn (ơ) đạo
Kẻo luống công anh đợi (ơ) chờ

Anh ra đi đá mềm chân cứng
Em ở nhà hãy vững như đồng
Dù gió bấc mưa đông
Em xe tròn chiếu lại
Con thuyền đạo ngãi
vừng tay lái đồng tâm
Cho tình nghĩa ngàn năm
trọn lời ước nguyện

Ta thương nhau
bằng trời bằng biển
Anh xa em
như bến xa (i) thuyền
Dù bá ngã tùng nghiêng
anh một lòng đợi bạn
Tình sâu nghĩa nặng
dù đá nát vàng phai
Lời thề chẳng đơn sai
một lòng giữ vẹn

Năm canh em thức (ơ) trọn
để gan héo ruột khô
Đêm em đứng em chờ
như mong tằm nhả (ơ) kén
Bao nỗi niềm anh chờ mong

Hỡi người ơi!
đã thương nhau dù cho chớp bể mưa nguồn
Lòng anh giữ vẹn lời nguyền
Tình anh giữ vẹn thủy chung.

Tìm hiểu về NSND Hồng Lưu, người dành trọn tình yêu cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh:
http://www.youtube.com/watch?v=NjlHv8Gvqeg

quanlenh
21-12-2012, 04:27 PM
"TIẾNG NGHỆ"

"Tiếng Nghệ" xôn xao lắng chữ đồng
Làng quê xóm bãi những bến sông
Nhọc nhằn thân thiết, ôi đằm thắm
Trang mạng người vui thật đẹp lòng
Quê mẹ ngóng chờ đàn con nhỏ
Dốc lòng vun xới tỏ hanh thông
Muôn đời quen thuộc, ôi "Tiếng Nghệ"
Mãi mãi thân yêu, mãi thắm nồng.

quanlenh
15-03-2013, 10:53 PM
Gửi đến những tấm lòng từng một thời gắn bó với miền đất xứ Phuống thân thương một bài thơ của Thầy giáo cũ, Thầy Nguyễn Lâm Mẫu.



TRỞ VỀ PHUỐNG

Đã lâu rồi nay lại về với Phuống
Bõ tháng ngày bao khắc khoải chờ mong
Ôi tự hào miền gạo trắng nước trong
Sao ngỡ ngàng như lần đầu mới đến.

Thức dậy trong tôi biết bao kỷ niệm
Của một thời chín mọng tuổi hoa niên
Trang sách học trò vô tư hồn nhiên
Ngắm phượng vỹ đong đưa ngoài cửa lớp.

Nhớ mái trường Cấp Hai Cầu Nậy
Đất Tiên Cầu lắm lót, nhiều mơ
Những trưa hè em đội nón bài thơ
Dáng nghiêng nghiêng ngập ngừng qua cầu khỉ. *

Nhớ xóm Gia Dù, nhớ Đình Bích Thị
Nhớ Bến Ba Nghè, Quản Lệnh, Bàu Sen
Đền Bản Huyện trầm mặc uy nghiêm
Đợi tháng Ba về nhặt hoa gạo rụng.

Nhớ những đêm đường ngập tràn đom đóm
Chuông nhà thờ thong thả ngân buông
Anh nắm tay em qua trước giáo đường
Em hạnh phúc đón tình anh dào dạt.

Khuya Sông Lam gió nồm lên man mát
Lửa chài ai thấp thoáng bến đò Đuồi
Thuyền ngược Lường ** đã gác mái về xuôi
Câu Ví dặm Đò đưa xao xuyến lạ.

Phuống ngàn xưa nay bỗng thành rất trẻ
Đến lần đầu ai nỡ vội ra đi
Phuống hôm nay như con gái dậy thì
Bao sắc đẹp ửng hồng trên đôi má

Đình chợ mênh mông thay lều tre lá
Trên bến dưới thuyền tấp nập đò ngang
Hối hả ô tô đầy ắp luồng hàng
Trà Thanh Mai tỏa mùi hương thơm ngát

Phố chợ xập xình rộn ràng câu hát
Đủ sắc màu điện rực sáng hơn sao
Dòng Sông Lam soi bóng những lầu cao
Áo trắng học trò đi về muôn nẻo.

Phuống đổi thay biết bao kỳ diệu
Trong niềm vui cùng Non nước vào Xuân
Trong hạnh phúc tươi sáng vô ngần
Xin hát mãi khúc tráng ca về Phuống.

NGUYỄN LÂM MẪU
Kẻ Chẻo, Thanh Tùng

* Cầu Nậy trước 1957 chỉ là cầu tre
** Chợ Lường là Đô Lương ngày nay

quanlenh
17-05-2013, 05:13 AM
TIẾNG NGHỆ
Lê Văn Nhân

Mỗi lần trai xứ Nghệ
Đem vợ về thăm quê
Từ lúc bước lên xe
Kiêm luôn nghề phiên dịch

Từng âm thanh chắc nịch
Không thèm "ngã" bao giờ
Đã thế lại lắm từ
Không có trong từ điển

Vị mặn mòi muối biển
Giọt nắng sém bờ nương
Cùng bão góp mưa dồn
Lắng sâu vào tiếng nói

Một vùng quê nghèo đói
Lam lủ từ ngàn xưa
Câu ví dặm đò đưa
Dội vào lòng man mác

Bao ngôn từ mộc mạc
Chắt lọc thành thơ văn
Dân xứ Nghệ đa phần
Sinh ra là thi sỹ

Chàng lỡ sai đạo lý
Thiếp phân giải tỏ tường
Càng giận lại càng thương
Mượn lời thơ răn nhắc

Người trong nam ngoài bắc
Khẽ thốt lên điều gì
Dân xứ Nghệ vừa nghe
Một lần là hiểu hết

Đồng hương chưa quen biết
Gặp nhau chuyện râm ran
Dân vùng khác đứng gần
Cứ như người ngoại quốc

Cùng sống trong một nước
Tiếng Việt là phổ thông
Dân xứ Nghệ khi dùng
Theo cách riêng mới lạ

Đừng ngạc nhiên gì cả
Ngoài ngôn ngữ phổ thông
Còn tiếng nói cha ông
Lưu truyền bao thế hệ

Trên vùng quê xứ Nghệ
Dầu mưa nắng đói nghèo
Được người dân nâng niu
Giữ gìn như báu vật

Vẫn đậm đà chân chất
Như vị nhút, màu tương
Thành bản sắc quê hương
Phai mờ đâu có dễ

Nếu cô dâu chú rể
Coi xứ Nghệ là quê
Qua vài chuyến đi về
Sẽ không cần phiên dịch.

(Quản Lệnh Sưu tầm)