PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Duyên An ST Truyện Cực Ngắn



Duyên An
26-12-2012, 01:45 PM
VÔ TÂM

Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm , nó hí hửng rủ nhỏ Trâm đi chợ .
Loanh quanh một hồi , nó sắm đủ cả , quần jean , áo thun , kẹp , nơ ...
Trâm đắn đo mãi , chẳng chịu mua gì .
Đi ngang qua hàng vải , nhỏ Trâm kéo nó vào , chọn mua một xấp vải lụa sẵm màu .
Nó nhăn mặt : " Màu này già lắm ! "
Trâm rụt rè : " Tao mua cho mẹ tao đó . Lần đầu tiên làm ra tiền mới hiểu sự vất vã cũa mẹ bao nhiêu năm qua . "
Nó giật mình , lặng thinh . Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng chịch .

================================================== ===========

MẸ

Mẹ tôi , học vừa đủ biết viết biết đọc . Ngày tôi thi đại học , từ quê nhà mẹ dẩn tôi đến tận cỗng trường thi ...
Trong phòng thi , tôi nỗ lực xoay xở với bài thi . Bên ngoài , mẹ thu thập thông tin về bài thi ...
Khi tôi vừa ra khỏi trường thi , mẹ nắm tay tôi xúc động hỏi : " Con làm đề hoá vô cơ hay hoá hữu cơ ? "
Tôi bật cười vì bất ngờ nhưng ngay sau đó lại thấy cay mắt vì vị đắng của hạnh phúc .
Bây giờ, tôi là kỹ sư hóa nhưng chẳng còn mẹ để được nghe những câu hỏi ngọt ngào hạnh phúc như thế nữa ...

================================================== ==========

BỘ LƯ ĐỒNG

Ở vùng ngoại ô , khi còn làm ăn được , vợ chồng tôi sắm được bộ lư đồng .
Cứ mỗi cuối năm , chồng tôi đem ra chùi bóng loáng và đặt lên bàn thờ coi hãnh diện lắm .
Cuối năm nay , vợ chồng tôi lòng rối như tơ vò , không biết xoay tiền đâu ra ăn tết .
Chiều 28 tết , vét nốt tiền trong nhà , tôi đi mua được 3 ký gạo và 2 chai nước tương .
Về đến nhà , chồng và 3 đứa con đang hả hê sắp nào bánh , nào mứt ra bàn .
Nhìn lên bàn thờ , thấy bát hương và 2 chân đèn bằng đất .

(nguồn TNIC)

(st hth goCong )

Duyên An
31-12-2012, 07:17 PM
Euro

Euro lần trước nhằm lúc má đang bệnh.
Nhà có mỗi cái ti vi là đáng giá, ba đem cầm để thuốc thang cho má. Hễ đến giờ trực tiếp, ba vừa lo canh thuốc vừa lắng nghe tiếng bình luận câu được câu mất ở ti vi nhà hàng xóm.
Nhưng một năm sau, ba lại ra đi trước má.
Euro lần này, tuy không hiểu thế nào là bóng đá nhưng đêm nào cũng vậy, đến giờ má lại thức mở ti vi và ngồi khóc một mình.

(tác giả: Đặng Quang Vinh)
================================================== ==========

MÙA THI

Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:
- Con làm bài tốt không?
Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:
- Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.
Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:
- Ba con có đến không?
Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:
- Ổng ở đằng kia, tao biểu ổng đến ổng không chịu.

(tác giả: Võ Thành An)
================================================== ==========

CON GÁI


Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa:
- Con gái là con người ta.
Mẹ gục đầu nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại. Mẹ cũng là con gái…

(tác giả: Lữ Gia)
================================================== ============

MẸ TÔI

Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ dắt con sơ tán khắp nơi.
Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm. Năm năm sau mẹ mới quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố.
Một mình mẹ vất vả nuôi con.
Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.
Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về ! Tất cả chợt vỡ oà...

Bức ảnh bố được hạ xuống.
Trên bàn thờ ...mẹ lại một mình

( Lăng Dũng)