PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chút thư tình người lính biển



Nắng Xuân
17-01-2013, 08:12 PM
CHÚT THƯ TÌNH CỦA NGƯỜI LÍNH BIỂN

Em thân yêu!

Lâu rồi anh mới rảnh viết thư cho em. Những con sóng ngoài khơi dạt dào xô ghềnh đá. Tiếng sóng vỗ hay tiếng lòng thổn thức? Nỗi nhớ thương em bất chợt tràn về. Vừa viết, anh vừa nhớ về bài hát kỷ niệm mà anh từng nhiều lần hát cho em nghe. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã chuyển tải ý thơ của Trần Đăng Khoa một cách hoàn hảo. Nhạc và thơ đã hòa quyện, giao thoa. Lời thơ làm nền cho nhạc, điệu nhạc nâng cánh cho thơ.

Biển đẹp lắm, em ơi! Biển xanh ngắt, mênh mông nối tiếp đường chân trời tưởng như vô tận. Những hòn đảo lớn nhỏ gần xa ẩn hiện. Thấp thoáng những cánh buồm hít gió căng lồng ngực, háo hức ra khơi. Chấp chới những cánh hải âu bay liệng. Mặt trời đỏ lựng, to tròn như trái bóng ngập ngừng chào biệt hoàng hôn rồi từ từ chìm sâu xuống đại dương, mặc cho những con sóng chồm lên níu kéo. Em có nhớ, anh đã kể em nghe thật nhiều về biển? Biển và em đã tự thuở nào thân thiết trong anh:

“Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên”.
Tiếng sóng hay tiếng tình yêu đang rạo rực?

Buổi tối, nhìn ra tít tắp khơi xa, biển như một thành phố nổi. Đèn của những con tàu đánh cá cùng ngàn sao lấp lánh tạo cho biển đêm càng lung linh, huyền ảo. Những năm tháng lênh đênh, rong ruổi, chính tình em đã cho anh sức mạnh:

“Cho dẫu mai sau, xa ánh đèn thành phố
Anh tới buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi
Biển một bên và em một bên”.
Những ca từ trầm ấm vang ngân như nó được rung lên từ trong trái tim anh. Biển chính là nơi gửi gắm biết bao tâm sự vui buồn của đời người. Em chính là nơi anh gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ.

Dòng đời vẫn cứ trôi. Tổ quốc mình đã trải qua bao cuộc chiến tranh. Dù hòa bình đã mấy mươi năm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều. Tàn dư của chiến tranh, sự khắc nghiệt của thiên tai còn đó. Trong những phiên gác đêm, anh vẫn thường hát như tâm sự cùng với biển:

“Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người
Anh đứng gác trời khuya đảo vắng
Biển một bên và em một bên”.
Mỗi sải nước, từng phân thềm lục địa là máu, là xương, là thịt của non sông. Còn em, em có biết rằng em đã như một phần đời thân thiết nhất trong anh?

Tình yêu của anh! Giờ này em đang học bài hay đang sáng tác? Nếu những vấp váp, khó khăn đời thường có làm em chán nản, em hãy nghĩ về tình yêu của chúng ta. Khoảng cách, thời gian, hờn giận, đợi chờ… Đã qua bao thử thách tưởng như không thể nào vượt qua, nhưng cuối cùng niềm tin đã thắng. Tình yêu chân chính dẫn lối tìm nhau:

“Cho dẫu mai sau thôi không còn biển nữa
Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ
Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên”.
Dù chúng ta có chết đi, tình yêu sẽ tồn tại với thời gian. Chuyện tình của chúng ta sẽ cùng với bao chuyện tình thủy chung son sắt sẽ mãi được truyền tụng, ngợi ca muôn đời trong những giai điệu nồng nàn, trong những âm thanh cháy bỏng, trong những vần thơ chan chứa yêu thương.

Anh đã xin phép thủ trưởng đơn vị, nhất định anh sẽ về kịp để đón mừng thành công của em. Tài năng của em đã được khẳng định. Vòng tay ấm nồng và những nụ hôn say đắm, khát khao sẽ là món quà dành tặng riêng nhau. Đợi anh em nhé!

Thương…

Nắng Xuân

Bài đăng trên Áo Trắng số 12, ra ngày 1/11/2007. Giải Nhất cuộc thi "Viết cảm nhận cho ca khúc phổ thơ hay" của Tuổi Trẻ đăng trên Áo Trắng 2008.