PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngụ ngôn Việt của Ngọc Châu



Ngọc Châu
24-08-2011, 09:56 PM
ĐÁM MA GIUN

Họ nhà Giun Đất đang cặm cụi đào hang khoét lỗ để thông thoáng đường đi lối lại, con nào cũng đen thui thủi, mặt mũi lấm lem. Được cái nhà nông ai cũng quí đám này vì nhờ chúng mà rau quả tốt tươi, củ bự hơn người, bố cu mẹ đĩ tươi cười...
Chợt bác Trùm giun hớt hải kêu lên:
- Hoàng Thượng! Hoàng Thượng giá lâm chúng bay ơi!
Thế là cả tổng Giun Đất vội vàng quăng bỏ công việc, cúm rúm xếp thành mấy hàng xẹo xọ để... nghinh giá.
- Sao Thánh Thượng lại giá... giá lâm có một mình thế kia nhỉ, không thấy quan binh hộ giá, liệu có đúng là Hoàng Thượng không? - Bác Trùm phó khẽ hỏi Trùm trưởng.
- Suỵt, khéo lại mắc tội khi quân, mất đầu đấy! Chắc chắn Thánh Thượng đi vi hành. Nhưng sao Thánh thể trông yếu ớt thế kia, hay Người bị bọn phản thần hành thích bất ngờ?!!
Thế là không chỉ họ Giun Đất mà cả bách tính nhà giun đều kéo đến xúm xít khóc than. Giun Đỏ xưa nay được coi là gần cận triều đình đứng ra chủ trì ... dã ngoại quốc tang, cắt đặt thần dân lo sắm mọi thứ trong khi trăm họ sụt sùi than khóc:
- Băng hà rồi mà long thể vẫn trắng muốt thế kia, đúng là cành vàng lá ngọc! - Cảm thương của mấy bà cụ giun lão.
- Chị em mình phận hèn không được thấy long nhan lúc người còn sống, nhưng chết rồi mà vẫn... đẹp giai. Không hiểu Hoàng Thượng có bao nhiêu cung tần mĩ nữ, giá mà bọn mình được "một ngày tựa mạn thuyền Rồng"... - Thầm thì của mấy nàng giun vừa từ quê lên. Ai cũng thương xót và tìm hết cách tỏ lòng thành kính với đức Quốc Vương dù chưa dân đen nào được nhìn thấy mặt Rồng.
Chỉ có mấy lực sĩ thuộc Công ti Mai táng Kiến Càng là nghi ngờ rằng quả thực mình đang được hân hạnh thực hiện hợp đồng dịch vụ mai táng Quốc vương Giun, vì từ trong linh cữu bốc ra mùi rất khó ngửi.
- Vừa mới chết xong đã thối, Quốc vương gì mà thế nhỉ?! - Bác Kiến cụt râu nói với ê-kíp - tớ cóc khiêng nữa đâu.
- Ấy chết! - Công ti mình thu một đống tiền đấy, bỏ làm sao được! - Đội trưởng Dịch vụ Mai táng lo lắng khi thấy quân của mình dừng lại, khiến quốc lễ diễu hành có phần lộn xộn, may sao có một bác Bọ Hung chui ra từ cái lỗ gần đấy, bác ta vuốt râu rồi thủng thẳng vẫy Đội trưởng Kiến Càng lại gần:
- Ta tận mắt thấy một thằng bé ngồi thụp xuống cánh đồng này. Nó đùn ra một bãi tướng, trong đó có con giun đũa chúng mày đang khiêng đấy, có phải quốc vương quốc viếc gì đâu. Tao đã dọn sạch thứ nó thải ra, chả cần công xá gì. Chúng mày cũng nên góp phần vào việc dọn sạch môi trường, lại được tiền công...
Thấy lũ Kiến Càng vẫn còn ngơ ngác, Bọ Hung nói thêm:
- Bảo nhau làm khẩn trương đi, chẳng nên giải thích với trăm họ nhà Giun làm gì, rách việc. Để tao về viết câu truyện ngụ ngôn.
- Bác viết ngụ ngôn? - Chú kiến càng trẻ nhất trong nhóm ló đầu ra hỏi - Cháu biết bác sẽ viết thế nào rồi, ông cháu vẫn viết mà!
Câu chàng này tiếp tục lanh chanh:
- Ngụ ngôn rằng: không phải cứ thấy kẻ ngoại lai nào trắng trẻo, tốt mã là tôn nó lên làm vua làm chúa, biết đâu nó lại bẩn và thối hơn bãi rác, có phải không bác?!
- Chú mày khá đấy - Bọ Hung khen - nhưng tao còn muốn viết thêm rằng ẩn mình làm việc cần mẫn như bọn Giun kia là tốt, nhưng đôi lúc cũng nên ra ngoài lỗ ngó đầu nhìn trời nhìn đất để mà mở mang đầu óc... Thôi nhé, bọn bay hoàn thành hợp đồng đi, tao thấy buồn ngủ rồi.
Nói xong bác Bọ Hung lại chui xuống cái lỗ vừa chui lên, chắc là vài tháng nữa chuyện ngụ ngôn của bác ta sẽ ra lò để nhiều người được đọc hơn!
Ngọc Châu