PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tản mạn những cảm xúc trong ngày



Vân Nhi
18-03-2013, 01:08 PM
Những cảm xúc bất chợt trong ngày, có thể rất thực tế , có thể rất vu vơ.... Vui , buồn , hờn , giận, đau thương, hạnh phúc... VN xin mời mọi người cùng vào đây chia xẻ , VN hy vọng mỗi người trong chúng ta có thể vơi bớt gánh nặng cuộc đời sau mỗi ngày làm việc....
Rất hân hạnh được giao lưu cùng tất cả quý bạn .

Vân Nhi
18-03-2013, 01:15 PM
Sau một ngày 12 tiếng làm việc , mệt... Có lẽ ai cũng mong mau về tới nhà để nghỉ ngơi, thư giãn
Còn mình, mình lại không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo và hoang vu của mình...
Mình muốn lái xe lang thang đâu đó...nếu ở Việt nam mình sẽ coffee alone, còn ở đây, mình biết đi đâu và về đâu... ???
Buồn.... sao mi cứ gắn liền với cuộc đời ta...???!!!

Trần Vi Thông
18-03-2013, 02:47 PM
Hoan nghênh VN mở tiết mục này... Anh giai cũng vừa qua trời phiêu lãng... Gặp Hồng Thoaị đôi điều trao đổi... Chuyện đời thường... hợp, hiểu nhau -vui!

Trần Thị Lợi
18-03-2013, 03:09 PM
Xin chào Vân Nhi cùng toàn thể các bạn,
Sáng nay mình vừa vào viện khám bệnh. Cái tuổi 65 của mình, một người thời trẻ trải nhiều gian lao vất vả nên bệnh trầm kha.
Chờ đợi ở phòng khám quá lâu. Chín lần xếp hàng chờ:
- Chờ lấy số khám
- Chờ lấy số xét nghiệm
- Chờ khám
- Chờ xét nghiệm
- Chờ lấy kết quả
- Chờ kết luận
- Chờ đóng dấu ( 2 lần - đóng dấu phiếu xét nghiệm và đóng dấu đơn thuốc)
- Chờ lấy thuốc.
Chờ lâu kinh khủng và rất bất bình khi có một số người quen của thầy thuốc cứ chen ngang vào lối cửa sau.
Về đến nhà mệt không thở nổi, vẫn vui vì không phải phẫu thuật.
Giá như là người rủng rỉnh tiền bạc, ra làm dịch vụ chắc chẳng phải dài cổ xếp hàng chờ.
Ôi! nghĩ thương các cụ tám chín mươi tuổi, con cháu mang đi khám bệnh, cứ chờ thế này, kiệt sức, chắc bệnh nặng gấp lên mấy lần.
Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ.
Trần Thị Lợi

Vân Nhi
18-03-2013, 03:10 PM
Không phải một đêm trắng, mà nhiều đêm trắng nối tiếp nhau,
"anh giai VT " ơi, không có thuốc ngủ, chắc VN không chít sớm cũng thành bà lão lọm khọm thôi... Huhu...

Vân Nhi
18-03-2013, 03:15 PM
Xin chào Vân Nhi cùng toàn thể các bạn,
Sáng nay mình vừa vào viện khám bệnh. Cái tuổi 65 của mình, một người thời trẻ trải nhiều gian lao vất vả nên bệnh trầm kha.
Chờ đợi ở phòng khám quá lâu. Chín lần xếp hàng chờ:
- Chờ lấy số khám
- Chờ lấy số xét nghiệm
- Chờ khám
- Chờ xét nghiệm
- Chờ lấy kết quả
- Chờ kết luận
- Chờ đóng dấu ( 2 lần - đóng dấu phiếu xét nghiệm và đóng dấu đơn thuốc)
- Chờ lấy thuốc.
Chờ lâu kinh khủng và rất bất bình khi có một số người quen của thầy thuốc cứ chen ngang vào lối cửa sau.
Về đến nhà mệt không thở nổi, vẫn vui vì không phải phẫu thuật.
Giá như là người rủng rỉnh tiền bạc, ra làm dịch vụ chắc chẳng phải dài cổ xếp hàng chờ.
Ôi! nghĩ thương các cụ tám chín mươi tuổi, con cháu mang đi khám bệnh, cứ chờ thế này, kiệt sức, chắc bệnh nặng gấp lên mấy lần.
Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ.
Trần Thị Lợi

Cảm ơn chị đã ủng hộ VN, em cũng bị chờ... Nhưng không kiên nhẫn được như chị
Em chuồn... lẹ đến nỗi , Thu Trang chạy theo không kịp , cứ ca cẩm :chị nóng tính quá
Hihi...
Em ngán cảnh bệnh viện ở Việt Nam lắm rồi chị ơi.
Chia xẻ cùng chị. Chúc chị vui và mãi mãi đáng yêu.

Trần Vi Thông
18-03-2013, 03:15 PM
(Không phải một đêm trắng, mà nhiều đêm trắng nối tiếp nhau,
"anh giai VT " ơi, không có thuốc ngủ, chắc VN không chít sớm cũng thành bà lão lọm khọm thôi... Huhu...
Lần sửa cuối bởi Vân Nhi (http://vnthihuu.net/posthistory.php?p=102997); Hôm nay lúc 03:17 PM) Hổng dám bấm cảm ơn bài này vì... sợ PHẠM QUY... hiiiii
Uả? Mà em đã là bà lão từ lâu rồi! Không biết hử?

Vân Nhi
18-03-2013, 03:52 PM
(Không phải một đêm trắng, mà nhiều đêm trắng nối tiếp nhau,
"anh giai VT " ơi, không có thuốc ngủ, chắc VN không chít sớm cũng thành bà lão lọm khọm thôi... Huhu...
Lần sửa cuối bởi Vân Nhi (http://vnthihuu.net/posthistory.php?p=102997); Hôm nay lúc 03:17 PM) Hổng dám bấm cảm ơn bài này vì... sợ PHẠM QUY... hiiiii
Uả? Mà em đã là bà lão từ lâu rồi! Không biết hử?

Hic, hổng hiểu tại sao phạm quy,
nhưng hiểu ra mình đã là bà lão tự nhiên muốn khóc... Huhu...
Anh thử hỏi anh Phạm an Hòa, Quốc Quyền, chị Thanh Liêm, chị Lợi .... Nếu tất cả mọi người đã gặp VN đều nói như anh thì em chịu thua
Còn không em sẽ tính sổ với anh. Hehe....

HỒNG THOẠI
18-03-2013, 04:53 PM
Người ta chỉ " tính sổ " khi muốn total, đằng này VN với " anh chai " mới comment qua lại có vài câu mà đã đòi ... Ghê quá !
Anh đảm bảo nếu VN sống tại Việt Nam thì " đêm đêm ngửi mùi hương " của mấy " anh chai " giao lu với nhau, về nhà sẽ ngủ lăn quay chứ hổng có tình trạng " thức trắng đêm nay vì chưa say thuốc ngủ " đâu... Hihi...
HỒNG THOẠI

Quốc Quyền
18-03-2013, 06:01 PM
Người ta chỉ " tính sổ " khi muốn total, đằng này VN với " anh chai " mới comment qua lại có vài câu mà đã đòi ... Ghê quá !
Anh đảm bảo nếu VN sống tại Việt Nam thì " đêm đêm ngửi mùi hương " của mấy " anh chai " giao lu với nhau, về nhà sẽ ngủ lăn quay chứ hổng có tình trạng " thức trắng đêm nay vì chưa say thuốc ngủ " đâu... Hihi...
HỒNG THOẠI

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1300_zps742d22f6.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1305_zpsad765c1b.jpg

Anh HỒNG THOẠI à, cứ như vầy sao mà ngủ nỗi hê hê

Vân Nhi
19-03-2013, 10:10 AM
Hôm nay là một ngày chả ra sao, tự nhiên bị mất đủ thứ
Nào là xe bị hư máy lạnh, nào là mơ màng đến nỗi quên cả đổ xăng , hết xăng giữa freeway
Bị tốn tiền xe kéo... Lãng nhách hơn nữa bị người ta ăn gian 20 dollar , tại mình đãng trí
Vẫn chưa hết, rõ ràng mình cầm tiền trong tay đi vô chợ , thế mà bay đâu mất..,

Nhưng đọc những bài viết của anh VT, anh Hồng Thoại và Quốc Quyền bỗng phì cười... Hihi... Quên hết mấy cái xui xẻo
Thanks a lot !

Quốc Quyền
19-03-2013, 10:28 AM
Hi hiiiiiii bà chị lúc này làm sao í

Trần Vi Thông
19-03-2013, 10:32 AM
Hi hiiiiiii bà chị lúc này làm sao í

Ăn nhiều "hạt BÍ" quá! Mập ú chứ còn làm sao!
Cái này là do NGƯỜI HÀ NỘI nói á! hiiiiiiii

Nguyễn Hải Yến
19-03-2013, 10:40 AM
Gõ phím làm thơ mà nó chạy mất tiêu loạc quạc vào đây buôn dưa lê tí xem có được lời ko ? ,lâu nay tôi chẳng nghỉ ra được câu thơ nào có hồn quậy là nhanh híc .người thì mập ra mấy kg tôi sợ tôi quá ,

Vân Nhi
19-03-2013, 11:37 AM
VN nhịn không dám ăn mà vẫn ngày càng phì nhiêu , soi gương chẳng dám ra đường nữa...
Chắc tại mấy cái hạt bí thật đấy nhỉ ?

Trần Thị Lợi
19-03-2013, 11:45 AM
Không cần ai phải hỏi đâu
Lợi sẽ trả lời đây: Vân Nhi còn trẻ trung xinh đẹp lắm. Lên chức bà ngoại mà đi cùng cháu mọi người cứ ngỡ hai mẹ con.
Chỉ mới gặp VN một lần mà mình cùng giới còn mê huống chi giới mày râu vốn rất tinh mắt, nhanh miệng nhanh tay nhanh...
Đùa chút cho thoải mái. Hôm nay được nghỉ cả ngày ở nhà thấy khỏe ra, hết bệnh rồi. Nghĩ tới bệnh viện đã qua 24 giờ rồi mà còn hồn bay phách lạc....

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-03-2013, 01:10 PM
Không cần ai phải hỏi đâu
Lợi sẽ trả lời đây: Vân Nhi còn trẻ trung xinh đẹp lắm. Lên chức bà ngoại mà đi cùng cháu mọi người cứ ngỡ hai mẹ con.
Chỉ mới gặp VN một lần mà mình cùng giới còn mê huống chi giới mày râu vốn rất tinh mắt, nhanh miệng nhanh tay nhanh...
Đùa chút cho thoải mái. Hôm nay được nghỉ cả ngày ở nhà thấy khỏe ra, hết bệnh rồi. Nghĩ tới bệnh viện đã qua 24 giờ rồi mà còn hồn bay phách lạc....
Chị Lợi nói đúng rùi: Em VN còn xoan lắm & lại rất đáng iu nữa, em phải lạc quan lên VN nhé!
Em chúc mừng chị Lợi đã khỏe, giờ mà phẩu thật là rách việc lắm đó chị.
Trang này hay thật đó VN. Xin chúc mọi người zui zẻ nhìu nhìu!
BB!
TTTL

HỒNG THOẠI
19-03-2013, 03:57 PM
@ Chị Lợi : Mừng chị không bệnh tật, ngày càng khỏe, trẻ, đẹp ra.
Chị Lợi nè, không riêng gì chị là người cùng giới, em đây dù khác giới, và hiện đang là mắt toét, miệng chậm, tay run ..., tuy chưa gặp VN ngày nào, chỉ mới nghe hơi thôi mà đã muốn hát " tình ca của người mất trí " ...
@ Hải Yến và VN :
Hai bạn hẳn không thuộc câu ca của ông bà ta :
Ăn bí thì người mập ra
Ăn bầu lại trỗi hoan ca suốt đời
Kết Nựng : nên ăn BẦU nhìu nhìu vào
Chúc cả nhà vui suốt tuần
( LU Ý : Tếu táo một chút để giúp nhau thư giãn. Mong các bác đừng nghĩ gì, tội nghiệp em )
HỒNG THOẠI

Nguyễn Hải Yến
19-03-2013, 04:34 PM
Gửi Hồng Thoại .

Chẳng ăn hạt bí cũng mập Giọng khàn mà vẫn Karaoke cả ngày đúng là mấy ngày nay hát khan giọng vẫn ham thích hiiiiiiiiiiiii

Người Hà Nội
19-03-2013, 04:56 PM
VN nhịn không dám ăn mà vẫn ngày càng phì nhiêu , soi gương chẳng dám ra đường nữa...
Chắc tại mấy cái hạt bí thật đấy nhỉ ?

Nào phải tại " mấy cái hạt bí " ! mỗi ngày quất cả nửa ký hạt bí chứ ít gì ! cái này ko phát phì mới là chuyện lạ !

Lương Lương Hòa
19-03-2013, 06:58 PM
Người Sài Gòn rảnh rổi thích tám. Hổng có ai tám, nhảy đại vào trang Tản mạn người Hà Nội đùa chơi.
Chào các bác, chào Cô bé Vân Nhi ( trang này, chị Vân Nhi đích thị là cô bé Hà Nội rồi còn gì )
Em cũng bị đau đầu mà ngán cảnh khám bệnh phải chờ đợi nên k thèm đi khám. Chung quanh chẳng có ai cho mình than thở nên em trút hết vào thơ luôn.
HU HU HU !
Em bệnh quá trời, BS ơi !
Đau lưng, đau bụng mỏi tơi bời
Thấy cơm muốn ói, buồn mê mệt
Nhìn sữa buồn nôn, tiếc thảnh thơi
Có lẽ tuổi già rình ngấp nghé
Hay là thần chết rủ rong chơi
Anh yêu thăm hỏi cho mau khỏe
Nũng nịu vài câu, kẻo phí đời !

Áy vậy mà hết bệnh thiệt luôn. Người SG dễ tính chợt nắng chợt mưa mà . hihihi
Xí xọn một chút xíu , các bác đừng la nghen.
ntl

Vân Nhi
20-03-2013, 09:31 AM
Nào phải tại " mấy cái hạt bí " ! mỗi ngày quất cả nửa ký hạt bí chứ ít gì ! cái này ko phát phì mới là chuyện lạ !

Người Hà Nội, nghe khẩu khí quen quen, sao biểt VN quất 1/2 kg hạt bí mỗi ngày?
Mọi người vui thật đấy , VN đi làm về mệt vô đây được trận cười thoải mái
Chị Thanh Liêm ơi, chị và chị Lợi cứ khen em thế e xấu hổ chít...
Hải Yến nè, VN cũng rất thích Karaoke , mong có dịp gặp nhau cùng "hét" nhé
Nói là "het " tại VN không biết ca.

Chúc mọi người cùng vui.
Thanks a lot !

Vân Nhi
20-03-2013, 09:52 AM
CÓ PHẢI VÌ THƠ

có phải vì thơ
mắt nhoà sâu trũng
thức từng đêm trắng
giọt thơ nhạt nhoà

đếm thời gian qua
giọt đời ngọt, đắng
giọt nào lắng đọng
giọt nào phôi pha

giọt nào kiêu sa
giọt nào khép chặt
ta về góp nhặt
những mảnh vụn đời

bão tố tả tơi
vần thơ rơi rụng
nỗi buồn xa vắng
tan vào mông lung...

Nguyễn Hải Yến
20-03-2013, 10:17 AM
Ly cafe nóng
Mời các bạn đây
Ngồi tám chuyện vui
Sảng khoái tinh thần

Làm việc hiệu quả
Trí óc thông minh
Gõ phím rành mạch
Con số rõ ràng .

Tàng .

Vân Nhi
20-03-2013, 02:43 PM
Đêm nay mình không ngủ được ,viết truyện ma mọi người đọc chơi nhé
Chuyện này có thật hẳn hoi .( trong phiên trực đêm của một người bạn)

Một đêm tối trời
Ta trong phiên gác
Trên vai ta vác
Khẩu súng đi tuần

Ta bỗng tần ngần
Vì nghe tiếng gọi
Chú ơi dừng lại
Xin điếu thuốc mồi

Chẳng nói một lời
Ta quay đầu lại
Ngó lui ngó tới
Chẳng thấy một ai

Ngỡ mình ngãng tai
Quay đầu bước tiếp
Giật mình dừng bước
Bởi cái vỗ vai

Ta quay phắt lại
Chợt giật bắn người
Chỉ có tiếng cười
Nghe như ma hú:

Này chú ơi chú
Sao nỡ bỏ đi
Con xin điếu thuốc
Có nhiều nhặn gì

Cuống cuồng ta chạy
Líu ríu chân tay
Miệng va lập cập
Phóng như chim bay....

Nguyễn Hải Yến
20-03-2013, 02:52 PM
Tàng làm thơ
Thơ là tếu
Nếu không tếu
Miệng mất vui
Mất tiếng cười
Đời lại khóc
Chọc cười lên
Cho khoái trá

Tàng .

Vân Nhi
20-03-2013, 04:50 PM
Viết đi rồi viết lại
Viết mãi cũng vậy thôi
Càng viết càng dở hơi
Đêm khuya rồi chẳng ngủ

Thức hoài đầu bạc trắng
Mai thành lão bà bà
Vác mặt đi doạ ma
Chắc trẻ con khóc thét...

HỒNG THOẠI
20-03-2013, 05:46 PM
Coi chừng rồi mắt toét
Chẳng viết được nữa đâu !
Sao lại bắt đêm thâu
Đọ sức cùng mình nhỉ ?
Hãy dẹp bao suy nghĩ
Cùng phiện muộn sầu lo
Mới mong ngáy o o ...
Để ngày mai còn sức
Tếu táo với mọi người
Chúc bạn luôn vui tươi
HỒNG THOẠI

Trần Vi Thông
20-03-2013, 07:49 PM
Đêm nay mình không ngủ được ,viết truyện ma mọi người đọc chơi nhé
Chuyện này có thật hẳn hoi .( trong phiên trực đêm của một người bạn)

Một đêm tối trời
Ta trong phiên gác
Trên vai ta vác
Khẩu súng đi tuần

Ta bỗng tần ngần
Vì nghe tiếng gọi
Chú ơi dừng lại
Xin điếu thuốc mồi

Chẳng nói một lời
Ta quay đầu lại
Ngó lui ngó tới
Chẳng thấy một ai

Ngỡ mình ngãng tai
Quay đầu bước tiếp
Giật mình dừng bước
Bởi cái vỗ vai

Ta quay phắt lại
Chợt giật bắn người
Chỉ có tiếng cười
Nghe như ma hú:

Này chú ơi chú
Sao nỡ bỏ đi
Con xin điếu thuốc
Có nhiều nhặn gì

Cuống cuồng ta chạy
Líu ríu chân tay
Miệng va lập cập
Phóng như chim bay....

Trời! Đúng là mất ngủ... đưa ma nhát người!
Hừm! Thế kỷ 21 mà có người vẫn dị đoan! ha ha ha

Vân Nhi
21-03-2013, 09:51 AM
Trời! Đúng là mất ngủ... đưa ma nhát người!
Hừm! Thế kỷ 21 mà có người vẫn dị đoan! ha ha ha

Truyện có thật 100% , a ko tin thì thôi, để khi nào rảnh rỗi e sẽ kể mọi người nghe:
Ma - từ đâu mà có. Dựa trên cơ sớ hoàn toàn khoa học, không chút duy tâm nào cả.

Ở Houston có một ngôi biệt thự rất đẹp , bỏ không hơn 30 năm rồi, vì ngôi nhà đó có ma
Ai không tin cứ lên mạng mà check, ở đường Beechnut Houston TX.
Đê VN tra thêm zipcode , và số nhà , VN sẽ đưa thông tin này lên mạng sau.

Vân Nhi
21-03-2013, 09:58 AM
Coi chừng rồi mắt toét
Chẳng viết được nữa đâu !
Sao lại bắt đêm thâu
Đọ sức cùng mình nhỉ ?
Hãy dẹp bao suy nghĩ
Cùng phiện muộn sầu lo
Mới mong ngáy o o ...
Để ngày mai còn sức
Tếu táo với mọi người
Chúc bạn luôn vui tươi
HỒNG THOẠI

Anh Hồng Thoại à, em bị mắc bệnh mất ngủ, chỉ có thể ngủ khi uống 1 viên thuốc an thần cực mạnh
Bác sĩ cho thuốc lại dặn phải hạn chế vì không tốt cho sức khỏe.
Có lẽ vì vậy mà dạo này VN hay quên, thậm chí quên mất cả .... Tên người yêu... Hihi...

Nói đùa thế thôi VN đang bị tồn kho vì ế mốc xì ra nè...

lehoa_2010
21-03-2013, 10:29 AM
Lâu lắm rồi quên chìa khóa nhà không vào nhà mình được hôm nay mở được của nhà mình vui thế mong các bạn vào nhà Lê Hoa chơi nhé .

Lê Hoa .

HỒNG THOẠI
21-03-2013, 10:54 AM
Nói đùa thế thôi VN đang bị tồn kho vì ế mốc xì ra nè...


VN đang bị tồn kho
Sắp đem thanh lí để cho rộng nhà
Tu mi nam tử ai là
Hào hoa phong nhã hãy ra tay giùm
HỒNG THOẠI

Vân Nhi
22-03-2013, 05:58 PM
Pó tay

Mình có một người bạn, hầu như mỗi buổi sáng( buổi sáng của mình là ban đêm của bạn) minh thường dt buôn dưa lê một chút
Khi thì vài ba phút , khi thì vài ba chục phút, có khi cả tiếng...
Một bữa kia, bạn mình than thở là bị mất ngù, mình bèn đưa ngay một lời khyên :
" mỗi khi đi ngủ bạn hãy mở băng nghe hoài một nội dung gì đó... lải nhải bên tai. Làm cho bạn .. chán phèo...thế là ngủ quên luôn."

Bạn tôi trả lời: trời , đêm nào cũng nghe em léo nhéo, lải nhải hoài đó, vẫn ... Mất ngủ

Hic, đúng là : pó tay !

Trần Thị Lợi
22-03-2013, 06:22 PM
Hôm nay được ngày rỗi rãi thì máy tính lại trục trặc, gõ được vài câu lại phải tắt máy khởi động lại vì chuột cứ ỳ ra không nhúc nhích. Tắt, bật, tắt, bật ...mãi cũng chán. Khi về nghỉ trưa con trai sửa giúp song cũng vẫn lúc được lúc không.
Người già, máy tính thì quá cũ ... Đúng là chẳng còn gì để ca nữa.

Lãng Nhân
23-03-2013, 10:15 AM
Pó tay

Mình có một người bạn, hầu như mỗi buổi sáng( buổi sáng của mình là ban đêm của bạn) minh thường dt buôn dưa lê một chút
Khi thì vài ba phút , khi thì vài ba chục phút, có khi cả tiếng...
Một bữa kia, bạn mình than thở là bị mất ngù, mình bèn đưa ngay một lời khyên :
" mỗi khi đi ngủ bạn hãy mở băng nghe hoài một nội dung gì đó... lải nhải bên tai. Làm cho bạn .. chán phèo...thế là ngủ quên luôn."

Bạn tôi trả lời: trời , đêm nào cũng nghe em léo nhéo, lải nhải hoài đó, vẫn ... Mất ngủ

Hic, đúng là : pó tay !

Aha... cái anh bạn này đúng là "vô duyên chúa"! Được người ta ru ngủ mà hổng biết cám ơn, còn than thở cứ như bị "sao QUẢ TẠ" chiếu!
Lãng nhách tui nhiều khi muốn có ai đó "lải nhải, càm ràm" để ru ngủ mà có đc đâu? hichi

iceberg
25-03-2013, 09:59 AM
Mỗi ngày qua, mình đã ko còn nuối tiếc những thứ đã mất , nhưng nỗi uất ức vì bị chính người thân lừa gạt một cách tàn nhẫn vô lương tâm vẫn chưa thể phai nhạt, nó ám ảnh mình cả trong những giấc mơ...

Sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần khiến mình như xác không hồn... Trong khi những kẻ đã hại mình thì vẫn đang nhởn nhơ cười thầm trên nỗi đau này. Người ta nói mình ngu ngốc, ừh thì họ nói đúng. Ngu ngốc vì đã tim lầm người, đáng sợ quá những kẻ lòng lang dạ sói!

Nguyễn Hải Yến
25-03-2013, 10:04 AM
Tâm trạng buồn vào lượn xem có bài thơ nào hay đọc và ghẹo tí mà chưa thấy .

iceberg
25-03-2013, 10:05 AM
Hôm nay từ quận 5 về, chạy vèo vèo trên đường Nguyễn Văn Cừ, khúc đường ngay gần Ozone Mall , mém xíu là đụng hai Mẹ con Anh Tuấn . Họ ngồi lặng lẽ bên lề đường . Bà cụ thậm chí không có dép mang . Đôi mắt nhắm nghiền của bà cụ làm tôi sợ. Sợ rằng Bà đã chết . Chạy ngang qua họ, cố liếc nhìn . Đôi mắt của Anh con trai thẫn thờ vô định , chợt thấy Anh lấy tay quẹt vội nước mắt ..Tôi bất chợt rùng mình . Sợ nhất là thấy đàn ông rơi nước mắt ...Bởi vì đàn ông mà rớt nước mắt thì có lẽ nỗi đau đã ko thể kềm chế được . Tôi ....chạy luôn .

Đến vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai . Không hiểu sao vòng xe quay lại - nhiều chuyện . Chạy một vòng qua đứng trước mặt hai mẹ con Anh ta.
" Anh có Cần giúp đỡ gì không ? "
" Mẹ tôi bị bệnh Tim , không có tiền vô bệnh viện "
....
Rồi Anh im bặt . Tay ôm chặt bà Mẹ. Tôi không biết làm sao . Chỉ lặng lẽ nhìn Anh và bà cụ. Tự nhiên tôi lại rùng mình . Bà cụ giống giống Bà Ngoại đã mất của tôi .
Tôi bước xuống lấy tiền đưa Anh . Anh nhìn tôi một lát rồi cúi đầu cám ơn . Quê Anh ở tận Bạc Liêu .
" Rồi bây giờ Anh định làm sao ? "
" Tôi sẽ cố gắng xin tiền đưa Mẹ vào viện , dù biết là không đủ nhưng cố gắng đưa Mẹ tôi đi ..."
Tự nhiên tôi cảm thấy đau . Tôi chạy đi luôn .
Định chạy về nhà nhưng không hiểu sao lại nghĩ chắc Anh đó và Bà cụ đói lắm .
" Chắc từ chiều đến giờ Hai mẹ anh chưa ăn gì đúng không ? "
... Anh nhìn tôi lắc đầu . Đưa thức ăn cho Anh mà trong lòng thấy đắng ngắt ...

So với họ tôi may mắn hơn nhiều vậy mà có lúc tôi đã suy nghĩ khùng điên ...

Nếu như bất chợt bạn đi ngang qua con đường đó ngày mai, nếu như bạn thấy họ thì hãy giúp đỡ họ trong khả năng của bạn , bởi vì biết đâu hành động nhỏ nhoi của bạn có thể cứu sống một con người ....

Hãy share với mọi người , hi vọng ước mong của Anh sẽ được thực hiện .

Cám ơn bạn đã đọc và share .

Vân Nhi
25-03-2013, 10:31 AM
Mỗi ngày qua, mình đã ko còn nuối tiếc những thứ đã mất , nhưng nỗi uất ức vì bị chính người thân lừa gạt một cách tàn nhẫn vô lương tâm vẫn chưa thể phai nhạt, nó ám ảnh mình cả trong những giấc mơ...

Sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần khiến mình như xác không hồn... Trong khi những kẻ đã hại mình thì vẫn đang nhởn nhơ cười thầm trên nỗi đau này. Người ta nói mình ngu ngốc, ừh thì họ nói đúng. Ngu ngốc vì đã tim lầm người, đáng sợ quá những kẻ lòng lang dạ sói!

My daughter !

Đừng buồn, đừng day dứt nữa con .Vứt bỏ và quên đi , con còn có C có Bel , có bạn bè... Những người mà trong lúc nguy khó đã ở bên con, đó là những tình cảm đáng nhớ và đáng trân trọng. Những kẻ lừa dối con sẽ gánh chịu những tai ương và hậu quả.
Mẹ luôn bên con , mẹ sẽ làm tất cả cho con và vì con.
My baby !
Con là tất cả của mẹ. Con đau, mẹ cũng sẽ đau , con vui và hạnh phúc , mẹ cũng sẽ vui và hạnh phúc.
Đó là điều giản dị nhất, bởi vậy không buồn nữa nghe con !
Love you so much, my baby !

HỒNG THOẠI
25-03-2013, 10:51 AM
Bạn iceberg quên mất rằng ở diễn đàn ta , chị maimo có khả năng giúp đỡ những bệnh nhân nghèo cần mổ tim sao ?
Đề nghị bạn liên hệ gấp với chị maimo thử xem.
Chúc bạn luôn có đủ nghị lực để vui sống.
Giúp đỡ người khác cũng là một cách để quên đi những nỗi buồn phiền của chính mình đó, iceberg ạ.
HỒNG THOẠI

iceberg
28-03-2013, 09:42 AM
Ta khóc cho ta khóc cho người
Khóc âm thầm khóc giữa đơn côi
Khóc cho mây mưa về lấp lối
Khóc cho nỗi u hoài 1 mình thôi

Khóc trong đêm- đêm tràn tăm tối
Nước mắt rơi như vết kim rơi
Trong cơn mê sầu dâng chới với
Ta khóc cho điên đảo đời người...

DNT
28-03-2013, 10:02 AM
-alo...alo
-em nghe nè!

Cà phê bán ế thấy mồ
Cho nên anh tính đầu vô sân vườn
Trồng bông hoa dại dễ thương
Mai lan cúc trúc cũng thường chán ghê
Khách vô chưa uống đã chê
Còn đâu tiền típ tiền tê tiền xù

-ủa, tiền xù là gì vậy anh
-tiền xù là phục vụ không tốt khách xù không cho tiền T
-nhiều chuyện!!!!!!!!!!!!

Vân Nhi
31-03-2013, 08:05 PM
Ta sàng lọc tình yêu từ cõi chết
Và chắt chiu trong hạnh phúc mong manh...

DNT
31-03-2013, 08:49 PM
Bác DNT à, chưa lạ bằng không uống mà say mới khổ chứ
Hihi... VN đang say khướt đây....mà không hiểu tại sao mình say mới chêt chứ

Lạ cơ! không uống mà say
Chắc là gió thoảng hương bay vào rồi
Chỉ còn nặng nhẹ thế thôi
Hỏi thầy mới biết riêng tôi không rành

Chúc bạn VN vui và đừng say nữa nhé

Vân Nhi
01-04-2013, 11:10 AM
Bác DNT à, chưa lạ bằng không uống mà say mới khổ chứ
Hihi... VN đang say khướt đây....mà không hiểu tại sao mình say mới chêt chứ

Lạ cơ! không uống mà say
Chắc là gió thoảng hương bay vào rồi
Chỉ còn nặng nhẹ thế thôi
Hỏi thầy mới biết riêng tôi không rành

Chúc bạn VN vui và đừng say nữa nhé

Cảm ơn DNT, Vân Nhi vui thế thôi, chứ VN có biết cảm giác say ... mà ko uống rượu thế nào đâu.
Nhưng say vì uống thì có đấy, một lần trong đời, VN đã say... Đó là lần đầu tiên VN uống rượu, mà dám uống tới hơn một xị mới chết chứ
Say đến mức cứ tưởng đến mai mình sẽ ko còn trên cõi đời nữa, vậy mà vẫn sống nhăn răng tới tận bi giờ.. Hihi...

Chúc DNT khỏe và vui nhiều nhé !

Vân Nhi
01-04-2013, 11:12 AM
Mình đã từng nhiều lần muốn khóc, mình cũng đã từng khóc, khóc oà, khóc nhiều lắm...
Nhưng lần này, mình đã không thể mặc dù rất muốn... Và mình bỗng thấy sợ, sợ sự bình tĩnh của mình. Hình như cảm giác về nỗi đau nó đã lên tới tột đỉnh...có cái gì đó nó đang tan và rã ra trong mình ...Phải chăng đó là dấu hiệu rất xấu...???

Mênh mông... biển đời sao chẳng chốn dừng chân.

Vân Nhi
01-04-2013, 11:19 AM
Trong cuộc đời,ai chưa từng ít nhất là một lần <mất>,cũng có khi ta cứ mất hoài ,mất mãi.Những mất mát đều làm cho ta đau đớn...Nhưng có một điều :Ta không bao giờ để mất đi CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Vân Nhi
01-04-2013, 12:10 PM
Thật là ngớ ngẩn khi mà mình cứ post gì lên mạng , là có ngay một tn rất vớ vẩn...
Trên mạng ảo chỉ là vui chơi , giải strees , vậy mà có người cứ ngỡ thật , hoặc nhầm tưởng...
Hoặc suy diễn...
Buồn , mình đi làm ngày 12 tiếng, có những khi chẳng có thời gian để ăn uống, về đến nhà
Mệt... Vào dđ để vui chút cứ bị hiểu lầm

Chán... Chán chẳng buồn chết...

Phương Vũ
01-04-2013, 12:15 PM
Thật là ngớ ngẩn khi mà mình cứ post gì lên mạng , là có ngay một tn rất vớ vẩn...
Trên mạng ảo chỉ là vui chơi , giải strees , vậy mà có người cứ ngỡ thật , hoặc nhầm tưởng...
Hoặc suy diễn...
Buồn , mình đi làm ngày 12 tiếng, có những khi chẳng có thời gian để ăn uống, về đến nhà
Mệt... Vào dđ để vui chút cứ bị hiểu lầm

Chán... Chán chẳng buồn chết...

Vân Nhi à, tại sao phải buồn những chuyện vu vơ như thế chứ?
Chẳng đáng đâu, cười lên đi nào ... !

Đừng chán vì những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa nhé.

Vân Nhi
01-04-2013, 12:17 PM
Vân Nhi à, tại sao phải buồn những chuyện vu vơ như thế chứ?
Chẳng đáng đâu, cười lên đi nào ... !

Đừng chán vì những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa nhé.


Cảm ơn anh !

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 12:24 PM
Chủ đề tếu táo rất là hay
Mọi người họa thơ rất mê say
Mở cửa vào nhà ai cũng thích
Mua vui tám chuyện suốt cả ngày .

Tàng .

Vân Nhi
01-04-2013, 04:59 PM
Trắng đêm bạc trắng mái đầu
Mắt trừng chong suốt canh thâu
Nhìn đời đảo điên điên đảo
Ngầu...

Vân Nhi
03-04-2013, 10:42 AM
Huhu... VN bị dị ứng, mẩn ngứa chịu không nổi, có ai có bài thuốc nào giúp VN với , huhu...
Xin cảm ơn !

Vân Nhi
05-04-2013, 01:43 PM
vân Nhi đã viết :

Tản mạn những cảm xúc trong ngày

Những cảm xúc bất chợt trong ngày, có thể rất thực tế , có thể rất vu vơ.... Vui , buồn , hờn , giận, đau thương, hạnh phúc... VN xin mời mọi người cùng vào đây chia xẻ , VN hy vọng mỗi người trong chúng ta có thể vơi bớt gánh nặng cuộc đời sau mỗi ngày làm việc....
Rất hân hạnh được giao lưu cùng tất cả quý bạn .

Kính thưa tất cả các quý thi hữu,khi VN lập ra topic này, VN coi đây như một trang nhật kí, để mọi người có thể viết vào những cảm xúc của mình trong ngày, có thể buồn, có thể vui, hoặc bực bội , hoặc ta cảm nhận được một điều gì đó làm ta ngỡ ngàng... Hoặc những chuyện vặt vãnh ngoài đời ta bắt gặp khiến ta kinh ngạc...

Đôi khi trong cuộc sống, bạn ko thể tìm được quanh mình một ai đó để bạn chia xẻ, thì nơi đây sẽ như một cái giếng khơi sẵn sàng đón nhận tất cả những gì bạn muốn trút vào,
Nó sẽ là người bạn đồng hành dễ chịu nhất của bạn...

Nhũng gì VN viết có thể chỉ là rất vu vơ, VN không hề ám chỉ bất cứ một thành viên nào trong dđ,
Những chuyện thi thoảng VN gặp ngoài đời, xung quanh cuộc sống của mình , không hẳn là chuyện riêng của chính mình... Cũng có thể làm VN bất mãn mà trải lòng vào đây
( xin nói nhỏ với quý vị : VN hơi điên điên mà )
Vì vậy nếu có một nội dung gì đó rất vớ vẩn... Quý vị cũng đừng phiền trách VN

Đối với VN tất cả mọi thành viên vnthihuu.net đều là những người bạn thân thiện mà VN rất hân hạnh được giao lưu.

VN xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và hưởng ứng topic này.
I love you all !

Vân Nhi
06-04-2013, 07:19 PM
Các bạn đã bao giờ bị thức trắng nhiểu đêm liền chưa?
Và cảm giác thể nào nhỉ?

VN bị chứng mất ngủ, nhiểu đêm thức trắng, khiến VN đau đầu và mệt mỏi...để rồi luẩn quẩn với bao suy tư rất vớ vẩn...
Năm sau về chắc chả ai nhận ra Bà lão VN này nữa

Hihi... Mong mọi người ngủ ngon giấc , đừng ai trắng đêm như VN .

DNT
06-04-2013, 07:38 PM
Văn chương thơ phú đã đầy
Tâm tình cứ viết buồn vây đỡ buồn
Trời mưa gió lạnh nước tuôn
Thích thời ra đứng tắm luôn được mà

Vân Nhi
10-04-2013, 03:29 PM
Có một nỗi nhớ đi vào hồn tôi
Nhấn chìm tôi trong muôn ngàn men đắng
Nhớ, nhớ ơi hãy bay xa ,xa thẳm
Để quên về khuấy động những đêm trường...

Vân Nhi
13-04-2013, 12:21 PM
mình học lỏm được vài ba chữ
viết bừa lên, cứ tưởng là thơ
u mê mãi vẫn chẳng ngờ
thơ mình con cóc, đến giờ mới thông...

HR PT
13-04-2013, 11:35 PM
Cháu vui cháu chạy long nhong
Chạy khắp mọi vòng về đến điểm mơ
Nơi đây Thi Hữu tình thơ
Trong sáng cõi bờ đất nước Việt Nam

Thơ tâm sáng tựa Trăng Rằm
Như từng sợi kén của Tằm nhả tơ
Vần thương vần nhớ vần chờ
Tình thân Thi Hữu ước mơ thơm nồng

Tơ vàng dưới ánh trời hồng
Bỏ lần nước đục để trong suốt lòng
Lau ngay sạch hết cho xong
Những dấu cùng vết từ trong tới ngoài

Để tình thơ mãi vui hoài
Sáng ngời THI HỮU trải dài đường tơ

Vân Nhi
18-04-2013, 02:06 PM
Cứ tưởng mình khôn

Sáng nay mình đưa con đi học, nhìn bên kia đường về một dãy xe bị kẹt nối nhau hơn 1 km,
Mình tự nhủ: lát nữa quay về mình đi đường vòng, tuy xa hơn nhưng không bị kẹt xe
Mình thấy thiên hạ cứ lao vào con đường bị kẹt xe ngày càng đông, và dãy xe bị kẹt cứ dài thêm
Mình cười thầm : tội nghiệp mấy người không biết...
Lúc quay về, mình ung dung lái xe đi đường vòng, được một đoạn xe chạy băng băng không trở ngại gì, vui...
Đến khúc rẽ qua freeway... Hic, hàng xe bị kẹt nối đuôi nhau dài .... Chả biết bn km...
Mình mới té ngửa ra: ồ, thì ra là freeway kẹt xe, nên mọi người phải né qua đường nhỏ,

Thế mới biết , cứ tưởng mình khôn hơn thiên hạ... Ai dè...

Ngẫm cho cùng :
Đường đời mình đã và đang đi , mênh mông đến thế mà mình cũng bị kẹt , huống chi
đường đi tính cả trên freeway và đường dưới chỉ khoảng 10 lane ,kẹt là chuyện thường.
Có gì lạ đâu nhỉ !

Lãng Nhân
18-04-2013, 02:28 PM
Hừm... kẹt xe là chuyện thường kỳ dễ hiểu (nhất là ở VN)
Hổm rồi Đồ Lãng nghe mấy tên bợm rủ nhau:
-PAH đi nhâu không? Có quán này đặc sản ngon lắm!

Cái anh chàng có tên PAH bèn cho tay vào túi quần lục lạo một hồi...
-Thôi cho tớ kiếu nhé! Hôm nay "kẹt đạn" rùi...

Lạ nhẩy! Trong quần thì có gì mà "kẹt đạn"???

:gn9:

Vân Nhi
18-04-2013, 02:37 PM
Hừm... kẹt xe là chuyện thường kỳ dễ hiểu (nhất là ở VN)
Hổm rồi Đồ Lãng nghe mấy tên bợm rủ nhau:
-PAH đi nhâu không? Có quán này đặc sản ngon lắm!

Cái anh chàng có tên PAH bèn cho tay vào túi quần lục lạo một hồi...
-Thôi cho tớ kiếu nhé! Hôm nay "kẹt đạn" rùi...

Lạ nhẩy! Trong quần thì có gì mà "kẹt đạn"???

:gn9:

Ối chời ơi... Cụ Đồ Lãng thiệt là... Hết biết...

:gn13:

iceberg
23-04-2013, 09:27 AM
Giá như cái đầu mình cũng giống cái máy tính, chỉ cần nhấn DELETE thì mọi chuyện buồn sẽ xóa sạch...

Vân Nhi
28-04-2013, 06:03 PM
Bạn đã bao giờ có cảm giác SỢ khi bước chân trở về căn nhà của mình chưa?

Tôi đã từng sợ như thế đấy !
Và hôm nay... Cảm giác ấy trở lại trong tôi... Nó còn mạnh mẽ hơn xưa nữa

Căn nhà tôi đã gắn bó với nó bn năm rồi, tôi thuộc nó đến mức nhắm mắt lại, tôi đi từ phòng này qua phòng kia, không cần phải mò mẫm ...
Nó cùng tôi đi suốt chặng đường viễn xứ, với chồng chất những kỉ niệm vui buồn..
Là nơi tôi trở về sau mỗi ngày vật lộn với cuộc sống, nhẫn nhịn chịu đựng những "cơn điên khùng" hờn giận của tôi , nó vẫn tha thiết , thủy chung , đằm thắm, bao bọc và thân thiện....

( còn con người , bạn đừng tưởng rằng bạn thuộc họ rồi đâu nhé, bạn hãy coi chừng, hãy mở to cả hai mắt để nhìn nhận một con người, vậy mà đôi khi bạn vẫn lầm đấy )

Vậy mà tôi đã từng sợ khi phải trở về với căn nhà của mình.
Thế mới biết lòng người bạc bẽo nhường nào...còn đồ vật ta vẫn tưởng như vô tri ấy
Lại là những người bạn tri kỉ của ta...

Và hình như tìm được một người tri kỉ còn khó hơn mò kim đáy biển .

Vân Nhi
29-04-2013, 12:51 AM
đông bên này lạnh lắm
đường về thì xa xăm
ta ngồi đây gặm nhắm
cái cuộc đời oái oăm......

Vân Nhi
30-04-2013, 12:53 PM
Đêm nay , mình muốn say, trước mặt mình là một thùng ken, giá như có ai đó cùng cụng ly với mình..
Buồn... Nỗi buồn là người bạn đồng hành của mình,
Cũng còn may là mình còn có nó đi theo suốt cuộc đời mình, nếu không mình sẽ cô đơn biết bao, và mình cũng sẽ ko còn tồn tại một cảm xúc nào nữa...
và điều đó thật là khủng khiếp... !

Vân Nhi
03-05-2013, 08:26 PM
Mình có một người bạn duy nhất - Một người anh tinh thần, người mà mỗi khi mình buồn, chán, kể cả bực bội... mình lại trút hết vào anh ấy.
Anh ấy kiên nhẫn nghe mình kể lể, khóc lóc, rồi chả biết nói gì ngoài những lời động viên....
"hãy về điểm phấn tô son lại
ngạo với nhân gian một nụ cười "

Đó là câu thơ mà anh ấy đọc cho mình nghe

Và đã gần một tuần nay ,mình chờ hoài không thấy anh ấy gọi, cũng không thấy nhắn tin... và mình giận
mình tự nhủ sẽ không thèm gọi cho anh ấy nữa .

Tối qua , mình nhận được mấy dòng tn của anh ấy : anh bệnh mấy ngày rồi, phải vô nước biển và truyền đạm.
Bây giờ mình không giận anh ấy nữa, mình giận mình... đã đạt cái tôi của mình quá lớn. Cũng may mà anh ấy đã khỏe lại...

Nếu trong cuộc sống, bạn luôn đặt cái "tôi " của mình lên trên hết, bạn sẽ không bao giờ nhận được một tình cảm thật. Hoặc bạn sẽ để vuột mất điều quý giá nhất .

Mình phải đi làm rồi, viết vội mấy hàng cùng chia xẻ với mọi người.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ghé đọc và ủng hộ topic này .

DNT
07-05-2013, 12:49 PM
Chuyện..... vui vui

Ước gì mình giống người ta
Bịnh vô nước biển ở nhà khỏi lo
Nhắn tin thăm hỏi hẹn hò
Vẫn không bị giận mà O tự rầy

Hi!

Sao Hôm
13-05-2013, 04:42 PM
Cuộc gặp gỡ thú vị!


Mình và Khiết tất tưởi dắt tay nhau đi bộ đến ngã ba Lam Sơn (Sài Gòn) - nơi hẹn hò với hai bạn ảo trên VNTH. Tuy còn sớm song vì cứ háo hức như đi gặp người iu nên mình kéo tay KHiết lôi theo nhanh nhanh. Mà cô nàng KH.bước trật trẹo trông thật buồn cười! Ai bảo lười vận động!
Đứng ngóng khoảng mươi phút thì thấy hai nàng dừng xe máy ngay trước mặt, tiếng reo vui đồng thanh vang lên rồi cả bốn ôm chầm lấy nhau, cười nói vui vẻ ! May quá, gần đấy có một quán Thịt nướng. Cả bốn nhào vô, kiếm một chiếc bàn thoáng rộng tíu tít chuyện trò. Hai năm qua chỉ giao lưu vói nhau trên mạng, đã thấy mến nhau rồi, nay được gặp mặt còn gì vui hơn! Trông Thi Lan ở ngoài trắng trẻo, trẻ trung, Mai M ơ thì phúc hậu với nụ cười tươi làm rạng rỡ cả khuôn trăng. Chúng mình nói với nhau đủ các thứ chuyện trong đại gia đình mạng, cười thoải mái đến mức khách trong quán quay lại nhìn ngạc nhiên.
Thời gian trôi thật nhanh! Đến lúc chia tay mà lòng vẫn quyến luyến, chuyện trò chưa muốn dứt! Máy ảnh để quên ở nhà. Thi Lan dùng DTDD chụp nhanh mấy kiểu để ghi lại những phút giây hân hoan thoải mái của những người bạn tâm đầu ý hợp !
Với Sao Hôm, buổi gặp mặt thân tình, ấm áp này sẽ là một kỉ niệm đẹp mãi mãi !
Cám ơn Mai Mơ và Thi Lan ! Chúc hai chị em khỏe, trẻ, xinh tươi !

Sao Hôm

maimo
13-05-2013, 08:27 PM
" Cuộc gặp gỡ thú vị "

Mình cũng vậy, ra về mà cứ quyến luyến mãi, hôm ấy sao chúng mình nói hoài mà ko hết chuyện nhỉ .........TL nói đúng đấy, Sao Hôm đã mang cả những nét thanh lịch của Hà Thành vào miền Nam nắng gió, cũng như SH, buổi gặp gỡ hôm đó với mình là cả một niềm HP lớn lao, một kỉ niệm đẹp mãi mãi

Bây giờ tớ mới kể tội Thanh Khiết nhé, hôm ấy cậu bắt tớ ăn nhiều thị nướng quá tối về ì ạch mãi không tiêu đấy heheee
Maimo

HỒNG THOẠI
14-05-2013, 11:35 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Vân Nhi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=105746#post105746)
HẠT BỤI....

Bớ đời, hạnh phúc kiếm đâu đâu
Quẩn tới quanh lui vẫn rặt sầu
Túi khách mong gì xem rỗng khẳm
Lòng người há dễ biết nông sâu
Lo mình bản ngã vô tư lự
Mặc xác dương gian xập xí ngầu
Kẻ chợ đo lường toan tính kỹ
Bố bà nó chứ khiến ta đau



KHUYÊN
Hạnh phúc nơi này chứ ở đâu
Diễn đàn có thể giúp tan sầu
Hoài suy chuyện cũ càng buồn nẫu
Mãi nghĩ điều xưa lại khổ sâu
Đổi hẳn tinh thần - quên cái xấu
Thay luôn trí óc - nhớ đừng ngầu
Vào trang Xướng - Họa cùng giao tấu
Tếu táo còn đâu bệnh trong đầu
HỒNG THOẠI

HỒNG THOẠI
14-05-2013, 03:16 PM
" Cuộc gặp gỡ thú vị "

Mình cũng vậy, ra về mà cứ quyến luyến mãi, hôm ấy sao chúng mình nói hoài mà ko hết chuyện nhỉ .........TL nói đúng đấy, Sao Hôm đã mang cả những nét thanh lịch của Hà Thành vào miền Nam nắng gió, cũng như SH, buổi gặp gỡ hôm đó với mình là cả một niềm HP lớn lao, một kỉ niệm đẹp mãi mãi

Bây giờ tớ mới kể tội Thanh Khiết nhé, hôm ấy cậu bắt tớ ăn nhiều thị nướng quá tối về ì ạch mãi không tiêu đấy heheee
Maimo

THỊ nướng ăn vô bụng ạch ì
Tỷ Gà phải chịu trận không đi
Ngoài vì bị ép nên yên vị
Tại chỗ bây giờ kể tội chi !
HỒNG THOẠI

Vân Nhi
21-05-2013, 02:49 AM
" Cuộc gặp gỡ thú vị "

Mình cũng vậy, ra về mà cứ quyến luyến mãi, hôm ấy sao chúng mình nói hoài mà ko hết chuyện nhỉ .........TL nói đúng đấy, Sao Hôm đã mang cả những nét thanh lịch của Hà Thành vào miền Nam nắng gió, cũng như SH, buổi gặp gỡ hôm đó với mình là cả một niềm HP lớn lao, một kỉ niệm đẹp mãi mãi

Bây giờ tớ mới kể tội Thanh Khiết nhé, hôm ấy cậu bắt tớ ăn nhiều thị nướng quá tối về ì ạch mãi không tiêu đấy heheee
Maimo

Huhu... VN từ mãi nửa vòng trái đất về, chả gặp được chị Mai Mơ... chả được chị khen một tiếng... huhu...
Giận !

Vân Nhi
21-05-2013, 02:55 AM
KHUYÊN
Hạnh phúc nơi này chứ ở đâu
Diễn đàn có thể giúp tan sầu
Hoài suy chuyện cũ càng buồn nẫu
Mãi nghĩ điều xưa lại khổ sâu
Đổi hẳn tinh thần - quên cái xấu
Thay luôn trí óc - nhớ đừng ngầu
Vào trang Xướng - Họa cùng giao tấu
Tếu táo còn đâu bệnh trong đầu
HỒNG THOẠI

Anh Hồng Thoại à, thơ em dạo này nó trốn đâu mất rồi, chả viết được chữ nào... thế là em đi trốn. hihi...
Hôm nay nhớ diễn đàn quá, chui vô gặp lại mọi người -thật vui .
Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ topic này.
Chúc tất cả mọi người cùng vui nhé .

I love you all !

iceberg
22-05-2013, 08:16 PM
LỜI CHA MẸ...

Con ơi, hãy nhớ lấy : Không phải ai cũng đối xử với con thật lòng, vì thế, đừng dễ dàng đặt niềm tin

Con ơi, hãy nhớ lấy : Không phải ai cũng đáng để con hy sinh, vì thế, đừng khờ khạo đi vì người ta

... Con ơi, hãy nhớ lấy : Không phải đau khổ nào cũng đánh đổi bằng nước mắt, vì thế, đừng xóa đi nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của con

Con ơi, hãy nhớ lấy : Không phải chỉ mình con đang nỗ lực, vì thế, đừng dễ dàng nói lời buông xuôi

Con ơi, hãy nhớ lấy : Nhất định phải hạnh phúc con nhé.

maimo
25-05-2013, 12:34 PM
Huhu... VN từ mãi nửa vòng trái đất về, chả gặp được chị Mai Mơ... chả được chị khen một tiếng... huhu...
Giận !

Chị em mình tuy "chửa" có duyên
Nhưng " hương thơm ngát (*} " chị nào quên
Lúc ni cũng nhớ tình em gái
Hẹn em lần tới sẽ thỏa nguyền

Chị Maimo ( (*) là nước hoa em tặng chị í )

Trần Vi Thông
28-05-2013, 10:39 AM
Bắt chước người ta, mình cũng tản mạn một tí.:gn13:

Tuần rồi tự nhiên mình trở bịnh. Ngồi vào máy tính thì nhức đầu, hoa mắt.
Những việc làm ngày thường đang say mê nay lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Mọi thứ bình thường bỗng trở thành rối tinh, đành tạm vắng diễn đàn mấy ngày...

Thế rồi email và điện thoại cứ réo liên tục. Có bạn ân cần:
-Sao thế? Ráng lên nghe! Bạn là sức khỏe của diễn đàn đấy nhé!
Lại bùi ngùi cảm động… Cũng có người:
-Này, nhắm có “qua” được không vậy? Đã chọn người thừa kế “gậy trưởng lão” chưa? Hãy bàn giao cho em, em sẽ lo cho diễn đàn tất tần tật…
Híc… lại buồn so. Và cũng có kẻ:
-Forget me not! Tôi là công thần đấy nhé, quên là không xong đâu!

Hừm, hình như bây giờ người ta thích sống thực dụng thì phải? Riêng mình thì cứ như gã mộng du… “Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần…” Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thêm chán chường thất vọng.

Thế rồi đánh mất “BÌNH YÊN”
Thế rồi bao nỗi ưu phiền nảy sinh…

Chiều qua, cảm thấy trong người khỏe hơn, Vịt lò dò chống gậy ra ngoài hiên nhìn mây ngóng gió... Ngắt vài bông Ngọc Lan ngửi mùi hương thơm ngát chợt thấy lòng thanh thản lạ thường.
Bỗng cao hứng bắt chước lão PAH rống lên ông ổng:
“-Anh không chết đâu em… mai mốt rồi sẽ khỏe ngay thôi…”

http://i119.photobucket.com/albums/o149/giangfuvi/TumTum%20quay%20qua/IMG_6503.jpg

Chợt nghe:
-Hehehe…Mẹ ơi! Ông “goại” ca “mạnh dữ”! hehehe…
Vịt giật mình quay lại –Trời! bé Tý đứng sau lưng từ lúc nào không biết!

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_5762_resize.jpg
-Hết chuyện-

Lương Lương Hòa
28-05-2013, 01:18 PM
Đọc tản mạn của bác Vi Thông thấy ganh tị quá.
Bệnh vắng mấy ngày là có nhiều người hỏi thăm vậy. Thế là hạnh phúc quá trời rồi còn gì.
Có người nhức đầu vật vờ mấy tháng mà có ai hỏi thăm đâu.
Hehehheeh !
Chúc bác Vi Thông thật khỏe nhé.
LLH

Trần Vi Thông
28-05-2013, 06:58 PM
Đọc tản mạn của bác Vi Thông thấy ganh tị quá.
Bệnh vắng mấy ngày là có nhiều người hỏi thăm vậy. Thế là hạnh phúc quá trời rồi còn gì.
Có người nhức đầu vật vờ mấy tháng mà có ai hỏi thăm đâu.
Hehehheeh !
Chúc bác Vi Thông thật khỏe nhé.
LLH

Nào có phải là "quan tâm" gì đâu mà cô giáo ganh tị? (hì)
Người ta gọi chẳng qua là để nhờ làm cái này, giúp cái kia, sửa cái nọ... đủ thứ hầm bà lằng... Khi nghe Vit than bịnh còn bảo:
-Thôi, gác bịnh qua một bên, giúp tôi xong việc đã rồi cứ tự do mà bịnh tiếp!!! (hic)
:gn19:
À, còn chuyện cô giáo "nhức đầu vật vờ cả mấy tháng"... Vịt tra tự điển thấy ghi rằng: Đó chính là bịnh "TƯ TƯƠNG"! Bịnh này ai mắc vô thì rất khó chữa. Nhưng sách cũng chú thích thêm rằng:
Ai mà mắc bịnh TƯ TƯƠNG thì mần thơ hay phải biết! hehehe
ACE Thi hữu đang chờ thưởng thức những vần thơ tư tương của cô giáo đấy nhé!
:gn9:

Vịt hồng

Lê Tư Đắc
28-05-2013, 07:23 PM
Bắt chước người ta, mình cũng tản mạn một tí.:gn13:

Tuần rồi tự nhiên mình trở bịnh. Ngồi vào máy tính thì nhức đầu, hoa mắt.
Những việc làm ngày thường đang say mê nay lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Mọi thứ bình thường bỗng trở thành rối tinh, đành tạm vắng diễn đàn mấy ngày...

Thế rồi email và điện thoại cứ réo liên tục. Có bạn ân cần:
-Sao thế? Ráng lên nghe! Bạn là sức khỏe của diễn đàn đấy nhé!
Lại bùi ngùi cảm động… Cũng có người:
-Này, nhắm có “qua” được không vậy? Đã chọn người thừa kế “gậy trưởng lão” chưa? Hãy bàn giao cho em, em sẽ lo cho diễn đàn tất tần tật…
Híc… lại buồn so. Và cũng có kẻ:
-Forget me not! Tôi là công thần đấy nhé, quên là không xong đâu!

Hừm, hình như bây giờ người ta thích sống thực dụng thì phải? Riêng mình thì cứ như gã mộng du… “Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần…” Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thêm chán chường thất vọng.

Thế rồi đánh mất “BÌNH YÊN”
Thế rồi bao nỗi ưu phiền nảy sinh…

Chiều qua, cảm thấy trong người khỏe hơn, Vịt lò dò chống gậy ra ngoài hiên nhìn mây ngóng gió... Ngắt vài bông Ngọc Lan ngửi mùi hương thơm ngát chợt thấy lòng thanh thản lạ thường.
Bỗng cao hứng bắt chước lão PAH rống lên ông ổng:
“-Anh không chết đâu em… mai mốt rồi sẽ khỏe ngay thôi…”

http://i119.photobucket.com/albums/o149/giangfuvi/TumTum%20quay%20qua/IMG_6503.jpg

Chợt nghe:
-Hehehe…Mẹ ơi! Ông “goại” ca “mạnh dữ”! hehehe…
Vịt giật mình quay lại –Trời! bé Tý đứng sau lưng từ lúc nào không biết!

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_5762_resize.jpg
-Hết chuyện-

Hai cháu đáng yêu quá!
Chúc chú TVT chóng khỏi bịnh nhé!
Thân mến!

Vân Nhi
28-05-2013, 07:44 PM
.....mệt mỏi....

UYỂN NHI
28-05-2013, 08:17 PM
Hơ hơ hơ ... Hôm nọ em nằm mơ, thấy ca ca Vịt Hồng bay lơ lửng giữa bầu trời xanh, em phóng nhanh nắm cánh, còn gọi ơi ới các bạn nhóc trèo lên, chất thành đống, xệ cả đôi cánh Vịt Hồng. Vịt Hồng nói :
- È ... è ... bọn nhóc nhí nhố này nghịch quá, ca ca nghẹt thở rồi nè, è è è ... mấy đứa này mum sữa mà sao nặng thế, trèo xuống mau không ! ...

Bọn nhóc lên được đôi cánh Vịt Hồng mừng quá vừa vỗ tay vừa la ó vang trời :
- Ca ca khỏe, ca ca bay lên cao, cao thật cao, cao nữa đi ...
- Ca ca bay lên vù vù vù ... hay quá, tuyệt quá ! Ha ha ha ...
- Ca ca bay khắp vòm trời xanh bao la, đưa chúng em đến cùng trời cuối đất có ca ca vui quá ta ! ka ka kaaaaaaaaaaa
- Đôi cánh ca ca to quá hà, chúng em ngồi vững a ! Ca ca khỏe nha ! Khỏe nha ! Là lá la là la ... Ha ha haaaaaaaaaaaa

Bỗng có tiếng :
- Nhóc Nhi đâu, ăn sáng mau lên ...
Em ngoái đầu lại thì rớt từ trên cánh hồng của Vịt ca ca nghe một tiếng "bịch" - giật mình tỉnh mơ ... Hơ hơ hơ ... Tiếc ngẩn ngơ luôn ! Lâu lâu mới được Vịt Hồng ca ca chở cả bọn nhóc nhí đi chơi vòng quanh vòm trời . Hic ... vậy mà rớt xuống đất ! Hè hè hè


@ Vịt Hồng ca ca ơi ! Ca ca cố gắng khỏe nha ! Vì ca ca là linh hồn của cả nhà THI HỮU, là linh hồn thơ ca ! Không thể nào không có ca ca được đâu ! Hic ...

Ca ca là tất cả
Tình dàn trải bao la
Ca ca lòng biển cả
Êm đềm chảy chan hòa
Hổng có ca ca thì hổng có căn nhà
Hổng có căn nhà thì hổng có thơ ca
Nên phải có ca ca
Có ca ca là có tình THI HỮU vui nha ...
Ca ca rất khỏe, khỏe mà
Xin trời ban phước lành a
Có ca ca là có cây lá hoa
Có ca ca là có bạn gần bạn xa
Hội tụ về chung một nhà THI HỮU ta

http://www.truyenhinhso.com/wp-content/uploads/2013/04/doremi-28.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=KdJEObCviglWTM&tbnid=oixWQpGBs5rXdM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.truyenhinhso.com%2Fbe-banh-ran-hat-rock-khien-giam-khao-phat-cuong.html&ei=ab6kUdDQHcrHigK8o4HwCw&bvm=bv.47008514,d.cGE&psig=AFQjCNEoTP3gxox2cmDoCnvK0cWvWOM8Mg&ust=1369837437670679)

UYỂN NHI hát vang cả sân nhà !

Trần Đức Quang
28-05-2013, 08:35 PM
Hơ hơ hơ ... Hôm nọ em nằm mơ, thấy ca ca Vịt Hồng bay lơ lững giữa bầu trời xanh, em phóng nhánh nắm cánh, còn gọi ới ới các bạn nhóc trèo lên, chất thành đống, xệ cả đôi cánh Vịt Hồng. Vịt Hồng nói :
- È ... è ... bọn nhóc nhí nhố này nghịch quá, ca ca nghẹt thở rồi nè, è è è ... mấy đứa này mum sữa khồng mà sao nặng thế, trèo xuống mau không...

Bọn nhóc lên được đôi cánh Vịt Hồng mừng quá vừa vỗ tay vừa la ó vang trời :
- Ca ca khỏe, ca ca bay lên cao, cao thật cao, cao nữa đi ...
- Ca ca bay lên vù vù vù ... hay quá, tuyệt quá ! Ha ha ha ...
- Ca ca bay khắp vòm trời xanh bao la, đưa chúng em đến cùng trời cuối đất có ca ca vui quá ta ! ka ka kaaaaaaaaaaa
- Đôi cánh ca ca to quá hà, chúng em ngồi vững a ! Ca ca khỏe nha ! Khỏe nha ! Là lá la là la ... Ha ha haaaaaaaaaaaa

Bỗng có tiếng :
- Nhóc Nhi đâu, ăn sáng mau lên ...
Em ngoái đầu lại thì rớt từ trên cánh hồng của Vị ca ca nghe một tiếng "bịch" - giật mình tỉnh mơ ... Hơ hơ hơ ... Tiếc ngẩn ngơ luôn ! Lâu lâu mới được Vịt Hồng ca ca chở cả bọn nhóc nhí đi chơi vòng quanh vòm trời . Hic ... vậy mà rớt xuống đất ! Hè hè hè


]@ Vịt Hồng ca ca ơi ! Ca ca cố gắng khỏe nha ! Vì ca ca là linh hồn của cả nhà THI HỮU, là linh hồn thơ ca ! Hic ...
[/B]
Vui quá cháu U N , bác Thông đọc xong là hết mệt ngay thôi mà!

TRẦN THANH HƯƠNG
28-05-2013, 08:44 PM
Trời nóng quá, chú nên dùng nhiều hoa quả. Chúc chú sức khoẻ chóng hồi phục chú nhé!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-05-2013, 11:14 PM
Bắt chước người ta, mình cũng tản mạn một tí.:gn13:

Tuần rồi tự nhiên mình trở bịnh. Ngồi vào máy tính thì nhức đầu, hoa mắt.
Những việc làm ngày thường đang say mê nay lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Mọi thứ bình thường bỗng trở thành rối tinh, đành tạm vắng diễn đàn mấy ngày...

Thế rồi email và điện thoại cứ réo liên tục. Có bạn ân cần:
-Sao thế? Ráng lên nghe! Bạn là sức khỏe của diễn đàn đấy nhé!
Lại bùi ngùi cảm động… Cũng có người:
-Này, nhắm có “qua” được không vậy? Đã chọn người thừa kế “gậy trưởng lão” chưa? Hãy bàn giao cho em, em sẽ lo cho diễn đàn tất tần tật…
Híc… lại buồn so. Và cũng có kẻ:
-Forget me not! Tôi là công thần đấy nhé, quên là không xong đâu!

Hừm, hình như bây giờ người ta thích sống thực dụng thì phải? Riêng mình thì cứ như gã mộng du… “Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần…” Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thêm chán chường thất vọng.

Thế rồi đánh mất “BÌNH YÊN”
Thế rồi bao nỗi ưu phiền nảy sinh…

Chiều qua, cảm thấy trong người khỏe hơn, Vịt lò dò chống gậy ra ngoài hiên nhìn mây ngóng gió... Ngắt vài bông Ngọc Lan ngửi mùi hương thơm ngát chợt thấy lòng thanh thản lạ thường.
Bỗng cao hứng bắt chước lão PAH rống lên ông ổng:
“-Anh không chết đâu em… mai mốt rồi sẽ khỏe ngay thôi…”

http://i119.photobucket.com/albums/o149/giangfuvi/TumTum%20quay%20qua/IMG_6503.jpg

Chợt nghe:
-Hehehe…Mẹ ơi! Ông “goại” ca “mạnh dữ”! hehehe…
Vịt giật mình quay lại –Trời! bé Tý đứng sau lưng từ lúc nào không biết!

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_5762_resize.jpg
-Hết chuyện-
Cùng Diễn đàn đâu bỗng dưng
bồi hồi nhớ lắm chén dừng bữa ăn
Khi nao muội được vào thăm
Thỏa lòng mong nhớ hỏi han chuyện trò
Hì hì….
Nghe có sướt mướt không huynh?
Xin chúc H – SLV an vui, chóng khỏe H nhé!
Xin tặng H một bó hồng hoa tươi thắm tình thi hữu!
http://leloipt.edu.vn/uploads/News/pic/1336098735.nv.gif

HR PT
29-05-2013, 02:05 AM
Hic ... Ca ca đừng bệnh nữa nha !
Hic ... Hu hu hu uuuuuuuuuuuuuuuuu
Ca ca khỏe mà ! Khỏe mà ! Hic ... hu hu hu uuuuuuuuuuuuu

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4OCLYfLH5toVY72KuA2NKQyDd8C0AT 6XKfgjIBXVW_B4_ypWI

thylan
29-05-2013, 07:59 AM
Huynh Vịt ơi! Ráng khỏe lên nhé! vì " giang sơn còn nặng gánh tình" mà, phải không
huynh?

Mời huynh nghe nhạc sẽ mau hết bịnh

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8xNi81LzYvInagaMENTYyYWMyNTlhNjVjMT dkZjM0ZjRmMDk2YTZhZjZlM2MdUngWeBXAzfExpw6pdUngIEcU IbaBow7pjIFTDcUIbaBGkgTXXhdUng5FdUngICwgWmUsICOqdS DEkOG7nWkgWmUsICOqdSBOZ8aw4WeBdUngdaXxFWeBHZpmUsIC yBQaMawxqFdUngZ3x8Mg

Thy Lan

thái thanh tâm
29-05-2013, 08:20 AM
.....mệt mỏi....

Tìm người xoa bóp ngay. Đừng để bệnh chuyển sang mãn tính.

Vân Nhi
29-05-2013, 09:15 AM
Tìm người xoa bóp ngay. Đừng để bệnh chuyển sang mãn tính.

Mãn tính rồi anh Tâm ơi, mà bệnh này là tâm bệnh nên không thể xoa bóp anh à.

Vân Nhi
29-05-2013, 09:17 AM
Ông lão anh ơi, ráng lên, Vân Nhi sắp về tới rồi, còn phải đi rống Karaoke nữa đó

HỒNG THOẠI
29-05-2013, 10:31 AM
Mãn tính rồi anh Tâm ơi, mà bệnh này là tâm bệnh nên không thể xoa bóp anh à.

Vân Nhi nói sao vậy nhỉ ? Tâm bệnh là bệnh ở con tim, vậy thì cứ tim mà xoa bóp chứ sao lại không thể ?
( hihi... Trêu chút cho VN vui, đó cũng là một cách chữa tâm bệnh )
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
29-05-2013, 10:43 AM
Mãn tính rồi anh Tâm ơi, mà bệnh này là tâm bệnh nên không thể xoa bóp anh à.

Bệnh tâm thì bóp ở tim
Bệnh lòng thì cứ tự tin mà nhồi
Bệnh da cứ nhẹ tay bôi
Bệnh gân xương hãy nhiều ngồi ít đi
Dù cho bệnh gỉ gì gi
Năng xoa năng bóp lo chi hỡi người

TTT

thái thanh tâm
29-05-2013, 10:45 AM
Ông lão anh ơi, ráng lên, Vân Nhi sắp về tới rồi, còn phải đi rống Karaoke nữa đó

Trong này nhiều anh lão lắm. Thế em gọi lão trẻ hay lão già ?

TTT

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-05-2013, 11:12 AM
Ông lão anh ơi, ráng lên, Vân Nhi sắp về tới rồi, còn phải đi rống Karaoke nữa đó
Em VN ui, Karaoke mà rống thì sợ chết đi dc ý!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-05-2013, 03:59 PM
Bắt chước người ta, mình cũng tản mạn một tí.:gn13:

Tuần rồi tự nhiên mình trở bịnh. Ngồi vào máy tính thì nhức đầu, hoa mắt.
Những việc làm ngày thường đang say mê nay lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Mọi thứ bình thường bỗng trở thành rối tinh, đành tạm vắng diễn đàn mấy ngày...

Thế rồi email và điện thoại cứ réo liên tục. Có bạn ân cần:
-Sao thế? Ráng lên nghe! Bạn là sức khỏe của diễn đàn đấy nhé!
Lại bùi ngùi cảm động… Cũng có người:
-Này, nhắm có “qua” được không vậy? Đã chọn người thừa kế “gậy trưởng lão” chưa? Hãy bàn giao cho em, em sẽ lo cho diễn đàn tất tần tật…
Híc… lại buồn so. Và cũng có kẻ:
-Forget me not! Tôi là công thần đấy nhé, quên là không xong đâu!

Hừm, hình như bây giờ người ta thích sống thực dụng thì phải? Riêng mình thì cứ như gã mộng du… “Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần…” Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thêm chán chường thất vọng.

Thế rồi đánh mất “BÌNH YÊN”
Thế rồi bao nỗi ưu phiền nảy sinh…

Chiều qua, cảm thấy trong người khỏe hơn, Vịt lò dò chống gậy ra ngoài hiên nhìn mây ngóng gió... Ngắt vài bông Ngọc Lan ngửi mùi hương thơm ngát chợt thấy lòng thanh thản lạ thường.
Bỗng cao hứng bắt chước lão PAH rống lên ông ổng:
“-Anh không chết đâu em… mai mốt rồi sẽ khỏe ngay thôi…”

http://i119.photobucket.com/albums/o149/giangfuvi/TumTum%20quay%20qua/IMG_6503.jpg

Chợt nghe:
-Hehehe…Mẹ ơi! Ông “goại” ca “mạnh dữ”! hehehe…
Vịt giật mình quay lại –Trời! bé Tý đứng sau lưng từ lúc nào không biết!

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_5762_resize.jpg
-Hết chuyện-
Thế rồi đánh mất “BÌNH YÊN”
Thế rồi bao nỗi ưu phiền nảy sinh…
TVT
Nảy sinh đôi cánh mong manh
Bay trong giông tố dệt thành vần thơ...
TTTL

Chúc SLV TVT chóng khỏe, an vui để giành trí tuệ cho Diễn đàn, đóng góp nhiều thi phẩm hay hơn nữa cho ACE mái ấm VNTH huynh VT nhé!
Thân mến!
TTTL

Lê Đức Mẫn
31-05-2013, 04:30 PM
Anh TVT hễ thấy mệt lại ngắm nhìn hai bé đáng yêu, chơi với các cháu là hết mệt ngay thôi mà!
Chúc anh chóng khỏe!
LĐM

PHAN THỊ THANH MINH
01-06-2013, 04:48 PM
Giữ gìn sức khoẻ chú Vi Thông nhé!
Tui rất thích đọc thơ chú!

Vân Nhi
14-06-2013, 10:16 AM
Tôi ngồi thu gọn trong một góc quán, ngoài trời mưa.... mưa to đến nỗi tôi không còn nghe thấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi...
tôi cứ ngồi như vậy... nhìn một cách mông lung, đôi mắt như vô hồn...trong tôi hầu như không còn một cảm giác nào cả...
và... tôi bỗng thấy sợ...tôi - từ bé đến giờ nổi tiếng là lì lợm... có vứt bỏ tôi một mình trong căn nhà ma tôi cũng chẳng biết sợ là gì...

tôi đã từng một mình trong căn phòng vĩnh biệt của bệnh viện vào một đêm giông bão, tôi nằm giữa hai người .. một bên là ba tôi, một bên là một ông già , cả hai đều ở trạng thái hôn mê... và cái chết chỉ còn là gang tấc. Tôi vẫn không có một chút cảm giác sợ hãi...

Vậy mà hôm nay...tôi bỗng nhiên thấy sợ... tôi sợ sự cô đơn đến rợn người... tôi sợ rồi một ngày tôi sẽ phải vĩnh viễn chia tay với anh ấy.... người mà mỗi khi buồn, mỗi khi đau, mỗi khi bực tức, mỗi khi muốn khóc...tôi cứ trút cả vào anh ấy... bờ vai anh ấy mới mỏng manh và yếu đuối làm sao... vậy mà lại cho tôi một cảm giác thật ấm áp và bình yên đến nhường nào.( Thực ra chỉ là trìu tượng, bởi bờ vai anh tôi chưa một lân thật sự dựa vào )

Tôi và anh... ở cách xa nhau nửa vòng trái đất , chúng tôi là hai kẻ cô đơn... tôi và anh thường nói đùa với nhau : hai con ma xó. Bởi vì anh chỉ quanh quẩn trong nhà , ít khi ra ngoài. Còn tôi , ngoài giờ đi làm tôi trở về và chui vào cái xó của mình. Hầu như mỗi đêm tôi gọi điện và thủ thỉ , eo éo bên lỗ tai của anh. Anh kiên nhẫn nghe tôi kể lể , rên rỉ, khi thì khóc thút thít, khi thì cười ha hả...chả khác gì điên.

Với anh- tôi là một cô bé, MỘT CÔ EM GÁI nhỏng nhảnh dễ ghét . Với tôi - anh là MỘT NGƯỜI ANH TINH THẦN , đôi lúc cũng làm tôi nổi khùng vì tính nóng nảy của anh. Và hai chúng tôi cứ thế...MÃI MÃI LÀ BẠN CỦA NHAU , anh luôn bảo bọc và che chở cho tôi...

Cơn mưa đã dần tạnh... quán vắng hoe vì đã khuya rồi... Tôi nặng nề bước ra xe... tôi lái xe đi mà không biết mình muốn đi đâu? hôm nay tôi không muốn trở về căn nhà của mình. Nhưng ở cái xứ này không có nơi nào để lang thang...

Ông trời ơi... xin hãy cho anh ấy thêm thật nhiều thời gian... để tôi kịp về, kịp gặp anh, kịp gục vào vai anh mà khóc, mà cười mà lải nhải...
để nghe anh chế giễu tôi : bà già cáu kỉnh, ma xó....

Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình đựoc sống hết cuộc đời giữa những người mà tôi thương yêu ....

Anh ! hãy cố gắng lên anh. Hãy chờ em, em gái sẽ về !

Vân Nhi
20-06-2013, 10:48 PM
Những ngày tháng dài lê thê , nặng trĩu âu lo...

buixuanphuong09
23-06-2013, 03:35 PM
THĂM NHÀ VÂN NHI

Vào thăm nhà của Vân Nhi
Đơn sơ, ấm cúng...nói gì được đây?
Vân Nhi ở tận trời Tây
Nghe Vi Thông bệnh... xắn tay kiếm tìm
Ngày ngày thắp ngọn lửa tim
Mãng cầu - Đu đủ ... động viên kịp thời
Món quà em gái xa xôi
Gửi về anh ... gói muôn lời thiết tha!


BXP 23.6.2013

Vân Nhi
26-06-2013, 05:19 AM
THĂM NHÀ VÂN NHI

Vào thăm nhà của Vân Nhi
Đơn sơ, ấm cúng...nói gì được đây?
Vân Nhi ở tận trời Tây
Nghe Vi Thông bệnh... xắn tay kiếm tìm
Ngày ngày thắp ngọn lửa tim
Mãng cầu - Đu đủ ... động viên kịp thời
Món quà em gái xa xôi
Gửi về anh ... gói muôn lời thiết tha!


BXP 23.6.2013

Anh Bùi Xuân Phương : cảm ơn anh đã ghé thăm nhà VN, những ngày qua dồn dập nhiều chuyện buồn nên VN không thể viết nổi một câu thơ
Tất cả chúng ta đều mong cho anh Vi Thông phục hồi sức khỏe.
Mặc dù chưa được gặp mặt tất cả mọi người nhưng VN có cảm giác thật ấm áp khi được các anh , các chị và các bạn quan tâm và động viên

VN xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho VN , mong rằng topic này là nhịp cầu thân ái để chúng ta xích lại gần nhau hơn
Thanks a lot.
I love you all.

Vân Nhi
04-07-2013, 05:26 AM
Ngày mai là sinh nhật mình, mình muốn viết một bài thơ, nhưng... mình lại ko nặn nổi một chữ.
Bao nhiêu chuyện buồn lo chồng chất... Khiến mình mệt mỏi.
Có lẽ sinh nhật năm nay sẽ là một sinh nhật buồn nhất...

Mai Duyên Hải
04-07-2013, 12:42 PM
Lâu không vào diễn đàn. Hôm nay ghé thăm trang này mới biết Sinh nhật bạn

Cũng không có khái niệm "buồn nhất" đâu bạn, mọi thứ trên đời này chỉ là tương đối nên làm sao có thể có so sánh nhất bét được. Chỉ có thể nói Sinh nhật năm nay không giống những sinh nhật trước vì...lý do gì đó mà thôi.

Chúc bạn vui lên.

Tôi không biết đăng ảnh nên không tặng bạn cái thiếp Sinh nhật, bạn vẫn có thể vui vì lí do tôi vẫn có ý tặng bạn nhưng phương tiện cho bạn nhìn thấy không có. Vậy bạn cứ tha hồ tưởng tượng món quà của tôi nhé.

Chúc vui!

Vân Nhi
18-07-2013, 12:22 PM
Lâu không vào diễn đàn. Hôm nay ghé thăm trang này mới biết Sinh nhật bạn

Cũng không có khái niệm "buồn nhất" đâu bạn, mọi thứ trên đời này chỉ là tương đối nên làm sao có thể có so sánh nhất bét được. Chỉ có thể nói Sinh nhật năm nay không giống những sinh nhật trước vì...lý do gì đó mà thôi.

Chúc bạn vui lên.

Tôi không biết đăng ảnh nên không tặng bạn cái thiếp Sinh nhật, bạn vẫn có thể vui vì lí do tôi vẫn có ý tặng bạn nhưng phương tiện cho bạn nhìn thấy không có. Vậy bạn cứ tha hồ tưởng tượng món quà của tôi nhé.

Chúc vui!

Cảm ơn MDH, SN năm nay VN bệnh nằm trọn vẹn một ngày ở nhà, không hề bước ra khỏi cửa. 9:00 tối bắt đầu bắn pháo bông
VN đã không thể đi xem pháo bông được. Nhờ có những món quà của mọi người VN bớt cảm thấy cô đơn.

Vân Nhi
28-07-2013, 10:27 AM
Nơi đây, mình đã từng coi như ngôi nhà thân thiết của mình, để sau mỗi ngày đi làm về, mình nhảy vô, trải hết những buồn vui hờn giận
khi thì trầm ngâm tìm vần ghép thơ, khi thì nhí nha nhí nhảnh nhảy vào nhà ai đó chọc phá , rồi cười một mình...
......
Sao giờ đây, mình cảm thấy xa lạ quá... hình như nó đang dần dần xa rời mình...và cảm xúc để viết lên những dòng thơ không còn nữa
Mình cũng sẽ ra đi...mình không muốn trở về ngôi nhà mình nữa. Giọt Phai... có lẽ đã phai thật rồi...

maimo
28-07-2013, 01:38 PM
Em gái ơi ... sao lại bi quan thế nhỉ, ngôi nhà này bây giờ và mãi mãi không bao giờ xa lạ với chúng ta em ạ, vui lên em nhé xung quanh em còn nhiều bạn bè thân thương quý mền em mong em về nhất là trong buổi lễ trao giải ai ai cũng nhắc tới tác giả Vân Nhi..
Khi nào em về VN nhớ thông tin cho chị ngay để mình sẽ có buổi họp mặt trao giải cho em nữa chứ, thương em nhiều, chúc em luôn vui

"Giọt Phai... có lẽ đã phai thật rồi..." ... không bao giờ phai đâu, VN vẫn luôn là cô em nhí nhảnh của Đại gia đình THI HỮU

Chị Maimo

DNT
14-08-2013, 10:51 PM
Nơi đây, mình đã từng coi như ngôi nhà thân thiết của mình, để sau mỗi ngày đi làm về, mình nhảy vô, trải hết những buồn vui hờn giận
khi thì trầm ngâm tìm vần ghép thơ, khi thì nhí nha nhí nhảnh nhảy vào nhà ai đó chọc phá , rồi cười một mình...
......
Sao giờ đây, mình cảm thấy xa lạ quá... hình như nó đang dần dần xa rời mình...và cảm xúc để viết lên những dòng thơ không còn nữa
Mình cũng sẽ ra đi...mình không muốn trở về ngôi nhà mình nữa. Giọt Phai... có lẽ đã phai thật rồi...


Bên sông thanh vắng một mình
Có ông ngư phủ biết tình mà thôi ( câu in trên lịch)
Thư rằng mấy chị em tôi
Nay buồn nên ở vui rồi mới đi
DNT

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-08-2013, 05:28 AM
Gió vương lá liễu xanh rì
Tình sâu nghĩa nặng chia ly sao đành...

maimo
15-08-2013, 11:35 AM
Bên sông thanh vắng một mình
Có ông ưng phủ biết tình mà thôi ( câu in trên lịch)
Thư rằng mấy chị em tôi
Nay buồn nên ở vui rồi mới đi
DNT
Gió vương lá liễu xanh rì
Tình sâu nghĩa nặng chia ly sao đành...
TTTL
Một ngày cũng đã nặng tình
Chủ nhà ơi ... nỡ sao đành mà đi
MM

Vân Nhi
16-08-2013, 09:46 AM
hạnh phúc.... ở đâu?

Vân Nhi
16-08-2013, 09:58 AM
Hồi đó mình đã viết gì nhỉ, sao mình lại xoá đi...
hiiza...

Minh Tâm
16-08-2013, 10:12 AM
Bên sông thanh vắng một mình
Có ông ưng phủ biết tình mà thôi ( câu in trên lịch)
Thư rằng mấy chị em tôi
Nay buồn nên ở vui rồi mới đi
DNT
Gió vương lá liễu xanh rì
Tình sâu nghĩa nặng chia ly sao đành...
TTTL
Một ngày cũng đã nặng tình
Chủ nhà ơi ... nỡ sao đành mà đi
MM
Lời thương nhắn đến Vân Nhi
Diễn đàn mái ấm, mà đi sao đành?