PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Truyện cho nhãi và bó mẹ nhãi



Ngọc Châu
18-03-2013, 09:27 PM
Hình như Ngọc Châu chưa đăng truyện cho nhãi nào ở VNTH (mà mảng này NC được các nhà XB mê tín ra phết- viêt không kịp để in)
Nhân ngày SN, được các bạn chúc mừng rất ồn ào, vui vẻ. NC xin gửi tặng các bạn một truyện nhá:
HÒN ĐÁ CÓ 5 LỖ

Ngọc Châu

Đã đeo cặp sách qua vai, nhảy chân sáo ra đến cổng ngoài Huy còn nghe thấy tiếng mẹ gọi với theo:
- Rủ bạn Uyên cùng đi nhá, bao giờ bạn ấy cũng đợi sẵn ở ngoài cổng nhà đấy!
Vậy nhưng nó không thích đi học cùng với cái Uyên, dù đó là con bé hàng xóm, hai cổng nhà cách nhau quãng hơn chục mét là cùng. “Thụt thò cạnh bụi ô rô, đứa trong cổ ngóng đang chờ cùng đi…” bố đã đặt vè trêu thế khi mấy lần thấy cái Uyên ngóng đợi mà thằng cu nhà mình lại chỉ muốn lẩn.
- Anh cu nhà mình dát gái lắm – bố nói vui với mẹ.
- Thế sau này nó mới là người đàng hoàng –mẹ lườm bố - ai cũng như ông ngày xưa thì…
- Thì làm sao?
Mẹ lườm bố cái nữa rồi làm việc của mình, bố cũng đang vội đi làm. Một lần nó hỏi:
- Ngày xưa bố làm sao hở mẹ?
Hỏi thì hỏi nhưng Huy biết mẹ chẳng bao giờ mách tội bố, bố thì luôn cười một cách bí mật.
Người nhớn hay có những bí mật cấm bao giờ nói khi có mặt trẻ con. Huy tức lắm nên nó vẫn nói với thằng Hòa, bạn thân ở lớp:
- Tao với mày có bí mật gì nhất định không cho ai biết nhá…
- Còn gì nữa, cả bố mẹ tao, tao cũng không nói – Hòa tán thành ngay.
Có điều suốt… đời hai đứa, nghĩa là từ khi còn ngậm tí mẹ cho đến lúc học lớp 5 hiện nay hai thằng chưa gắp được món bí với mật lần nào!
- Thế sao cái lần tao với mày vớ được chiếc vé số, đã bảo giữ kín mày lại đưa cho bố, à… cho mẹ mày? – Hòa chợt nhớ ra vụ việc.
Huy đỏ mặt. Cu cậu thừa nhận đáng lẽ cũng có chuyện được coi là bí mật nếu như biết giữ mồm. Có điều ngay đấy đã đem khoe, đã khoe với ai thì làm gì còn có bí mật cất trong Kho Bụng được nữa?!!
Rồi đùng một cái Huy ta có bí mật riêng. Có từ chiều tối hôm kia, sau cơn mưa rào đầu mùa kéo dài từ đêm đến tận chiều, vĩ đại như trên trời xảy ra đại hồng thủy, khiến ông bà Giời phải san bớt nước với mọi thứ rơi vãi xuống đất, vậy nên lúc nước trong vườn rút hết ra mương nó tự dưng vớ được hòn đá ấy.
Chính xác hơn thì hai thằng có chung một việc kín từ tháng trước nhưng vì đã có người biết, nên chúng không hiểu thế có được gọi là Bí Mật không.
- Này, từ hôm chúng mình tạt vào chơi game quán Nét bố mày có hỏi sao dạo này đi học sớm thế không? – Hòa hỏi.
- Bố tao chưa hỏi – Huy đáp – Mẹ hỏi hai lần tao bảo phải trực lớp…
- Còn cái Uyên?
- Thấy tao ngoặt nhanh sang phía nhà mày, nó không gọi léo nhéo nhưng mặt sưng lên, hì hì hà hà!!
Giờ có chuyện hòn đá mới thực sự là bí mật - Siêu Bí Mật ấy - riêng của Huy vì ngoài nó (với ông bà Giời) ra thì không ai biết, ngay cả thằng Hòa, chí cốt.
Nghĩ mà xem, có đứa nào muốn khoe một báu vật như hòn đá mà nó vớ được?! Chắc ở trên Trời vẫn gọi vật đó bằng cái tên gì ấy hết sức long trọng, quí… quí… gì nhỉ? À, quí phái và thần tiên chứ không đơn giản là “hòn đá có 5 lỗ” như nó gọi đâu. Nó gọi thế vì đúng là hòn đá to bằng quả bóng ten nít, cũng tròn trịa gần như vậy, có năm lỗ nhỏ thông vào trong.
Năm cái lỗ ấy có miệng ngoài không giống nhau, xấu xí nhưng rất gợi tò mò, khiến nó phải chọn một đầu đũa nhỏ chọc ngoáy rồi cẩn thận rửa sạch đất bùn bám dính cả trong lẫn ngoài. Té ra chúng không thông nhau, cũng không thông từ phía này thẳng sang phía kia, nhưng nếu tất cả chỉ có vậy thì chắc nó đã đem khoe với bố mẹ và thằng Hòa, thậm chí đem quẳng xuống mương, sẽ chẳng còn là chuyện gì bí mật nữa. Nó là báu vật bởi vì… bởi vì…
Ngay lúc này, khi một mình nghĩ lại việc tìm ra những bí mật rất ư lạ kì của hòn đá, nó đã phải ngoái cổ nhìn quanh xem có ai gần đấy không, chứng tỏ ý thức bảo mật của cậu học trò lớp 5 này đã được “ớp-gờ-rết” (nâng cấp) lên mức tối đa! Sau khi cọ rửa, lau khô sạch sẽ, mắt là giác quan thứ hai được sử dụng để khám phá vật lạ (giác quan đầu tiên là xúc giác của các ngón tay, tất nhiên là thế rồi) nhưng không thu được điều gì ngoài việc xác minh rõ ràng là hòn đá có màu xám rất đỗi bình thường và các lỗ tuy khá sâu nhưng không thông sang nhau.
- Hay chúng bẻ ngoặt ở cuối và có thông với nhau nhỉ?
Huy tự hỏi rồi nghĩ đến việc phải kiếm một sợi dây để thông thử xem sao. Trong khi đi tìm sợi dây thích hợp cậu bé vô tình đưa hòn đá lên gần tai phải và Đại Bí Mật đã xuất hiện: nó nghe thấy tiếng nói từ bên trong phát ra!
Bất ngờ và “sốc” đến mức hòn đá tuột khỏi tay rơi bộp xuống đất. Huy quên béng việc tìm dây tìm dợ, nó bàng hoàng ngơ ngác nhìn quanh xem có ai gần đấy không. Chẳng có ma tịt nào cả nên sau vài lần dụi mắt, cu cậu cẩn thận nhặt hòn đá lên nhìn chăm chăm rồi nửa rụt rè nửa cả quyết áp hòn đá gần vào tai…trái (đề phòng chuyện tai phải có thể đang bị ù vì lí do gì đó chăng!)
- Biết giữ bí mật những chuyện cần bí mật là điều cần thiết… - giọng như của một người già, giống tiếng thày hiệu trưởng nói vào tai cậu bé.
Tí nữa thì nó lại để hòn đá rơi khỏi tai dù đã có sự chuẩn bị!
Nhìn chằm chằm vào cái lỗ vừa phát ra tiếng nói, cậu bé thấy là không phải nó…nói vì miệng lỗ tuy nhăn nhúm như mồm người già nhưng không hề mấp máy, chỉ phát tiếng nói từ bên trong ra thôi.
Định thần thêm tí nữa Huy quyết định áp miệng lỗ hơi loe, giông giống mồm cái Uyên vào tai phải. Chính là cái miệng đã nói câu đầu tiên làm nó kinh hoảng đánh rơi hòn đá, cu cậu nhận ra bởi giọng trẻ con nheo nhéo.
- Có vô vàn chuyện kì lạ về côn trùng với sâu bọ nhỏ hơn con thỏ nằm gọn trong giỏ…
Ham muốn nghe câu chuyện hay của “mồm cái Uyên” thua nỗi tò mò khám phá tiếp nên đến lượt lỗ miệng sần sùi như của con cá sấu được cậu bé áp vào tai mình:
- Rắn rồng dưới nước
Thủy quái gớm guốc
Cá đỏ tảo xanh
Ta đều biết được…
- A ha! - Cậu học trò lớp 5 kêu lên - Chuyện về các sinh vật dưới biển đấy mà, cực kì là mê li! Chốc nữa mình sẽ nghe - Nói xong cậu ta xoay xoay để áp tiếp miệng lỗ nhẵn nhụi, tròn trịa nhất vào tai.
Miệng này kể liền tù tì chuyện sự tích các loài hoa, hay ơi là hay mà hoàn toàn khác với những chuyện cổ tích Huy ta đã biết.
- Cực kì là mê li! – Thốt ra thế nhưng dẫu sao tò mò vẫn còn lớn như con bò nên cậu bé tiếp tục áp tai vào lỗ thứ năm.
- Bác nông dân Serbia tên là Peter Plogojewitz đã biến thành ma cà rồng vào năm 1725…- câu đầu tiên đã làm tóc gáy cậu bé dựng đứng lên, đưa vội hòn đá ra khỏi tai.
- Chuyện ma mà nghe một mình thì sợ lắm…- Huy lẩm bẩm, không dám nghe nữa, chỉ xoay xoay hòn đá nhìn ngắm hình dạng các miệng lỗ.
Việc khám phá ra bí mật động trời của hòn đá có 5 lỗ với nó bắt đầu như thế đấy. Bố mẹ vừa đi đâu về nên cu cậu vội vàng dúi hòn đá vào hộp đồ chơi, định bụng đêm nay khi cả nhà ngủ rồi sẽ tự mình khám phá thêm, thế mới cực khoái!
Suốt tối hôm đó nó được hưởng cảm giác, cũng như có những hành động thực sự là của MỘT NGƯỜI CÓ BÍ MẬT RIÊNG: Ăn nhanh nhảu, không một lời cấm cảu, giải nhân chia lau láu mà cố không để bị chê láu táu – Lên giường ngủ đúng giờ, mắt nhắm vờ, tránh để bố nghi ngờ…
Thật không may hôm đó bố lại lật các cuốn vở ra kiểm tra bài trong tuần, cứ đứng cạnh giường của nó mãi nên cu cậu mỏi đờ cả người trong tư thế nằm chết giả, chịu đựng việc một con muỗi hiếm hoi đậu rất bố láo xuống giữa mũi, đàng hoàng xin mình tí tiết!... Tất cả chỉ là để chờ cho mọi người ngủ say sẽ bò dậy làm tiếp công việc phát hiện bí mật động trời của hòn đá có năm lỗ mà thôi.
Sáng hôm sau Huy không qua nhà thằng Hòa sớm như mọi ngày để cùng bạn nối khố té tạt quán Nét. Nó dừng xe trước cổng nhà cái Uyên, ngay đấy con bé hàng xóm đã phóng xe qua cổng mở sẵn nhà nó.
- Không qua rủ bạn Hòa à? – Nó hỏi, nhưng tên hàng xóm không trả lời, chỉ đạp xe song song
- Mọi ngày cậu với nó đi sớm lắm, tớ biết…
Huy không biết nói gì nên chỉ lầm bầm trong miệng.
- Thế mà lại đến trường sau tớ. Hôm nọ thằng Hòa còn bò lom khom thấp hơn mặt bàn để vào chỗ ngồi, sợ cô giáo thấy vào lớp muộn!…
Thằng bạn hàng xóm vẫn chỉ ú ớ gì đó nên con bé cáu tiết, nó mắng:
- Trông mày bơ phờ cúm rúm như gà cúm. Đúng là cái đồ H5N1!!!
Rồi đạp dấn lên, bỏ mặc Huy ta tụt lại đằng sau, thậm chí nó không xuống dắt xe mà vùn vụt phóng qua cổng trường khiến bác gác cổng trố mắt nhìn, tuy nhiên chưa kịp hành xử gì thì ”con bé trở chứng” đã lẫn vào số học trò nhốn nháo trong đám đông chờ nhận phiếu gửi xe.
Không bơ phờ sao được khi mà đêm qua Huy ta chỉ ngủ được hơn một tiếng là cùng. Nó đã nhận dạng được sự khác nhau của mỗi lỗ, có thể nói là thích nghe loại chuyện gì sẽ được nghe ngay. Sướng ơi là sướng, mê ơi là mê, game ở quán Net chưa là cái đinh rỉ gì so với Báu Vật này của mình nhá!
Đây là chuyện xảy ra vào lúc 12 giờ đêm qua. Giả dụ có ai lén quay video clip sẽ ghi được cảnh cậu học trò lớp năm áp tai vào một hòn đá nhỏ trông chẳng có gì đặc biệt, đang nghe chuyện kể của miệng lỗ được đặt tên là “mồm cái Uyên”
- “Cá sấu Figo nằm như khúc gỗ mục giữa rừng già châu Phi. Nó vừa nuốt gọn con hoẵng non bị thương với cả mũi lao gỗ mun bọc thép, mà bác da đen Figaro phóng vào con hoẵng trước đó…”
- Thế thì mũi lao nằm mãi trong bụng nó à? – Huy định hỏi nhưng kịp thời ngậm miệng lại, vì qua mấy lần buột mồm nói điều gì, đã hiểu rằng ngay lập tức mồm nào cũng im bặt.
Không được phát âm nên cậu ta chỉ nhảy lên chồm chồm, vỗ đùi bồm bộp, gõ ngón tay cồm cộp thể hiện sự khoái trí của mình. Như vậy thì không sao cả nên cảnh quay trong clip khá là náo hoạt!
“Chắc hẳn cái lỗ đá nó tự ái khi bị nói xen ngang, hệt như cái Uyên!”- Huy đã lẩm bẩm trong mồm sau lần đầu tiên “mồm cái Uyên” ngừng kể chuyện.
“Hay tại mình ăn tối xong quên không đánh răng?” Nghĩ thế cu cậu tự thấy xấu hổ, muốn moi kẹo Cool Air ra nhai nhưng chợt nhớ mẹ vẫn bảo “tin quảng cáo có mà ăn cháo” nên đành nhẫn nhục vào phòng tắm mò mẫm (nhưng rất kĩ lưỡng) đánh răng trong bóng tối với hộp Congate Total, sợ bật đèn lên nhỡ bố mẹ phát hiện có việc động trời đang xảy ra với quí tử nhà mình thì oan gia. Thế mới biết muốn có riêng một bí mật để cất giữ ở trong bụng, cũng không phải là chuyện ngon xơi đâu nhá!
Đánh răng xong Huy muốn nghe tiếp chuyện kể của “mồm cái Uyên”. Chẳng rõ do đã hết tự ái hay không còn phải ngửi mùi mắm tôm lỏng (chấm món dạ dày lợn trong bữa tối) ở mồm cu cậu nữa, mà tiếng nói phát ra từ trong lỗ ngay lập tức, thật lạ lùng là giải đáp cho câu thắc mắc không nói ra mồm lúc nãy:
- “Cá sấu không có khả năng cử động lưỡi và không thể nhai. Nhưng dịch tiêu hóa của loài bò sát này mạnh đến nỗi có thể tiêu hóa cả một chiếc đinh sắt”…
“Những cô bướm ở quanh đấy đang chập chờn bay – “Mồm cái Uyên” nói tiếp – Bướm châu Phi xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp, to gấp đôi bướm ở xứ khác mà có cách uống nước lạ kì, ít ai biết đến trên đời này. Vào mùa khô nơi ấy hiếm nước, hiếm lắm ấy, cỏ hoa xơ xác nhưng họ nhà bướm không hề tớn tác vì mỗi nàng có một chiếc vòi hình móc câu xinh xắn, dễ dàng luồn qua mi mắt ngay cả những con chim đậu lại ngủ đêm để hút nước mắt trong túi lệ…”
Đúng là chuyện lạ Huy chưa từng nghe ai nói tới, không có ở chuyện tranh nào cũng như trong các cuốn sách ảnh động thực vật của nhà trường.
“Các cô hút nước mắt của cả những động vật lớn như hươu, linh dương hay cá sấu. Những chàng khổng lồ nhưng luôn tỏ vẻ ga-lăng này không xua đuổi mà còn mở to mắt rất là ngây thơ đợi nàng Bướm hạ cánh xuống đầu mình...”
Nghe những chuyện như vậy thì ai còn thấy buồn ngủ nữa! Cậu chủ mười tuổi cứ há hốc miệng ra nghe “mồm cái Uyên” kể hết chuyện nọ chuyện kia, sau lại có nhận xét rằng những thắc mắc không ngây ngô mà hợp với câu chuyện đang kể - dù chỉ nghĩ trong đầu – cũng được giải đáp gần như ngay sau đó, nên dần dà có thể trở thành NGƯỜI ĐỐI THOẠI CÂM của hòn đá 5 lỗ. Thế mới cực văn kì! Đúng là một BÁU VẬT – BÍ MẬT chỉ mỗi cậu có được trên đời này thôi nhá!
Chuyện kể tiếp theo làm Huy ta vừa sợ vừa thích:
“Có một cô mèo hai tuổi sống trong bệnh viện, rất được cưng chiều bởi y bác sĩ và nhân viên, bởi cô ta có linh cảm hết sức chuẩn xác về việc bệnh nhân nào sắp sửa không làm phiền thày thuốc: một khi cô ta đến nằm cạnh người bệnh nào thì chỉ vài giờ sau người đó sẽ giã từ cuộc đời mình mãi mãi…
“ Con mèo ấy mà ở đây thì sẽ thành món “tiểu hổ” ngay tức khắc - cậu nghĩ trong bụng – báo điềm gở còn hơn con…chim gì nhỉ? À, chim cú mèo…”
Người nhà bệnh nhân lập tức được mời đến và những gì bệnh viện đang vất vả chuẩn bị nhằm chữa chạy trong vài ngày tới cho người bệnh sẽ không cần nữa. Từ khi sống trong bệnh viện cô mèo đặc biệt chưa hề lầm lẫn trong“chẩn đoán” của mình bao giờ, khiến ngay các giáo sư hói đầu của bệnh viện nổi tiếng này cũng phải khâm phục cô ta…”
“À, thì ra thế nên người ta mới quí nó” – Huy vỡ lẽ.
Chuyện lạ cứ tuôn ra liên tục từ “mồm cái Uyên”:
- “Ở miền Bắc Âu xa xôi lạnh lẽo có loài quạ Thụy Điển láu lỉnh và ranh ma chẳng kém gì những cậu “chíp hoi” đường phố miền nhiệt đới. Chúng biết ngậm chặt dây câu thả đêm trên ao hồ của ngư dân, đi giật lùi lôi cá mắc ở lưỡi câu lên bờ mà chén...”
- “Cá to như con trắm cỏ hôm mình câu được cùng với bố thì sao nhỉ?” - Huy tham gia đối thoại câm.
-“Khi con cá to mắc lưỡi sẽ có ngay một nàng chân dài hay một chàng hào hoa nào đó tham gia vụ “kéo co” với ý đồ nhất thủ lưỡng lợi (một tay làm hai việc có ích): được cùng chén cá lại có thể kết được “người iu”!...”
Tiếp đến chuyện “cò xanh và diệc đước châu Phi biết tìm bắt côn trùng hoặc dế giun ném xuống nước rồi tóm gọn những con cá nhào đến tranh mồi, trong khi chú bói cá đỏm đáng chịu đựng cảnh đứng thiền như bị dán vào cọc bằng keo Con Voi hàng giờ dưới trời nắng thiêu, mới chộp được một mống đòng đong cân cấn!...”
“Mồm cái Uyên” rõ ràng có thể kể chuyện hàng tháng cũng không lặp lại nhưng Huy háo hức muốn biết chuyện của các mồm khác ra sao, nên nó xoay xoay hòn đá rồi áp…chính là lỗ thứ năm vào tai. Chuyện lỗ này kể mới nghe đã rởn gai ốc nhất là vào lúc thanh vắng nhưng chẳng lẽ bỏ ra ngay?! “Thế thì hèn hơn sâu kèn!” – Huy ta phải vận cả mười thành công lực để đầu gối khỏi run mà nghe tiếp.
-“Hầm mộ nổi tiếng trên thế giới của dòng họ Chase ở xứ đảo Barbados xây dựng từ năm 1720, nửa chìm nửa nổi trên mặt đất, nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt so với các hầm mộ khác. Người đầu tiên “định cư” ở đấy là bà Thomasina, sau đó lần lượt đến hai chị em cô bé Mary và Maria. Ít ngày sau khi hầm mộ được mở ra lần thứ tư để đón nhận thi thể của ông bố hai cô bé thì ai cũng sửng sốt thấy quan tài của cả hai đứa bé đã bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu, thậm chí áo quan của đứa em còn đứng dựng lên, đầu cắm xuống đất!...”
Chẳng có câu đối thoại câm nào vì đầu gối thằng bé đang nghe cứ run cầm cập.
“…Cho rằng có kẻ đột nhập nên người ta khiêng các quan tài về vị trí cũ rồi chặn cửa hầm mộ bằng một tảng đá nặng hàng nghìn cân, trát kín các khe nhỏ bằng vữa cứng. Tuy nhiên mấy năm sau khi dòng họ Chase lại có người qua đời, đá chặn và vữa trát (vẫn nguyên như cũ) được dỡ bỏ để đưa tử thi mới vào, thì chuyện bí ẩn trên đã lại xảy ra mà nền cát trong hầm mộ không hề có dấu vết lạ, mọi đồ tùy táng không bị xâm phạm hoặc mất mát gì…”
Nghe đến đây thì cả chân lẫn tay của Huy ta đều run, “mồm thứ năm” tách ra khỏi tai nên cu cậu nghe không rõ lắm những chuyện tiếp theo, chỉ mang máng rằng lần nào đưa xác mới vào cũng đều thấy các quan tài đã chạy khỏi chỗ ban đầu, ở những tư thế rất ngỗ ngược và khủng khiếp, như thể chúng vẫn thường xuyên nhảy hip-hop với nhau rồi đột ngột dừng lại, giữ nguyên tư thế khi bản nhạc vụt tắt!
Cả xứ đảo Barbados kinh hoàng vì chuyện này nên sau đó chính Thống Đốc đảo phải tổ chức xây bao, chặn kín, gắn dấu xi của ông ta vào những chỗ có thể bị xâm phạm. Có điều mọi việc của ngài Nguyên Thủ xứ đảo đã làm đều biến thành công cốc công cò, đâu lại hoàn đấy, cuối cùng dòng họ Chase phải chuyển hết quan tài tới vị trí khác và giờ đây hầm mộ này thành một điểm du lịch, có khá đông du khách tò mò trên thế giới tới thăm…
“Nếu có tiền mình cũng chẳng dại gì làm một du khách tò mò như họ”- Huy lẩm bẩm vì lúc đó nó đã bỏ hòn đá ra khỏi tai.
Chuyện li kì, ghê rợn tuy gây khiếp sợ nhưng quả thực rất hấp dẫn người nghe. Sau khi chén một cốc sữa chua Huy ta đã hồi phục can đảm, định nghe tiếp chuyện nữa, nhưng chợt nhìn vào đồng hồ thấy đã ba giờ sáng nó đành lấy khăn quấn chặt Báu Vật của mình, cho vào chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng, nhét xuống đáy hòm đựng đồ chơi rồi phốc lên giường, lăn vào sát tường và…nằm không ngọ ngoạy như cục đường!
Nhưng hình như nó vẫn đang nghe chuyện bằng…mắt. Thấy những con bướm giống loài rồng có cánh ở các tập truyện tranh hung hăng bay lộn, đánh nhau bằng hai sợi râu hình móc câu, rồi một con bỗng móc râu vào một chiếc…quan tài to đùng, kéo dựng đứng lên như cần cẩu cổng ở ngoài Cảng cẩu công-ten-nơ từ tầu thủy lên bờ! Nhiều người nhốn nháo chạy quanh bên dưới với tiếng kêu gọi nhau í ới “Lộn ngược rồi! Rơi kìa! Dựng nó dậy! Dậy đi! Muộn rồi!...”
Có ai đó còn vỗ vào mông nó, quát lên “Đi học thôi, Huy ơi!” khiến cu cậu choàng tỉnh. Dụi mắt mấy cái, ngồi phắt dậy cậu học trò lớp 5 nhận ra chính là bố đang gọi mình, bướm, rồng với quan tài đã biến đi đâu cả! Tuy còn rất buồn ngủ nhưng sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng qua loa, cậu chàng vẫn lén thò tay vào hòm giấy bìa đựng đồ chơi kiểm tra xem báu vật có còn không rồi mới đeo cặp, dắt xe đạp ra đường…
Có báu vật, lại là bí mật của riêng mình thì sao lại không thích, cứ xem con Vàng nhà Huy vui thích với khúc xương chân bò của nó thôi cũng rõ. Vàng ta gặm mãi cục xương đã nhẵn nhụi, dùng mõm quăng ra xa rồi chạy theo để chộp về chỗ cũ, bao giờ cũng giấu cẩn thận vào chân đống rơm trước khi đi chỗ khác, mà khúc xương làm sao sánh được với hòn đá có năm lỗ cậu chủ của Vàng đang cất giấu!
Tuy nhiên có bí mật, thậm chí là báu vật cũng chưa chắc được may mắn hơn người, các sự việc tiếp theo trong tháng cho thấy đúng là như vậy.
- Sao hồi này mày không qua nhà tao… để…- Thằng Hòa buồn và bực ra mặt, nó ngập ngừng hỏi Huy vào giờ giải lao.
Huy hiểu chữ “để” của nó quá đi chứ, nhưng biết giải thích thế nào? Cu cậu đành trí trá:
- Bố tao bảo chỉ được đi sớm vào những hôm trực nhật có ghi trên thời khóa biểu.
- Mẹ tao cũng bảo thế - Huy nói thêm khi thấy thằng bạn nối khố còn nghi hoặc lắm.
Thiếu Huy, Hòa bỏ quán Nét mấy ngày không vào, sau đó nó vào một mình và chỉ riêng tuần sau đó đã mắc lỗi đi học muộn đến hai lần, càng ngày học càng kém hơn vì “bí mật quán Nét” trước kia chia hai giờ là của mỗi mình nó. Không có đứa thứ hai chợt thót người kêu lên “muộn rồi mày ơi!” để cùng vội vàng “ù té quyền” thì hậu quả trên làm sao tránh khỏi?!
Cái Uyên hay “dở chứng” nhưng là lớp phó nên một hôm nó đe Huy:
- Thằng Hòa lười học vì sáng nào cũng chơi game, tớ đi theo nó hai buổi sáng nên biết tỏng tòng tong rồi…Còn cậu nữa?
- Gì cơ? Tao thì làm sao?! – Huy chột dạ.
- Cậu cũng lười học, bị ba điểm kém rồi.
- Tao…tao… - Huy ấp úng, bụng thì nghĩ “con bé này khó chơi thật đấy. Nhưng đừng hòng biết được bí mật của tao nhá!”
- Mẹ các cậu mà hỏi, tớ sẽ bảo là hai tên càng học càng dốt… - Nó đe thế rồi quay lại chỗ đám con gái trong giờ giải lao.

* *
*
Chẳng phải đợi ai mách, bố mẹ thằng Hòa đã biết việc hồi này con mình lười học.
- Phải nhờ ông ngoại dẫn nó đến trường buổi sáng thôi - Mẹ Hòa nói với bố nó - ngày nào cũng vào quán Nét chơi game rồi đi học muộn đấy ông ạ!
- Đành gom tiền mua một bộ máy tính nối mạng cho nó chơi ở nhà…
- Cho nó chơi ở nhà?! - Mẹ nó kinh ngạc, sắp sửa “bốc hỏa”.
- Phải cho nó chơi nhưng theo thời khóa biểu qui định, giao cho bà giữ chìa khóa, đúng giờ mới mở máy, hết giờ thì “tóp” ngay, hiểu chưa “bà Hỏa”?!
“Bí mật quán Net” của thằng Hòa thế là toi. Có điều khi chia sẻ bí mật đó với bố mẹ, ông ngoại (không kể cái Uyên đã biết) tình hình của Hòa ta lại trở nên tốt hơn, cứ xem sổ điểm của nó thì biết.
Huy thì không bao giờ chia sẻ bí mật với ai, cũng quyết không cho ai biết bí mật của mình. Quyết định thế rồi, như đinh đóng cột!
Nó đã được nghe không biết bao nhiêu chuyện kì thú do bốn lỗ của hòn đá kể cho, nhiều chuyện ngay các thầy cô giáo cũng muốn sưu tập để dùng trong các buổi giảng dạy ngoại khóa, cu cậu nghĩ thế và sướng rơn trong bụng. Nghe nhiều nhất là qua “mồm cái Uyên” có điều Huy ta không áp tai vào miệng lỗ dúm dó có giọng nói giống thày hiệu trưởng lần nào.
Nhưng một hôm cả bốn lỗ vẫn kể chuyện tự dưng đều tịt giọng. Xoay vòng mấy lần thấy lỗ nào cũng im như thóc, Huy hoảng hốt áp thử “mồm ông già” vào tai xem sao. Mồm này nói, mừng ơi là mừng! Tuy nhiên lại là những câu thế này:
“- Hôm nay là ngày chúng ta phải trở về nơi cũ rồi. Đáng ra thì còn ở đây lâu hơn nếu như cậu biết sử dụng hữu ích bí mật của mình. Nhưng rõ ràng đã không biết cách sử dụng thứ mà cậu coi là BÍ MẬT- BÁU VẬT: kiến thức biết được không làm cho cậu giỏi hơn mà học lại kém đi, không chừng sẽ trở nên lười nhác và dối dá nữa. Rất tiếc là đến hôm nay mới chịu áp tai vào “mồm ông già’ này, nếu thỉnh thoảng nghe thêm mấy câu tư vấn của ta chắc là tình hình sẽ tốt hơn nhiều! Giờ thì đành chia tay nhau thôi!”
Bốn mồm còn lại cũng đồng loạt nói lời giã từ. Trong khi cậu học trò đang bàng hoàng, thậm chí hai đầu gối gõ vào nhau như bọn lắc "tuýp" ở sàn nhảy, chưa biết giãi bày thế nào thì hòn đá đã vụt bay ra ngoài qua cửa sổ.
Không biết ông bà Giời xuống lấy lại hòn đá của họ hay một người ngoài trái đất thu hồi chiếc máy thử nghiệm của mình. Hi vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ quay về trái đất, ngày đó Huy ta lớn rồi còn cậu bé nhặt được Hòn đá có 5 lỗ vào lần sau sẽ biết cách sử dụng tốt hơn chăng?
NC