PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tam quốc diên nghĩa hiện đại



suphagioi
09-04-2013, 02:10 AM
dường như lịch sử đang lặp lại cuộc tranh thiên hạ giữa ba nước, nhưng lần này thì hơi khác. không phải tranh trung nguyên mà thôi, không phải võ khí thô sơ mà đầy hạt nhân ... hình ảnh của cuộc biến động ở đông bắc á.
bây giờ vai trò nước lớn là mỹ, thêm các đàn em cùng phe nhật và hàn. nga có lẽ hợp vai nước ngô, còn trung rõ ràng ứng vào vai thục. vì thục cứ phải tranh đấu, còn ngô có thể ngồi nhìn chờ thời. nhưng cũng như xưa, nếu thục hay ngô đổ, thì nước còn lại ắt lâm nguy. vì thế ngô thục cũng không ưa gì nhau nhưng cũng vẫn phải lợi dụng nhau để tồn tại.
sau một loạt sự kiện, thục có vẻ phát động mạnh lên, ngụy ngoài mặt không làm gì căng nhưng đang bí mật chuẩn bị một bài quyết chiến. tìm được chú em triều tiên làm cớ, ngụy đưa hàng loạt vũ khí hiện đại đên cửa nhà thục bày trận.
ai có thể ngủ yên khi nhà hàng xóm cứ dao gậy khua khoắng ầm ĩ, đe dọa cả con cháu nhà mình nữa chứ, rõ là vuốt mặt còn chừa chứng cá.
thế là ...... hồi sau sẽ rõ

suphagioi
10-04-2013, 12:46 AM
còn câu chuyện biển đông thì sao ? nó lại có dáng vẻ lãng mạn và kỳ bí như thế cuộc "đông chu liệt quỗc"
ở đây công ước quốc tế của LHQ đóng vai nhà chu, còn lại các nước chư hầu mưu mô lôi kéo, chèn ép nhau, hình thành các bá chủ và lăm le những cuộc động binh
cục diện này có tóm tắt như sau. trước là kình chống 2 thế lực bắc là tấn cùng liên minh, nam là sở cùng liên minh. sau khi chư hầu phát triển mạnh lên, cục diện bắc nam mờ đi, chuyển thành tứ hùng là đông tề, tây tần, nam sở và bắc tấn. sau nữa các chư hầu thôn tính nhau dần, thế cờ chuyển lại là tranh chấp đông tây, gồm 1 bên là tần, bên kia các nước còn lại.
trong hàng loạt các cuộc mưu bá đồ vương, bao kế sách thông minh tài ba đều thi thố để phục vụ cho 1 yêu cầu ngu ngốc nhất là "quyền lợi riêng"
ngày nay cũng thees thôi, bao nhiêu kỹ thuật tối hảo sẽ đem ra để tranh chấp quyền lợi biển, và nhiều kẻ sẽ trả giá xứng đáng.
có chắc vậy ?
hồi sau sẽ rõ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-04-2013, 05:53 AM
Lấn biển tranh bờ, tham vọng cũ chưa hề từ bỏ
Ngoa ngôn xảo ngữ, dã tâm xưa khó thể nhạt phai

Chuyện Ngụy quốc vốn đã tràng giang đại hải, bởi chưa bao giờ nguôi tham vọng bành trướng. Nhớ ngày năm trước, vẽ bản đồ trùm cả vùng Đông hải, gom cả Nam Dương, Việt Quốc, lẫn cả vạn dặm biển xanh vào cái đường biên giới "ngưu thiệt đồ" làm cho bàn dân thiên hạ xôn xao chỉ trích, cũng vờ nói đi nói lại, ra điều không tham chi mấy; mà rầm rộ kéo tầu to tàu nhỏ vào Trường Sa lộng hành, lại đòi xây dựng cả thành phố, sân bay chi đó... Lại đứng sau lưng Triều bang, nghe xem tình hình, thực lực Thục, Ngô mạnh yếu thế nào để còn tính kế mở rộng Thiên Triều ra toàn cõi thế giới. Chợt thấy mấy nước kia bày binh bố trận trên trời dưới biển và tất nhiên đầy mặt đất, dầy đặc, kín kẽ không có chỗ nào hở, binh lực, nhân tâm vững vàng ổn định, chắc đã có phần chột dạ, thấy trong triều ngoài huyện cũng hơi im ắng...

Muốn biết chuyện ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

KIỀN ĐỨC

suphagioi
10-04-2013, 08:13 PM
thế cờ biển đông, theo các giang hồ đồn thổi thì đang ở giai đoạn tứ hùng, trong đó bắc là trung, nam là mỹ-á. đông là nhật, tây là nga-việt.
chơi cờ 4 bên thì phức tạp hơn là 2 bên rồi, bốn kỳ thủ có lúc hòa lúc chiến, thật khó đoán định. nhưng anh nào lộ bài trước thì dễ dính đòn trước.
bắc tướng hiện đang có dáng lộng hành, khoe mấy cái tàu mới thuộc loại "người ta thấy lâu rồi". hình như nam tướng chuyến này chơi bạc thua nhiều nên chẳng còn mấy tiền để khoe áo mới, nhưng thực lực nam tướng thì chắc nhiều người cũng ngại.
còn đông tướng, có lẽ bận rộn nhiều việc kinh doanh mà quên mất cả việc quân cơ, đang cố sức giật gấu vá vai để chỉnh quân tuyển sĩ, đi làm nhiệm vụ cần làm. duy có tây tướng, ngồi nhàn hút thuốc, cười khẩy tây đông, có vẻ bất cần đời. mặc chúng tranh giành, tây tướng có vẻ của nhà trồng được, chẳng mất đi đâu, chúng rơi sẽ .... vào ao ta.
nhưng mà hình như cục diện tứ hùng đang dần im ắng, còn cục diện tam quốc đang có trình diễn nhiều lớp lang hay hơn, hút khách hơn.
mọi chuyện rồi sẽ đến đâu ............ hạ hồi phân giải

suphagioi
12-04-2013, 01:19 AM
cục diện tam phân có vẻ nóng dần lên một cách .... vô lý.
tạm gọi phe mỹ là ngụy, nga là ngô, trung là thục, ta thấy dường như phe ngụy đang ra sức lên gân. cứ tưởng là do cậu bé triều làm phách, nhưng chẳng phải.
vì triều chỉ có vài cái thứ bé tý, bom hạt nhân kiểu .... dở dang, tên lửa hành trình cũng kiểu .... dở dang, toàn những thứ thế giới chưa thấy vì đã thử nghiệm thành công đâu mà thấy.
còn phe ngụy thì trưng ra toàn cái thế giới chưa thấy vì nó khủng quá, mới quá, và ác chiến quá.
sao lại nghịch mắt vậy ?
thế mà chỉ trưng ra sơ sơ, cả ngô và thục đều chấn động. rõ ràng là ngụy không định dọa triều, ắt vì dọa làm sao được anh khùng không sợ chết, mà anh khùng cũng không đáng sợ mà phải dọa, hẳn là dọa 2 anh đằng sau cơ. 2 anh đấy mới đáng dọa, dọa chỗ đó mới ra tiền. ngụy cũng khôn hói trán, biết chỗ nào đáng bát gạo.
ở bên âu, tìm mọi cách để đưa tên lửa đến gần nga không xong, nay ở đây có đủ cớ để làm cái trò ấy, lại còn nhân thể chặn cửa biển hoa đông, bênh vực chú em nhật đang bị dồn ép vì mỗi cái chỗ câu cá. thật là 1 công việc được bao nhiêu lợi ích.
đúng là dịp may trời cho, đang buồn ngủ gặp .... giường đệm, vừa động viên đám đàn em, vừa răn đe mấy anh đối địch, lại dễ moi tiền quốc hội. quả là tổng ôbama có vẻ số đào hoa.
nhưng mà ............ hạ hồi phân giải

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-04-2013, 01:31 PM
Tứ lập tam phân,Thục Trung dạy Trều bang ăn vạ, hại thân mình
Đơn cuồng độc vọng, Kim tướng hô nội bộ hung hăng, bày thói khỉ

Ngẫm lại mà thấy đúng. Thục Trung vốn muốn xưng bá từ lâu, mong gom cả thiên hạ về thần phục Trung Nam Hải thiên triều, song còn ngại thế tam phân tứ lập chửa rõ ràng, binh tình, lương thảo, hậu cần , tiên phuông của các đối phương cứ im ắng. bình thản... Thấy khó bề hưng binh thảo phạt đây đó. Đến cái xứ Việt Quốc, mình cai trị nó cả ngàn năm, nay mới giở quẻ sơ sơ, đã có trăm chiều đối kháng! Bèn sai Kim tướng quân đang thống lãnh Triều bang học sách Chí Phèo cào mặt ăn vạ làng, xem coi thiên hạ động tĩnh thế nào? Ai dè thấy bên Đông Á (có Nhật Ngô cầm đầu), chư hầu của Mỹ Ngụy đan tay xếp hàng đương đầu thấy quá dữ, Mà sau lưng mình, Nước Nga - la - tư, tưởng đâu rối kinh rối mù về chuyện kinh bang tế thế, lại tưởng đâu họ còn đang lo hồi phục sau một thời suy sụp, bỗng nhiên tung hàng chiến cụ đem bán khắp cả địa cầu... Thấy mộng bá quyền coi mòi khó thực hiện, chợt giật mình thấy mình bị bao vây cả bốn phương tám hướng: Mỹ Ngụy đem tàu chiến, hỏa tiễn rải khắp mặt biển Đông, thêm binh hùng tướng mạnh của Đông Ngô sẵn sàng chiến đấu, còn sau lưng có anh chàng Nga - la - tư cũng đang giơ nanh múa vuốt, ôi, nhức cả đầu!

Chuyện ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ!

KIỀN ĐỨC

suphagioi
16-04-2013, 11:23 PM
người ta bảo : cờ ngoài bài trong, đúng thế. người đánh cờ cứ đánh, người xem cứ .... phán.
cục diện tam phân, xem ra có vẻ bất phân thắng bại. một bên ngụy hùng mạnh, trưng đủ thứ cao siêu, còn bên kia ngô và thục, dở thân dở thù, lên gân đối phó. cứ đà này, sẽ hình thành 1 cuộc chiến tranh lạnh mới, cái mà thế giới tưởng đã bỏ đi mấy chục năm qua, nay lại lù lù đội mồ nhỏm dậy. ôi sợ quá.
nhưng đằng sau cái giằng co này, đã thấy 1 sự thua thiệt của phe ngô, thục. đó là sự tái vũ trang của nhật, sự trở lại của 1 người khổng lồ quân sự trước đây đã từng đánh đông dẹp bắc. ví như là người ta đã lỏng khóa để xổng chuồng 1 con mãnh thú, hổ chẳng hạn. trước kia mỹ đã tốn 2 quả bom nguyên tử, còn liên xô thì tốn không biết bao nhiêu xương máu, để đánh sập hệ thống quân sự của nhật, 1 hệ thống có đủ nanh vuốt đáng gờm : quân đông, lắm máy bay, tàu ngầm, lắm tướng giỏi binh tinh, và cũng đã từng dạn dày khói lửa. giờ đây, phù thủy tàu đã gọi nhầm âm binh, đáng lẽ âm binh lên thì lại có vô khối quỷ sứ lên theo, phen này thày phủ thủy chắc khó mà vẫy cờ gõ trống để sai đây. không khéo lại tốn heo gà mà nuôi quỷ chẳng ít.
xem ra muốn làm làm đầu gấu cũng khó ....
biển hoa đông là ao nhà, mà còn bị những kẻ xa tít đến tranh giành, ngăn trở đủ lối.
còn biển đông, một cái ao con con, nhưng mà lại là "đất kẻ chợ", là đường công, đủ các dạng người qua lại. muốn chiếm lấy chỗ này để thu phí mãi lộ thật không dễ. không khéo sẽ bị thiên hạ khoác cho cái áo "kẻ cướp đường" thì nguy to. vì nếu người ta coi là hàng xóm, thì còn lúc giận lúc vui, nhưng đã bị coi là kẻ cướp thì mãi mãi thù địch, trở thành cái bia cho mọi người cùng nhắm bắn.
xem ra cái trò giơ súng dọa nhau không được thiêng lắm thì phải. nhưng mà cái bài từ xưa vẫn thế : giơ dao to súng lớn ra dọa thiên hạ, để tranh thủ thò tay moi của cải của người khác. cũng là 1 dạng trấn lột thôi, dù có diễn kiểu nào.
bài cơ bản thế này : thằng kia đứng im, giơ tay lên không tao bắn, có bao tiền bỏ hết ra thì tao cho đi. đông hay tây đều thế, không khác nhau mấy. nếu dịch theo văn học cổ thì đại khái thế này : thiên triều đây, nộp vàng cho tao không tao đánh chết.
nhưng lịch sử thì khác. nhà tống to thế mà điêu đứng với liêu, kim.
kim to thế mà tan ra bởi nguyên
minh mạnh thế mà sụp đổ bởi hoàng sào và thanh
còn gần đây thì sao ?
a rập đông thế mà chịu ixrael
liên xô mạnh thế mà tan rã thành bao nhiêu mảnh
bởi vì 1 lẽ đương nhiên : mày có dao thì tao có gậy, mày đánh ngày thì tao đánh đêm. mà xưa nay thì trung quốc có truyền thống .... bại trận. ví như thời nhà chu thì bị các tộc rợ phương bắc khuấy đảo, vào làm loạn cả kiểu kinh. tần thì nhát gan nên còn xây cả vạn lý thành để ....núp bóng. hán đường truyền đời chống nhau với các bộ lạc phương bắc tuy ít người nhưng ... giỏi chém giết, cũng không ít lần bị bọn rợ này xông vào tận kinh đô cướp phá hoàng cung. tống thì sợ tất, khiết đan, nữ chân, mông cổ đều bắt nạt được. thanh thì bị mấy anh tây đuổi chí chết, bỏ cả kinh đô trốn đi, cắt bao nhiêu đất để nhượng lấy quyền tồn tại, thậm chí bị đội quân "lùn" bắt nạt, đánh cho tơi tả. còn trung hoa dân quốc của họ tưởng thì nhát đến mức tránh nhật để về ăn quẩn với bát lộ quân. đến thời mao ít, làm gì cũng bỏ dở không dám làm hết, đem vài khẩu pháo cũ bắn đạn xịt ở kim môm mã tổ, dậm dọa mấy anh họ tưởng mà chúng chẳng chịu ... quy hàng, viện triều kháng mỹ đi được 1 đoạn tới bàn môn điếm thì run, không dám đi tiếp lại quay về.
vậy thì càng hung hăng e rằng càng chóng hết hơi. cái bài này mới là bài khó học, khó thuộc. ai có cái thói chê người yếu mà quên ta đang ốm, lúc cơn bệnh phát ra càng hay đột quỵ
mọi chuyện thế nào, xem hồi sau sẽ rõ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-04-2013, 06:59 AM
(...) vậy thì càng hung hăng e rằng càng chóng hết hơi. cái bài này mới là bài khó học, khó thuộc. ai có cái thói chê người yếu mà quên ta đang ốm, lúc cơn bệnh phát ra càng hay đột quỵ
SPG

BÌNH LUẬN:

Bậc trí giả bàn luận đã rất hay, ý tứ đủ đầy, chẳng còn chỗ để thêm thắt chi. Có điều bên cạnh chuyện lớn muốn chua thêm chuyện nhỏ:
Số là, Kim tướng quân của Triều bang, tuổi nhỏ mỏ to, dài hơi tốn nước bọt, chẳng hiểu khua môi múa mỏ riết rồi đưa cục diện nước nhà, cái "tôn nghiêm của dòng họ", đi về đâu?! Mấy tuần hô hào, tạo dáng xem ra chưa bõ bèn gì, mà hết hơi hết sức, tấm thân "ngàn lạng (không có vàng)" coi bộ mệt quá, ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Im ru như thóc bỏ vào bồ thế này thì có khổ không cơ chứ?!

KIỀN ĐỨC

suphagioi
23-04-2013, 01:38 AM
cuộc cờ tam phân ở hoa đông ngày càng căng thẳng, các phe thi nhau tập trận, khoe binh hùng tướng mạnh.
trung có cái tàu sân bay kiểu chắp vá, nhưng cố mang ra khoe cùng thiên hạ, còn mỹ thì tức khí, đem cái tàu cũ phá bỏ, quyết làm cái mới to hơn, báo hại nga cũng phải bóp bụng để làm lấy vài cái tàu sân bay mới, thay cho những cái cũ đã định bán sắt vụn.
thực ra mỹ và nga đã quen xài tàu sân bay, nên làm ra nó dễ như mổ gà. chỉ buồn cho trungg xưa nay chưa biết đi tàu sân bay có sướng không, nay thấy hàng xóm đi như đi chợ, nên cũng đành cố dựng lấy cái để bày cho có bộ. nhưng không ngờ trung mới ngo nghoe, đã chọc tức nhật, khiến nhật nổi máu khùng đóng luôn vài cái tàu sân bay trên tài cho bõ ghét. quả là có tiếng không có miếng. nhật xưa nay vốn giỏi kỹ thuật quân sự hơn trung, nay trung lại định ....múa rìu qua mắt thợ nữa.
tuy thế, cuộc cờ tam phân này hình như còn rộng hơn ta tưởng.
dường như phe mỹ, hay phe trục mỹ-nhật-anh đang cố sức giữ vùng âu, phi, mỹ latinh và trung đông, đành để á cho nga và trung.
nga không cam chịu, quyết thò tay vào trung đông nắm lấy syria, vươn sang cả cu ba và nam mỹ. trung uất ức không giành được ở những chỗ béo bở ấy, đành xơi tạm món biển đông. vì trung vào châu phi không tranh được với anh, mỹ, vào trung đông cũng chẳng được miếng nào, vào nam á lại bị ấn độ cản ngựa. mà hàng ngày phải lo nuôi hơn 1 tỉ miệng ăn, trung như ngồi trên đống lửa.
hơn 1 tỉ miệng ăn là kinh khủng lắm, có thể nói miệng ăn núi lở. nhưng cái đám dân đen này hình như vô dụng, chỉ quen ăn no vác nặng, đã nổi tiếng là "công xưởng thế giới", chứ đâu có chí khí như kiểu dân nhật "hiệp sĩ thế giới", dám lao thẳng máy bay mình vào mục tiêu cùng chết. hay như dân mỹ "cao bồi thế giới", một súng một ngựa bắn phá lung tung chẳng ngán ai. hoặc như dân anh "cướp biển thế giới", đem tàu đi cướp phá khắp nơi. nói vậy thì cũng cần nói thêm chút về dân nga nhỉ, dân nga xứng đáng là "mugich thế giới", đất mình mình ở, nhưng ai đựng vào cóc sợ, chơi thẳng tay, sát ván luôn.
vậy nên, thế chân vạc trên toàn cầu đang hình thành, mỹ kéo anh và nhật, nga kéo ấn, trung kéo pakistan, ba phe tranh nhanh thị trường toàn cầu. vậy nếu nhìn tinh ra, có thể phe trung đang được các phe nhường cho miếng biển đông, tuy rằng cũng tiếc lắm lắm. hình như phe trung chưa nghe, muốn đòi hơn, tính giành cả hoa đông gồm bán đảo triều tiên hàn quốc, và cả cái ghế ngồi câu cá ngoài biển, gồm thu cả tái oản nữa, mà phe mỹ chưa chịu nhả ra, giữ khư khư như chó già giữ xương.
trong cuộc cờ này, có 2 lối chơi rõ rệt. kẻ mạnh thì hùng hổ súng đạn công khai, hò hét ầm ĩ, còn kẻ yếu thì phải thủ thuật nọ kia, nói kiểu nhà binh là "đánh bằng mưu chứ không đánh bằng sức". có vẻ như trung giả vờ hung hăng ở hoa đông, kéo mỹ nhật vào đó, dùng cả triều để dọa dẫm, nhưng khi bàn dân thiên hạ chú ý hoa đông thì trung mới ngầm đưa lực lượng xuống chiếm biển đông. kế này có thể gọi là "giương đông kích tây", vốn do cụ tổ họ tôn truyền lại cho con cháu hoa hạ. mấy anh người âu, mỹ hình như thực thà không quen kiểu lắt léo này chăng, nên mắc hợm, đưa hết máy bay, tàu chiến hiện đại lên ứng trực ở hoa đông, biển đông chỉ còn mấy cái tàu rỉ lượn lờ. mà lại còn dùng cái đám quân lính bát nháo, đến nỗi lái tàu đâm vào bãi san hô không ra được, phải phá dỡ mà kéo về.
chưa kể phe trung lắm mưu kế, giả vờ gây căng thẳng ở cao nguyên casomia, khiến ấn độ nổi gai ốc, dồn hết tướng sĩ ra đó phòng vệ, không còn hơi mà ngó ngoáy vào biển đông.
riêng nga, bận tay ở trung đông, nên nhìn biển đông dậy sóng mà đành im lặng, chưa đủ gân cốt để thi thố.
lần này có thể nói là phe trung có vẻ đạt ý đồ, nhường một chút ở biển hoa đông nhưng giành lấy cả 1 vùng biển đông to gấp nhiều lần.
tuy vậy, mọi sự chưa ngã ngũ .......hạ hồi phân giải

suphagioi
26-04-2013, 01:09 AM
cuộc cờ tam quốc càng ngày càng ly kỳ rùng rợn.
phe mỹ hàn đang ra sức khoe súng đạn, đùng 1 cái ngã bổ chửng vì bài của tướng quân họ kim. ngài họ kim cao thủ vô cùng, không cần nói dài, đào núi làm hầm đến tận hán thành, tức xơ un, mà đào hàng loạt hầm. khi nào ngài tức lên, hô 1 tiếng thì quân binh có khi tràn ngập hán thành ngày, bom đạn súng pháo của mỹ chỉ còn ngáp dài, sao mà bắn kịp. xét ra bài đào hầm của ngài thuộc loại thượng đẳng trên thế giới
xưa nay nhiều nơi đã đào địa đạo để chiến đấu. địa đạo củ chi làm mỹ bó tay. rồi địa đạo vĩnh mốc cũng làm mỹ hao bom tốn đạn. còn địa đạo ga za lại càng ác chiến, vừa đánh nhau vừa làm đường tiếp tế, khiến ixrael chịu chết không cách nào ngăn chặn. các cường quốc thế giới đều đã học kỹ cái bài địa đạo này, và đều biết nó là thứ võ khí vô địch xưa nay, hạt nhân gì cũng không thắng được nó. hãy xem nga đào địa đạo chi chít ở matcova, lúc hòa bình thì để chạy tàu điện, còn khi chiến tranh để tránh bom hạt nhân. hệ thống đường ngầm này sâu từ 25 đến 100 m dưới đất, đâu phải rỗi hơi mà đào lắm thế, đó chính là chỗ dựa để chống lại chiến tranh hạt nhân tốt nhất, hiệu quả nhất. các nước hiếu chiến khác tuy sắm súng đạn, máy bay tàu chiến, nhưng đều ngấm ngầm đi học lại cái bài địa đạo, coi đó mới là cốt lõi của sự nghiệp quốc phòng, ví như nhật, anh, pháp, đức .... đều vậy. chỉ có anh nào ngây thơ non nớt mới không hiểu bài địa đaọ thôi. xét cho cùng bài địa đạo này quan trọng hơn bài sắm vũ khí hạt nhân. nhưng nay mới thấy triều tiên là xuất sắc nhất thế giới về bài địa đạo, không chỉ để giữ nhà mà còn để tấn công nữa. trên tài những điều sách vở phim ảnh nói, đáng làm sách giáo khoa cho cả thế giới sau này.
cứ bảo mỹ sao mang lắm vũ khí đến răn đe thế mà sao họ kim không sợ. rõ ràng là mỹ sợ mới đúng.
ví như 2 đứa trẻ đánh nhau, một đứa thì chẳng cầm gì vẫn hiên ngang, 1 đứa thì lăm lăm dao gậy đủ loại, vậy thì đứa nào sợ đứa nào ? rõ cái đứa cầm lắm vũ khí là đứa run.
ngày xưa mỹ đánh vào i rắc, quân đi trong sa mạc như chỗ không người. vì sa mạc nó không có trận địa phòng ngự kiểu địa đạo. đáng tiếc người i rắc và nhiều nơi như i ran, rồi xi ri, li băng ...., những nơi chiến tranh kéo dài, hình như họ chưa được học kỹ cái bài địa đạo, nên găp súng đạn của mỹ là bất lực, hoặc chạy, hoặc đầu hàng hết. cuộc chiến i ran-i rắc kéo dài 8 năm, mà lúc căng thẳng, mỗi bên bắn có vài trăm tên lửa, đã có vẻ rầm rộ thế giới. thực ra vài trăm tên lửa chưa làm được trò trống gì, chỉ được cái nổ to cho oai. oai vậy mà xét cho cùng chưa đủ sánh lấy 1 mẩu chiến tranh việt nam. nhưng hãy lấy việt nam làm ví dụ, những chỗ lắm bom đạn nhất, thì lại lắm địa đạo nhất, và sự tồn tại của địa đạo này là 1 biểu tượng chiến thắng rõ nhất.
rõ ràng cái bài của mỹ là bài tấn công, nên chỉ dựa xe pháo, bay lượn. nhưng bài địa đạo là bài đối nghịch, và khắc tinh với bài của mỹ. và chỉ cần triều tiên biểu diễn vài địa đạo thôi, đã khiến thế giới kính phục, và phe mỹ hàn run rẩy.
tất nhiên, chỉ có cái đường hầm thôi, thì chẳng là gì, mà vấn đề lại có đội quân mạnh được dân ủng hộ, được che chở trong địa đạo, mới là cái sức mạnh đáng sợ. nhưng một đội quân mạnh mà không được che chắn tốt thì chỉ vài quả hạt nhân là hóa thành thịt nướng ngay.
từ đây suy rộng thêm, việc chiến tranh trên biển sẽ khó hơn trên đất liền nhiều, vì trên biển không có chỗ che chắn tốt như địa đạo.vậy nên các bên đành phải thi nhau đóng nhiều tàu chiến, nến không đủ tàu ngầm để dùng. và các bên đều sợ tàu ngầm của đối phương. vì thế, một cái ao con con như biển đông, mà nay dần dần dày đặc tàu chiến, tàu ngầm, và các bên đều gườm nhau, tay phải thì bắt tay, tay trái thì thủ súng dao.
gì chứ làm ăn ở biển đông không dễ. cái tài nguyên quý ở biển đông không phải là cá, mà là dầu mỏ, băng cháy. tài nguyên ấy quý thật, nhưng nó cũng dễ bắt lửa lắm, nên nếu có xung đột thì khó mà làm ăn khai thác được nó. nhưng mỗi bên có mẹo khác nhau. anh philipin có nhiều đảo, nên chơi bài đánh nổi. có nghĩa là lập trận trên đảo để đánh tàu địch. còn việt nam ít đảo, lại chơi bài đánh chìm, nghĩa là dùng tàu ngầm tấn công tàu địch. còn anh đài loan chơi bài đánh hôi, nghĩa là thấy các bên đánh nhau thì xông vào đánh lặt vặt cho có vẻ, còn thì tranh thủ hôi của....
rõ ràng là các cuộc chiến sẽ xảy ra và kéo dài, nhưng không ác liệt lắm. vì chúng xảy ra trên biển, nên khó mở rộng và ít tàn phá dân chúng. các bên tham chiến chắc đều hiểu là khó mà đánh vào đất liền đối phương. cái gương mỹ to đùng còn kia để các cái đầu bốc hỏa soi. hàng ngàn tỉ đô la đổ ra và kết quả vẫn là chẳng đáng kể, ở i rắc, hay apganixtan cũng vậy, và ở các nơi cũng sẽ như vậy.
nhưng mà một con số này mới đáng giật mình : việt nam và trung quốc muốn đưa kim ngạch thương mại 2 nước lên 60 tỉ đô la trong thời gian tới.
rõ là trong lúc múa may võ nghệ vẫn không quên tiền
mọi sự thế nào ...... hồi sau sẽ rõ

suphagioi
29-04-2013, 01:02 AM
ván cờ chính trị, cứ xoay vòng liên miên, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ vẫn là các bài bản truyền thống đem ra làm lại. chung quy chỉ là tất cả dồn hết lên lưng dân đen thôi.
ngày xưa, khi mông cổ dựng nghiệp đế, thì các nước lân bang lần lượt phải nếm mùi binh đao, nào là liêu, kim, tống, tây hạ, nga ....
rồi khi sa hoàng dựng nghiệp đế cũng vậy, lửa khói đều cháy lan xung quanh, các tiểu quốc muốn hay không cũng phải so gươm để biết chúa tể mới, nào là cô dắc, ucren, latvia, lit va, ba lan, thổ ....
khỏi phải bàn thêm rằng đế quốc anh từng chinh phục những đâu, hay cả hoa kỳ khi mới dựng nghiệp cũng đã đánh bao nhiêu trận với những ai.
còn bắc sử thì chắc dân ta quá thuộc, các triều đình trung nguyên đã chinh phạt thế nào để xây dựng đế quốc ? chiến tranh theo kiểu tận diệt luôn, đuổi nhiều tộc người khỏi biên giới trung quốc như tộc người miêu ...tiêu diệt cả tinh thần như đốt sách, hủy văn tự, bia ký, quyết đồng hóa dân bản địa với dân hán để chiếm đóng vĩnh viễn ... khỏi kể thêm cả những cái như "đống xương vô định đã cao bằng đầu", di tích nhưng cuộc chinh phục vũ lực.
vì vậy, bây giờ nếu là cuộc vươn lên của trungg quốc, ắt sẽ có nhiều màn khói lửa, chứ không thể như trung quốc rêu rao "phát triển hòa bình". khi nhật bản xây dựng thể chế phatxit, đã dùng nhiều triệu quân cùng các loại vũ khí nặng để mở rộng ảnh hưởng, và sau đó đồng minh cũng tốn khá nhiều xương máu cùng súng đạn để đánh đổ thể chế này. như cụ tổ của tư tưởng cộng sản cũng cay đắng thừa nhận : lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bởi lực lượng vật chất. khi viết dòng này, chắc cụ cũng đau khổ lắm, bởi điều đó là tiên đoán cho nhiều triệu cái chết của dân lành về sau, nào là chiến tranh nga-đức (thế chiến 2), rồi chiến tranh việt-mỹ, trung-triều, cho đến hiện nay như chiến cuộc li bi, si ry, apganixtan .... không kể những cái còn bị bưng bít như cô xo vô, chesnya, khủng bố tháp đôi mỹ ....
nhưng tất nhiên thời cuộc cũng có khác nhau. ngày xưa toàn súng đạn thường, nên người ta bắn nhau "không ghê tay", không hạn chế. còn bây giờ là thời vũ khí hạt nhân, nên họ bắn nhau có "thận trọng hơn, nhân đạo hơn", thực ra là họ không dám chắc là có tiêu diệt được nhau không (vì 2 bên cùng có hạt nhân), nên khi định đánh nhau thì tỉnh táo hơn, hay thực chất là run tay hơn, không dám đánh ẩu như xưa nữa.
vì vậy mỹ và hàn chưa vội đánh, mà cứ mải khoe vũ khí đã, mơ hồ rằng có thể dọa được anh triều tiên bé bỏng, và càng mơ hồ hơn khi cho rằng anh triều chưa có vũ khí hạt nhân. thực là một chuyện cổ tích hiện đại. người ta đã cho nổ thử tới 3 lần rồi, sao vẫn chưa nghe thấy à ? bệnh điếc nặng quá chăng.
lại nhớ khi xưa 1 tổng thống nào đó của mỹ từng tuyên bố : đưa VN trở lại thời kỳ đồ đá. hình như ông này cũng mắc bệnh điếc, không nghe thấy tiếng tên lửa sam 2 nổ.
có lẽ căn bệnh điếc này đã trầm kha, và nhiều "người thời đại" mắc phải.
thế nhưng dân đen thì không bị điếc, đạn nổ là nghe thấy ngay. sao nhỉ ? à vì dân đen ở ngoài trời, còn các lãnh tụ ở trong hầm kín, nghe làm sao được mà chả điếc.
vậy nên trung và nhật điều hàng tá tàu bay tàu thủy ra hoa đông, máy nổ rầm trời nhưng lãnh đạo còn điếc có nghe thấy gì đâu. rồi trung đưa hàng đống tàu thuyền ra biển đông, làm như ao nhà mình vậy, mà có nghe thấy bao nhiêu tàu chiến láng giềng cũng đang nổ máy lượn lờ đâu. điếc mà.
cái bệnh điếc thời đại này quả là nặng, đến nỗi có thể bom nguyên tử nổ cũng không nghe thấy
mọi sự thế nào ..... hồi sau sẽ rõ

suphagioi
08-05-2013, 09:37 PM
hay quá, hôm nay trung đã có 1 trò chơi mới tuyệt vời : muốn đòi của nhật cả đảo ôkinaoa.
phải nói là những cái đầu ở bắc kinh cũng thuộc loại chỉ số iq rất cao mới nghĩ ra được chiêu này. kính phục, kính phục
bề ngoài, có thể nhiều người cho là vô lý, thậm chí to gan, dở hơi...
không, thông minh lắm. vì sao ? cái vụ sén cả cụ nghe có vẻ êm rồi, tích trò đã nhạt, không hút khách nữa. trong nước thì cho là đảo nhỏ vô dụng, quốc ngoại thì bảo không rõ ràng về lý về tình. vì vậy, khi nhật phô diễn hải quân hùng hậu và mỹ tán thêm vài câu bênh nhật, thì sân khấu trơ khấc trung độc diễn tuồng "alibaba với 1 tỉ tên tướng cướp". nhạt phèo, chẳng ai quan tâm thêm. dường như họ biết rõ trung không đủ tiền để chơi nhau ván cờ này, hiện nay thì tàu ngầm trung dễ làm mồi cho máy bay tàu chiến của nhật vì kỹ thuật thấp, còn tàu nổi càng dễ làm mồi cho tên lửa, máy bay hải chiến càng nguy hiểm vì toàn máy bay lạc hậu, đi mua động cơ của nga thì nga chỉ bán cho loại động cơ thải hồi. chưa nói gì đưa lính thủy đánh bộ ra đó có thể thành món chả băm hết chứ chẳng chơi.
chỉ nhìn qua cũng thấy hiện nay trung chẳng dọa được ai ở hoa đông, ngoại trừ mấy cái đầu đạn hạt nhân, mà không phải tự nhiên dám đem dùng. ngày xưa mỹ đưa 50 vạn quân đến việt nam, rồi cũng từ từ rút hết, chẳng dùng đến nguyên tử hạt nhân gì cả. nay trung chưa thể dùng bừa hạt nhân, nếu không muốn hứng đòn hạt nhân trả đũa, vì thế giới nay rất căm ghét kẻ dùng vũ khí hạt nhân.
như một anh bán hàng rong, muốn thu hút khách cần có trò quảng cáo giật gân nào đó, nay thì các quân sư của trung nghĩ ra trò giật gân rồi. có thể chưa đủ giật gân lắm, nhưng cũng đủ độ hài, để người ngoài thấy thật thu hút và thật sảng khoái cười. có lẽ trên tài cả vua hề sác lô khi báo đảng của trung đăng những ý kiến về chủ quyền của trung ở ô ki na oa. bài viết này đáng trả nhuận bút giá đỉnh, vì nó đạt nhiều hiệu quả xã hội vô cùng.
thế này này.
khi trung nói ô ki na oa, là ý rằng thôi không nói sén cả cụ nữa, rõ là ngầm rút lui tranh chấp tại đó. một con đường rút lui trong danh dự mà.
tiếp theo, đây là chiêu pr tuyệt vời, cả thế giới sẽ ngó đến ô ki na oa xem ở đó có cái gì. ở đó có nhật và cả mỹ. thế là chỉ vài dòng trên báo lá cải, nhưng quảng cáo được cho bao nhiêu thứ của mỹ, nhật, và cả trung nữa. thế giới rỗi việc sẽ quên đi những cái thương hiệu khác
giống như nhà văn ngô thừa ân nổi tiếng vì viết những chuyện tưởng tượng, trong đó nổi nhất là tích trò 1 con khỉ náo động thiên đình, nay câu chuyện này cũng sẽ nổi tiếng và trường tồn như 1 áng văn chương đẹp đẽ về giấc mộng trung hoa.
ngày xưa dân việt ta vốn thực dụng, cả trong đường ăn nói cũng hay nói thật, đến mức đi ra nước ngoài không dám nói về mong muốn của mình, chỉ dám kể những cái đã làm. đến như cụ lý thường kiệt anh hùng đệ nhất, dám đem đại quân đánh sang lãnh thổ nhà tống, nhưng đánh xong lại rút về. sau này cụ nguyễn huệ là bậc đại cao minh, như người hành tinh khác sinh xuống đất việt để cứu dân việt, cụ đã dám đưa ra ý tưởng giành lấy đất lưỡng quảng của triều thanh. tiếc rằng cụ thăng sớm quá, con cháu không ai đủ tài làm cái việc cụ bảo. kể ra nếu có cụ nguyễn huệ dẫn dắt, thì quân ta chắc đánh thắng quân thanh thêm vài trận nữa chứ chẳng chơi, tuy rằng trận sau có thể khó hơn trận xuân kỷ dậu.
nay xét lại bắc sử, xưa nay trung ít giao chiến với nhật, nhưng nếu có thì hình như toàn thua nhật thôi. có lẽ các tiên sinh cao minh ở bắc kinh cũng thuộc bài này lắm, nên chẳng dại gì gây chuyện với nhật ngoài mấy cái trò võ mồm vô hại. nhưng võ mồm lại đạt nhiều kết quả hơn võ thật, vì võ thật tốn tiền của, xương máu và chưa chắc đã thắng. còn võ mồm thì không tốn xương máu, mà lại có thể thu hút tiền bạc, do việc thúc đẩy được doanh thương, tăng cường đánh bóng thương hiệu. bài này thì trung đã thi hành nhiều rồi. ví như hồng công, ma cao là đất liền, có thể thu hồi bằng biện pháp hòa bình, nhưng đài loan thì biển rộng ngăn cách nên trung chỉ thu hồi trên ý định thôi, chứ chưa cần làm thực vội. có thể họ tính rằng đó như con lợn trong chuồng, cứ nuôi cho béo đã rồi thịt sau, chạy đâu mất. tuy thế, cứ thỉnh thoảng lại đem ít đạn hết date ra bắn vào kim môn, mã tổ để thu hút chú ý của thế giới. thế mà bổ ích phết, hàng của trung lẫn đài đều như được tiếp sức mạnh bởi chiêu quảng cáo này.
có lẽ vừa qua kinh tế mỹ chưa hồi phục mạnh, đang cần tiếp thêm thuốc bổ, trung mới bắt mạch và kê đơn cái vị "ô ki na oa" này, dịch nôm ra hình như là gà đen ninh qua, ô ki là gà đen mà. vị thuốc này chắc mạnh hơn vị sén cả cụ, vì sén cả cụ dịch nôm hình như là hạt sen ninh cá chép cụ. kỳ này chắc thuốc sẽ hiệu quả cao đây, mỹ uống xong sẽ lại khỏe như voi, làm cái đầu tàu kinh tế kéo cả thế giới chạy băng băng cũng nên. nếu được vậy, biết đây việt ta cũng được chút thơm lây

suphagioi
10-05-2013, 09:14 PM
ván bài muôn thuở, cứ chơi mãi không chán, nhưng ai yếu bóng vía đừng chơi nhé.
vì lịch sử kể rằng trước đây có 1 đảo mệnh danh địa ngục trần gian là côn đảo, nhưng nó cũng là 1 trường dạy chơi bài quyền lực siêu đẳng. nhiều người tiếp thụ lý sự ở đó ra đã trở thanh tay chơi bài cự phách.
chuyện rằng hôm vừa rồi ixrael đem máy bay sang dạo chơi ở xi ry. hình như xi ry ngủ gật nên không bắn phát nào.
ta thấy rõ xi ry là nước đang có chiến tranh, mà quân đội xưa nay được công nhận là tinh nhuệ trong khối a rập, lại có các đồng minh to lớn khủng là nga và i ran, lại mới mua bao nhiêu tên lửa tối tân đệ nhất. vậy mà để 1 anh bé tí vào nhà làm loạn. thật là ngược đời, không thể hiểu ra thế nào ?
có thể cái anh do thái này giỏi quá, hay mấy anh a rập này chắc chưa được rèn luyện nhiều như dân việt chăng. gì chứ dân việt á, cụ già còn bắn rụng máy bay mỹ đấy, ngạc nhiên chưa ....
sau vụ bắn phá này, mỹ lắc đầu than thở : đó là ixrael tự làm đấy, có hỏi ý tôi đâu.
oan uổng quá, sao lại có người lại nhìn mỹ ác ý thế, đúng là mỹ không can dự mà.
nhưng ván bài toàn cầu này thì rõ là mỹ có vai trò 1 tay chơi kỳ cựu. có điều hồi này mỹ đổi cách chơi thôi. ngày trước ở apganixtan, i rắc, mỹ chơi kiểu thẳng thừng, đưa người của mỹ đến bắn phá. nhưng rồi bao nhiêu đô la đổ xuống cái hang chuột, trôi tuột đi đâu, lại còn mấy ngàn cái quan tài phải chở về mỹ nữa, chung quy thiệt đơn thiệt kép, lại làm bia cho cái đám hồi giáo bêu xấu đủ điều. mỹ rút kinh nghiệm rồi. kỳ này chơi bài ở biển đông, mỹ dúi cho philippin ít tàu thải, mặc cho tự đi tuần tiễu cho sướng. ở hoa đông cũng vậy, mỹ rút lính đi, đem mấy cái máy bay b52 cũ rỉ ra biểu diễn cho mọi người xem chơi, đồ tốt 70 năm vẫn chạy tốt mà. rồi cả xi ry, mỹ chưa vội đến, mặc cho anh và pháp cổ động viên mỏi mồm. mỹ lại giả nghèo khổ kêu tàu sân bay thiếu kinh phí nên phải đắp chiếu ở cảng ...., mặc kệ trung đem tàu nhớn tàu bé lượn lờ khắp nơi.
còn nhớ lâu rồi có hồi báo chí mỹ lu loa rằng : nhật cần chia sẻ gánh nặng quân phí với mỹ, mà nhật cứ giả tảng điếc không nghe thấy. đợt này, mỹ chẳng cần nói, nhật cứ thế lui cui moi hầu bao chi phí quân sự ầm ầm, có khi còn chi lắm khiến mỹ giật mình muốn hãm lại chứ.
đấy là mới nói nhật, còn bao nhiêu anh khác vào ván bài này đang khát nước, bạo chi các kiểu.
túm lại, kỳ này ván bài quyền lực đang đổi cách chơi, và các tay chơi dường như hơi ngỡ ngàng chút để tìm ra cách chơi mới cho hợp thời trang, thật là hồi hộp.


spg

suphagioi
12-05-2013, 01:07 AM
mấy hôm nay có vẻ thế giới bình yên chút, các lò lửa dịu lại vài phần. nhưng mà cái kiểu đang bão mà êm, nhiều người bảo có thể trận bão sau còn to hơn trước. nha khí tượng vẫn giải thích cái vùng êm trong cơn bão là mắt bão đấy, là tâm điểm của cơn gió xoáy thành bão kia.
chẳng biết trận bão sau thế nào. hẵng cứ biết ở hoa đông mỹ lại đem 1 đội tày sân bay khủng nhất đến dạo chơi. lần này thì khỏi bàn nhé, tàu sân bay mô hình của trung chỉ bằng nửa tàu của mỹ, trung mà đem ra bày thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. còn ở xi ry, nga vừa xoa tay cấp cho xi ry ít tên lửa s300, khiến ixael bối rối không biết sắp tới chơi quân bài nào nữa.
rõ là mềm nắn rắn buông, kiểu hành xử xưa nay của các thủ lãnh. không tin ư, đọc lại sử cũ mà xem. khi mỹ có bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, dậm dọa khắp nơi, ai nấy run rẩy vì đã thấy nó nổ ở nhật thế nào, nhưng sau này liên xô cũng có bom này, mỹ hết hứng nên ít đem đi dọa nữa. còn trung mấy hôm trước múa may đủ kiểu dọa nhật, nay thấy hạm đội mỹ kéo đến, bỗng lặng thinh.
gần đây, có mấy bác nhà báo hình như sắp về hưu, buồn tay ngồi viết về quân sự của trung, cho rằng hiện nay trung gần như có 1 quân đội lớn nhất và mạnh nhất thế giới. dẫn chứng rõ ràng luôn, xe tăng của trung không kém gì mỹ, mà số lượng gần gấp rưỡi, máy bay của trung tuy có kém mỹ nhưng số lượng cũng hơn hẳn, còn hạt nhân thì cũng nhiều đầu đạn hơn mỹ .... rút ra rằng trang bị của nga còn thua mỹ, thì hẳn là ít hơn trung nhiều, nói gì nhật càng đuối nữa. còn châu âu à, hòa bình lâu rồi nên quên hết đánh nhau, xe tăng máy bay càng hiếm hơn, có cuộc chiến con con như li bi mà châu âu xúm lại mấy anh liên quân chẳng đủ để đánh, vẫn phải nhờ mỹ giúp đỡ. nghe li kì thật. người ta còn bình rằng trong cuộc chiến, vũ khí kém hơn vẫn có thể thắng do người điều khiển thiện chiến hơn, bằng chứng là ở việt nam đó. đọc đến đây không khỏi tự hào vì thế giới ngưỡng mộ việt nam quá. nhưng nghĩ kỹ vẫn thấy thế nào ấy.
người ta bảo do trung đã mạnh nên gây sự khắp nơi, có lẽ không phải. vì trong quân sự xưa nay vẫn có truyền thống bí mật, có nghĩa cái định làm thì phải giấu kỹ. bởi thế cái họ phô bày ra thì thường là giả, còn gọi là nghi binh. cứ thế mà suy, thì cái số xe tang, máy bay bày ra kia chưa phải là sức mạnh thực. vì xe tăng phải có xăng, có đạn để hoạt động mới có tác dụng, chứ không thì có khác gì cục sắt.
xưa nay trên thế giới người ta chỉ biết có mấy quân đội thực sự có sức chiến đấu thôi. lớn thì có nga và đức nổi tiếng vì thế chiến 2, pháp nổi tiếng về cụ nã phá luân, anh tự hào với ông sơc sin cũng thế chiến 2, còn mỹ thì nổi tiếng với 2 quả bom nguyên tử. đó là những quân đội mạnh thực sự và đã rèn luyện qua hàng trăm năm truyền thống. ngoài ra có một vài đội quân nữa có chất lượng bảo hành, như quân đội việt nam, rồi quân đội ixrael, quân đội nhật bản ... còn trung thì sao, mới có cuộc chiến triều tiên để biểu diễn khả năng công thủ thôi, còn trước đó chỉ là các đội quân đánh nhau nội địa, chưa được chính quy chính thống. đến như năm 1979, trung xua hàng chục vạn quân đánh việt nam, mà thực hành chiến trận vẫn còn cổ điển lạc hậu kiểu biển người thổi kèn xung phong.
bởi vậy nay mỹ thấy trung cứ khoe mãi cái tàu sân bay nửa mùa liêu ninh, bèn đem cái tàu sân bay khủng đến triển lãm, quả nhiên trung tịt ngòi khoe khoang, như ngôn ngữ dân IT thường nói là hết chém gió.
thế nhưng, nhìn tinh ra, hình như vẫn là các chiêu PR truyền thống. ví dụ, ấn thấy nga chạy tàu tung tăng, nên sang đòi mua và mua không đủ thì thuê nữa, cả tàu sân bay và tàu ngầm. nay mỹ mở showroom súng đạn di động, chắc là để các đệ tử đông á và nam á xem rồi mua. đúng quá đi. philippin chả mới mua tàu của mỹ đó. đài loan thì đang vật nài mua máy bay, tên lửa mà mỹ làm giá chưa chịu bán kia.còn việt nam ta, nghe đâu dọ dẫm định mua mấy cái pc3 thanh lý, mà mỹ chưa bán, chẳng biết là tại ta chưa định mua hay mỹ chưa định bán. hay là, nói dại mồm, mỹ định bán cho trung mấy cái tàu sân bay cũ nữa, như kiểu trước có anh nào bán cho trung cái xác tàu liêu ninh vậy. đừng chủ quan nhé, trên đời không gì là không thể.
trước nga và nato chả gầm ghè nhau liên miên, mà nay thì khác hẳn. cũng như trước mỹ ra sức đổ bom đạn vào việt nam đấy, nhưng nay thì lại đổ tiền vào đấy thôi.
mọi sự thế nào ...... xin chờ hồi sau nhé

suphagioi
30-05-2013, 11:42 PM
cuộc cờ biển đông lúc thăng lúc trầm, hồi hộp quá.
lần trước bãi cạn scabo chứng kiến trung khoe tàu, chỉ vài ngày mà làm thức tỉnh cả nước philippin đang ngủ gật trong cái nôi êm ái của mỹ. phi đã hiểu rằng phải tự mình giữ ấy nhà mình, bèn dốc túi rách đổ ra đống tiền, lại dẻo mồm mời mỹ quay lại căn cứ subich. cái vụ này nghĩ thật tức cười. trung thì cướp cạn được cái bãi san hô, mỹ thì bán được đống hàng ế lại đàng hoàng quay lại căn cứ cũ mà trước đây bị buộc rời đi. như là 2 anh béo được chia phần, còn anh còi thì nai lưng chịu thiệt.
nhưng hình như phi tính sai bài hay sao đó, trông bóng dáng tàu của trung từ xa đã hốt. chứ thực ra biển của phi cũng đâu có dễ nuốt. bằng chứng là khi mỹ quay lại đem tàu quét lôi đến, thì mắc cạn nặng, không thể ra nổi. đến nỗi phải xả cái tàu ấy ra bán sắt vụn luôn. kỳ này trung quen mùi thơm tho lại kéo tàu đến định cướp bãi cỏ mây. nhưng lòng vòng 1 hồi rồi trung cũng chưa dám nhảy vào ngay. chắc là đã nhìn thấy bài học của mỹ vừa rồi nên nghĩ lại chút.
phải thế chứ, mỹ còn phải bỏ cả tàu trong bãi cạn, trung có bao nhiêu tàu để bỏ tiếp đây.
noi gương trung, đài dậm dọa đưa vài cái tàu đến dọa phi, được vài bữa cũng đành lặng lẽ cuốn cờ, biết chưa thể múa may trong đống san hô được.
còn ở biển hoa đông, trung ra sức đánh võ mồm, nhưng càng đánh càng ít khách. cái toa thuốc gà đen ninh qua có vẻ "bệnh đằng đông thuốc đằng tây". trung chưa bán được gì thì mỹ và nhật lại bán được một đống tàu thuyền, súng đạn. trung tức quá, bèn đem tàu ngầm ra, tiếng là dọa nhật, nhưng trong là PR hàng. nào ngờ thế giới cười ồ, vì tàu kém quá, chưa làm được gì đã bị mỹ nhật đem kính chiếu yêu soi thấy mồn một.
thế là trong vụ này, không biết ai đang dọa ai. mỹ, nhật, rồi nga đều là những đội quân nhà nghề, chắc là chẳng ngán gì. còn hàn, đài thì bé ti ti, dọa không bõ.
muốn dọa ư, phải như là thế nào mới khiến người khác sợ chứ.
ví như ở si ry ấy, nga chưa đưa tên lửa s300 đến, đã có khối kẻ run tay. đằng này cứ ta đưa ra cái gì thì có kẻ đưa ra cái khủng hơn, ta chưa bán được gì thì đối phương đã bán ào ào hàng họ. kỳ này có vẻ trung kích cầu chưa đúng chỗ, mở chợ không hợp đất chăng ? cuộc chơi trung đông ít cửa cho trung, trung tính mở chợ riêng ở châu á, nhưng hóa ra lại dọn cỗ cho kẻ khác xơi.
chẳng biết sắp tới thế nào ?

suphagioi
29-07-2013, 12:49 AM
cuộc cờ đông á hình như đi dần vào thế ... bí.
phải nói là cuộc cờ này đã trở thành 1 trong những ván cờ thế kỷ. nếu soi lại, nó tương đương 2 cuộc cờ lớn trước đây là thế chiến 1 và thế chiến 2, vì nó lôi kéo vào vòng tất cả các đại cường thế giới. có lẽ những kẻ tham gia đều đáng mặt có sao có vạch, còn nhiều anh đã hết hơi thì chỉ đứng ngoài võ miệng. ví như : anh đã cuốn cờ khỏi hồng kông, bồ lặng lẽ chuồn khỏi ma cau.
nhưng dầu vậy thì nó cũng vẫn đang đi vào thế bí.
sau khi bắc triều hùng dũng đứng lên thách chiến, thế giới chứng kiến một cuộc động binh quy mô toàn cầu. nào là trung với nhật dàn trận ở hoa đông, rồi trung với phi, cả đài nữa diễu hành tàu chiến ở biển đông. rồi mỹ vơ vét quân binh các chỗ để ném vào phía đông này, rải khắp các căn cứ gu am, úc, phi, rồi ô ki na oa ... sau cùng là nga đưa hàng chục vạn tinh binh sang diễu hành ở viễn đông.
có lẽ thiên hạ chỉ chăm chú ngó nhìn quân đội của mỹ và nga thôi thì phải. vì mỹ thì bắn đạn thật nhiều rồi, ai cũng biết các màn như coxovo, i rac, ... đều là tên lửa máy bay mỹ diễn. còn nga thì tuy ít bắn, nhưng đạn của nga nổ cũng giòn lắm, thiên hạ đều đã quen mặt. vậy nên ở cuộc cờ này chỉ có mấy anh chưa rõ mặt tham gia thì thiên hạ chưa biết súng đạn họ thế nào thôi. trong đó khủng nhất là có trung. trung thì vừa qua có mấy chiến tích để thiên hạ chú ý như bay lên vũ trụ, rồi lại bắn hạ vệ tinh, nhưng khi trung đem cái tàu liêu ninh ra diễn thì kết quả là trở thành trò cười cho thiên hạ. vì trong khi các anh tài mỹ, nga sành sỏi về tàu sân bay đang còn đứng đó, trung lại đem cái tàu nửa dơi nửa chuột kia ra, thật đáng xấu hổ. đến mức nga đứng bên cười thầm : tàu liêu ninh chỉ vài năm nữa sẽ biến dạng kết cấu vì vật liệu không đồng bộ. nói khác là trung không biết gì về đóng tàu nên cải tạo liêu ninh không đạt yêu cầu, rốt cuộc là sắp sửa bỏ bãi rác.
nói thêm ra, cuộc cờ nay đang đi vào chỗ bất lợi cho trung, vì trung còn non nớt về tàu chiến, mà thiên hạ đã đem đầy tàu chiến hùng mạnh đến vây quanh rồi. chưa kể trung biến thành cái cớ cho thiên hạ đua nhau vũ trang, chưa kể còn dựng dậy cái bóng ma "quân đội thiên hoàng" đáng sợ nữa.
người ta bảo "đói ăn vụng, túng làm càn". trung có nhiều hành động vừa qua có dáng dấp khó hiểu, khiến người ta nhớ lại cái thời "quân tàu đánh đâu thua đấy", thời mà thế giới nhìn trung chỉ thấy những kẻ đói rách, hèn hạ, bạc nhược. dù bây giờ trung có mặc quần áo cho đẹp, diễu tàu bay tàu lội cho nhiều, nhưng nhìn vẫn thấy sau lưng có bóng dáng của cái gì đó như là tàn dư của sự đói rách, nghèo nàn, lạc hậu. mà điển hình là cái hình ảnh tàu liêu ninh : tàu sân bay nhưng chưa có hệ máy bay thích hợp, rồi thiếu cáp hãm đà, thiếu máy phóng, ....
có lẽ đúng như lời 1 cao nhân của trung hoa mới đây đã phát biểu : trung hoa hãy bớt tự phụ đi, để nhìn lại mình cho sáng suốt (thực ra nguyên văn hơi khác, ở đây chỉ xin trich dẫn ý thôi)

suphagioi
13-08-2013, 01:53 AM
mấy hôm nay bỗng nhiên thế giới xoay tít như chong chóng. có lẽ do vài cơn bão thổi hơi mạnh, làm thế sự cuốn phăng phăng. thế cờ tam quốc chuyển ầm ầm, mà có vẻ thành thế cờ lục quốc. này nhé, cũ là mỹ, trung, nga. nay thì nhật đang từ từ vươn mình lên, ấn bắt đầu trình làng, còn 1 ngôi sao đang lấp ló là i ran nữa.
nhưng xem ra, mọi sự chỉ báo hiệu tình hình bất ổn thôi. các cụ vẫn than thở : chơi dao sẽ đứt tay mà. vậy thì chơi bom hẳn là mất mạng. không như là dân việt vẫn ngồi cưa bom đâu.
sự là thế này. trung đang loay hoay với cái tàu đểu liêu ninh, dùng cũng dở bỏ cũng tiếc, thì đùng cái nhật và ấn trình làng tàu sân bay mới. nhật thì khỏi bàn, từ xưa đã xài tàu sân bay mãi. chẳng qua là bây giờ bị ép quá, nhật phải đi sắm súng đạn để phòng kẻ cướp thôi, nhưng mà ấn tưởng gà mờ mà bỗng có tàu sân bay tự làm, vượt mũi trung nhẹ nhàng. xem ra công sức của trung đã uổng cả. ra sức khoe kỹ thuật tối tân, hùng mạnh, thế rồi bó tay với cái tàu sân bay trong khi hàng xóm có đem dạo rình rang. chắc là trung cay lắm, không biết sẽ đổ bao nhiêu tỉ đô nữa để ganh đua đây.
nhưng mà có tàu là 1 chuyện. bởi vì mỹ khối tàu sân bay, mà vẫn hết hơi để dàn xêp cái đám trung đông lộn xộn. chưa yên bắc phi với li bi, lại nảy vụ âi cập. cố dập trung đông việc palesstin chưa được, lại lộn xộn vụ xi ry. còn phải canh chừng i ran nữa chứ. thật là mình mỹ lo đủ nơi, đồng minh châu âu thì cứ lặng thình. phải rồi, châu âu đang kêu khủng hoảng mà.
kể ra thì rắc rối, nhưng mà cuộc đời cũng trớ trêu thật.
cái anh kêu khủng hoảng đủ trò, thì có vẻ bình yên, trật tự. còn cái anh bảo phát triển thì khét mùi súng đạn. nếu được chọn thì ta nên chọn nơi nào nhỉ ?

VỀ MIỀN TRUNG
13-08-2013, 07:25 AM
Tích xưa chuyện cũ, mắt thấy tai nghe tường minh đủ
Tuồng mới thời nay, đầu suy óc ngẫm tích hợp đầy

Lại nói về lão Sư phá giới,
chẳng biết tục hay tu,
Lâu nay một cõi bỏ chân kinh,
sớm chiều thời với sự
Suốt ngày mắt dán màn hình, tai kê vô tuyến,
Thâu đêm ngồi ôm đit-top (1), ngón vọc mu-sờ (2)
Hết bàn chuyện Nga trắng giả lơ
Lại sang trò Mỹ đen rầm rộ
Chỉ có cu Tàu lớ ngớ, ngoạm mãi Liêu Ninh
Thế còn khứa Ấn lom tom, đang cầm Sờ-Bú-nít (3)
Thằng Ít-ra-eo (4) nhỏ bé, dám dọa cả Bá-Lệ-Tin
Gã Cố-ré-à (5) hăng gân, đòi chơi thằng Hàn-Cuốc
Cứ như Ba-nã-Má (6) mà khỏe, qua kênh phải đóng tiền chơi
Nên Chị-Na bày ra chuyện lưỡi bò, biển Đông không rào thì phí
Tam quốc mà từ Âu tới Mỹ, chuyện rắn chuyện hươu
Độc diễn phẩm bình Tây chí Ta, bày mưu hiến kế
Tiếc tài mình nhỏ mọn, nên chỉ ngậm nghe
Giá bổn mỗ tài năng, sẽ cùng đàm đạo
Gởi đây mấy dòng ái mộ, trút con chữ từ tâm
Hẹn nhau tới buổi tương phùng, nâng ly bàn thế sự


.................................................. .................
1: desktop: máy tính
2: mouse: chuột máy tính
3: Spunik: Tên 1 loại tên lửa của Nga
4: Israel
5: Korea: Triều Tiên
6: Panama

suphagioi
16-08-2013, 01:18 PM
ngồi buồn đốt một đống rơm
khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào

thế đấy bác ạ, khói nào thơm đâu, dù là khói hương, chẳng qua là phải ngửi thôi.

suphagioi
16-08-2013, 01:26 PM
cuộc đời là những cái gì không thể biết trước và nối tiếp nhau. người ta tồn tại, và cuọc sống xoay vần, dù sướng khổ thế nào thì nó vẫn cứ tồn tại.
vậy nên nói hay không có thể thay đổi chút xíu mà thôi.
cái sự đời, như nhiều vị tiền hiền đã nhận xét : cùng tắc biến. có nghĩa là cứ sự đời đến lúc cực thịnh sẽ biến đổi. có nghĩa là nó không giữ mãi 1 tình trạng nào.

VỀ MIỀN TRUNG
17-08-2013, 07:42 AM
Sư phá giới đau mình, không thấy luận chuyện thời nay thế chiến
Gã về Trung nóng ruột, mãi chờ nghe bài nhật ký diễn-bình

suphagioi
18-08-2013, 07:56 PM
mạng trục trặc quá

suphagioi
18-08-2013, 09:06 PM
mạng trục trặc quá, viết mà mất mấy bài rùi.
thôi đành viết lại vậy
chuyện cũ tam quốc còn bình rằng :ở hoa dung, khổng minh cố ý thả tào tháo nên để cho quan vũ cầm quân tại đó. vì sao, có phải chỉ để quan vũ trả nợ thôi đâu. vì muốn cho quan vũ tâm phục về sau mà không phá đám quân lệnh nữa. nhưng còn 1 cái sâu xa hơn, là nếu tận diệt tào ngay, sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực, có thể làm lợi cho ngô hơn lưu, vì lúc đó ngô mạnh hơn lưu. đây là bài truyền thống "không ăn thì đạp đổ", trong mọi cuộc tranh chấp nếu ta không ăn được thì phải ngăn kẻ khác ăn mất . thực tế lúc đó lưu chống đối tào, nhưng biết rằng lâu dài sẽ có mâu thuẫn với ngô. vì sao ư ? vì lưu theo lý tưởng hán triều, còn ngô thì ly khai hán triều mà. nhưng để tồn tại, thì lưu phải tạo ra tình huống chia ba chân vạc.
ngày nay, thế cuộc có vẻ cũng đi theo lối này chăng.
để kiềm chế mỹ, thì nga phải lên gân ở trung đông thông qua xi ri. nhưng thế giới không chỉ có mỹ và nga, vậy nên nga phải vũ trang cho trung, để chia ba thiên hạ. do vậy, nga tuồn máy bay, tên lửa, tàu ngầm cho trung. nhưng mà trung cũng nhiều tham vọng, lại là 1 nước đông dân nhất nhì thế giới. vậy nên nuôi hổ cũng nguy hiểm, nên phải có biện pháp phòng giữ.
đến đây chúng ta sẽ thấy cả thế giới như đang trong cơn cuồng loạn, trong cơn mê sảng, cơn tự kỷ, với đầy tính toán viển vông, ích kỷ và ngu muội. kẻ này chèn ép bên nọ, nuôi dưỡng bên kia, rồi lại kẻ này lợi dụng kẻ kia, lừa đảo kẻ khác. tất cả thi nhau mua sắm súng đạn, vũ trang đầy mình, mong cho bên kia sợ mình nhưng chẳng ai sợ ai, và lôi nhau vào vòng chém giết.
sau khi trung cay đắng thất bại với tàu liêu ninh, giấc mộng biển khơi đã bị kéo xa ra chút, thì đung một cái 2 kẻ láng giềng hùng mạnh là ấn và nhật thi nhau công bố tàu sân bay. thật là họa vô đơn chí. chỉ nhật thôi đã mệt, lại thêm ấn. trung đang mơ giấc mơ cường quốc thứ nhì thế giới, cho tương xứng với tầm cỡ nền kinh tế của mình mà. mà với tầm cỡ ấy, thì cần có không gian sinh tồn phải to ra tương xứng, nhưng đông thì nhật chặn, tây thì ấn chặn, bắc thì nga chặn, nam thì vướng cái đám đàn em của mỹ. thế giới đã trở nên chật hẹp.
lại nói vê kinh tế, mỹ và châu âu đang mở cờ trong bụng, vì tin kinh tế đã thôi giảm, và có chút tăng lên. nga thì ngồi rung đùi, vì vẫn thu nhập đều và chưa bị giảm phát. nhật và ấn, những nền kinh tế lớn chưa kêu ca gì, thậm chí còn tăng trưởng nhè nhẹ nữa. thế giới có vẻ đang dần thoát cơn ác mộng khủng hoảng. nhưng mà, cứ như thế, miếng bánh ngon sẽ chia phần cho ai ? nhữngg kẻ tham vọng được chia phần nhiều, có thể sẽ không được chia như họ muốn.
mặc dù trung được mệnh danh "công xưởng thế giới", nhưng như vậy có thể là 1 cách gọi khác của khái niệm "cu li thế giới". khi trung bắt đầu khẳng định quyền của mình, bằng việc tăng lương công nhân và tăng giá thuê mặt bằng, tình hình cũng biến động theo. rồi trung bắt đầu tham vọng, mua doanh nghiệp mỹ, đào kênh nicaragoa ... thế giới bắt đầu phản ứng mạnh. mỹ tăng cường kiềm chế, xung quanh trung tất cả đua nhau tăng cường vũ lực, tập trần ầm ĩ. tập trận nhiều, một trò chơi chiến tranh, chỉ gợi cho người ta cảm giác ghê rợn, máu me. nhưng mà trong cuộc tranh giành quyền lực, không thể thiếu súng đạn.
tuy vậy, trong cái rủi có cái may. bỗng nhiên cam ranh đang vắng lặng đìu hiu trở nên đắt hàng, su bích cũng có thể trở nên đông đúc. rồi một loạt các điểm khác bỗng trở nên quan trọng, khi chiến lược của các ông chủ lớn thay đổi. và đi kèm với cái may của nơi này, là cái rủi của nơi khác. ai cập khói lửa nghi ngút, xi ri súng nổ ầm ĩ, và còn nhiều nơi nữa cũng đang tiềm tàng nguy cơ bất ổn. người ta còn lo ngại sự phát triển nhanh của trung có nguy cơ khủng hoảng khôngg kém, khi những hình ảnh đáng buồn đã lộ diện, đó là những thành phố mới toanh mà trống vắng, biểu hiện của thị trường nhà đất suy sụp, và cả những hình ảnh dân chúng nghèo nàn, biểu hiện phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu, chưa kể hàng loạt vụ án tham nhũng, dâm ô của các quan chức, dấu hiệu của mặt trái kinh tế thị trường, nơi tranh đấu của 2 giới giàu và nghèo.
nếu như cuộc trấn áp đẫm máu vừa qua ở ai cập làm thế giới chấn động và đau buồn, thì tưởng rằng không thể quên còn nhiều cuộc trấn áp đẫm máu khác đã xảy ra, ví dụ sự kiện thiên an môn, và sẽ còn xảy ra.
đôi khi người ta vui với những cái vui hàng ngày, như phim ảnh, cơm rượu .... mà quên hết nhữngg cái nguy cơ đói nghèo, chết chóc. nhưng cuộc sống thì nó cứ diễn ra, dù muốn hay không.

suphagioi
03-09-2013, 08:47 PM
tam quốc đã dần hình thành rồi, ở chiến trường xi ri vậy. ở đây mỹ muốn đánh, nga và trung muốn cản lại.
vì sao ? vì xi ri là bạn của nga. nhưng trung thì muốn nga và mỹ đấu nhau, để trung ở giữa hưởng lợi.
đấy chính là bản chất của thế cục tam quốc.
có thế nào hạ hồi sẽ rõ

suphagioi
07-12-2013, 01:07 AM
Cục diện tam quốc, tưởng là chỉ trong cổ tích, nhưng ngẫm kỹ ra thời nào cũng vậy, trong cả cộng đồng, ắt có 2 thế lực đối chọi nhau, và 1 phần còn lại không đối chọi mà lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia. Về điều này, từ xưa các cụ đã cảm nhận rõ, và đưa lên thành lý thuyết kinh điển. đó là lý thuyết bộ ba, ví như đạo phật thì có 3 pho tượng tam thế, đạo lão thì có 3 ông tam đa, đạo thiên chúa thì có chúa 3 ngôi, còn việt nam thì có thổ công tam vị ...
nhưng lý thuyết tam phân này vốn dĩ là 1 cách giải quyết tình thế khá hiệu quả. Như ngày xưa khi trung quốc còn khó khăn nghèo đói, sư tổ họ đặng và các thủ lĩnh trung hoa đưa ra học thuyết 3 thế giới đi kèm phương châm "ẩn mình chờ thời", do vậy mới có trung quốc giàu có ngày nay. mỹ cũng thực dụng vậy, trong khi muốn khống chế thế giới, gây ra chiến tranh lạnh, thì chỉ nhằm đối địch liên xô, nhưng ngầm bắt tay trung quốc. do vậy mỹ giữ được thế mạnh ở đông nam á với cả đội ngũ đàn em hàn, nhật, đài loan cùng thái, phi, ma, indo ...
còn nay, trung lại dùng tiếp bài tam phân này, để giải thế cờ khó hiện tại.
vì sao khó ? thực tế thế giới phát triển đang chưa thoát khỏi khủng hoảng, và cái nạn này đang lây lan sang các vùng khác, trong đó trung gánh phần không nhỏ. vì trung nguyện làm công xưởng thế giới, nay các ông chủ nghỉ chơi, thì công xưởng cũng đóng cửa ngừng việc. hơn 1 tỉ miệng ăn kêu gào hàng ngày, lại thêm đủ các loại mặt trái thị trường đang bộc lộ : bẫy thu nhập trung bình, hội chứng chưa giàu đã già, nạn đầu tư lãng phí, sản xuất thừa và công nghệ thấp lãng phí nguyên liệu, môi trường bị tàn phá nặng gây hậu quả thiên tai .... những mầm mống này đang chứng tỏ cho sự giàu có thiếu bền vững của trung. còn chính trị thì cũng đang phát triển xu hướng mặt trái : sự giàu lên của trung kéo theo sự chèn ép, kiềm chế từ các nước khác, chưa kể sự giàu lên của trung sẽ khiến nhiều nơi khác bị nghèo đi theo quy luật "bảo toàn năng lượng". đó là của cải không tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ túi anh này sang túi anh khác. vì vậy, 4 phía quanh trung đang nổi lên chống đối, đông thì nhật, tây thì ấn, bắc thì nga, nam thì mỹ. để giải thế cờ khó này, rõ ràng trung đang dùng bài tam phân. bắc thì trung cố hòa với nga. nam thì trung cố giữ quan hệ với mỹ, để giành sức đối phó đông với nhật và tây với ấn.
do vậy, nhìn sơ qua thì thấy trung khua đao múa kiếm hùng dũng, nhưng nhìn kỹ thì đao kiếm ấy có vẻ không sắc lắm, và kiểu múa may ấy có vẻ không đẹp. dường như cố dọa người vì sợ người đánh mình. kiểu như 1 anh đi đêm sợ ma phải tự hò hét, múa may để đuổi ma vậy.
người ta bình luận rằng mỹ thì lắm đồng minh, nên đem tàu chiến, máy bay đi dạo khắp nơi, còn trung thì chẳng có đồng minh, nên đi đâu cũng bị dòm ngó, canh chừng. mỹ thì được người ta mời vào, trung thì chưa tới cửa đã bị người ta lo ngại dè chừng, và còn định chặn cửa ngăn đường nữa.
muốn biết câu chuyện thế nào, hồi sau sẽ bàn tiếp

suphagioi
19-03-2014, 02:12 AM
cuộc cờ thế giới có những vòng xoáy thật bất ngờ.
ngày hôm nay bán đảo crưm đã nhập vào nga, đánh dấu 1 trang sử thế giới mới. trang sử vừa qua thật là bi tráng, khi nước nga là chủ cũ của mảnh đất crưm lại phải bỏ tiền thuê nó từ tay ông bạn hay thay lòng ucraina. người ta biết nơi đây là tiền đồn của nga từ bao lâu rồi, mảnh đất này đãm máu của người nga trong các cuộc chiến vô cùng khốc liệt. không lẽ nay chỉ vì mấy kẻ phát xit và cuồng tín ở maidan mà tước đoạt được nó ? nước nga đã cho cả thế giới biết thế nào là lịch sử bất khuất của mình 1 lần nữa thể hiện ở crum.
có lẽ châu âu đã hiểu, từ những bài học của napoleon và hitle, nhưng mỹ có lẽ chưa học thuộc các bài này, kể cả bài học việt nam. mỹ còn say máu trong các bài ở i rắc, libi, kosovo, nhưng hơi ngắc ngứ với bài học từ apganixtan, xiry. tuy vậy, lần này mỹ có vẻ đã lịch sự hơn chút, vì lớp học ở trung quốc đang sắp khai giảng cho các học viên mỹ, tuy mỹ đã học qua khóa học ở triều tiên. tuy vậy học phí kỳ này với mỹ có thể hơi cao chút, trong tình hình ngân sách có vẻ bị thu hẹp chút. gì chứ mỹ là trùm tài chính thế giới, chuyên dạy người khác về tiền bạc, nhưng bản thân mỹ đang ngập cổ trong món nợ công 16.000 tỷ USD mà. có lẽ đây mới là kiến thức gốc rễ của mỹ. bài học này đơn giản là vay tiền mà tiêu pha hưởng lạc, và mua sắm súng đạn để tạo quyền lực, rồi dùng quyền đó tạo ra tiền.
có lẽ mở lại sử 1 chút. thế giới này xưa nay dùng bài học đó rất nhiều. từ cổ, thành cát tư hãn cũng ngồi trên lưng ngựa để kiếm tiền từ các nước khác. la mã có lẽ chẳng kém gì. sau này các đại gia như anh quốc, pháp quốc, đức quốc cũng xây dựng gia sản giàu có của mình theo cách ấy.
chỉ có việt ta hình như không học bài ấy, cứ nai lưng ra làm, nên khổ sở triền miên. sau nhà nguyễn có học bài ấy đôi chút nhưng cũng không hành được mấy mà lại thành kẻ bị pháp quốc thử nghiệm súng đại bác.
ngày nay, thế giới phong phú hơn nhiều, nên có nhiều cái để che đậy cho con đường kiếm tiền bằng quyền lực kiểu ấy. nhưng nếu xét kỹ ra, thì bài bản truyền thống thì vẫn vậy.
như ở ucraina chẳng hạn. người ta đưa những mồi câu nhử long lanh ra dụ mấy kẻ lười biếng lêu lổng gây biến loạn, lật đổ tổng thống hợp pháp, rốt cuộc cả nước này sa sút và kề miệng phá sản, trở thành kẻ ngửa tay đi xin xỏ. cũng phải thôi, không làm ra mà cứ luôn muốn hưởng giàu sang là cái bệnh của nhiều kẻ ở đó, nó gây vạ lây cho bao nhiêu triệu người. đáng tiếc người dân ở đó cũng chưa làm được công việc triệt để là tống hết cái bọn tham nhũng, cơ hội lẫn ăn bám và hiếu chiến đi, để ra tay làm việc thực sự cho chính mình.
tuy vậy, sau cuộc xáo trộn này, thế giới đã hình thành rõ 3 phần : đó là nga, trung và phương tây. giờ đây mỗi phần muốn làm gì cần phải ngó nghiêng các phần khác cẩn thận.

suphagioi
22-03-2014, 09:06 PM
lại câu chuyện crưm, một vòng xoáy chẳng biết bao giờ kết thúc.
người dân nơi nào cũng mong muốn hòa bình. câu chuyện hòa bình và thịnh vượng dường như là cổ tích đẹp nhất, đáng mơ ước nhất, và bao nhiêu vĩ nhân đã tìm cách đi đến nó, thực hiện nó. nhưng cũng bao nhiêu kẻ lừa đảo, gian hiểm cũng lợi dụng nó để mưu lợi trên xương máu dân chúng.
hàng tỷ sinh mạng đã bị cướp đi trong bao nhiêu cuộc chiến từ xưa đến nay, đều bắt đầu từ những lời hứa về hòa bình và thịnh vượng. ngày nay khủng hoảng ở ucraina cũng vậy, từ mơ ước đó, người ta dụ dỗ tham gia châu âu, cứ như là đến đó không cần làm gì mà vẫn giàu sang. kiểu như dân việt ta thi nhau tỵ nạn để hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp, khoản tiền có vẻ béo bở hơn là nai lưng ở quê cũ cũng không đủ ăn rau.
chuyện bình thường thôi, nhưng cái bất bình thường là sao người ta thi nhau "trừng phạt" nước nga. có phải là nga đang làm những cái mà họ gọi là xâm lược, cướp đoạt, chiếm cứ .... không phải vậy. như các cụ ta nói "vừa ăn cướp, vừa la làng". người việt ta hiểu rõ nhất thế nào là chiến tranh, bom đạn. do đó biết quá rõ những kẻ đang trừng phạt nga là gì. họ còn định đem bom đạn dội lên đầu bao nhiêu dân tộc nữa, khi chưa chán việc đánh phá khắp nơi trên thế giới, hết i rắc, ly bi, kosovo, apganixtan ... họ chắc không phải không muốn dội bom lên trung quốc, chẳng qua họ chưa đủ gân để làm thôi.
nói gần nói xa, cuối cùng họ cũng lòi cái đuôi ra lù lù, vì nga đang có khối tài nguyên khổng lồ mà họ cần dùng là khí và dầu mỏ. người ta thừa nhận cay đắng rằng nga khóa van khí thì châu âu chết cóng. một thực tế rõ ràng là mỹ và châu âu đang ngập cổ trong nợ công, còn nga và trung thì là những ông chủ nợ. thế đấy, con nợ thì muốn trừng phạt ông chủ nợ, cái lý này chỉ có thể của đám côn đồ, đầu gấu. nhưng nó cũng phản ánh rõ bản chất xã hội. nợ công lớn là vì tiêu xài hoang phí, nên đi vay khắp nơi. điều này giải thích sự thịnh vượng giả tạo của những con nợ này. họ vay bừa, tiêu xài rất mạnh để tạo ra một xã hội trông rất giàu có, thịnh vượng, nhưng xã hội ấy nay làm không được mấy, thu không đủ chi, vậy nên kết quả ngập đầu nợ nần. đấy chính là bản chất của sự lừa đảo lớn nhất, sự đạo đức giả lớn nhất của thời đại này, cái mà ngài pu tin vẫn nghiêm khắc lên án là "thói đạo đức giả".
và vì đạo đức giả mãi đã quen, nên nay sinh ra hàng loạt kẻ khoác áo chính trị gia nhưng đầu đầy đất sét, hậu quả là phát ngôn và hành động đầy ảo tưởng, kiểu như đại sứ mỹ "phun nước bọt" vào đại sứ nga ở LHQ, hay ucraina muốn chế bom nguyên tử để đối đầu nga ...
nhưng đồng tiền thì họ không ảo tưởng tý nào hết. vì vậy, họ vẫn hè nhau muốn trừng phạt nga, muốn đông tiến, chẳng qua họ nhắm vào đống tài nguyên của nga, và nhắm vào lãnh thổ mênh mông của nga, và hy vọng hão huyền rằng kỹ thuật họ cao hơn nga thì có thể họ sẽ đè bẹp nga, bắt toàn bộ dân nga quay lại kiếp sống cũng quẫn, cái mà họ đã thực hiện ở nhiều chỗ, như tàn phá cuộc sống của hàng loạt quốc gia đang ổn định. chắc ít người biết i rắc trước chiến tranh có sản lượng dầu 100 triệu tấn/năm, và cuộc sống khá ung dung, nhưng nay thì chìm trong bạo lực và khủng bố. xi ri cũng bị dìm trong biển khủng bố, và đói rét. và nhiều cái khác nữa.
nhưng có vẻ thời thế đã khác đi, với 1 nước mỹ đầu tầu cho phe âu hung hăng, nhưng mệt mỏi với hàng chục năm chiến tranh, và ngập đầu nợ, còn một loạt cường quốc mới nổi như nga, trung, ấn vốn có tiềm lực súng đạn và cũng không ngán gì súng đạn.
sự việc thế nào, xin đợi hạ hồi phân giải

suphagioi
05-04-2014, 12:54 AM
lại nói tiếp chuyện đông tây, mấy ngày nay phe mỹ-eu bày ra đủ chuyện với nga, nào phong tỏa tài khoản, cấm cấp hộ chiếu, rồi đưa thêm máy bay đến gần nga ... nghe mà ngộp thở, tưởng như họ bóp chết nga đến nơi rồi. nhưng nghĩ lại thấy có vẻ "chúng nó" thù dai nhỉ, ghét nhau dở đủ trò ra chơi nhau.
cái này không biết nên hiểu thế nào đây ?
thì tùy muốn hiểu thế nào thì hiểu.
đầu tiên nói về quân sự, nga chỉ hắt hơi cái cũng ra khối máy bay, tên lửa diễu khắp nơi, quân binh ùn ùn kéo ra tập trận. còn mỹ và eu thì chỉ điều có vài cái máy bay, tàu chiến ra dạo mát, mà mỹ còn đang rỉ tai eu "tớ đang giảm ngân sách quốc phòng đấy, các cậu cố tự lo"
về kinh tế, mấy anh cả eu cao giọng "chưa trừng phạt" nga bây giờ.
người ta bảo trên trường quốc tế, quyền lợi là quan trọng nhất. theo đó mà suy, có 2 cái thường dùng để đem lại quyền lợi là kinh tế và quân sự mà chưa làm mạnh, thì cuộc đấu này chắc còn ở giai đoạn "võ mồm".
đến đây thì có lẽ sự việc khá sáng ra, không phải họ định "chơi" nga thật, mà họ cũng khôn chán. họ chẳng vì cái anh ucr đói rách mà chia sẻ miếng ăn đâu, lại càng không vì thế mà chia sẻ máu xương nữa. chỉ là họ định cùng nhau bóp bẹp nga để đoạt lấy các nguồn lợi của nga, nhưng phen này không được nên cay cú quá.
tội nghiệp mấy anh "dân tộc ít người" như ba lan, ucr ... cứ tưởng bở, muốn họ đem hàng vạn lính cũng núi súng đạn đến bảo vệ cho mình. lại cứ tưởng họ có nhiều tiền thì họ sẽ cho các anh "ít người" này ăn chơi xả láng, biết đâu họ cũng đang nợ đìa ra, khủng hoảng cũng chẳng tha họ.
đúng như ngài pu tin phán họ là những người "không chuyên nghiệp", hay như VN ta có câu "ăn mày đòi xôi gấc". có nghĩa là muốn mua dầu, ga của nga nhưng lại định bóp chẹt nga, như 1 cách nhìn khác có thể nói là "đánh trống qua cửa sấm", nghĩa là đã yếu lại định dọa anh khủng.
chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ

suphagioi
25-07-2014, 01:36 AM
chính trị thế giới đôi khi nghe rất kinh khủng, nhưng cũng có lúc nghe như chuyện "trẻ con cãi nhau"
cứ như chuyện ở hoa đông, trung đem đủ thứ vũ khí ra dọa nhật quanh mấy cái đảo con, xem hùng dũng oai phong lắm, thế rồi nhật tức khí khôi phục lại quân đội, thế là trung lại giở giọng rằng nhật đe dọa mọi người.
lại chuyện ở ucr nữa. mấy anh hiếu chiến đem máy bay tên lửa đến gần nga, rồi xui dân ucr bắn giết nhau um sùm, khiến nga phải cảnh giác dàn quân ở biên giới. thế mà khi nga dàn quân ra, họ lại kêu rằng nga đe dọa họ chứ.
như các cụ mình vẫn bảo "không có lửa sao có khói", nay những kẻ hung hăng mang lửa đi khắp nơi tính đốt nhà người, thế mà thấy người ta đề phòng thì lại lu loa vu vạ.
có lẽ thời buổi nhố nhăng nên sinh ra hàng loạt những kẻ "côn đồ bát nháo khoác áo nhà quan". cứ xem trung hô hào vu vạ việt ở biển đông đủ thấy thế nào là "kiến thức chính trị thế giới hiện đại", hay xem lại vụ máy bay mh17 rơi ở ucr mà cứ đổ trách nhiệm cho nga đủ thấy giọng lưỡi của mỹ và âu điêu toa biết chừng nào. các cụ nhà ta vẫn có 1 câu nữa rất hợp cảnh là "gắp lửa bỏ tay người".
nếu trên đời này còn khái niệm "danh dự", và các tổng thống, thủ tướng .... mọi kiểu còn muốn có tí teo thứ đó, chắc thế giới này bình yên tươi đẹp lắm nhỉ. bởi vì để có 1 chút của hiếm đó, thì đã không có tham nhũng, oan sai, với chiến tranh, cướp bóc... ví thử các ông như clinton, bu sơ ..., những vĩ nhân sáng giá có lấy mấy hạt "danh dự" cỏn con thì sẽ ngồi ân hận nặng nề vì những trái bom ném xuống đầu bao dân lành khắp nơi, từ coxovo đến i rac ...
thực ra, những điều tốt đẹp ấy chỉ có trong mơ thôi, chứ thực tế hàng ngày nó cay đắng lắm, và chúng ta cứ phải cố mà chịu thôi. vì cuộc sống nó đang như thế, thì phải như thế. ví như mấy ngàn năm nay dân việt cứ phải chiến đấu với dâu tàu vậy.
nhưng thời cuộc có lúc nó biến động mạnh, khó đoán trước. ví như mới đây người ta bảo "trung đang gánh món nợ khủng khiếp tới 250 % GDP", nguy cơ khủng hoảng khá lớn rồi. hay chuyện trung ra vẻ cạnh tranh về quân sự với mỹ, trong khi thực chất kỹ thuật và vũ khí trung thua xa mỹ, kiểu như chỉ 1 trận mỹ có thể đốt cháy thành quả bao năm phát triển của trung.
thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ như đùa. chúng biết rằng đánh nhau thì cả 2 cùng chết, nhưng cứ khiêu khích, đe dọa nhau, cứ chơi trò "bên bờ vực" với nhau.
vì sao à ? đơn giản thôi, vì có làm sao thì chỉ dân chúng chết, chứ đám quan lại kia có chết đâu.