PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tản mạn về " DIỄM XƯA" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn



Hà Nguyên Ngọc
11-05-2013, 11:05 PM
Chiều hôm nay mưa to quá. Nằm nghe tiếng mưa và du dương ca khúc Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiếng nhạc khoắc khoải nhưng mang lại cảm xúc rất lạ.
Từng giọt âm thanh. từng giọt buồn rớt vào lòng, thấm đẫm, lắng sâu, giai điệu quyến luyến lòng người.

" Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa"

Hồi ba tôi còn sống cũng rất thích bài này, mỗi lần ba đánh đàn ghita, tôi dừng lại để nghe từng nốt nhạc trầm buồn, từng giai điệu, lời ca như lắng đọng thật sâu trong lòng Có lẻ đây là bài hát mà hầu hết những lứa tuổi trung niên như ba tôi đều biết và yêu thích, và bây giờ đến lượt mình.
Dẫu không thể hiểu hết những tâm sự thầm kín, tôi vẫn xúc động mãnh liệt trước những trái tim yêu đầy muộn phiền "làm sao có nhau" câu hỏi cứ xoáy sâu vào lòng của người nghe.

" Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Để người phiêu lãng quên mình lãng du"

Sỏi đá vô tri ấy mà cũng cần có nhau. Vậy mà trong cuộc sống này có những con người khác với sỏi đá là có sự suy nghĩ, nhưng bất cần đến nhau, chạy theo sự mê mụôi của bản thân mình, bia đá mà còn biết đau thì nỗi đau của con người có cấp độ hay không?.
Một bài hát quá kinh điển, "sỏi đá cũng cần có nhau" nó như đánh thức tâm hồn của mỗi người " đừng bao giờ sống thua sỏi đá nhé!"

Một chiều mưa 11/5/2013
Hà Nguyên Ngọc