PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mắt Ngộ Không. / Tam Thạch. - Trung Quốc



Sao Hôm
02-09-2011, 11:41 AM
Mắt Ngộ Không


http://static.flickr.com//__s.jpg (http://haphamphu.vnweblogs.com/index.php?op=FlickrShow&blogId=3391&album=&photo=&secret=)




Truyện ngắn của Tam Thạch (TQ)- Hà Phạm Phú dịch


Ngộ Không mất khá nhiều thời gian mà vẫn không tìm được việc làm. Không việc làm, Ngộ Không bèn đi ngao du khắp nơi. Hôm ấy đang đi lang thang, Ngộ Không thấy một người làm xiễc khỉ. Con khỉ thật giỏi, nó biết nhào lộn, biết làm trò cười và cuối cùng biết cầm bát sắt xin tiền người xem. Rất nhiều người xem ném cho nó tiền xu. Tiếng tiền xu va vào bát làm vang lên những tiếng leng keng, Ngộ Không nghe thật thích tai.
Ngộ Không nghĩ, mình là vua khỉ, nếu đi làm xiếc khỉ hẳn phải giỏi hơn anh chàng kia và chắc chắn phải kiếm được tiền nhiều hơn.
Đúng vào lúc Ngộ Không định đi làm xiếc khỉ thì thầy Đường Tăng đến.
Sau khi đi Tây Thiên lấy kinh về, thầy Đường Tăng đến huyện Lão Hổ Lĩnh làm huyện trưởng. Lần này thầy tới tìm Ngộ Không là để mời theo làm trợ lí.
Ngộ Không nói, con không làm được quan, phải chăng thầy thấy con không có việc làm nên chiếu cố để con có miếng cơm ăn, nhưng con không thích để thiên hạ dè bỉu là ăn cơm bố thí.
Đường Tăng nói, Ngộ Không, con có hoả nhỡn kim tinh, quan tốt quan xấu nhìn cái là biết, con đi dậy khỉ có phải lãng phí tài năng không?
Ngộ Không nghe Đường Tăng nói thế bèn theo về huyện Lão Hổ Lĩnh, chuyên trách bí mật theo dõi sự liêm khiết của các quan chức.
Sở dĩ Ngộ Không có đôi mắt hoả nhỡn kim tinh, ấy là do được luyện bẩy bẩy bốn chín ngày trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Về việc này không chỉ có người ở dưới quả đất mà cả các thần tiên trên trời đều biết rõ, không một chút hàm hồ. Nghe nói Ngộ Không không có tài phá án, nhưng mắt Ngộ Không thì độc, nhìn cái biết ngay ai là quan tham, ai là quan tốt. Trong con mắt Ngộ Không, quan tham là yêu quái, chỉ cần Ngộ Không nói đó là yêu quái, chắc chắn điều tra ra hàng lô tội trạng của quan tham.
Một lần trong phòng làm việc của Đường Tăng, Ngộ Không gặp một hương trưởng đến hội báo công việc. Đợi vị hương trưởng đi khỏi, Ngộ Không bèn nói với Đường Tăng rằng vị hương trưởng nọ là yêu quái.
Đường Tăng bảo, không phải, vị hương trưởng này là điển hình liêm khiết ở huyện. Ngộ Không cãi, con nói là yêu quái, nhất định là yêu quái, thầy không tin thì cho người đi tra xét. Đường Tăng cho người điều tra, phát hiện vị hương trưởng tham ô mấy chục vạn tệ.
Còn có một vị cục trưởng công tác rất tốt, là lao động tiên tiến, ở huyện có mấy công trình lớn đều do vị ấy phụ trách. Nhưng Ngộ Không lại bảo vị ấy là yêu quái. Lần này Đường Tăng không còn hoài nghi, phái ngay người đi điều tra, điều tra ra vị cục trưởng tham ô mấy trăm vạn tệ.
Ngộ Không làm việc khiến Đường Tăng rất hài lòng, nên thường cho Ngộ Không đi theo mỗi lần công tác. Không chỉ mỗi lần đi công tác mà cả đi tiệc tùng Đường Tăng cũng đem Ngộ Không theo.
Một lần Ngộ Không theo thầy Đường Tăng đi dự tiệc. Chủ tiệc là một vị cục trưởng họ Trư, Đường Tăng bảo là cháu của Bát Giới. Ngộ Không vừa nhìn, thấy ngay cục trưởng Trư là yêu quái.
Ngộ Không là người không đội trời chung với yêu quái, tiệc vừa tan bèn nói với Đường Tăng. Đường Tăng nói, không thể thế được, cháu của Bát Giới sao lại có thể thành yêu quái. Ngộ Không khăng khăng, con nói yêu quái là yêu quái, thầy không tin thì cử người điều tra.
Sau đó Đường Tăng phái người đi điều tra, nhưng không thấy có tội trạng gì, ngược lại thấy cục trưởng Trư có rất nhiều thành tích. Đường Tăng bèn nói với Ngộ Không, thế nào con, ta đã nói cục trưởng Trư không phải là yêu quái mà. Ngộ Không không tin, làm sao có thể như thế được, con nhìn rõ gã là yêu quái, cớ gì tra xét không ra.
Sau này, Ngộ Không lại gặp cục trưởng Trư, nhìn vẫn thấy anh ta như xưa, không thay đổi. Ngộ Không bèn bẩm với Đường Tăng, nhưng Đường Tăng không nghe nữa.
Có một lần Ngộ Không đến gặp Đường Tăng để báo cáo công việc. Lúc đó cửa phòng khép hờ, Ngộ Không là người thô lỗ, không biết lễ nghĩa, bèn đẩy cửa bước vào. Ngộ Không nhìn thấy một người dáng vẻ là quan chức đang nhét chiếc phong bì vào túi Đường Tăng. Thấy Ngộ Không, người đó vội vàng bỏ đi. Ngộ Không bèn hỏi, thưa thầy, người đó là ai. Đường Tăng đáp, đó là một phó hương trưởng. Ngộ Không nói, người đó là yêu quái. Đường Tăng bảo không phải yêu quái, người đó là lực lượng kế cận, thầy chuẩn bị đề bạt lên hương trưởng. Ngộ Không bèn vận thần nhỡn nhìn Đường Tăng, khiến thầy sởn cả gai ốc.
Ngộ Không nói, thưa thầy có phải trong chiếc phong bì lúc nãy có tiền không?
Đường Tăng mắng, con chỉ nói bừa, đấy là tài liệu báo cáo của người ta.
Ngộ Không lại nói, nếu là tài liệu báo cáo thì thầy lấy ra cho con xem.
Đường Tăng làm mặt giận, thế này là thế nào, đến cả thầy con cũng kiểm tra à?
Ngộ Không đành ngậm miệng.
Sau hai lần ấy, nhiệt tình của Ngộ Không nguội hẳn, mỗi khi rỗi việc đều bỏ đi chơi.
Một lần Ngộ Không đang đi dạo trước cửa khách sạn thì thấy có cô gái hấp tấp đi vào.

Cô gái rất đẹp, nhưng cái đẹp có vẻ ma quái. Ngộ Không nhận ra đó không chỉ là một yêu quái, mà hơn nữa, đó chính là Bạch Cốt Tinh năm nào ở Lão Hổ Lĩnh. Ngộ Không liền đuổi theo sau. Cô gái mở cửa bước vào một gian phòng. Ngộ Không bèn nhẩy vào, quát lớn, Bạch Cốt Tinh, thử xem hôm nay mi chạy đàng nào? Con đàn bà nhìn thấy Ngộ Không thì sợ quá, toàn thân mềm nhũn. Đúng lúc Ngộ Không rút gậy Như Ý vung lên thì Đường Tăng xuất hiện, đứng che trước cô gái.
Đường Tăng quở trách Ngộ Không, chuyện gì vậy, sao lại vung gậy Như Ý với một cô gái yếu đuối?
Ngộ Không nói, thưa thầy, con đàn bà này là Bạch Cốt Tinh trên Lão Hổ Lĩnh ngày xưa.
Đường Tăng mắng, con lại nói bừa rồi, Bạch Cốt Tinh trên Lão Hổ Lĩnh bị con đánh chết từ tám hoánh nào rồi cơ mà.
Cô gái oà khóc với Đường Tăng, nói rằng gã thấy em đẹp, định bờm xơm với em, bị huyện trưỏng phát hiện nên giờ vu em là yêu quái.
Đường Tăng dịu giọng, Ngộ Không, như vậy là con sai rồi. Nếu con muốn đàn bà, sư phụ sẽ tìm cho con một người để con kết hôn, không thể làm chuyện vi phạm pháp luật thế này được…
Ngộ Không chẳng đợi Đường Tăng nói hết, bước ra khỏi khách sạn.
Trước cửa khách sạn, Ngộ Không nhìn thấy người làm xiếc khỉ. Con khỉ rất khéo, lúc thì nhào lộn, lúc thì chọc cười, cuối cùng thì cầm bát đi xin tiền. Ngộ Không nhìn mãi, nhìn mãi thấy người làm xiếc biến thành thầy Đường Tăng, còn Ngộ Không thì biến thành con khỉ bị điều khiển.
Ngộ Không bèn nhổ một sợi lông khỉ, thổi nhẹ, chiếc lông khỉ biến thành cái kim. Ngộ Không dùng chiếc kim đó đâm mù con mắt có thể nhìn ra yêu quái.
Sau đó trên Hoa Quả Sơn có một Hầu Vương bị mù.
Sau đó Sa Hoà Thượng từ xa ngàn dặm vội vã tìm đến Hoa Quả Sơn.
Sa Hoà Thượng hỏi Ngộ Không, sao lại tự đâm mù mắt mình. Ngộ Không đáp, mắt không nhìn thấy là mắt sạch./.



Đưa vào Blog (http://vnthihuu.net/blog_post.php?do=newblog&p=11940) (http://vnthihuu.net/postings.php?do=getip&p=11940) (http://vnthihuu.net/report.php?p=11940)