PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chia sẻ Vu Lan mùa báo hiếu



maimo
12-08-2013, 08:45 PM
Mỗi năm vào mùa Thu, Rằm tháng 7 (âm lịch) vừa là ngày Xá tội vong nhân, vừa là Lễ Vu Lan- báo hiếu - tri ân

Maimo mở trang này Kính mời Quý Thi Hữu vào chia sẻ MÙA BÁO HIẾU nhé


MÙA VU LAN

Với người Việt Nam chúng ta, mùa Vu Lan hàng năm là mùa báo hiếu, là mùa mà những người ở phận làm con được dịp bày tỏ công ơn sinh thành của Ba Mẹ và muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa có niềm vui để đáp lại công ơn dưỡng dục của những người ở bậc làm Ba làm Mẹ !
Mùa Vu Lan ko chỉ nhắc nhở chúng ta tỏ lòng hiếu thảo đối với Ba Mẹ mà còn là mùa để chúng ta coi trọng những người con hiếu thảo. Đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến của chúng ta từ xa xưa đã coi trọng những con người biết hiếu thảo và tất nhiên sự hiếu thảo cũng là một trong những đạo đức hàng đầu trong đời sống dân tộc Việt Nam. Mùa Vu Lan cũng phần nào giúp cho chúng ta bước đi trên những con đường thênh thang, tự do trong từng bước chân trong từng lí lẽ riêng của cuộc sống.
Mùa Vu Lan đã trở thành một tập quán đầy ý nghĩa đầy nét đẹp của văn hoá truyền thống Việt Nam nói riêng cũng như văn hoá truyền thống Đông Phương nói chung. Báo hiếu là bổn phận với tâm tư tình cảm truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự " đền ơn đáp nghĩa " trong từng mối nhân duyên lưu truyền từ quá khứ và những tương quan trong hiện tại đối với mỗi người. Cũng cần phải nói thêm rằng báo hiếu Ba Mẹ ko phải đợi khi Ba Mẹ qua đời hay đợi mỗi khi đến mùa Vu Lan mới tỏ lòng báo hiếu trong bản thân mà chúng ta phải luôn biết sống trong tâm thức thành kính, phụng dưỡng Ba Mẹ được an vui trên cả hai mặt vật chất và tinh thần khi cả Ba Mẹ vẫn còn sống ở trên đời để rồi chúng ta khỏi hối hận khi Ba Mẹ ko còn nữa. Chúng ta cũng nên biết trải cái tâm thương yêu rộng lớn đến với tất cả mọi người, biết tương kính lẫn nhau, biết chia sẻ khổ đau, biết đùm bọc lẫn nhau để đem niềm vui đến với mọi người trong tâm niệm xây dựng cuộc sống an vui thực tại !
Dù bạn là ai, theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào đi nữa, bạn là người theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài...v.v... cái đó cũng ko quan trọng. Cái quan trọng là bạn nhận ra được một điều Mùa Vu Lan _ Mùa Báo Hiếu thật sự là lễ hội văn hóa tình người thắp sáng niềm tin và lẽ sống. Con người chúng ta thực sự được hạnh phúc, thực sự được giải thoát khi các giá trị tình người được bảo lưu, được tôn vinh và mãi mãi tuôn chảy trong dòng đời sống khắc nghiệt ngày nay !
Ngày Rằm tháng Bảy thời nay có thể gọi là ngày lễ hội truyền thống " ân tình - nghĩa cảm " của nhân dân ta, một nén hương lòng thành trở thành nếp sống thiêng liêng, những lễ nghi sinh hoạt trong ngày này được lưu truyền trong tư tưởng sống từ xưa đến nay của người Việt Nam. Và cũng vì đạo lý này mà mỗi người dân Việt Nam đã chắt lọc được mối quan hệ tình cảm khắng khít trong tâm hồn dân tộc !
Merci ( trong NTCM )



Mai Mơ xin Quý tặng tất cả những ai đang diễm phúc còn có MẸ,

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKlP67iMmlzlO-ygbid0y13o0DvIeV9xbK2dTdZSRq1JWII3Xl

Với những lời nhắn nhủ yêu thương này sẽ ấp ủ nâng niu cuộc sống chúng ta tươi đẹp và ấm áp hơn khi còn Mẹ ở bên


LỜI MẸ NHẮN NHỦ

Nếu có bao giờ con thương Mẹ
Hãy thương đi khi Mẹ còn đây
Còn biết được những dòng tình cảm
Ngọt ngào âm dịu lẫn nồng say
Hãy nói đi khi mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc Mẹ ra đi !
Ghi lời thương mến trên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri
Hãy nói lên điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc Mẹ ngủ say
Một giấc ngủ không bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai
Đó là chia li, là tử biệt
Chẳng được bao giờ nghe được tiếng con
Nếu là thương Mẹ dù chỉ là một chút
Hãy nói đi khi Mẹ sống còn
Nói đi con … lời nào thương mến
Cả tấm lòng hiếu thảo của con
Để Mẹ nâng niu như bảo vật
Cho tình Mẫu Tử thắm như son

TG : Thích Nữ Như Dung

VỀ MIỀN TRUNG
12-08-2013, 08:50 PM
Thu về giăng kín mưa ngâu
Về thăm mộ Mạ cúi đầu khói hương
Nhân sinh muôn nẻo dặm trường
Về đây bên Mạ tình thương dạt dào
Mạ là suối mát ngọt ngào
Cho con uống thỏa khát khao ngàn đời
Mạ là câu hát ru hời
Đưa con tới tận chân trời hằng sinh
Tri ân công đức sinh thành
Cho con thắt lại một vành khăn tang...

maimo
12-08-2013, 09:09 PM
NGẬM NGÙI
Bạn chia sẻ, mình vô cùng nhớ MẸ
Mười mấy thu qua đã vắng bóng người
Ơn sinh thành ...! con vẫn nổi trôi !
Mùa báo hiếu ngậm ngùi cành hoa trắng
MM - 12/8/2013

VỀ MIỀN TRUNG
12-08-2013, 09:28 PM
MUÔN ĐỜI ƠN MẸ - MẸ ƠI !
(10/05/2009@15h07, 861 lượt xem, Chuyên mục: CÕI LONG)


Sau ngày hòa bình, mẹ tôi một nách 11 người con để ba tôi yên tâm “học tập”. Ba tôi nguyên là quân nhân bên ngành quân y nên khóa học cũng ngắn. Các anh chị tôi từ chỗ “tay yếu chân mềm” nay cũng bắt đầu làm quen với “nghề vinh quang”. Mẹ tôi hàng ngày đi lại hàng mấy chục cây số, có khi lên tới hàng trăm để buôn thúng bán mẹt, đắp đổi nuôi con. Một người con gái Huế, chồng là quân nhân, chỉ quen với việc thêu thùa đan lát nay phải mang tơi đội nón gánh gồng không phải là chuyện ai cũng làm được.

Rồi ba tôi học tập xong. Ba và các anh lớn theo lời kêu gọi đi “khai phá rừng hoang”. Tháng Hai trĩa lúa, tháng Bảy trồng ngô… Cuộc sống trôi đi tuồn tuột… Chúng tôi lớn lên bằng thân đu đủ, bằng củ sắn, củ khoai, bằng những mùa bắp trúng vụ hay củ nứa rừng trái mùa… Mẹ tôi vẫn lặng lẽ bên gia đình để chế biến những “thực phẩm có dinh dưỡng không thua gì gạo” thành những bữa ăn kiểu Huế, kiểu Miền Trung hay bất kể kiểu gì để có thể nuốt nổi.
Cuối mùa lúa, sau khi đóng thuế và nộp về cho Hợp Tác Xã, số thóc còn lại thường được chia thành ba phần: làm giống, để ăn và bán đổi. Dù ít hay nhiều, thất mùa hay trúng mùa thì cũng thế cả. Số tiền bán được sau vụ mùa (có thể là sắn, khoai, bắp hay cà, mướp…) thể nào Mẹ tôi cũng mua cho mỗi đứa một bộ đồ.
- Ăn vì mình, mặc vì người - Mẹ tôi bảo thế.
Quả thật, cho dù nghèo túng, nhưng khi bước ra đường anh chị em chúng tôi luôn được sạch sẽ, tươm tất. Áo quần thời đó được may bằng vải dù Mỹ, bao bột mì, hay từ những chất liệu có thể. Những chỗ rách được Mẹ tôi mạng vá bằng những kiểu như làm túi, làm hoa hoặc vá lên bằng những hình khối bắt mắt.
Chị tôi dạy Đại học ngay từ những năm đầu sau ngày thống nhất. Vậy mà lương phạn cố lắm thì mới sống đủ. Chỉ những dịp giỗ, chạp hay Tết thì gởi quà về cho các em. Anh tôi tình nguyện đi TNXP với cái hăm hở của một chàng trai trẻ. Năm sau, người ta cáng anh tôi về do sốt rét. Mẹ lại vất vả ngược xuôi lo cháo, lo thuốc để anh hồi tĩnh.
Bọn chúng tôi lớn lên, thấy gia cảnh khó khăn đành xin cha mẹ cho nghỉ học để đi làm. Ba Mẹ tôi nhất quyết không chịu. Chỉ trừ một vài anh chị lớn bị dở dang trước ngày giải phòng, bọn chúng tôi có đói cũng phải lết đến trường. Có những buổi sớm trời đông, mẹ tôi dậy sớm để rang ngô. Tôi làm một túi ngô rang, vừa đi dọc đường vừa ăn để đến lớp. Trường học cách nhà gần 10 cây số, lên cấp III tới gần 20 cây số. Những hôm phải ở lại trường, mẹ tôi nấu cơm và chuẩn bị muối mè để tôi mang theo. Những trưa hè nắng gắt, sợ tôi không đủ sức về, bà thường đi bộ ra đầu làng để đón. Hai mẹ con gặp nhau, bà thường lấy nón che nắng cho tôi và dúi cho tôi cục đường kho.
Ngày tôi vào Đại học, bà lo lắng cả đêm không ngủ. Sáng ra, bà quẩy một gánh gà tới 20 con ra chợ. Phiên chợ sớm ai mua cũng bán để tôi kịp xe đi Huế. Cầm 40 ngàn (1988) trong tay, tôi cứ tủi mà rơi lệ mãi. Tết đầu tiên tôi về thăm mẹ, tự nhiên thấy bà già và yếu hẳn đi. Vì các anh chị có gia đình và ra ở riêng nên ba mẹ rất quan tâm lo lắng cho tôi. Thèm gì đều được cho ăn nấy. Hôm trước ngày tôi ra lại Huế, tôi cầm đôi bàn tay mẹ thô ráp và gầy gò.
- Tay Mạ làm răng rứa ? Tôi hỏi nhỏ.
- Mạ hái đào. Hình như da Mạ không hợp với mủ đào.
Quả thật tôi đã khóc. Bài thơ Những Quả Đào Tình Mẹ mà tôi đã đăng bắt nguồn từ chuyện này.
- Ra nớ ráng học cho giỏi rồi về nuôi Mạ - Mẹ tôi dặn.
- Dạ - tôi đáp trong nước mắt.
Tôi ra trường sau bao nhiêu khó nhọc và hy sinh của cha mẹ, của anh chị và người thân. Bởi thế, bao nhiêu chỗ làm tôi đều không dám nhận nếu không nói là từ chối. Tôi muốn làm việc ở gần nhà để còn tới lui giúp đỡ cha mẹ. Cái kịch bản của các anh chị tôi lại lặp lại trên đời tôi. Lương tháng 370.000 đồng, chưa mua nổi một chỉ vàng. Rồi lo sắm áo quần, xe cộ. Sau lại tính chuyện gia nương, nhà cửa. Mẹ tôi lại vận động các anh chị giúp đở thêm buổi đầu tôi lập nghiệp.
Một buổi chiều đang trên bục giảng, một người quen chạy xe thẳng vào trường và chạy vào đến trước phòng học.
- Thủy ! Về mau kẻo không kịp !
Tôi quáng quàng theo anh ta, chẳng kịp báo với Ban Giám hiệu, về thẳng bệnh viện. Mẹ tôi, tóc tai rũ rượi đang nằm đó. Miệng mũi toàn bọt và máu. Bác Sĩ bảo mẹ tôi do lao tâm, lao lực mà ủ bệnh. Nay lục phủ ngũ tạng vỡ ra nên xuất huyết ra ngoài.
Tôi điện thoại cho tất cả anh chị em xa gần. Tất cả tựu tề đông đủ. Chị tôi tận dụng tối đa các mối quan hệ xã hội nhưng tất cả đã muộn.
Chúng tôi ngậm ngùi nhìn mẹ chiến đấu từng giờ từng ngày với tử thần. Sau 3 tháng 10 kể từ ngày đổ bệnh, mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Hôm đó, 11 anh chị em chúng tôi, người nói giọng Bắc, người nói giọng Nam, giọng Trung đều òa lên:
- MẠ ƠI !

Hôm nay, lại một ngày nhân loại tôn vinh người Mẹ, lòng tôi lại quặn đau
Than ôi! Mây che núi hổ mịt mờ
Chữ vô thường ngán cuộc phù sinh
Cồn bể dâu thay đổi đổi thay
Cơ huyền diệu ghê thay vòng tạo hóa
Nên xui khiến âm dương đôi ngã.
Bổng đâu gió cả, phút bẻ cành mai
Hoa lìa cây rụng cánh tơi bời
Én lìa tổ kêu xuân vò võ
Tưởng hồn trường thọ,
Dìu dắt cháu con, khuyên nhủ nên người.
Ai ngờ trăng lặn sao dời
Hồn đã biến về nơi Tây Trúc.
Từ đây còn ai chăm sóc, ngõ cúc tường đào
Từ nay quạnh bóng ra vào, cõi nam cành bắc
Ngày chầy sáu khắc
Đêm vắng năm canh
Tưởng phất phơ thoáng hiện ngoài mành
Nhìn thấp thoáng bóng hình trên khói.
Hiên mai bóng dọi, vào ngẫn ra ngơ
Hết đợi thôi chờ, nắng hồng giá lạnh.
Ai hay số mệnh
Đành phải biệt ly
(Trích Khóc Mẹ - VMT)

nguyenxuan
12-08-2013, 10:14 PM
LÒNG MẸ

Dù con tặng triệu đóa hồng
Cũng chưa đền đáp tấm lòng mẹ thương
Dù con đi khắp nẻo đường
Cũng không quên được dặm trường truân chuyên.

Mồ hôi trắng áo, nắng xiên
Gánh đời trĩu nặng vai chuyền qua vai
Dừng chân mẹ nghỉ dặm dài
Nón làm quạt, mặt trời hoài nóng nung...

Dù con tặng áo gấm nhung
Cũng không ủ được lạnh lùng đơn côi
Tuổi son lẻ bóng một đời
Bao nhiêu trống vắng không nguôi tim buồn!

Đêm ghìm giọt lệ trào tuôn
Để ngày gom nắng, khơi nguồn cho con
Khối tình mẫu tử như son
Duyên dù đứt đoạn, lá còn xanh cây.

Dù con xa cả ngàn ngày
Mùi hương sữa mẹ dâng đầy tháng năm
Mẹ là nguồn nước sông ngầm
Mênh mông mà cũng lặng thầm mẹ ơi!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 2012

Dương Đoàn Trọng
12-08-2013, 11:22 PM
MẸ

Nắng nào phơi mẹ khô dần
Suốt đời héo cả sang phần ruột con
Nẻo đường mài gót mẹ mòn
Con về đi lại lòng còn buốt đau

Ngày xưa ngọn lửa đèn dầu
Mẹ khêu mà ấm cả bầu trời con
Cái nón gãy cạp không tròn
Đôi quang vai kệnh xiêu đòn gánh cong
Ca dao câu hát bà còng
Vít vào lưng mẹ cõng đồng lúa chiêm
Lá dâu mẹ rắc vào đêm
Lứa tằm ăn giỗi mẹ thêm nhọc nhằn

Tình mẹ là ruột của tằm
Cả đời mẹ quấn con nằm trong tơ

Dương Đoàn Trọng

Dương Đoàn Trọng
12-08-2013, 11:32 PM
NHỚ MẸ
Kỷ niệm ngày giỗ đầu mẹ tôi


Con về giỗ mẹ hôm nay
Lá trầu vàng rụng khô gầy thân cau
Lời ru mẹ cõng đi đâu
Cái tôm cái tép dắt nhau kiếm tìm
Quanh nhà ríu rít tiếng chim
Mà riêng phòng mẹ im lìm khói nhang
Cháy lòng con đốt mã vàng
Cầu mong hồn mẹ khỏi mang phận nghèo
Một đời nặng gánh liêu xiêu
Vít còng lưng mẹ bao nhiêu tủi hờn

Cỏ ôm mồ mẹ xanh rờn
Dải khăn xô héo - thắt con với buồn

Dương Đoàn Trọng

Tô Chí Tự
13-08-2013, 03:18 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/399854_200765720016802_107186012708107_411733_2060 329822_n-3.jpg


MÀU HOA NÀO CÀI ÁO ?!

Mỗi lần lễ Vu Lan
Ai ai cũng cài hoa lên ngực áo .
Ba Mẹ ơi !_ Con lạc loài trong Mùa Báo Hiếu !
Vì Con đâu có Mẹ Cha !
Ngay khi đời biết có Con thì Cô Nhi Viện là nhà .
Con lớn dần lên nhờ những tấm lòng nhân ái .
Trường học dạy con phải biết tình làng nghĩa xóm .
Không quên ơn dưỡng dục sanh thành .
Chưa bao giờ Con có được một gia đình .
Để nhận biết " Anh Em như thủ túc " !
Có lắm lúc Con âm thầm ngồi khóc
" Ba Mẹ Con đâu ?!,Ba Mẹ thế nào ?! ..."
Gió giữa khuya lòn khe cửa thổi vào ...
Con thấm thía nghe nỗi mình côi cút !
Chín tháng mười ngày Mẹ nuôi con bằng núm ruột !
Ba mừng vui chờ bồng đứa con ngoan ?!
Hẳn có niềm riêng ?
Hẳn hoàn cảnh trái ngang ?!
Ba Mẹ buộc phải vứt Con vào dòng đời xuôi ngược ?!
Chẳng hận Mẹ Cha
Vì Con đã nhận ở Người nhiều phước đức ,
Ơn nghĩa sanh thành Con chẳng dám quên .
Canh cánh bên lòng niềm mong mỏi đáp đền .
Mà lãnh đạm !_Thời gian vô tư cứ trôi trôi mãi !...

Ba Mẹ ơi !_ Con biết chọn màu hoa nào cài áo ?
Sáng hôm nay Mùa Báo Hiếu _ Vu Lan !!!

Tháng 7/2012
Hoàng Thị

Tô Chí Tự
13-08-2013, 03:42 AM
MÙA BÁO HIẾU !_ là không chỉ " báo " riêng cho Mẹ mà phải là cho tất cả những bậc sanh thành , bậc dưỡng duc hay giám hộ ... Với quan niệm đó Tô Chí Tự xin post bài thơ sau đây nói về Ông Bà .


http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/imagesCA1ZLQS3-1.jpg


THỜI GIAN _ MĂNG MỌC,TRE TÀN !


Sáng nay bắt gặp tấm hình .
Bỗng nghe rưng rứt ...nỗi mình ngày xưa !

Cháu nằm ..._ giấc ngủ chưa vừa !
Tay Bà rón rén ...vỗ về _ầu ơ ...
Võng gai , chiếu lác đơn sơ .
Áo bà ba, tóc bạc phơ _ chính Bà !
Bàn tay gân guốt _ bọc da...
Bà ơi _nhớ quá dáng Bà thuở xưa !

Ba gian mái ngói âm dương
Hàng cau cao vút sau vườn trĩu hoa ,
Nọc trầu thấp thoáng trước nhà ,
Sáng ra nắng rọi dáng Bà góc sân .
"Cúc cu..." rải thóc gà ăn ...
Chim câu chạy nhảy lăng xăng mấy nàng .
Theo chân Cháu cũng chàng ràng .
Gà con đuổi bắt ...chạy vòng quanh sân .
Mấy lần gà mẹ tấn công ,
Giật mình Bà úm vào lòng chở che !

Thời gian ..._ măng mọc, tàn tre !
Hàng cau tót đọt,trầu khoe sườn giàn !
Nước non chìm nổi bao lần.
Đạn bom cày xới,xoi, giần ...quê hương !
Cháu Bà ngang dọc tiền phương
Bây giờ tóc bạc đành nương xứ người !

Sáng nay nhìn lại tấm hình
Bà ơi !_ Cháu gặp chính mình ngày xưa !!!

18/12/2010
Hoàng Thị

thutím
13-08-2013, 06:49 AM
http://www.chualinhbuu.com/images/stories/hoa%20hong%20trang.png

Vu Lan hoa trắng

Vu Lan hoa trắng... không còn Mẹ
Nuốt lệ vào tim buồn thật khẽ
Đôi mắt trũng sâu tuổi đã già
Hai vai oằn trĩu đời không trẻ
Dãi dầu khuya sớm cánh cò che
Vò võ tháng năm thân bóng lẻ...
Thắp nén hương cầu Phật Đại từ
Vĩnh hằng hồn mẹ thôi cô quẽ!
thutím

thutím
13-08-2013, 06:58 AM
Bông hồng nào cho con?...

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhm0vfeZ55HoyDrne8eDkdkqjz4Atd_ xA7QR_jGIMkLxMQo3YW1g

Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi!.. (*)

Hai câu thơ đó mỗi lần đọc lên ai nghe cũng thấy nát lòng! Cho dù ở tuổi bảy mươi đi nữa, mẹ mất thì cũng là "đứa trẻ" mồ côi!!!

Mỗi năm, cứ đến ngày rằm tháng bảy âm lịch là con đi lễ chùa. Hôm nay, con đến Viên Ân Tự, con xúc động vô cùng, nhìn thấy khung cảnh trang nghiêm của chùa, lại có tiếng chuông ngân nga, tiếng tụng niệm lẫn mùi hương nhang một cảm xúc khó mà diễn tả được. Năm nay, người ta đi lễ chùa đông hơn, các cụ già mặc áo dài thật đep. Bước vào chánh điện, con thấy có đôi liễn, bên phải ghi mấy câu thơ:
"Lúc còn mẹ, em còn tất cả
Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi,
Mẹ ơi, con chẳng còn gì,
Bơ vơ đến cả khi đi, lúc về!”

Ở bên trái thì:
"Nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng,chẳng phủ kín công cha..."

Vì là lễ Vu Lan nên nói về sự hiếu hạnh của con đối với cha mẹ, thật là cảm động

http://trunghockientuong.com/readingroom/hinh/mecon_01.jpg

Nhớ ngày xưa, Hạ thường theo mẹ đi chùa vào những ngày rằm lớn, Hạ rất thích vì mình được mặc áo dài, được lạy Phật và còn được ăn chè xôi nữa. Một năm chỉ đi bốn lần thôi: rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy và rằm tháng mười, mẹ mang theo hương, hoa, trà, quả để cúng Phật, Hạ thích lắm. Chùa Vĩnh Phú không lớn, nhưng khuôn viên bên ngoài rất rộng, người đi lễ chùa đông vô cùng, ngày cũng như đêm.

Con nhớ rõ lắm trước chùa ở hai bên có hai ông Thiện và Ác, hễ đi vào chánh điện ngang qua hai ông một bên phải, một bên trái, con rất sợ cứ cúi gầm đầu mà đi không quên nắm chặt tay mẹ, có lần con len lén nhìn hai ông, thật kinh khủng! Nét mặt trông dữ làm sao, hễ con nhìn lại thì cứ thấy hai ông nhìn con, eo ơi, sợ quá!

Mẹ quỳ trước chánh điện, con cũng quỳ theo, mẹ làm sao thì con làm theo y như mẹ. Con không phân biệt ông Phật nào lớn nhỏ, cứ hỏi, mẹ bảo giữ yên lặng không được phá bầu không khí trang nghiêm. Cùng lạy với mẹ ở góc bên phải, bỗng mẹ bảo:
- Đây là ông Tề, trông mặt ông dữ vậy chứ ông hiền lắm đó con, ông có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa. Lạy ông Tề đi con, ông sẽ ban phép cho học giỏi, thông minh.

Nghe lời mẹ, con cúi lạy ông Tề, không quên trộm nhìn mặt ông ấy, bây giờ con thấy ông hiền hơn và ông như còn mỉm cười với con nữa.

- Mẹ à, sao ông Phật này bụng bự quá, miệng ông cứ cười trông ông thật vui vậy mẹ?

- Đó là Phật Di Lặc đó con. Ông thương con nít lắm, con có thể sờ vào bụng, vào đầu gối ông để ông ban cho khỏe chân khỏe tay.

- Thật vậy hả mẹ?

Thế là con cùng với hai bạn nữa lại xoa bụng ông và nghịch với ông.

- Cháu mấy tuổi? Đi chùa với ai? Mặc áo dài trông lịch sự quá.

- Dạ con đi với mẹ con, năm nay con tám tuổi.

- Giỏi quá, đi chùa được phước đó cháu.

Một bác mặc áo dài màu lam xoa đầu con và hỏi. Được khen, con thích lắm, nhưng vẫn thắc mắc "tại sao đi chùa được phước?". Nhất định về nhà sẽ hỏi mẹ.

Kinh Vu Lan thật buồn, con thấy ai cũng mũi lòng rơi lệ, con còn nghe nói về ngài Mục Kiền Liên một lòng hiếu thảo với mẹ nên ngài đã cứu được mẹ của ngài ra khỏi địa ngục, tránh được những tra tấn cực hình. Lúc đó con không thấy có bông hồng trắng hay đỏ, mãi đến năm con học lớp chín cũng ngày lễ này, con được cài bông hồng màu đỏ, còn mẹ thì cài bông hồng màu trắng - ngoại mới qua đời năm trước. Thấy mắt mẹ buồn, con cũng cảm thấy muốn khóc, bất giác con quay sang nắm bàn tay mẹ áp vào má, thương mẹ nhiều, nhưng con không biết nói lời gì với mẹ, con cảm thấy sung sướng khi con còn có mẹ.

Tuổi thơ của con thật êm đềm, sống bên ba mẹ, hồn nhiên đùa giỡn, mong đến ngày rằm để được cùng mẹ đi chùa, đêm về trăng sáng tỏ đùa giỡn dưới trăng tìm chú Cuội và chị Hằng Nga, còn nghe ba kể chuyện cổ tích, cùng các bạn trong xóm hát múa dưới trăng, vui làm sao! Một ngày nọ, tình cờ con có quyển sách "Bông hồng cài áo" của Thiền sư Nhất Hạnh, con thích lắm, đọc đi đọc lại nhiều lần, con có đọc cho mẹ nghe, mắt mẹ rưng rưng, con ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ lặng im không nói được lời nào.

- Con muốn mẹ sống hoài với con.

Mẹ mỉm cười và vuốt tóc con:
- Hạ à, con đã lớn, mẹ muốn con học thật giỏi, thi đỗ để sau này con có việc làm tốt, tự lo cho bản thân, mẹ già rồi đâu còn lo cho con mãi được.

- Con chỉ muốn mẹ sống đời đời với con thôi.

Mẹ chỉ cười. Không hiểu lúc đó mẹ nghĩ gì?

- Này, lại đây nhổ tóc bạc cho mẹ đi.

- Có nhổ tóc ngứa không hở mẹ?

Mẹ chỉ ừ ừ...

Con rất thích mân mê tóc mẹ, mỗi lần nhổ tóc là mẹ lim dim ngủ trông mẹ như Bà Tiên hiền dịu chờ đi ban phước lành cho thế gian. Tóc mẹ thật đẹp, suối tóc dài óng ả, dày và đen nhánh không văn thơ nào tả được hết mái tóc mẹ đâu.

Bây giờ mẹ đâu còn trên thế gian này nữa, mẹ đã đi rồi! Mẹ về tận thế giới xa xăm nào, biết mẹ có vui không, có chùa để mẹ đi lễ vào những ngày rằm không? Ước mơ được gặp mẹ một lần, dù chỉ trong giấc mơ, muốn nói với mẹ là con thương mẹ lắm, và con rất nhớ mẹ! Mẹ cả đời cực khổ vì con, không quản ngại nhọc nhằn, hy sinh tất cả chỉ muốn cho con được sung sướng, ấm no.

Hôm nay, tại xứ sở xa lạ này, con cũng đi lễ chùa Vu Lan. Trong nước mắt, con quỳ khấn nguyện cho mẹ được bình yên cõi vĩnh hằng. Xin mượn khói hương mang lời cầu nguyện của con đến với mẹ kính yêu ! Một bông HỒNG TRẮNG lại cài lên ve áo của con, trong nỗi xúc động nghẹn ngào, con nhớ mẹ quá, mẹ của con ơi!!!

Người ta thường bảo: "Nỗi đau nào cũng qua, rồi niềm vui sẽ đến".
Nhưng nỗi đau mất mẹ thì vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ phai trong lòng con!

thu tím(Mùa Vulan)

(*) Ca dao VN

Tô Chí Tự
13-08-2013, 07:15 AM
http://l.f13.img.vnecdn.net/2013/08/12/tientien7-1376279503_500x0.jpg

10 năm nay người cha của chàng thủ khoa lang thang ở gầm cầu, nhà vệ sinh, giờ ông đang sống trong một ống cống. Ông dự tính vẫn sẽ ở đây để tiết kiệm tiền nuôi con ăn học. Ảnh: Phan Dương.


*** Mời vào đọc link sau
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/cha-o-cong-me-nho-long-vit-co-con-thu-khoa-dai-hoc-2863410.html

maimo
13-08-2013, 12:51 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoiFAunMo5f4NkJyqAVeJwgPRDhwPWI Wz431QDIVrLzlfurEdQbA



TIẾNG RU

Ấm áp , ai ru ? tiếng Mẹ hiền
Nhớ về ngày ấy tuổi thần tiên
Lời ru thấu dạ tình xa xứ
Tiếng hát khơi lòng nghĩa khó quên

Maimơ

nguyenchihiep
13-08-2013, 02:24 PM
THƯƠNG XÓT MẪU TỪ

Quy tiên Mẹ khuất mấy năm rồi
Nỗi nhớ lòng con chẳng thể vơi
Hai chữ sinh thành chưa đáp trả
Một lời hiếu hạnh đã nhanh trôi
Hôm nay mãn khó thương số phận
Trăm cõi tàn thu xót kiếp người
Giọt ứa giăng đầy trên mộ chí
Nơi này ai oán lệ thầm rơi

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

Tô Chí Tự
13-08-2013, 09:53 PM
EM PHẢI SỐNG ! (*)

Khi còn nhỏ, tôi hay hỏi Má về Ba .
Má _ mắt buồn vời vợi ...
"Ba Con bận công tác miền xa...!"
Thời gian như dòng nước
Trôi qua ...
Tôi lớn dần theo năm tháng
Má như đám mây mù, âm u và thầm lặng ...
đợi chờ ...

Bỗng một hôm _ bất ngờ ...
Má khóc !...
Cầm tờ giấy báo tử trên tay ,
ôm chầm lấy tôi , Má bệu bạo ...
"từ nay !..."
Nghẹn ngào, Má không nói hết ...!
Nhưng tôi biết _ Ba đã hy sinh !
Khối đất dưới chân bỗng sụp xuống thật nhanh !
Cả hai Mẹ Con hụt hẩng...!
Tôi dìu Má đứng dậy .
Má nâng tôi bước chân !

Mấy mươi năm ,
Ngỡ đã vào quên lãng .
Sáng nay chợt nghe lại bản hùng ca mừng chiến thắng ,
Tôi thấy Má quặn đau lòng !
Thì ra suốt bao năm, vết thương trong Má vẫn chưa lành !
Vẫn biết rằng chiến thắng nào mà không có hy sinh ,
Nhưng cái mất mác quá to ,
Đã cướp đi _từ Má tôi _niềm hy vọng !
và ...
Chỉ vì tôi ,Má đã tự hứa với Ba _"Em phải sống " !

ngày 24/5/2011
Hoàng Thị

(*) Bài thơ viết lại một câu chuyện có thât .

Tô Chí Tự
15-08-2013, 01:22 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10004/Loi-Ru_TuKep.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-08-2013, 05:10 AM
VU LAN NHỚ BA

Ba ơi chữ cù lao dưỡng dục
Nợ sinh thành con trả chưa xong…

Thời gian như nước xuôi dòng
Mất ba con trẻ cõi lòng quặn đau
Tháng năm trong dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương.

Vu Lan thắp nén tâm hương
Lòng con vạn nỗi xót thương dâng trào
Chiến tranh bom đạn thét gào
Bao nhiêu mất mát xưa… nào có hay!

Những gì có được hôm nay
Nhờ ơn dưỡng dục tháng ngày cho con
Tấm lòng phụ tử sắt son
Nhớ công ba mạ lệ tuôn thành dòng.

Quảng Bình hai chữ thân thương
Lệ Sơn, Văn Hóa vấn vương quê nhà
Con giờ nhà giáo - nghiệp ba
Đức, tâm, hiếu, nghĩa nay đà khắc ghi.

Âm dương đôi ngả biệt li
Xin hồn ba hãy độ trì cho con
Cầu mong muôn sự vuông tròn
Trần gian gia đạo tử tôn vẹn toàn.

Hướng về ngày lễ Vu Lan
Nhớ ơn ba mạ thắp ngàn nén hương!

Hà Nội, 15/7/ 2011
Trần Thị Thanh Liêm

@BTV.vnthihuu

Lê Đức Mẫn
15-08-2013, 05:36 AM
Câu chuyện cuối cùng





Thày tôi hấp hối buổi tàn đông



Lá trút, mây giăng, gió não nùng.



Chúng tôi cả lũ ngồi canh giấc,



Nghe chuyện thày tôi - chuyện cuối cùng.



Chuyện rằng dưới đáy biển mù khơi



Có con trai há miệng ăn mồi.



Trai đâu biết trời đang cuộn bão,



Sóng dựng, non nghiêng, cát dập vùi.



Một hạt cát lọt vào miệng trai



Sắc như dao cạo, nhọn hơn gai.



Xót xa mà đẩy không ra được,



Đau đớn mà kêu - biết thấu ai.



Trai lặng lẽ một đời chịu đựng,



Ngày qua ngày tiết dịch bao quanh,



Cho hạt cát đỡ phần sắc nhọn,



Cho bớt đau, bớt xót trong lòng.



Chất dịch ấy ngày đêm cứng lại,



Sáng long lanh như ánh ban mai.



Trai đâu biết ấy là hạt ngọc



Dâng cho đời sau những chua cay.



Thày đã đi rồi giữa tiết đông



Để lại trong tôi chuyện cuối cùng.



Đời thày nhang nhác đời trai ấy.



Hạt ngọc thày trao – sáng lạ lùng.




Lê Đức Mẫn



20-XI-2006

Huy Thanh
15-08-2013, 07:28 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1UDS0UlOjBx2IlNi54Sh1C5mEYzc0z zIzL1NW9PXJiNUrGPu2



NHỚ HIỀN MẪU

Nghĩa Mẹ con mang trọn cuộc đời
Qua ngày cúng giỗ mới đây thôi
Quanh năm tất bật làm không nghỉ
Suốt tháng lo toan việc chẳng ngơi
Nhớ thuở chồn chân còn ngóng biển
Thương thời mỏi gối vẫn ra khơi
Khấn cầu Phật Tổ ban lời nguyện
Ước Mẹ lên trời Thượng Đế ơi!

Huy Thanh

thylan
15-08-2013, 07:58 AM
Mùa Vu Lan nhớ mẹ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQOyXMo99G0teG-uBhd_nrvWOjUOXxnWrsc620Hq1m1dYESApB

Tâm hồn tôi đang trĩu nặng những nỗi buồn, có phải tôi đang nghĩ đến mẹ tôi. Càng nghĩ càng thương mẹ vô cùng. Mẹ tôi giờ đây như một chiếc bóng, như một người ở thế giới nào lạc xuống nơi đây.
Mẹ ơi! con đã hiểu vì sao mẹ lại như thế! Suốt đời mẹ lo lắng và hy sinh cho chồng, con, cho đại gia đình và cho cả những người khốn khổ. Trước đây chưa một ngày nào mẹ được an nhàn, và bây giờ, những tháng ngày an hưởng tuổi già lại chính là những ngày mẹ chẳng còn minh mẫn nữa....Có lẽ vì mẹ cô đơn, nỗi cô đơn tuổi già, nỗi lòng của kẻ tha hương mấy mươi năm, rồi những mất mát quá lới âp đến, đó là ngày thầy con vĩnh viễn ra đi, chẳng còn ai tri kỷ, tri âm với mẹ. Cuối cùng anh, chị của con cũng lại ra đi bên kia bờ đại dương để lại trong mẹ nỗi nhớ nhung biết đến bao giờ nguôi! Tất cả những biến cố đó đã ập xuống đời mẹ. Con biết tâm hồn mẹ rất yếu đuối. Ngày thầy mất đi mẹ như người chơi vơi giữa biển cả mênh mông, vì thầy chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ. Con biết, thầy mất đi là mất tất cả, tinh thần mẹ suy sụp từ độ ấy.
Lúc nào mẹ cũng buồn vì nhớ thầy, nhớ anh chị của con, nhớ các cháu, nhớ quê Bắc xa xôi đến nỗi đã một lần con đưa mẹ về thăm mà vẫn chưa thỏa nỗi khát khao của mẹ.
Ôi! chúng con thương mẹ biết là dường nào, nhưng chẳng làm sao lấp đầy những khoảng trống quá lớn đó. Con bất hiếu quá phải không mẹ Trong cuộc đời có bao giờ mẹ đươc sung sướng đâu! lúc nào cũng vất vả, lo âu. Nhưng mẹ đã nhận những điều đó làm hạnh phúc cho đời mẹ. Tình yêu tuyệt vời của thầy mẹ đã tạo ra chúng con. Công ơn sinh thành dưỡng dục làm sao chúng con có thể đền đáp nổi.
Mẹ ơi!i có phải mẹ đã và đang đi dần đến cõi vĩnh hằng? con theo dõi và lo sợ từng ngày. Những cơn mê sảng đang làm đau lòng con. Con sợ lắm một ngày nào đó ....sẽ đến, chúng con phải xa mẹ vĩnh viễn......Mẹ ơ!!!!!

Tháng 7/1995
Thy Lan

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wNC8yMC85LzIvInagaMEOTI4MThjYTY4ZGVjNT A3MGI1OThmNzY3MmNkZDmUsICxZjAdUngWeBXAzfE3hdUngrkg VMO0aXxRdWFdUngZyBMw6p8fDmUsIC

thugiangvu
15-08-2013, 08:11 AM
http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/y_nghia_cac_loai_hoa/Y-nghia-hoa-sen-trang/28200510594.jpg

Cốm vòng Mẹ gói lá sen

Tháng tám về con nhớ bàn tay Mẹ
Hương cốm vòng Mẹ gói ghém lá sen
Nắng trong xanh lời ru quá êm đềm
Cốm thơm dẻo hồn quê hương mình đấy

Quả chuối chín
Mẹ ngọt ngào bóc vỏ
Chiếc quạt nan phe phẩy mát trời hồng
Mùi hoa ngâu tỏa ngát chén trà thơm
Đậm đà mãi ấm tình con muôn thuở

Hè qua chưa, mà nắng còn rực rỡ?
Chẳng hẹn về sao thu vẫn cứ sang!
Hàng cây khoe màu lá đã hoe vàng
Mơ bóng Mẹ con tìm hoài không thấy

Từ xa quê lòng nhớ thương biết mấy
Mất Mẹ rồi là mất cả hương quê
Đêm lặng nghe tiếng quốc xa vọng về
Và khóe mắt lại buồn hoen dấu lệ!

Vũ thu giang

Lệ Hà
15-08-2013, 09:02 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuiVWyVGOKH-1t1_me3l07y8yugzJXQwoEL0BnG5_-ik5Pki6Rew
NGUYỆN CẦU

Nhà thờ dâng lễ cầu kinh
Bạch hồng thơm ngát trọn tình yêu thương
Lung linh ngọn nến thánh đường
Nguyện cầu Thiên Chúa tỏ tường ban ơn

Giờ đây mất Mẹ cô đơn
Một đời vất vả vai sờn nuôi con
Mẫu đơn trắng xóa dấu son
Vu Lan nhớ Mẹ lòng còn vấn vương


Lệ Hà (Vu Lan 2013)

Tô Chí Tự
15-08-2013, 10:12 PM
NHỚ VỀ THẦY CŨ

Lớp học ngày xưa chẳng có trường .
Mượn hiên nhà vắng ẩn trong vườn .
Thân cau, gỗ đẽo ...thay bàn ghế .
Tập giấy Nam Trung rạ chửa nhuyền !

Thầy _áo bàba , quần cita .
Học trò_ quần cụt, tóc húi cua .
Dọc đường tới lớp hầm chi chít .
Báo động máy bay đến bất ngờ !

Lương tháng cho thầy_ mấy ký khoai,
Dăm ba cân gạo_đủ qua ngày !
Phải chăng thương quá đàn em trẻ ,
Cần mẫn thầy trao cách làm người ?!

Bây giờ thầy đã không còn nữa .
Bọn trẻ ngày xưa cũng trưởng thành ,
Đứa đang chểm chệ nơi công sở ,
Đứa vội bỏ mình bỡi chiến tranh !

Thuở bé thường mơ lớn làm thầy .
Bây giờ tóc bạc mới thấy hay .
Mới tìm lời giải về thầy đó .
Thầy được những gì ?_vẫn đắm say !

Tú Kép

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-08-2013, 08:10 PM
Chìa khóa hạnh phúc.
***
"Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui hạnh phúc của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui".


Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủquầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng.

Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:

- Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không?

- Cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả - Người bạn đáp lại.

- Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ? - Sydney Harries lại hỏi tiếp

- Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? - Người bạn trả lời.
Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi người đều có "Chiếc chìa khóa của niềm vui hạnh phúc", nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ.

- Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: "Tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!", cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.
- Một người mẹ khác thì nói: "Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!", bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai.
- Một vị trung niên của một công ty thở dài nói: "Công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút...!", anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.
- Bà cụ kia than thở: "Con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!".
- Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: "Thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét...".

Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận, việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.
Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là: "Tôi khổ như vậy là do người khác và họ phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này!". Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui.
Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như vậy khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi, lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy họ ta chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn.
Nhưng, một người biết nắm chắc chiếc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đổ lỗi cho người khác; biết làm chủ xúc cảm và biết tạo, cũng như giữ được niềm vui cho chính mình. Như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày, người đó sẽ luôn thảnh thơi, vui vẻ và không bị áp lực từ người khác.
Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!
Chúc mọi người đều giữ được chiếc chìa khóa niềm vui hạnh phúc của mình!

Nhân mùa Vu Lan TL xin chia sẻ với quý vị một vài cảm xúc của TL qua bài ST đầy ý nghĩa sau:

Hãy sống trong thế giới biết ơn
Một thiền sinh hỏi: “ Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây? ”

Vị sư phụ đáp: “ Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ ”.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “ Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong ”.
Sư phụ đáp: “ Chưa xong, con về tịnh tâm,… mở hết lòng ra và thương yêu họ ”.
Người đệ tử gãi đầu: “ Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì…Thôi được con sẽ làm ”
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình.
Sư phụ gật gù bảo: “ Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy ”. Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!
Sư phụ cười: “ Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ? ”.


Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Và lời cuối cho những ai còn cha mẹ trên đời, xin hãy yêu thương thật nhiều những đấng sinh thành! Với những ai không còn cha mẹ, xin hãy tưởng nhớ bằng cả tấm lòng yêu kính!

TRẦN THỊ THANH LIÊM ST