PDA

Xem phiên bản đầy đủ : tuyenlinh47 - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
16-08-2013, 05:40 PM
Tác giả TUYENLINH47
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :


01. Cố nhân
02. Tàn thu
03. Đà Lạt lập đông
04. Đà Lạt, tình yêu vỗ giấc

BTV.vnthihuu
17-11-2013, 04:08 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbkHRvNIN0meBAE6w3LzyrcGxIVJxU9 5QuFUanykU2bXVKgNQ_ (http://www.google.com/imgres?biw=800&bih=450&tbm=isch&tbnid=Bp9cJ6wCFYHiOM:&imgrefurl=http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/thu-tinh-gui-co-nhan-c64a407023.html&docid=bHc-52ZXNu0DKM&imgurl=http://anh.24h.com.vn/upload/4-2011/images/2011-10-08/1318083834-gui-co-nhan-1.jpg&w=500&h=332&ei=kwAOUrGZI8X22QXp4IGwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:0,i:108&iact=rc&page=2&tbnh=164&tbnw=223&start=8&ndsp=12&tx=187&ty=113)

CỐ NHÂN

Gọi chi hai tiếng cố nhân
Cho câu Tống Biệt mãi thầm thì rơi
Chừ đây cuối đất cùng trời
Còn đâu tương ngộ, hỡi người trong thơ!

Lối xưa rêu phủ xanh mờ
Biết còn đứng vững bên bờ tử sinh
Con đường phía trước mông mênh
Sóng xô bão nổi vạn ghềnh thác reo

Dù đời còn chút hương yêu
Cũng xin giữ để kiếp sau hẹn thề
Bây giờ liễu khuất sương che
Rẽ chia lối mộng đường về xa xăm

Ai đi cắt nửa vầng trăng
Để ai lỗi hẹn " Một lần trăm năm " (*)
Để ai một thuở đảo điên
Tình chung khó nói, niềm riêng khó bày

Câu thơ lục bát còn đây
Thay câu Tống Biệt lạnh đầy chiêm bao
Ngồi nhìn đất thấp trời cao
Hỏi ai? Ai biết kiếp nao tương phùng!?


Tuyền Linh

(*) Tình khúc: Một lần là trăm năm của NS Nguyễn Văn Thơ
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
17-11-2013, 04:23 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQr6_fhR8Mq3Gtjd3XFNNZpfT7qXZVKD BuFYMGyiYS7wFDnqj081g


TÀN THU

Thu đã tàn… lá úa ngập hồn ta
Hạnh phúc vẫn mong manh hơn tơ lụa
Ngọn gió thoảng vờn quanh hương đọng lại
Chút tình hờ mờ mịt xót xa thay!

Liễu rũ tơ vương mơ mộng từng ngày
Bàn tay nhỏ vun hoài không đủ ấm
Hạnh phúc nào về những đêm độc ẩm
Nghe yêu thương cuộn xé nát tim gan

Gối chiếc, chăn đơn, nguyệt lạnh tình trường
Hơn nửa đời thuyền bập bềnh chìm nổi
Một tiếng "yêu" chẳng tìm đâu ra được
Nói chi đường ước hẹn đến trăm năm

Giấu niềm đau trong ruột rối tơ tằm
Cười xởi lởi ngõ hầu che thiên hạ
Để sau đó trong đêm thâu nguyệt lặn
Hồn lại về thổn thức dưới sương khuya

Từng giọt buồn rơi rụng suốt năm canh
Hễ chợp mắt thì bóng Người hiện đến
Những nẻo hẹn trông mập mờ huyền ảo
Đường vào yêu xa lắc tận chân mây

Thu đã tàn… lòng úa với cỏ cây
Nghe thể xác nhập hồn trên sa mạc
Nghe hơi thở yếu dần cơn chết khát
Mộng trăm năm gục ngã dưới chân Người

Thôi cũng đành một số phận Người ơi!!!

Tuyền Linh
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
27-01-2015, 12:56 PM
http://www.vkshue.gov.vn/liem/images/stories/200912210751058.3.jpg

ĐÀ LẠT LẬP ĐÔNG

Se se chút lạnh vào hồn
Dậy trong tiềm thức nỗi buồn lập đông
Dã quỳ rợp sắc chờ mong
Hắt hiu lòng tự hỏi lòng… chờ ai?

Đã qua những tháng năm dài
Chìm sâu ký ức chia hai ngả tình
Rã rời một kiếp nhân sinh
Nhìn hoa đua nở, thương mình biết bao!

Một trời Đà Lạt hoa chào
Vi vu thông biếc ngọt trao lời tình
Hỏi người còn nhớ hay quên
Mấy mùa lá rụng, mấy lần lập đông?

Mùa về lòng sắt se lòng
Mênh mông trời đất, mênh mông nỗi niềm
Hàng cây đã muốn đứng yên
Cớ sao gió mãi lay hình bóng chao?

Để chừ núi biếc xôn xao
Lũng sâu thầm gọi tình nào trăm năm
Xin cho mọi thứ yên nằm
Lắng nghe lời gió lập đông vọng về.

Tuyền Linh
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
27-07-2015, 12:00 PM
http://www.toptentravel.com.vn/wp-content/uploads/2014/08/du-lich-Da-Lat-vao-mua-mua-1.jpg

ĐÀ LẠT, TÌNH YÊU VỖ GIẤC

Sương xuống thấp đậu lên hàng mi biếc
Gió lang thang hôn má thắm môi mềm
Chim gọi đàn vỗ giấc sớm mai lên
Em mỏng mảnh kiêu sa gieo gót ngọc

Hồn trú ngụ vuốt ve từng sợi tóc
Bàn tay thơ nghe buốt giá tâm can
Ta gọi em, Đà Lạt giữa sương ngàn
Dâng tặng đóa chiêm bao mừng tao ngộ

Hãy bước khẽ hỡi em Thơ và Nhạc
Đóa phong lan thơm ngát một trời hương
Guốc mộc reo rộn rã lối Thiên Đường
Đường chung bước sao để lòng xa vắng

Yêu biết mấy, hỡi Thiên Thần áo trắng
Núi đồi ơi chứng giám trái tim ta
Giọt sương mai đang đọng lối cỏ hoa
Đừng tan vội cho hồn ta chết lịm

Xin đừng để sớm mai là chiều tím
Hồn thanh xuân thiếp ngủ giấc mơ chiều
Nắng đã về ở trọ mắt môi yêu
Gió phe phẩy mơn man cành lá ngọc

Em hiện thân là mùa xuân Đà Lạt
Là hạ nồng nhuộm tím sắc phượng yêu
Là thu buồn e ấp cúc diễm kiều
Là đông lạnh sưởi tình mimosa ấm

Con đường nào trở mình nghe đau nhức
Xin em đi nhè nhẹ bước hững hờ
Lời tình nào mát mịn tựa nhung tơ
Xin em rót xuống đời ta vài giọt?

Lâu lắm rồi, hồn ta nơi lũng thấp
Chong ngọn đèn le lói đợi tình lên
Và hôm nay ta đã gặp được em
Hoa bướm lượn dưới vòm trời cổ tích

Đường phố rộn… sao lòng em tĩnh mịch?
Lá nghiêng rơi lã chã ngập ven đường
Ta theo em từng bước nhớ bước thương
Chân hối hả sợ Thiên Đường sụp đổ

Ta quay về mang con tim giác ngộ
Dưới sương mai, nắng gội giấc mơ tình
Trí thẫn thờ nghe văng vẳng lời kinh
Lòng thấm đẫm, ôi tình yêu Đà Lạt!

Tuyền Linh
BTV.vnthihuu
( NVT )