PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Audio - thơ thẫn diễn đọc tài tử



Mưa phố núi
15-09-2013, 12:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=o1DwyRLhmwk

Gởi tình vào thu

Khi mùa thu đi qua
bàng hoàng mềm thân cỏ.
Những chiếc lá khô ngơ ngác
run rẫy trong chiều bơ vơ.

Em ngang qua đời anh
sao mùa nào cũng vội ?
Từng ngày lặng lẽ trôi
tay anh buồn chới với
Níu kéo gì ? Màu áo đã bay xa.

Nhặt nhạnh từ miền ký ức hôm qua
nay đã thành cổ tích.
Sợi tóc xanh ngày nào
vừa chớm pha sương.
Rưng mi sầu - lệ đàn ông chảy ngược
Không em ! Đêm thăm thẳm vô cùng...

Ta băng qua đời nhau
mùa thu trước thềm nức nở.
Thả thơ ngập tràn lòng gió,
tan loãng giữa đời
Anh chưa kịp ngõ lời yêu.

Sương trĩu hạt - lòng thu vương vương...
Vùi nỗi nhớ ngậm câm dòng tiếc nuối
Chiều đi hoang,
tình đành cất sau lưng.

Em ! Người gõ cửa mùa thu,
ánh mắt buồn tha thiết
lãng đãng trôi theo chiều
từng cụm nhớ trong veo !


Khi em đến - thu tan trên đầu cỏ
Em đi xa - mùa thu ngồi chờ
Em trở về - những chiếc lá bồn chồn xao xuyến quá !
Em lại ra đi - thu trở gió ngập ngừng.

Ta gõ cửa - hồn thu im lặng
Ta dỗi hờn - thu se sắt bâng khuâng
Ta gào thét - thu đổi màu tàn úa
Ta lặng thinh - thu câm nín giẫm chân.

Trước mặt ta, đong đưa chiều nhạt nhòa con nắng cũ.
Hoàng hôn rơi , tình vẫn nghẹn không lời
Sau lưng ta đeo khối tình của đá.
U uẫn đến ngàn đời - mùa nối mùa vẫn rơi.

Hỡi người con gái chọn mùa thu tìm đến
Khóc trên nấm mộ ta một lần ! Mùa thu sẽ quay lưng .

Mưa phố núi 29-11-2012

Mưa phố núi
25-09-2013, 10:53 AM
http://www.youtube.com/watch?v=m-l3dU5iqO8#t=239



CHỢT THỊ XÃ ĐÊM



Phố núi sương tóc ướt mềm
Má em hồng môi đỏ
Thị xã cao và, gió
Chợt "… một chút gì để nhớ để quên "


Có phải nhớ thương đã hóa cánh rừng
Em nép vào đâu
Vòm ngực anh giờ xa quá
Chỉ quanh đây mây trời, cây lá
Chợt một chút gì để nhớ để quên


Thị xã quanh co dắt em vào đêm
Nhớ dáng anh em ngước về dáng núi
Chợt ẩn hiện trong âm trầm sương khói ấy
Tình mình rất gần
và lại rất xa


ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
25-09-2013, 10:24 PM
Rất cảm động, Mưa ạ. Một bài thơ viết cách đây khá lâu, được bạn thơ nhớ đến, và diễn ngâm hết sức mộc mạc, chân tình. Chính những ân tình này, khiến Vạc bỏ đi ý định thôi không làm thơ nữa. Thân quý.