PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mắt Thấy Tai Nghe



nhuquynh
16-12-2013, 10:51 AM
NGHE TRÊN XE BUÝT

Trên chuyến xe buýt trở về nhà, vô tình nghe được mẩu đối thoại của hai người đàn bà:

- Em phải về, không thì ổng đánh con em chết.
- Nhưng em về cũng không giải quyết được vấn đề. Lại phải chịu đựng sự hành hạ của thằng khốn nạn đó.
- Em bỏ con em không được.( Có tiếng thút thít)
- Em nghĩ đi. Ly hôn em sẽ thoát khỏi tình trạng này. Em có thể đi làm đủ sức nuôi con em. Em phải mạnh mẽ lên vì con.
- Nhưng rồi con em phải sống mà không có cha... (tiếng nói nhỏ lại và có vẻ ngập ngừng)
- Còn hơn là hằng ngày em phải khổ sở vì đòn tra tấn của nó. Nó uống say rồi xem em là cái bị thịt cho nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Con em nó nhìn cảnh đó hoài rồi nó sẽ ra sao?

Hình như cả hai đều im lặng. Tôi ngoái đầu nhìn hai người phụ nữ. Trời ạ. Họ đã quá ngũ tuần rồi. Nhìn nét khắc khổ của người phụ nữ đang ràn rụa nước mắt, tôi bỗng thấy cảm thông hơn với hoàn cảnh của họ. Cuộc sống vợ chồng, tới từng tuổi ấy ít nhất cuộc sống hôn nhân không dưới hai mươi năm, đâu có thể nói bỏ là bỏ như phủi tay được. Mà chịu đựng thì đúng là thảm họa. Hy vọng người đàn bà tôi gặp trên chuyến xe buýt sẽ sáng suốt tìm ra lối đi tốt đẹp nhất cho bản thân và cho con cái của mình. Hy vọng thật nhiều.

Như Quỳnh

nhuquynh
01-02-2014, 07:01 PM
Mẹ ơi.

Cả ngày hôm qua, ba nó lôi nó đi đến nhà những người bạn của ba nó. người lớn bày đồ ra ăn nhậu cùng nhau, chỉ có nó thơ thẩn ngó mông ra của sổ mà mơ về những ngày xuân của năm trước. Nó nhớ mẹ nó chăm chút cho nó từng cái áo, cái quần, nó vòi vĩnh những gì mẹ nó đều đáp ứng. Nó nhớ ánh mắt ghen tỵ của những đứa trẻ hàng xóm khi mẹ nó dẫn nó đi chơi và mua thật nhiều đồ chơi khi tết đến xuân về.

Đến khi ba nó ngật ngưỡng chở nó về được đến nhà thì ba nó đã mệt lử và nằm lăn ra ngủ như chết. Còn nó cảm thấy chóng mặt và lạnh trong người nên chạy qua phòng của cậu mợ gọi giúp đỡ, mợ nó mở cửa ra, hốt hoảng khi thấy nó mặt đỏ bừng, đang run rẩy. Mợ lôi nó vào phòng và lấy thuốc cho uống rồi đưa nó vào giường nằm.

Nó nằm thiêm thiếp. Mắt nhắm nghiền.Khuôn mặt mệt mỏi. Dù vợ của cậu nó chăm lo cho nó, lòng nó cũng ngổn ngang bộn bề nỗi buồn thương. Nó nhớ Mẹ. Nó cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi xuân này không có Mẹ. Nó bỗng ngồi bật dậy chạy đến bàn thờ Mẹ, khóc nức nở. Mẹ nó bỏ nó ra đi tính đến nay vừa tròn hai tháng sau một cơn đột quỵ. Nó mới có sáu tuổi đầu, nó không thể không có Mẹ khi tết đến xuân về... Mẹ ơi...

Như Quỳnh

nhuquynh
02-08-2014, 12:22 AM
NGHĨ VỀ ANH

Một lần nữa, tôi lại lỡ hẹn cùng Anh. Có lẽ, tất cả là do ông trời sắp đặt, nên hết lần này đến lần khác, tôi đã không thể đến cùng Anh được. Tận đáy lòng, tôi mãi đau đáu một món nợ chưa trả... mà Anh thì đã đi rồi.

Nhớ lại lần cuối cùng tôi đến thăm Anh. Tôi biết Anh đang rất đau, nhưng Anh mím môi nén chịu. Tôi nhìn Anh mà thấy xót xa quá. Tôi muốn nói với Anh: Cuộc sống này, ai rồi cũng có ngày ra đi, nhưng đi mà để lại quá nhiều tiếc thương thì thật là tàn nhẫn.

Lần ấy Anh đã hỏi tôi: -Sao em buồn thế?
Lời trả lời của tôi đẫm nước mắt: - Sao mà không buồn được hả Anh?
Anh quay nhìn tôi, cười buồn: - Anh đã chuẩn bị hết rồi em à! Ít ra, Anh ra đi thế này cũng tốt...

Lời anh ngắt ngang nửa chừng. Tôi nói với Anh: - Anh phải ráng khỏe, Anh khỏe mới có sức mắng em nghe chưa?

Anh có biết hiện giờ, em thèm lắm những cuộc điện thoại mà vừa mở lên là nghe mắng một hơi không kịp thở rồi lại đột ngột tắt ngay. Anh không cho em nói một lời nào. Ăn hiếp người ta như thế đó, sao không ăn hiếp nữa đi mà lại nằm đó lặng lẽ chờ ngày Chúa dẫn Anh đi?

Giờ đây, dù đêm đã rất khuya, em vẫn muốn hoài niệm về Anh: Một Người Anh đáng kính. Anh hãy yên nghỉ một giấc thật bình an Anh nhé! Rồi sẽ có ngày, Anh em mình gặp lại, không phải nơi trần gian đầy khổ ải này, mà là cõi hư vô không có hỉ nộ ái ố, không có những ganh thua đố kỵ và không có cả những con đường trắc trở ngăn lối Anh em mình, Anh nhé!

NQ

thái thanh tâm
02-08-2014, 09:47 AM
NGHE TRÊN XE BUÝT

Trên chuyến xe buýt trở về nhà, vô tình nghe được mẩu đối thoại của hai người đàn bà:

- Em phải về, không thì ổng đánh con em chết.
- Nhưng em về cũng không giải quyết được vấn đề. Lại phải chịu đựng sự hành hạ của thằng khốn nạn đó.
- Em bỏ con em không được.( Có tiếng thút thít)
- Em nghĩ đi. Ly hôn em sẽ thoát khỏi tình trạng này. Em có thể đi làm đủ sức nuôi con em. Em phải mạnh mẽ lên vì con.
- Nhưng rồi con em phải sống mà không có cha... (tiếng nói nhỏ lại và có vẻ ngập ngừng)
- Còn hơn là hằng ngày em phải khổ sở vì đòn tra tấn của nó. Nó uống say rồi xem em là cái bị thịt cho nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Con em nó nhìn cảnh đó hoài rồi nó sẽ ra sao?

Hình như cả hai đều im lặng. Tôi ngoái đầu nhìn hai người phụ nữ. Trời ạ. Họ đã quá ngũ tuần rồi. Nhìn nét khắc khổ của người phụ nữ đang ràn rụa nước mắt, tôi bỗng thấy cảm thông hơn với hoàn cảnh của họ. Cuộc sống vợ chồng, tới từng tuổi ấy ít nhất cuộc sống hôn nhân không dưới hai mươi năm, đâu có thể nói bỏ là bỏ như phủi tay được. Mà chịu đựng thì đúng là thảm họa. Hy vọng người đàn bà tôi gặp trên chuyến xe buýt sẽ sáng suốt tìm ra lối đi tốt đẹp nhất cho bản thân và cho con cái của mình. Hy vọng thật nhiều.

Như Quỳnh


Phải hành động chứ, sao cứ ngồi đấy mà hy vọng? Hy vọng thật nhiều mà không hành động một cách sáng suốt thì phỏng ích gì? Người mà suốt đời phân vân, chờ đợi...thì chỉ gặt được những trái đắng. Trong trường hợp này cần một lần dứt khoát yêu cầu cái thằng chồng vũ phu kia thay đổi. Nếu vẫn không được thì bỏ không ân hận gì.
Tự nhiên lại thấy ngứa mồm, tham gia vào đây, Như Quỳnh thông cảm cho nhé.

nhuquynh
03-08-2014, 09:27 PM
Phải hành động chứ, sao cứ ngồi đấy mà hy vọng? Hy vọng thật nhiều mà không hành động một cách sáng suốt thì phỏng ích gì? Người mà suốt đời phân vân, chờ đợi...thì chỉ gặt được những trái đắng. Trong trường hợp này cần một lần dứt khoát yêu cầu cái thằng chồng vũ phu kia thay đổi. Nếu vẫn không được thì bỏ không ân hận gì.
Tự nhiên lại thấy ngứa mồm, tham gia vào đây, Như Quỳnh thông cảm cho nhé.



Đây chỉ là MẮT Thấy Tai Nghe thôi mà Bác Thái Thanh Tâm. hihi
Chúc Bác luôn vui mạnh khỏe và bình an

NQ

nhuquynh
03-08-2014, 09:51 PM
NGHỀ LÁI XE BUÝT

Lâu lắm rồi, tôi không hề đi xe buýt. Thời gian gần đây, do sức khỏe không tốt nên tôi đã sử dụng xe buýt trong công việc của mình.

Nói về cái sự đi xe buýt, thật lòng lúc chưa quen xe, tôi rất sợ và ghét các bác tài lái xe buýt, nhưng khi đã đi quen, tận mắt thấy họ lái xe và nghe những ưu tư của họ, tôi cảm thấy lúc trước mình thật là thiển cận.

Các bạn hãy tưởng tượng xem, giữa ngồn ngộn những xe máy chen kín, bác tài lái xe buýt cứ phải căng mắt ra mà điều khiển chiếc xe. Còn ở dưới đường phố, hàng ngàn chiếc xe máy cứ len lỏi luồn lách, có chiếc cứ cắt ngang đầu xe buýt làm bác tài phải thắng gấp liên tục. Tôi ngồi trên xe buýt chứng kiến sự việc, cảm thấy cảm phục sự nhanh nhẹn xử trí lái xe của các bác tài xe buýt.

Từ đâu đó, tôi nghe mọi người lên án xe buýt là hung thần, riêng tôi, tôi cảm thấy như thế là chưa đúng và chưa công bằng với nghề lái xe buýt. Đường sá ở Việt Nam, nhỏ và hẹp, ý thức về giao thông của người dân còn thấp, thì tai nạn trên đường quả thật là khó tránh. Vậy mà mọi tội lỗi đổ hết cho các bác tài lái xe buýt, như thế có quá đáng lắm không?

NQ

nhuquynh
06-08-2014, 02:36 PM
Lại đến rằm tháng bảy.

Chợt trong tôi nghe như có điều gì thôi thúc để viết vào đây nhân ngày giỗ của Anh.

Niềm tiếc nuối cứ dâng tràn Anh ạ! Cứ tự hỏi rằng: Tại sao Anh nhận ra sự thật quá trễ như vậy? Tại sao Anh không thấu hiểu sự tình sớm hơn? Để rồi khi Anh nghiệm ra được hoàn cảnh của tôi thì Anh đã rời khỏi trần gian này. Đâu đó, tôi cứ nhớ về lời hứa của Anh: " Em cứ yên tâm lo cho hai cháu, vấn đề kinh tế cứ để Anh lo". Thế đấy, lời hứa hôm nào như còn vọng bên tai. Cũng vì lời hứa này mà vợ Anh quy tội cho hai đứa cháu bé bỏng rằng: Vô tình đã giết chết Anh.

Tôi nghĩ ở dưới tuyền đài, Anh có được bình yên trong tâm hồn? Hay Anh vẫn đau đáu lo nghĩ về ba của đám nhỏ? Cuộc đời, trời đã định rồi Anh à, vất vả hay an nhàn gì cũng chẳng muốn mà được. Giờ thì như Anh thấy đó: Một mình tôi cũng chu toàn được cái bổn phận làm Mẹ rồi. Có thể cuộc sống không sung túc, nhưng rất bình an. Sóng gió không còn cơ hội nổi lên trong căn nhà bé nhỏ. Những cơn bão lòng rồi cũng dịu đi theo dòng thời gian trôi.

Giờ đây, tôi cũng đang sắp xếp hành trang cho mình. Sẽ không như Anh, đột ngột bỏ ra đi, mà tôi chuẩn bị tất cả cho hai đứa nhỏ được vẹn tròn, ít nhất là để khi nhắm mắt xuôi tay, chúng không có cảm giác bơ vơ, trống vắng. Ở dưới tuyền đài, mong Anh hãy phù hộ cho tôi tròn tâm nguyện.

Hiện giờ, lòng rất muốn lên chùa Phổ Quang thắp Anh nén hương nhưng sức khỏe không cho phép, đành tạ lỗi với Anh. Cầu nguyện Anh được siêu thoát, được về Cõi Niết Bàn sớm chiều bên kinh kệ, Anh nhé!

NQ

maimo
06-08-2014, 02:45 PM
NGHĨ VỀ ANH

Một lần nữa, tôi lại lỡ hẹn cùng Anh. Có lẽ, tất cả là do ông trời sắp đặt, nên hết lần này đến lần khác, tôi đã không thể đến cùng Anh được. Tận đáy lòng, tôi mãi đau đáu một món nợ chưa trả... mà Anh thì đã đi rồi.

Nhớ lại lần cuối cùng tôi đến thăm Anh. Tôi biết Anh đang rất đau, nhưng Anh mím môi nén chịu. Tôi nhìn Anh mà thấy xót xa quá. Tôi muốn nói với Anh: Cuộc sống này, ai rồi cũng có ngày ra đi, nhưng đi mà để lại quá nhiều tiếc thương thì thật là tàn nhẫn.

Lần ấy Anh đã hỏi tôi: -Sao em buồn thế?
Lời trả lời của tôi đẫm nước mắt: - Sao mà không buồn được hả Anh?
Anh quay nhìn tôi, cười buồn: - Anh đã chuẩn bị hết rồi em à! Ít ra, Anh ra đi thế này cũng tốt...

Lời anh ngắt ngang nửa chừng. Tôi nói với Anh: - Anh phải ráng khỏe, Anh khỏe mới có sức mắng em nghe chưa?

Anh có biết hiện giờ, em thèm lắm những cuộc điện thoại mà vừa mở lên là nghe mắng một hơi không kịp thở rồi lại đột ngột tắt ngay. Anh không cho em nói một lời nào. Ăn hiếp người ta như thế đó, sao không ăn hiếp nữa đi mà lại nằm đó lặng lẽ chờ ngày Chúa dẫn Anh đi?

Giờ đây, dù đêm đã rất khuya, em vẫn muốn hoài niệm về Anh: Một Người Anh đáng kính. Anh hãy yên nghỉ một giấc thật bình an Anh nhé! Rồi sẽ có ngày, Anh em mình gặp lại, không phải nơi trần gian đầy khổ ải này, mà là cõi hư vô không có hỉ nộ ái ố, không có những ganh thua đố kỵ và không có cả những con đường trắc trở ngăn lối Anh em mình, Anh nhé!

NQ

Cám ơn Như Quỳnh với bài viết thật xúc động này...........!

Chị MM

nhuquynh
09-08-2014, 12:26 PM
NQ cảm ơn Chị Gà yêu dấu vào đọc và lưu lại cảm xúc từ những dòng tản mạn của NQ.
Chúc Chị mọi điều an lành.

NQ

nhuquynh
09-08-2014, 01:10 PM
Hôm nay là ngày Rằm Tháng Bảy, cũng là ngày Vu Lan Báo Hiếu.

- Tự nhiên hôm nay lại nghĩ đến Má, lòng muốn bay về bên Má.
Nhớ lại ngày nào còn nằm trên giường bệnh, chỉ có Má ở bên săn sóc cho con.
Trước đây, con oán Má thật nhiều, nhưng rồi theo thời gian, con cảm nhận là con thương Má nhiều nhất. Có lẽ, khi con có con rồi, con mới thấy tình thương của Má bao la, con đã hít thở từ trong bể bao la đó suốt những tháng năm dài mà khôn lớn đến tận bây giờ.

- Con thấy mình chưa làm được gì để gọi là phụng dưỡng công ơn sinh thành, trái lại, con đã làm Má và Ba đau lòng vì cuộc sống của con. Không biết đến bao giờ, con mới đáp đền được tình yêu thương vô bờ, để tháng ngày còn lại của Ba Má được thanh thản bên con cháu? Lòng con hằng ngày hằng giờ mong muốn mình có ngày quay về báo hiếu cùng Ba Má. Con hy vọng từ nay về sau, Ba Má sẽ không còn phải đau lòng vì chị em chúng con nữa. Và, con xin cầu nguyện ơn trên phù hộ độ trì cho Ba Má được mạnh khỏe, bình an.

NQ

nhuquynh
19-08-2014, 07:11 PM
CẢM NHẬN MƯA

Mấy hôm nay, chiều nào mưa cũng như trút nước.

Đâu đó, trên hè phố, những người bán hàng rong ngước mặt nhìn trời với ánh mắt xót xa, lo lắng. Đối diện với cơm áo gạo tiền hằng ngày, cuộc sống của những người bám vào vỉa hè để kiếm miếng cơm, manh áo thật cay đắng biết bao.

Tôi cảm thấy mình may mắn. Ít nhất tôi còn có được công việc mà không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và tôi thực sự thấy mình hạnh phúc khi chiều mưa như thế này, tôi còn có thời gian lo thu xếp riêng tư cho mình những điều tôi muốn làm mà không lo ngại gì ông trời mưa như trút nước ngoài kia.

NQ

maimo
19-08-2014, 07:28 PM
CẢM NHẬN MƯA

Mấy hôm nay, chiều nào mưa cũng như trút nước.

Đâu đó, trên hè phố, những người bán hàng rong ngước mặt nhìn trời với ánh mắt xót xa, lo lắng. Đối diện với cơm áo gạo tiền hằng ngày, cuộc sống của những người bám vào vỉa hè để kiếm miếng cơm, manh áo thật cay đắng biết bao.

Tôi cảm thấy mình may mắn. Ít nhất tôi còn có được công việc mà không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và tôi thực sự thấy mình hạnh phúc khi chiều mưa như thế này, tôi còn có thời gian lo thu xếp riêng tư cho mình những điều tôi muốn làm mà không lo ngại gì ông trời mưa như trút nước ngoài kia.

NQ


Chị thích đọc những đoản văn của em gái .....

Chị Gà

nhuquynh
19-08-2014, 07:38 PM
Em Cảm Ơn Chị Gà nhiều nhiều.

Chúc Chị Mọi Điều Bình An.

NQ

nhuquynh
23-08-2014, 01:17 PM
VỀ NGOẠI

Trên chuyến xe buýt chiều nay, tôi trở về thăm Ba Má.

Vấn đề sức khỏe đã cản trở ý định đưa con về thăm Ông Bà. Đôi lúc nghĩ lại, thấy mình sống vô tâm quá. Bao nhiêu năm Cha Mẹ dưỡng nuôi, khi khôn lớn dựng vợ gả chồng xong thì chỉ lo vun vén hạnh phúc riêng, chưa hề nghĩ việc phải báo hiếu song thân. May mà Ông Trời còn thương, đã cho cả hai đấng sinh thành mạnh khỏe, để giờ đây, tôi còn có thể quay về thăm, có thể nghe tiếng cười của Má và ánh mắt hiền từ của Ba.

Tự nhiên, tôi lại thấy mình ngớ ngẩn, hạnh phúc giản đơn như thế mà sao bao nhiêu năm tôi lại không nhận ra. Tôi còn nhớ, có cái tết mà mãi đến hết mùng tám tôi mới về thăm bên Ngoại, cũng vì quá lo đạo dâu con với nhà chồng mà tôi đã quên mất Ba Mẹ mình. Đến bây giờ, dừng lại suy nghĩ một chút... một chút thôi, tôi thấy mình đã lỗi Đạo Làm Con.

Giờ đây, cảm giác bình yên mỗi khi về với Ba mẹ tràn ngập lòng tôi. Chuyến xe chiều nay hình như hơi chậm so với thường ngày...? hay vì tôi quá nôn nóng được nhìn thấy Ba thấy Mẹ???

Như Quỳnh

nhuquynh
23-08-2014, 05:23 PM
HOÀI NIỆM 31/8

Khi lang thang đọc thơ thi hữu, thấy bài nào hay hay, muốn nhảy ngay vào họa.
Nhưng sau đó lại xóa đi. Lúc đó, lại nhớ Anh, nhớ cơn giận thuở nào bị Anh mắng: "Em cứ dành hết từ thì ai còn vào họa thơ nữa".

Riết rồi thành thói quen, mình chẳng còn hứng thú họa thơ ai. Lầm lũi trang đời mình viết, như trải lòng riêng mình, kể chuyện riêng mình. Không còn Anh nữa, hình như cái thú họa thơ phá Anh cũng bay theo mây gió.

Dòng thơ như cô đơn hơn. Tủi hờn nhiều hơn mà lắm khi chẳng hiểu tại sao nó như thế nữa. Vừa rồi, ngồi uống cà phê cùng chị bạn cũng làm thơ như mình. Chị hỏi kỳ thi vừa rồi em có dự thi không? Mình bảo có. Có mặt có thơ cho Anh vui chứ mong gì giải thưởng. Anh hiểu em mà. Thơ viết cẩu thả, chẳng trau chuốt, dở hay cũng không quan tâm, bị Anh mắng suốt, vẫn chứng nào tật ấy, không bỏ. Giờ em cũng thế Anh à! Anh đi xa rồi, chẳng còn ai mắng, chẳng còn ai phê bình thơ em nữa. Hứng thú cũng trôi mãi tận phương nào.

Nhớ ngày đó, cũng vào những ngày tháng này, Anh bảo em tìm chỗ tổ chức sinh nhật Anh. Em hối hả đi đặt bánh, đặt hoa, tham quan mấy chỗ tổ chức sinh nhật mà rốt cuộc lại rối tinh rối mù. Hôm ấy lại mưa, anh nhỉ? Mưa tầm tã, như trút nước vậy, thế mà Anh và cả những người đi dự đều vui hết mình. Ăn uống no say rồi rủ hát hò. Vui thật hả Anh? Giờ đây, mỗi khi gần đến ngày này, Em lại hoài niệm về Anh.
Ngủ yên Anh nhé, Giấc Ngàn Thu.

NQ

nhuquynh
31-08-2014, 10:32 PM
http://i.imgur.com/4Uowsgw.jpg

Đêm nay, bên ly cà phê, tôi một mình ngồi ngắm từng giọt mưa rơi. Cảm giác bình an, yên lành và thoải mái tràn ngập trong tôi.

Rồi bỗng chạnh lòng, khi nhìn thấy xa xa, bóng những người mặc bộ áo quần màu cam có gắn vệt phản quang đang lầm lũi quơ chổi quét đường dưới cơn mưa rỉ rả. Từng cơn gió thốc qua lạnh lẽo. Vẫn biết mỗi người mỗi nghề, nhưng giữa đêm mưa thế này, thấy họ cần mẫn làm sạch con đường, lòng tôi chợt dậy lên nỗi xót xa.

Tự nhiên tôi ước trời đừng mưa nữa và mong không gian thời gian hãy ủng hộ những con người đang từng ngày từng giờ làm đẹp cho đời

NQ

nhuquynh
07-09-2014, 07:13 PM
VÀI LỜI

Dọ dẫm vào facebook, tôi làm quen được với rất nhiều người.

Hầu như tất cả những người tôi kết bạn, không ít thì nhiều, đều biết làm thơ. Tôi thường có cái thú lang thang xem thơ trên trang chủ. Thấy bài nào hay thì nhảy vào khen, bài nào làm dậy lên cảm xúc thì nhào vô họa. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi trôi qua như thế đó: đi làm, lướt facebook và ngủ.

Gần đây, có một sự việc làm tôi suy nghĩ... chỉ suy nghĩ thôi cũng làm tôi thấy khó chịu. Chuyện là thế này: Có một Chị, đăng thẳng lên facebook rằng Chị ấy không giàu, chỉ đủ ăn, nhưng, những ai khó khăn ngặt nghèo, hãy đến với Chị, Chị sẽ chia sớt bớt chén cơm của mình. Khi đọc được những dòng trên, bản thân tôi thấy ngưỡng mộ Chị. Cảm thấy tấm lòng Chị bao la, biết nghĩ đến người khác. Thế là tôi nhảy vào viết ngay hai chữ TÂM THIỆN. Chỉ hai chữ thôi nhưng hàm ý của tôi là cảm phục tấm lòng của Chị. Nhưng, (lại là Nhưng...) sự việc sau đó khiến tôi chán nản. Chị ấy giúp người. Vâng là giúp người, nhưng sau đó lại đăng lên khoe, chụp cả cái hóa đơn ngân hàng ghi rõ là giúp thế này thế kia... Tôi thực sự bị sốc vì hành động ấy. Cảm thấy mình đã tin sai người. Cảm thấy mình bị phụ bạc vậy.

Nói đến chuyện làm từ thiện, tôi biết rất nhiều Anh Chị trong diễn Đàn VNTH này đã tham gia rất nhiều các hoạt động giúp đỡ những cảnh đời khốn khó. Nhưng rõ ràng tôi chưa hề thấy ai có hành động như Chị bạn mà tôi kết bạn trên facebook. Luôn luôn, họ đứng phía sau, thầm lặng giúp người, giúp đời mà chưa bao giờ nghe ai than thở mệt nhọc vất vả dù tôi biết các chị cũng phải bôn ba mới đến được nơi cần đến. Tôi thực sự ngưỡng mộ những tấm lòng nhân ái như vậy.
Và tôi thầm cầu nguyện: Xin Ơn Trên phù hộ độ trì cho những tấm lòng luôn hướng về người khác được mạnh khỏe, bình an.

NQ

nhuquynh
16-11-2014, 01:47 AM
...

Cuộc sống đầy đưa xui khiến tôi gặp Anh.

Cứ tưởng tâm hồn đã nguội lạnh với cảm xúc yêu đương, cứ tưởng mọi thứ trong tôi đã ngủ yên, cứ tưởng ngày tháng sau này sẽ không còn có những đêm mất ngủ.... cứ tưởng...Ấy thế mà, giờ đây, đêm nay, gần hai giờ khuya, tôi vẫn còn thao thức. Những suy nghĩ mông lung, những trăn trở lại ào ạt tràn về. Tôi có yêu không? Hình như là không. Thế nhưng tại sao tôi lại nghĩ hoài về người đó? Thật là vô duyên, tự dưng lại nhớ nụ cười ánh mắt của người ta, để rồi tự mình lo thầm trong lòng, để rồi suy tư rằng: có nên hay không nghĩ về người ấy?

Đã một lần đổ vỡ, tôi ý thức rằng: hãy tránh xa ái tình. Vì ái tình chỉ gieo thêm bao đau đớn, vì ái tình là liều thuốc độc đã từng giết chết cuộc đời tôi. Tôi đã tự dặn lòng: phải dằn những cảm xúc trong lòng mình, phải cố vô tư trước mọi cám dỗ... nhưng mà... sao lòng tôi lại cứ ngổn ngang những lời tự ngụy biện cho mình. Tôi hy vọng Anh dừng lại, dừng lại ở ranh giới tình bạn để tôi đừng bước qua ngõ cụt thêm lần nào nữa, để những đêm như thế này,, tôi không phải ưu tư lo lắng riêng mình

Như Quỳnh