PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hai vì sao



HỒNG THOẠI
30-05-2011, 12:08 PM
Có những kỉ niệm, đôi khi, được vùi sâu, chôn chặt vào cuối tầng kí ức. Và có lẽ sẽ mãi mãi yên nghỉ cùng với chủ thể khi đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi, một hôm, khi tình cờ đọc được một bài thơ, nghe được một bản nhạc tương thích, thì những kỉ niệm xa xưa đó chợt ùa về, đánh thức một thời tuổi trẻ. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thế Duyên với bài thơ BỐN NGÔI SAO CÔ ĐƠN đã giúp tôi sống lại những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò...
Hai ngôi sao tìm nhau trên bầu trời
Anh với em tìm nhau trong cuộc đời
NGUYỄN THẾ DUYÊN



Chúng tôi biết nhau khi cùng học chung lớp, từ đệ thất đến đệ tứ,* tại trường Phan Thanh Giản, thành phố Đà Nẵng. Nhà nàng ở trong một hẻm nhỏ, cách nhà tôi khoảng 200m. Chung lớp, chung trường, chung đường, chung xóm, lẽ ra vào những buổi học, chúng tôi phải cùng đi, cùng về chứ nhỉ ? Nhưng không, ở cái tuổi 13,14 của thập niên 60, quen với con gái, và nhất là đi học chung với con gái, quê lắm ! Cho nên, nếu nàng thường chọn lộ trình đến trường là đường Thống Nhất, thì tôi lại chọn lộ trình là đường Nguyễn Hoàng. Hai con đường song song nhưng lại gặp nhau ở điểm trường, điểm lớp. Thời gian học đệ nhất cấp **cứ thế dần trôi… Hè cuối năm học lớp đệ tứ, Trần Đình Chỉ và tôi nộp đơn thi vào trường Phan Châu Trinh, và khi niêm yết kết quả, thật may mắn, cả hai đứa tôi đều trúng tuyển. Thế là Trần Đình Chỉ và tôi từ giã mái trường Phan Thanh Giản, từ giã các bạn học một thời yêu dấu, và đặc biệt là từ giã luôn cả cô bạn cùng lớp xinh đẹp, để đầu quân vào lớp đệ tam *** của trường Phan Châu Trinh.
Năm học lớp đệ nhị, Trần Đình Chỉ và tôi đi học thêm môn Hóa do thầy Kính dạy, được tổ chức vào ban đêm ở trường Phan Thanh Giản. ( Thầy Kính vốn dạy chúng tôi môn Hóa tại trường Phan Châu Trinh ). Tôi còn nhớ rõ, trong buổi học đầu tiên của hai đứa tôi, khi chúng tôi đến lớp hơi trễ và trình diện thầy, thầy Kính nhìn hai thằng tôi, tủm tỉm cười, và hỏi :
- Hai cậu muốn cái gì đây ?
Tôi nhanh nhẩu :
- Dạ thưa thầy, tụi em chỉ muốn học con chữ của thầy thôi ạ !
Khi đã an vị ở cuối lớp học, việc đầu tiên của tôi là đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp phòng để nhận diện các bạn học mới. Ồ, lạ hoắc không à ! Toàn là học sinh Phan Thanh Giản, có lẽ chỉ có hai thằng tôi là học sinh Phan Châu Trinh lọt vào, nhưng may quá, tôi đã kịp phát hiện ra cô bạn học năm xưa, giờ đã ra dáng một thiếu nữ, mình hạc xương mai. Ngồi bên cạnh cô lại là cô em họ của tôi, cũng là học sinh Phan Thanh Giản. Lòng bỗng dưng vui vì ở chốn xa lạ này lại được gặp người quen năm cũ. Tan buổi học tối hôm ấy, do ở cùng đường, nên bốn đứa tôi, hai nam hai nữ, sánh bước chung lối về, và khởi đầu cho một tình bạn mới, dù đã biết nhau từ những năm trước.
Thế rồi, qua trung gian là cô em họ – chim xanh, tình bạn giữa tôi và nàng ngày một thân thiết hơn…
Tôi đến chơi nhà nàng vào một tối mùa hè, trời đầy sao với ánh trăng non mờ ảo, không đủ để soi tỏ mọi vật. Ngồi chơi có lẽ cũng khá khuya, khi tôi kiếu từ, nàng tiễn tôi ra sân. Bầu trời đêm lấp lánh triệu vì sao. Tôi bỗng nảy ra một ý. Tôi nói với nàng :
- N. xem, bầu trời đêm đẹp ghê chưa ? Bây giờ N. và T., mỗi đứa hãy chọn cho mình một ngôi sao đẹp nhất, theo ý của mình…
- Để làm chi vậy T. ?
- À, T. có một trò chơi nho nhỏ. N. chọn đi, rồi sẽ biết…
Nàng ngước nhìn lên bầu trời và nhanh chóng nhận ra ngôi sao Hôm nhờ độ sáng nổi trội của nó, và nàng đã chọn nó. Tôi cũng cố gắng chọn một ngôi sao có độ sáng tương tự.
- N. này, đứng ở dưới mặt đất này và nhìn lên trời bằng mắt thường, thì mình thấy ngôi sao của N. và ngôi sao của T. không cách xa nhau lắm. Nhưng thực tế thì giữa hai ngôi sao đó là một khoảng cách ngàn trùng… Tội nghiệp cho hai vì sao cô đơn ! Bây giờ N. và T., mỗi đứa đại diện cho vì sao mà mình đã chọn, mình hãy đứng sát bên nhau để cho hai vì sao trên cao kia cũng được ấm lòng…
Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng ngượng ngập, cúi đầu, không trả lời nhưng lại bước lui một bước , sau khi ngoái nhìn vào nhà trong còn sáng ánh đèn… Có lẽ nàng sợ. Nhưng khi tôi ra về thì nàng lại chủ động đưa tôi ra ngõ, và cùng tôi bước đi trong con hẻm nhỏ dẫn ra đường lộ. Hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ, con hẻm mờ mờ tối dưới ánh trăng non đầu tháng. Tôi quàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Đến một góc khuất tối om, nàng kéo tôi dừng lại, và khi mặt đối mặt, tôi thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh như hai vì sao trên trời cao đang mỉm cười…
Chuyện tình tuổi học trò đẹp như một bài thơ. Và hơn thế nữa, xin mượn mấy câu thơ của người bạn bạc mệnh Nguyễn Minh Khôi thay cho lời kết :
Em bay qua đời tôi
Một lần rồi mênh mang
Một lần rồi mãi nhớ
Tiếng dương cầm chơi vơi
Lời ca em chìm nổi
Theo tôi suốt một đời…

* Từ lớp 6 đến lớp 9 bây giờ
** Cấp THCS bây giờ
*** Lớp 10 bây giờ

Nguyễn Hải Yến
30-05-2011, 12:21 PM
Chào Hồng Thoại .! Hải Yến đọc truyện ngắn của HT rất hay viết văn diễ xuất rất đậm nét vè nhân vật nhưng cũng rất hiện thực , đọc lên cuốn hút người đọc ,muốn biết thời học sinh đó ngộ nghĩnh thế nào ? rất đẹp rất hồn nhiên thơ ngây và sự tò mò hi hi
Nhưng Hải Yến xin được hỏi câu này nghen " mình hạc xương mai " .
Thật Lòng Hải Yến hiểu lơ mơ về câu này chưa được hiểu rõ lắm xin phép HT giải thích một chút được ko he he he .xin cảm ơn nhiều .

HỒNG THOẠI
30-05-2011, 06:11 PM
Cảm ơn Hải Yến về những nhận xét và lời khen cho bài viết của mình.
Theo thiển ý của mình thì cụm từ " mình hạc xương mai " dùng để chỉ vóc dáng của một cô gái nói riêng và phụ nữ nói chung cao, gầy, mảnh mai. Mình hạc xương mai đang là trào lưu " mình dây cây cảnh " của các nữ nghệ sĩ bây giờ đó.
Chúc bạn luôn vui, khỏe, bút lực dồi dào.
Thân mến.

thylan
30-05-2011, 10:13 PM
Khi đọc truyện ngắn HAI VÌ SAO của anh Hồng Thoại, quả thực tôi thấy như cả một ký ức của tuổi học trò đang trở về..., và tôi có cảm giác là đang cầm trong tay cuốn đặc san của một trường trung học ngày xưa. Thật bồi hồi và thú vị biết bao! Cảm ơn anh Hồng Thoại với bài viết này.

Thy Lan