PDA

Xem phiên bản đầy đủ : các bài vè ở Bến Tre



Trương Minh Thuận
22-03-2014, 07:56 PM
Bài : CÂU NÓI LÁI... VUI VUI
- Con cá đối nằm trong cối đá
. Mèo đuôi cụt nằm mụt đuôi kèo
. Chim mỏ kiếng nằm trong miếng cỏ
. Chim vàng lông đá tại vòng lang
. Chim sáo sọc chê anh sóc sạo
. Con chó què chân bị cái quần che
. Cô bé mập ú là nhờ mụ ấp
. Thằng nhỏ ốm tong vác cái ống tôm
. Chiều chiều cụ Mão lên rừng cạo mủ
. Sáng sớm bà Hạc đi bán bạc hà
. Cô nàng dâu hứa đi mua dưa hấu
. Chàng rể bảnh trai ngồi tại bãi tranh
. Người mặc áo xanh chính là anh Sáu
. Miếng thịt băm nát trong bụng bác Năm
. Anh chàng sứt môi ngồi ăn xôi mứt
. Cô gái mồm to lặn lội mò tôm
. Nhờ cái búa đỏ chẻ thành bó đủa
. Cái nồi cơm thiu lại dám kêu thơm
. Tấm hình lộng kiếng ai đem liệng cống
. Cô gái muốn chồng ngó cái móng chuồng

Trương Minh Thuận
28-03-2014, 07:51 PM
Vè Nói Láo
Tác giả: Ca Dao

Láo thiên láo địa,
Láo từ ngoài Sịa láo vô
Ngồi buồn nói chuyện láo thiên :
Lúc nhỏ tôi có đi khiêng ông Trờị
Ra đồng thấy muỗi bắt dơi,
Bọ hung làm giỗ có mời ông voị
Nhà tôi có một củ khoai,
Xắt ra bảy thúng hẳn hòi còn dư
Nhà tôi có một củ từ,
Bới lên môt củ nó hư cả vườn.
Tôi vừa câu được con lươn,
Cái thịt làm chả, cái xương đẽo chàỵ
Nhà tôi có một cối xay,
Đầu cong bịt bạc, đầu ngay bịt vàng.
Nhà tôi có một cái ang,
Đựng lúa bảy làng mà hãy còn lưng.
Nhà tôi có một củ gừng,
Bới lên một củ nửa chừng đòn xeọ
Nhà tôi có một con mèo,
Khi nào hết chuột lên đèo bắt naị
Nhà tôi có một cái chai,
Đựng bảy thùng mắm và hai thùng dầụ
Cha tôi có một bộ râu,
Ngứt ra một sợi câu con cá chình.
Nói ra các bạn đừng khinh,
Thiên hạ nói láo (cả), phải mình chi tôị

thylan
28-03-2014, 07:57 PM
Bài : CÂU NÓI LÁI... VUI VUI
- Con cá đối nằm trong cối đá
. Mèo đuôi cụt nằm mụt đuôi kèo
. Chim mỏ kiếng nằm trong miếng cỏ
. Chim vàng lông đá tại vòng lang
. Chim sáo sọc chê anh sóc sạo
. Con chó què chân bị cái quần che
. Cô bé mập ú là nhờ mụ ấp
. Thằng nhỏ ốm tong vác cái ống tôm
. Chiều chiều cụ Mão lên rừng cạo mủ
. Sáng sớm bà Hạc đi bán bạc hà
. Cô nàng dâu hứa đi mua dưa hấu
. Chàng rể bảnh trai ngồi tại bãi tranh
. Người mặc áo xanh chính là anh Sáu
. Miếng thịt băm nát trong bụng bác Năm
. Anh chàng sứt môi ngồi ăn xôi mứt
. Cô gái mồm to lặn lội mò tôm
. Nhờ cái búa đỏ chẻ thành bó đủa
. Cái nồi cơm thiu lại dám kêu thơm
. Tấm hình lộng kiếng ai đem liệng cống
. Cô gái muốn chồng ngó cái móng chuồng

Hay quá! Cô Thy Lan góp vui với Trương Minh Thuận vài câu nói lái mà được xem từ hồi nhỏ!


Con cò lửa đậu ở cửa lò
Kẻ cơ thần trở lại Cần Thơ
Kia mấy cây mía
Có vài cái vò

Trương Minh Thuận
29-03-2014, 07:40 PM
Vè Nói Láo (bài 2)

Tiếng đồn quả thiệt chẳng sai
Có người nói láo không ai dám bì
Lội ngang qua biển một khi
Thấy tàu đương chạy tôi ghì ngừng như không
Lên rừng tôi vác đá hàn sông
Gặp cọp tôi bồng về để nuôi chơi
Nhà tôi có trồng một bụi cải trời
Lá bằng cái sịa kinh thời tôi quá kinh
Dưa gang của tôi cái hột bằng cái chình
Sức tôi một mình ăn hết nồi ba
Tôi trồng chơi có một dây khổ qua
Nó ra một trái tôi xách mà năm ky
Lại thêm cây ổi cũng dị kỳ
Bán chơi một lứa tiền thì năm trăm
Ngồi buồn tôi để một con tằm
Mười lăm cân kén ba trăm quan mài
Nhà tôi có một cây xoài
Tam niên quả thực hột rày bằng cái lu
Mía mây của tôi một đám mịt mù
Một lóng năm người ăn đã sức ăn
Cau vườn nhà tôi cái hột bằng trái banh
Trà Huế của tôi ba làng uống đã giáp năm
Đường ra ngoài Huế, xứ Chăm
Họ đi thì sáu tháng tôi đi có một ngày
Lên núi tôi đặt thợ đóng cày
Bắp thời bằng cái cột, cạnh rày bằng cái nong
Tới mùa tôi đi ăn ong
Sáp tôi gánh bảy gánh, mật ong tôi đong mười thùng
Ngồi buồn tôi nghĩ chuyện cùng
Tôi đương một cái thúng chứa được chừng ba thiên
Đi chợ không đi bằng tiền
Tôi xài bằng bạc, bắt dân khiêng hai làng
Nhà tôi có cây khế vàng
Nó ra một trái ba làng ăn no
Đi đường tôi xí được cái mo
Tôi đem về đựng lúa khỏi lo dừng bồ
Nhà tôi có cặp gà cồ
Ăn chơi có hai bữa hết bồ nếp than
Tôi trồng bậy bạ có một sợi dây lang
Nó ra mà có hai củ tôi gánh cái lưng nó muốn oằn
Lại thêm có cặp thằn lằn
Năm nay thì nó lớn muốn bằng chiếc ghe
Lên rừng tôi đặt thợ đóng ghe
Đóng ba bảy bồ tôi chèo nó rã hai
Đi đường chẳng có dầu chai
Tôi móc đất sét tôi trét nó rày đi được ba năm…
Sưu Tầm

Trương Minh Thuận
29-03-2014, 09:00 PM
Vè gái hư

Ai ơi lẵng lặng mà nghe
Tay cầm bút ngọc đặt vè gái hư
Nấu cơm bữa thiếu bữa dư
Bữa sống bữa khét bữa như cháo bồi
Đụng đâu cũng lết vào ngồi
Lấm lem vạt áo như nùi giẻ lau
Quần thì ống thấp ống cao
Đầu bù tóc rối tào lao suốt ngày
Ngồi lê đôi mách thật tài
Sáng thì đôi chối chiều thì phân bua
Tính tình quạu quọ câu mâu
Gặp trai cọ vế ngoẹo đầu múa may
Người thì lúc lắc lúc lay
Hở hang mất nết nhướng mày vảnh môi
Lại hay dòm ngó săm soi
Việc nhà bất biếng đi bươi việc người
Nói năng không giữ lấy lời
Hứa mai hẹn mốt thả trôi qua ngày
Ăn hàng ăn quán đó đây
Cha mẹ la rầy mặt xụ mày chau
Gặp ai cũng chẳng hỏi chào
Bạn bè cùng lứa mày tao om sòm
Vô bếp quăng nồi liệng xoong
Chửi mèo mắng chó chẳng còn nể ai
Gái mà có tật thày lay
Gái mà chẳng chút nhu mì nết na
Quần áo phơi nắng phơi mưa
Đụng đâu liệng đó thúng nia bung vành
Nồi ơ chẳng biết lủng lành
Bắc lên nó chảy lạnh tanh bếp lò
Chổng mông thổi lửa pho pho
Đổ thừa ông táo ổng ho om sòm
Vè này nhắn nhủ cho con
Hư thân mất nết uổng công làm người
Vè này mới bước vào đời
Còn bao điều phải con thời học thêm

Dị bản

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con gái
Gái ba dư mà anh không để
Việc nhà bê trễ
Ăn no sanh tệ
Làm biếng đi ngủ
Ba năm dư anh không để
Việc hỗn hào chẳng kể mẹ cha
Anh em cô bác lẳng lặng mà nghe
Tay sang bút ngọc đặt vè gái hư
Nấu cơm bữa thiếu bữa dư
Bữa sống bữa nhão bữa như cháo bồi
Đụng đâu cũng lết cũng ngồi
Nấu cơm mỗi bữa đập nồi đập ơ
Rửa chén cái sạch cái dơ
Đầu cổ xấp xải như tơ rối nùi
Gặp đâu cũng bốc cũng chùi
Hay bôi trong áo như nùi giẻ lau
Mặc quần ống thấp ống cao
Ngủ quên trời mọc sáng nào cũng trưa
Chị em nghe nói không vừa
Đi dang chỗ khác bỏ chừa tánh hư
Hỗn hào cha mẹ không từ
Mặt mày lọ nghẹ giống như ôn hoàng
Không ai dọn dẹp lăng xăng
Rổ, sàng, cái ném cái văng tan tành
Nồi ơ chẳng biết lủng, lành
Bắc lên nước chảy tan tành tắt tro
Thổi lửa cái mặt buồn so
Đổ thừa ông táo ho hen um sùm
Quần áo không vá cột đùm
Mang chày mang lưới như chùm trái nho
Việc chi nó chẳng chịu lo
Làm gà làm vịt cứ kho ăn hoài
Quét nhà lông mốt lông hai
Cặp mắt dáo dác như trai ngoài đường
Bởi vậy thiên hạ khinh thường
Cho nên họ mới đặt vè gái hư

sưu tầm

Trương Minh Thuận
30-03-2014, 08:19 PM
Vè chồng chung

Chồng chung khó lắm ai ơi!
Ai bước chân vô đó,
Không ăn ngồi được mô!
Quyền bán với quyền mua
Thời là em không có,
Đâm gạo với xay ló,
Thời là em đã có phần,
Đập đất với khiêng phân,
Đâm xay, rồi nấu nướng.

Gẫm như bọn người ở,
Chỉ sáu tháng thời thôi,
Cái thân em ở đời,
Hỏi làm sao chịu được?
Chồng sai đi múc nước,
Vợ bảo lấy que tăm.
Trải chiếu toan đi nằm,
Đọi dì hai chưa rửa
Có ba bốn thúng lúa,
Chị chồng đầu chân xay.
Cám em bắc lên đây,
Cây rau riu chưa cắt,
Ngọn rau riu chưa xắt.
Em làm công việc vặt,
Vừa đến tối canh ba,
Em vừa ngả mình ra,
Con chim kia vừa kêu,
Con gà rừng vừa gáy.
Chồng đánh em thức dậy,
Biểu nấu cơm đi cày;
Gạo em chưa đâm xay,
Đã soạn gánh gồng cho bà đi chợ.
Một tháng sáu phiên chợ,
Bà cho đi một phiên,
Bà trao cho một tiền,
Bà truyền cho đủ giống,
Mua mười đồng thì trứng,
Lại mua mười đồng trầu,
Mua mười tám đồng cau,
Hai mươi đồng thì mỡ,
Lựa còn một chữ,
Tráo lại hàng vôi
Mua đoạn, bán rồi
Vừa hầu tan buổi chợ
Về đến đầu ngõ,
Còn đòi: “Bánh mẹ mô?”
- Được chồng riêng tê tồ
Chồng chung, mẹ nỏ dám mua thứ gì!

sưu tầm

Trương Minh Thuận
02-04-2014, 10:05 PM
Vè gái lỡ thời

Ống tre khô người ta còn chuộng
Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang
Ruộng bỏ hoang người ta còn cấy
Bậu lỡ thời như giấy trôi sông
Giấy trôi sông người ta còn vớt
Bậu lỡ thời như ớt chín cây
Ớt chín cây người ta còn hái
Bậu lỡ thời như nhái lột da
Nhái lột da người ta còn xáo
Bậu lỡ thời như áo vá vai
Áo vá vai người ta còn bận
Bậu lỡ thời như rận cắn đêm
Rận cắn đêm người ta còn bắt
Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên
Giặc Hà Tiên người ta còn đánh
Bậu lỡ thời như cánh chim bay
Cánh chim bay người ta còn bắn
Bậu lỡ thời như rắn cụt đuôi
Rắn cụt đuôi người ta còn sợ
Bậu lỡ thời như nợ kéo lưng
Nợ kéo lưng người ta còn trả
Bậu lỡ thời như trã nấu ăn
Trã nấu ăn người ta còn rửa
Bậu lỡ thời như lửa chán lan
Lửa chán lan người ta còn tưới
Bậu lỡ thời như lưới giăng ngang
Lưới giăng ngang người ta còn cuốn
Bậu lỡ thời như muốn người ta
Muốn người ta người ta không muốn
Xách cây dù đi xuống đi lên.

Trương Minh Thuận
02-04-2014, 10:06 PM
Kể chuyện đờn bà hư

Ngồi buồn tâm sự chép ra
Có những đờn bà dạo xóm nói dai
Xóm trong chí những xóm ngoài
Nách con nói điệu thài lai tối ngày
Nói thời vo miệng nhướng mày
Vỗ vai vỗ vế múa tay ngoẻo đầu
Miệng thời nhóc nhách nhai trầu
Người trên ý cũng lầu bầu quạu đeo
Lại còn cái tật nói leo
Cái tật nói dóc nói trèo người ta
Đời nào biết tiếng dạ thưa
Gọi một tiếng trổng ai nghe nấy ừ
Nói thêm nói bớt không từ
Nghề gây đôi chối là sư là thầy
Cà kê dê ngỗng đó đây
Ở nhà mùng chiếu khai ngầy thúi tanh
Trong bếp gà nhảy tanh bành
Ngoài vườn heo ủi gãy cành gốc văng
Mùng chiếu cũng chẳng phơi phong
Mưa xuống rận rệp nối dòng chạy đua
Vô bếp thì gõ thì khua
Dằn mâm xán chén đũa quơ om sòm
Khổ tâm mang lấy tiếng chồng
Chi bằng ở quách ngoài đồng với trâu

Trương Minh Thuận
04-04-2014, 02:23 PM
Vè trái cây

Nghe vẻ nghe vè
Nghe vè trái cây
Dây ở trên mây
Là trái đậu rồng
Ðủ vợ đủ chồng
Là trái đu đủ
Cắt ra nhiều mủ
Là trái chuối chát
Mình tựa gà ác
Trái khóm, trái thơm.
Cái đầu chôm bôm
Là trái bắp nấu
Hình thù xâu xấu
Trái cà dái dê
Ngứa mà gãi mê
Là trái mắt mèo
Khoanh tay lo nghèo
Là trái bần ổi
Sông sâu chẳng lội
Là trái mãng cầu
Bù cổ, bù đầu
Trái dâu, trái cách
Cái bụng óc ách
Là trái dừa tươi
Gai góc đầy người
Là trái mít ướt
Sanh ở dưới nước
Trứng cá ngon ngon
Ăn thấy giòn giòn
Là ổi xá-lị
U buồn, bi lụy
Là trái sầu riêng
Sánh với tay tiên
Là trái phật thủ
Tiền bạc đầy đủ
Chính là trái sung
Tóc mọc lung tung
Là chôm chôm trốc
Xù xì da cóc
Là mãng cầu xiêm
Nghe tên phát thèm
Me chua, xoài tượng
Ăn nhiều thì ớn
Là lê-ki-ma
Có sọc, có hoa
Ðúng là trái vải
Ðẹp như con gái
Trái hồng, trái đào
Mắt sáng như sao
Khác nào trái nhãn
Hay ngồi hàng quán
Trái cà, trái lê
Làm dưa khỏi chê
Cà non, cà pháo
Chẳng biết gì ráo
Trái bí không sai
Gốc ở nước ngoài
Trái nho, trái táo
Nhai nghe rào rạo
Ðậu phộng, hột điều
Ðựng được thiệt nhiều
Là trái bình bát
Muốn ăn đập nát
Trái lựu chớ chi
Cho bú trẻ thơ
Là trái vú sữa
Còn nhiều nhiều nữa
Ai biết xin mời
Kể tiếp nghe chơi
Cái vè cây trái.

Trương Minh Thuận
05-04-2014, 07:49 PM
Vè ăn hàng

Vai mang xấp vải trong mo
Đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng
Bánh in cùng những bánh bàng
Bánh bò bông, bánh ít trần, ngon thay.
Mít nghệ múi bằng cổ tay
Bánh đúc chấm mật, bánh gai, bánh bèo
Muốn ăn đừng có lo nghèo
Tiền tui trong túi đem theo đủ dùng,
Ăn một bụng ba mươi đồng
Mua mấy thứ để cho chồng tui đây
Vừa mới tới vuông đất cày
Ngồi dưới gốc cầy lật nón ra ăn
Làm vầy dạ cũng băn khoăn
Vì chưng lỗ miệng muốn ăn không chừng
Cơm ngày ba bữa lưng lưng
Bánh phồng, cốm dẹp lót lòng đỡ thôi
Hễ sanh ra kiếp làm người
Sống mà bủn xỉn cả đời thèm ăn
Tội gì suốt tháng quanh năm
Cứ việc bỉ bàng, xuân tới hè lui
Tội gì sợ nợ, anh ơi
Còn da lông mọc, còn chồi lên cây
Bây giờ hòa hiệp sum vầy
Tội gì chịu cảnh cơm ngày gạo đong
Không thèm tơ lụa vải bông
Đau lưng mỏi gối cũng không ra gì
Nuôi tằm thì trời gạt đi
Hao hơi tốn của ai thì đền cho
Nuôi heo thì nhọc công lo
Đêm hôm trộm đạo rủi ro ai thường
Cho con bú ở trong mùng
Làm sao giữ được kẻ tham đêm ngày
Anh ơi, hễ hết thì vay
Nếu mà sợ nợ, thiếp bày chàng nghe
Chủ nợ có mắng có chê
Chửi xiên nói xỏ chẳng hề gì ta
Bữa thì chè đậu xu xoa
Bữa thì xoài tượng, chuối già chín cây
Bạn hàng mời mọc liền tay
Mở hàng cháo quảy, bánh tiêu đáng tiền
Chuối cau ăn thiệt là hiền
Thơm vườn ngọt tợ đường phèn, mật ong
Ăn thêm một chén chè thưng
Bột khoai, đường cát phỉ lòng chợ trưa
Mít ướt, cam sành cũng ưa
Trong bụng loạn xị còn mê bánh xèo
Mua tôm cùng thịt gói theo
Đem cho thợ đúc giá rau ngồi chờ
Ngồi ăn tê hết cẳng giò
Nước mắm tỏi ớt húp vô đã đời
Chị em bán rượu mới mời
Ăn mà không uống ra người tiểu nhân
Tui đâu có sợ tốn tiền
Mua năm tô rượu uống liền theo tay
Uống rồi nó chửa lật ngay
Ăn năm trứng vịt mới say kình càng
Cất gánh lên ngó bạn hàng
Nửa quen nửa lạ lang mang một mình
Xấp ngửa về tới quán đình
Gẫm trong nhà cửa nội tình héo hon
Nợ sao quá núi quá non
Vừa vốn vừa lời tính gọn bảy trăm
Nợ này hết thảy ba năm
Nợ đòi cửa ngõ tối tăm mặt mày
Người thì hẹn mốt hẹn mai
Người thì hẹn ẩu qua ngày kỉa kia
Chồng con chẳng dám bước vô
Ngồi trốn sau hè ăn mót dái khoai.

Trương Minh Thuận
06-04-2014, 07:54 PM
Kể chuyện đờn bà hư

Ngồi buồn tâm sự chép ra
Có những đờn bà dạo xóm nói dai
Xóm trong chí những xóm ngoài
Nách con nói điệu thài lai tối ngày
Nói thời vo miệng nhướng mày
Vỗ vai vỗ vế múa tay ngoẻo đầu
Miệng thời nhóc nhách nhai trầu
Người trên ý cũng lầu bầu quạu đeo
Lại còn cái tật nói leo
Cái tật nói dóc nói trèo người ta
Đời nào biết tiếng dạ thưa
Gọi một tiếng trổng ai nghe nấy ừ
Nói thêm nói bớt không từ
Nghề gây đôi chối là sư là thầy
Cà kê dê ngỗng đó đây
Ở nhà mùng chiếu khai ngầy thúi tanh
Trong bếp gà nhảy tanh bành
Ngoài vườn heo ủi gãy cành gốc văng
Mùng chiếu cũng chẳng phơi phong
Mưa xuống rận rệp nối dòng chạy đua
Vô bếp thì gõ thì khua
Dằn mâm xáng chén đũa quơ om sòm
Khổ tâm mang lấy tiếng chồng
Chi bằng ở quách ngoài đồng với trâu