PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC_Đôi điều muốn nói



hoanggiao
21-04-2014, 04:28 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1010197_10202736072061004_1594054946985994906_n.jp g

Nhà giáo nhà thơ Nắng Xuân (Nguyễn Thanh Toàn)

NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC

Người đàn bà khóc
Nước mắt lăn theo lọn tóc nhòa phai
Sự nghiệp, công danh, địa vị, tiền tài
Quà tặng đắt tiền, tiện nghi xa xỉ …
Người đàn bà khóc
Tấm tức, tủi hờn giữa muôn nghịch lý
Khi niềm tin bất chợt phôi pha
Dòng khổ đau dàn dụa trào ra
Sợi dây oan muộn mằn ngang trái
Những chuỗi ngày trống trải
Cứ dài thêm dài thêm
Người đàn bà khóc
Nửa muốn lãng quên
Cam lòng chấp nhận
Nửa muốn vùng lên nổi loạn
Chỉ cần tìm một khoảnh khắc bình yên
Một bờ vai chia sẻ những muộn phiền
Nhưng thực tại
Có biết bao trở ngại
Cần sự cảm thông
Cần lòng khoan dung
Cần bàn tay vỗ về chăm sóc…
Người đàn bà khóc
Nước mắt chảy ngược vào trong
Không thể quên nên chua xót quặn lòng
Không muốn nhớ mà ruột gan bào thắt
Chẳng thể gì bù đắp
Đành chịu hy sinh
Chỉ vì con gồng gánh riêng mình.

Nguyễn Thanh Toàn
(Nắng Xuân)



ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI

Đọc bài thơ bỗng nhiên tôi muốn nói một điều gì đấy mà có lẽ cũng là tâm trạng của nhiều người khi đọc nó.

Tôi chỉ muốn nói đôi lời về bài thơ theo ý nghĩa của cá nhân tôi, chỉ là bàn luận vấn đề đôi chút về giọt nước mắt bất khả kháng của người đàn bà, chứ không bình luận bài thơ, tất cả là nghĩ gì nói vậy từ những gì mà bài thơ nhắc đến.
Đứng về khía cạnh nào đó thì tác giả của bài thơ đã quan tâm tới đời sống thiết thực của người phụ nữ để bênh vực, chở che, cảm thông và chia sẻ.
Tuy rằng đã từ lâu chúng ta luôn miệng nói bình đẳng nam nữ, nhưng trong thực tế những sự bất bình đẳng vẫn xảy ra, phân biệt nam nữ vẫn còn, trọng nam khinh nữ vẫn còn, người phụ nữ lo toan gia đình, còn người chồng thì vô tâm phá bĩnh vẫn còn. Người đàn ông đích thực gánh vác trụ cột gia đình không phải là nhiều. Người phụ nữ vẫn phải đương đầu với chuyện cơm áo gạo tiền trong khi người đàn ông chỉ ăn chơi lêu lổng. Thật quá bất công.

Thoạt đọc bài thơ này tôi đã thấy như được tác giả chia sẻ với chính mình. Và tôi nghĩ chắc cũng có rất nhiều người cùng chung tâm trạng như tôi. Bởi lẽ bài thơ viết ra là để cảm thông chia sẻ cho tất cả những người phụ nữ thiệt thòi bất hạnh trên trái đất cũng như người phụ nữ Việt Nam.
Chính vì vậy mà nó làm người ta xúc động. Là con người ai cũng mong được hạnh phúc may mắn cả. Nhưng nếu đã lỡ sa chân vào “bến đục” thì ít nhất cũng cần có ai đó hiểu được mình để đời bớt bất công hơn, làm dịu nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu.
Bài thơ chân tình và hiểu thấu đáo sâu sắc được nỗi đau của người phụ nữ bất lực trước cuộc sống gia đình, chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong, để cắn răng chịu đựng…Cho nên người đàn bà dẫu khóc cũng chỉ khóc một mình và tất cả chỉ một mình chèo lái trước bão giông, không được người bạn đời chung vai đấu cật, mà còn bị những người chồng đẩy thêm sâu vào giống tố. Cho nên người đàn bà KHÓC.
Đó chính là nghịch lý.
Bài thơ không nói rõ lý do người phụ nữ KHÓC, không nói rõ người đàn ông đã làm gì để người phụ nữ đau. Mà chỉ nói rằng người đàn bà khóc, khóc vì đang đau.
Thực tế những người đàn ông thì có trăm ngàn cách làm cho người đàn bà đau, mỗi người một vẻ. Người đàn bà cũng có trăm ngàn nỗi đau riêng. Tất cả là do những tệ nạn xã hội mà ra. Người đàn bà thì yếu đuối không bảo vệ được mình.
Lấy một thí dụ:
Nghịch lý của những con người được cha mẹ sinh ra và lớn lên tự nhiên lấy phải những người chồng vũ phu độc ác, không chịu làm việc tăng thu nhập cho gia đình mà còn rượu chè cờ bạc đỏ đen rồi về bắt vợ phải đưa tiền cho hắn vung vào những canh bạc làm tán gia bại sản. Không đưa tiền thì hắn đánh hắn chửi hắn làm nhục, người vợ khóc hắn cũng đánh vì đã khóc. Thôi thì đành phải khóc một mình.Tự chia sẻ một mình.
Điều đáng thương hơn nữa là người đàn bà không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Tình là tội. Không có cái tội nào lớn hơn cái tội của tình gây ra. Có những người đàn ông không sa vào cờ bạc đỏ đen thì lại gia trưởng hống hách, bắt vợ phải phục tùng ý hắn mọi lúc mọi nơi không được trái lời, không được có ý kiến, hoặc nhốt vợ vào chiếc lồng son không được giao du với thế giới bên ngoài chỉ vì sợ vợ có cơ hội rơi vào tay kẻ khác. Sự ghen tuông bệnh hoạn của người đàn ông cũng khiến người phụ nữ đau đớn tận cùng.
Còn một nỗi đau lớn khiến người phụ nữ nuốt nước mắt vào trong nữa là sự tham lam vô bờ bến của người đàn ông ngày nay: tham vàng bỏ ngãi, năm thê bảy thiếp, để rồi đối xử tệ bạc với vợ nhà.
Tình yêu là khát vọng của người đàn bà. Nhưng, phải nói rằng có rất nhiều người đàn bà không có tình yêu của người đàn ông mang lại, phải chung sống với người mình không yêu thương. Nhưng tại sao lại có những cuộc hôn nhân không cân xứng ấy? Có lẽ là do sự lựa chọn nhầm của chính chúng ta, hoặc do ép buộc của bậc cha mẹ, hoặc do người trong cuộc tham tiền tài danh vọng, tham sắc nên không có khả năng chọn đúng đối tượng phù hợp. Tham lam đã làm ta mờ mắt mất rồi.
Vì vậy mà có người đành sống không có tình yêu!

“Người đàn bà khóc
Tấm tức, tủi hờn giữa muôn nghịch lý
Khi niềm tin bất chợt phôi pha”

Tôi nghĩ khi nỗi đau quá lớn thì nỗi đau ấy không còn dừng lại ở sự “tủi hờn” được nữa, mà nó muốn “vùng lên nổi loạn”, không còn những “niềm tin bất chợt phôi pha” mà là đã mất sạch ráo trọi, chỉ còn lại bão giông. Ước mơ tột cùng của người đàn bà là sự bình yên và sự chia sẻ. Nhưng đã không thể có được và đã mất hết niềm tin. Nên người đàn bà “Cam lòng chấp nhận” và “KHÓC”

“Người đàn bà khóc
Nửa muốn lãng quên
Cam lòng chấp nhận
Nửa muốn vùng lên nổi loạn
Chỉ cần tìm một khoảnh khắc bình yên
Một bờ vai chia sẻ những muộn phiền”

Tác giả chắc đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng của nhiều người phụ nữ bất hạnh thiệt thòi trong cuộc sống nên muốn đưa nó vào thơ để có dịp chia sẻ cùng họ. Dù sao thì cũng có một nỗi niềm muốn họ bớt đau, và muốn người đàn ông của người đàn bà hãy hiểu để tìm cách đừng làm người phụ nữ của mình đau nữa.

“Người đàn bà khóc
Nước mắt chảy ngược vào trong
Không thể quên nên chua xót quặn lòng
Không muốn nhớ mà ruột gan bào thắt
Chẳng thể gì bù đắp
Đành chịu hy sinh
Chỉ vì con gồng gánh riêng mình”.

Con người sinh ra để được hạnh phúc chứ không phải là để chịu những điều bất công vô lý do người chồng vô tâm mang lại. Bài thơ dừng lại ở sự phản ánh nỗi đau và trôngchờ người đàn ông thức tỉnh.
Bài thơ như một lời tâm sự về giọt nước mắt của người đàn bà, bằng những từ ngữ giản dị, chân thành nói lên được nỗi đau âm thầm của người phụ nữ. Tác giả đứng ở ngoài nhìn vào quan sát và hiểu được bản chất sự việc sâu sa bên trong của những giọt nước mắt đắng cay chua chát ấy…
Người đàn bà trong nỗi đau âm thầm của riêng mình cũng chỉ mong người khác hiểu được giọt nước mắt của mình, chỉ có vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.
Thấu hiểu, chính là cái nút cởi ra mọi gút thắt của cuộc sống. Con người bất hạnh chính bởi vì chúng ta không thấu hiểu nhau mà ra.
Thấu hiểu cảm thông và chia sẻ, chính là chìa khóa mở ra con đường đi đến hạnh phúc...

Hoàng Giao
20/4/2014

hoanggiao
21-04-2014, 05:50 PM
Đọc thơ Nắng Xuân
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/s261x260/1959255_697817533610553_6932023629297929209_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/s261x260/1907956_697823573609949_5171134032547641318_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/p75x225/71446_697830730275900_4714278160011702136_n.jpg

hoanggiao
27-04-2014, 08:15 AM
VÌ SAO NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC
(Cảm tác NGƯỜI ĐÀ BÀ KHÓC của ĐHV Nắng Xuân)

Người đàn bà khóc
Không phải vì nghèo hèn
Giàu sang phú quí
Chị không có thói quen xa xỉ

Người đàn bà khóc
Không phải vì
Nhan sắc tàn phai
Không phải vì lo lắng cho ngày mai
Mà vì hiện tại

Người đàn bà khóc
Mưa đời hoang hoải
Đêm chập chờn
Giấc ngủ không yên

Hắn miệt mài khói thuốc triền miên
Quay quắt một niềm riêng
Đơn lẻ
Bóng trời lặng lẽ
Mưa giông

Hai kẻ
Cận kề bên
Mà không một hướng lòng
Hình như họ ở hai đầu 2 thái cực
Xa vắng
Mông lung
Nghẹn ngào
Bất lực

Người đàn bà không trách
Không thở than
Không buồn đau
Ngậm ngùi lát cắt
Xa cách

Người đàn bà
Định đứng lên
Địng rời xa
Giải thoát
Không được rồi
Lại lặng lẽ vào hiên
Những việc làm không tên
Xoay vần

Hắn vẫn ngồi yên
Vô tâm, vô cảm
Chẳng ném một cái nhìn ngọt ngào
Âu yếm

Người đàn bà
Chờ
Bóng đêm nhạt nhòa
Xót xa
Tỉnh thức

Hoàng Giao