PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cảm nhân - Thanh Hà



thanhhabaro
29-04-2014, 10:59 AM
Một tình yêu trong trẻo và cuồng nhiệt

(Cảm nhận bài thơ “…GẶP GỠ LÀM CHI” của nhà giáo Ngô Tự Thành)

“...Gặp gỡ làm chi”(*)

Này em,

Má em không phấn trắng

Môi em không son hồng

Mí em không tô quầng

trời ơi, anh thích thế!



Chân em không giầy cao

Tóc em không xoăn bồng

Cổ em không đeo vòng

trời ơi, anh thích thế!



Và,

mắt em biết nói biết cười

Miệng em – trái ngọt đầu mùa

Lời em, lời có bùa

trời ơi, anh thấy thế!



Anh thích thế và anh thấy thế

Nên từ đây anh khổ anh buồn

Kêu than rằng “...gặp gỡ làm chi”! (*)

Một ngày nằm viện 22/5/2013

Ngô Tự Thành

(*) “Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không” (NGUYỄN DU)



Lần đầu tiên được nghe anh đọc bài thơ Tên trộm tại mộtbuổi sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Thơ Tình Hà Nội mang tên “Tầm Xuân”, tôi đã thấy cảm mến giọng thơ anh. Rồi đến lúc đọc đi đọc lại 34 bài thơ tình trong tập thơ Thôn nữ của anh, tôi thấy mình bị mê hoặc, bị cuốn hút bởi những vần thơ tình trong trẻo, độc đáo, lãng mạn, cuồng nhiệt và cũng rất…đời thường, của Ngô Tự Thành.

Bài thơ “…GẶP GỠ LÀM CHI” cũng là một bài điển hình cho phong cách ấy. Tác giả mượn…một nửa câu thơ của Nguyễn Du làm tựa đề. Nửa câu thơ ấy là lời tự vấn, một lời tự vấn vừa như trách móc vừa như tiếc nuối, tiếc nuối đến đắng lòng: “…gặp gỡ làm chi”!

Hai từ mở đầu của bài thơ, thoạt nghe như một tiếng gọi giật giọng:

Này em,

nhưng thật ra đó là sự thổn thức của khát vọng, của si mê; và cái khát vọng, cái si mê ấy đang bị kìm nén trong tâm thức của tác giả, bởi vậy mà anh chợt thốt lên từ đáy lòng mình, và chỉ với chính mình, cũng là với thơ anh. Thơ của anh, như một người bạn tâm tình, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh mọi vui buồn, khát vọng.

má em không phấn trắng

môi em không son hồng

mí em không tô quầng

Tác giả nhận thấy người con gái đối diện mình mang những nét thuần khiết, mộc mạc. Và dường như, bằng tâm hồn mình, anh cảm nhận được bên trong dáng vẻ thuần khiết mộc mạc ấy còn ẩn hiện nét trinh nguyên, nõn nà. Ba câu thơ miêu tả trên đây cũng đồng thời là những nhận xét, mà lại như một chuỗi “thống kê”! Cả ba câu thơ với mạch nhịp đều đều nhưng hối hả gấp gáp, để rồi người đọc thấy một người con trai đang khổ sở vò đầu, bứt tai, ngẩng mặt lên kêu với trời về sự khát khao cháy bỏng cuồng điên những gì anh nhận ra ở người con gái, và yêu mến nó từ trong máu thịt của mình, đến mức phải hét lên, mà vẫn thành thơ:

trời ơi, anh thích thế!

Cần nói thêm rằng, trong cuộc sống hiện đại và ngập tràn vật chất ngày nay, không phải ai cũng có thể nhận ra, và nhất là yêu say đắm,những gì thuần khiết, mộc mạc, tinh khôi.

Ở khổ thơ thứ hai:

Chân em không giày cao

tóc em không xoăn bồng

cổ em không đeo vòng

tác giả lại tiếp tục mạch thơ theo lối “thống kê”, nhưng giọng thơ có phần trầm xuống, như thể anh đang lắng mình để nhận ra rõ hơn những nét thuần khiết, mộc mạc, tinh khôi vừa chạm vào hồn anh từ những giây phút đầu tiên? ”Giày cao, tóc xoăn, vòng cổ...”, có thể những thứ đó làm cho người phụ nữ ngày nay hiện đại hơn, xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn, quý phái hơn. Nhưng với tác giả thì…tất cả chỉ là phù phiếm, và chính vì thế, dường như ngay từ giây phút đầu tiên anh đã phải lòng người con gái không mangnhững thứ đó nên vẫn còn những nét tinh khôi, mộc mạc như thể trinh nguyên! Rồi lại một lần nữa anh phải thốt lên:

trời ơi, anh thích thế!

Vậy là trái tim yêu của Ngô Tự Thành có lý lẽ riêng của nó.Có lẽ người đọc đã nhận ra rằng cái lý lẽ rất riêng ấy làm cho trái tim tác giả đang loạn nhịp gấp gáp và... hối thúc, đến mức lồng ngực có thể vỡ tung! Tôi nghĩ, đã yêu thì như thế mới gọi là yêu!

Phải chăng người ta yêu, có phần bởi được đón nhận những mỹ từ ngọt ngào, trau chuốt, những cử chỉ nồng nàn, những sẻ chia ân tình ấm áp...? Nhưng với Ngô Tự Thành thì anh còn yêu bởi được đón nhận:

mắt em biết nói biết cười

miệng em - trái ngọt đầu mùa

lời em, lời em có bùa

đến mức anh không thể không thốt lên:

trời ơi, anh thấy thế!

Ai có ở trong không gian và thời gian ấy mới biết rằng đó chính là ánh mắt, là nụ cười, là lời nói của một cô y tá phục vụ trong bệnh viện mà tác giả đang là bệnh nhân? Lời nói ấy đối với anh là lời nói có “bùa”! Hóa ra, lúc ấy anh cũng đang là tác giả tương lai rất gần của bài thơ đầy ắp tình yêu trong trẻo và cuồng nhiệt mà tôi đang đọc hôm nay! Ôi, tình yêu! Tình yêu trong “…GẶP GỠ LÀM CHI” của Ngô Tự Thành trong trẻo quá! dung dị quá và cũng tuyệt mỹ quá! Bởi:

anh thích thế và anh thấy thế

Tôi hiểu, anh đã yêu, và yêu đến... hết mình.

Cũng xin chia sẻ cùng anh rằng, với tôi, chính hai câu tiếp theo, và là hai câu kết của bài thơ:

nên từ đây anh khổ anh buồn

kêu than rằng “...gặp gỡ làm chi”

thật là đắt giá, và đã góp phần làm nên sự thành công của bài thơ này.

Vài dòng chia sẻ, có thể chưa thật đồng cảm cùng tác giả như tôi mong muốn, nhưng đó là cảm nhận của một người bạn gái rất yêu thơ Ngô Tự Thành.

Xuân về, chúc anh luôn khỏe, nhiều niềm vui và có nhiều thành công trong sáng tác.

Tháng 01-2014

Nguyễn Thị Thanh Hà

Minh Lý
29-04-2014, 11:49 AM
Cô Thanh Hà tài thiệt!

thanhhabaro
02-05-2014, 07:29 AM
Cảm ơn Bác Minhh Lý đã quá khen, chúc bác luôn khỏe vui