PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tưởng nhớ nhạc sĩ lân tuất



TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-05-2014, 12:30 PM
http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguyenlandung/00000000000k.jpg
NHỚ NHẠC SĨ LÂN TUẤT
Nguyễn Thụy Kha

Sáng 30.4.2014 – kỷ niệm 39 năm Giải Phóng Sài Gòn – tôi vừa thức dậy thì nhà nông học – nhạc sĩ Lân Hùng đã gõ cửa. Anh thổn thức: “Anh Lân Tuất mất rồi ông ạ. Mất hôm qua”. Vậy là vào ngày mồng một tháng Tỵ (29.4.2014) nhạc sĩ Lân Tuất – người Nga gốc Việt đã từ trần ở tuổi 80 tại thành phố Novosiber – Liên bang Nga. Tin buồn đến khiến tôi phải từ giã những ký ức về ngày toàn thắng đang diễn ra trong tâm tưởng, đẩy con thuyền hoài niệm ngược về những tháng năm xa xăm nữa của những ngày đầu Hải Phòng giải phóng mùa hè 1955. Rồi từ từ trôi xuôi về …
Tôi không nhớ rõ đó là ngày nào, nhưng đột nhiên một đêm, anh trai tôi kéo tôi sang nhà người bạn ở dãy phố bên kia. Anh nói: “Sang nghe ông
Trần Khánh hát”. Tôi khi ấy chỉ thích nghe hát, chứ đã biết ông Trần Khánh là ông mô tê nào đâu. Nhưng đến khi sang, tôi thấy hiện diện một người đàn ông có tư chất hơi khác thường hiện trên vẻ mặt Trần Khánh đã ngà say. Anh nói: “Bây giờ nghe một bài hát mới tinh nhé”. Nói xong, anh ôm guitar dạo một nét nhạc và cất tiếng hát: “Quê hương tôi ven dòng sông Nhuệ - Bãi dâu xanh mướt cánh đồng – Quê hương tôi màu sen tấm áo vân hồng – Hàng lúa chín thướt tha …” Một giai điệu tha thiết cứ thế lừng lững trôi trong không gian đầy huyễn diệu. Trần Khánh hát xong thì mọi người hỏi đấy là bài gì của ai. Trần Khánh trả lời trong hơi men thơm lựng: “Đấy là bài Người con gái Việt của nhạc sĩ trẻ Lân Tuất phỏng thơ bà Anh Thơ. Thằng cha này còn ít hơn anh 5 tuổi”. Mọi người ồ lên xuýt xoa. Còn trong trí nhớ thơ dại của mình, bắt đầu hằn lên cái tên Lân Tuất. Sau đêm đó, nhớ các chị, tôi đã học thuộc được bài “Người con gái Việt”. Vài năm sau khi lớn hơn, tôi còn dám đơn ca bài này cho cả lớp cùng nghe.
Dạo ấy, hình như cả đất nước ham mê ca hát. Người lớn thì rủ nhau dựng những hợp xướng như “Lô Giang” của Lương Ngọc Trác, “Liên khu 5 yêu dấu” của Phan Huỳnh Điểu … Còn trẻ con chúng tôi thì háo hức với những “Chiếc đèn ông sao” của Phạm Tuyên, “Lượn tròn lượn khéo” của Văn Chung, “Miền Nam của em” của Hoàng Nguyễn, “Lúa thu” của Nguyễn Xuân Khoát, “Quê em bừng sáng” của Mộng Lân … Giữa những giai điệu đó, tự nhiên lại nghe những giai điệu Lân Tuất: “Trời xanh xanh – mây trắng trắng – Lòng em sao vui bước trên đường – làn gió mát – bầy chim non líu lo trên cành …” rất trong sáng của bài “Con chim thắc mắc” hay “Em đứng đây bên bờ biển xanh bao la – Cánh buồm trắng sáng lấp lóa – gió đưa về phương trời xa …” rất tươi vui của bài “Biểm miền Nam – quê hương em”. Cái tên Lân Tuất cứ ở trong tôi cùng tên các nhạc sĩ khác. Nhưng bẵng đi một dạo, tôi không nghe đài nhắc đến cái tên này nữa. Nhưng khi các chị tôi hát say sưa các bài hát Indonesia: “Quê hương Nam Dương nằm nghe tiếng sóng reo quanh …” hay “Trăng ngời chiếu sáng trên thôn làng …” hoặc “Kìa con ếch kia đi từ đâu tới đây …”, thì anh tôi hỏi có biết ai là người dịch lời Việt không. Các bà chị chả biết. Anh thì thầm rằng cũng là của “lão” Lân Tuất đấy. Nhưng “lão” ấy sang học nhạc ở Liên Xô đã ở lại đó rồi, không về nước nữa. Cả giới nhạc coi “lão” ấy là “phản động”. Từ đó, cái tên Lân Tuất đã dần phai nhạt trong tôi. Nhưng hễ có lúc nào cao hứng hát “Người con gái Việt”, tôi lại nhớ đến cái tên Lân Tuất.
Mãi tới thời kỳ đổi mới mở cửa, khi tôi gửi con gái cho bác Nữ Hành (con gái cả cựu Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên) chăm nom hộ tại nhà số 2 Trần Hưng Đạo, tôi mới được tiếp xúc với bác Nguyễn Lân Dũng – em của nhạc sĩ Lân Tuất – vì bác Dũng là chồng của bác Nữ Hiếu, phụ huynh của bé Nữ Thảo học cùng trường mầm non với con gái tôi. Mùa xuân năm 1991, tôi được bác Dũng mời đến nhà uống rượu. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi được gặp nhạc sĩ Lân Tuất sau nhiều năm dài “Văn kỳ thanh, bất biến kỳ hình”. Anh Tuất tửu lượng rất khá. Vui nên anh cứ chạm với tôi cái một. Đêm ấy, qua lời anh kể, tôi mới hiểu cuộc đời của anh – người con cả của giáo sư Nguyễn Lân đáng kính. Khi thân sinh anh với bút danh Từ Ngọc Viết “cậu bé nhà quê” được giải thưởng Tự Lực Văn Đàn thì Lân Tuất đang sống những ấu thơ ở Huế. Anh sinh 17.1.1935 (tức 13 tháng Chạp năm Giáp Tuất) nên vẫn mang tuổi Tuất. Có lẽ thế nên cụ Nguyễn Lân mới đặt tên con trai mình là Lân Tuất. Khi 13 tuổi, anh Tuất đã tham gia Đoàn thiếu nhi Nghệ thuật của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. 15 tuổi, anh đã làm liên lạc cho bộ đội và bị thương trong một trận đánh. Sau đó, anh được cử sang khi học xá Việt Nam ở Trung Quốc học sư phạm rồi trở về nước làm phiên dịch trong Bộ tổng tham mưu. Do say mê âm nhạc, sau hòa bình, Lân Tuất chuyển ngành về Đài tiếng nói Việt Nam, công tác tại phòng ca nhạc thiếu nhi thuộc Ban ca nhạc Đài. Ở đó, anh gặp bạn đồng niên là nhạc sĩ Mộng Lân. Thế là hai anh vừa thi nhau viết bài hát thiếu nhi, vừa tìm cách thu hút bài hát thiếu nhi của các nhạc sĩ nổi tiếng như Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung, Phan Huỳnh Điểu, Phạm Tuyên … Một thời đầy ắp âm nhạc thiếu nhi. Đầy ắp đến tận hôm nay. Không chỉ đầy ắp các bài hát. Tháng 7.1957, Lân Tuất đã thành lập đội Sơn Ca gồm 6 nàng “công chúa nhỏ” là Diệu Thúy, Kim Oanh, Bích Liên, Anh Đào, Lê Trâm, Thúy Mai. Sau bổ sung thêm Thanh Huyền, Vũ Dậu … Anh đã chăm sóc chuyên môn cho đội Sơn Ca không quản ngại để đội có thể tự tin bước vào phòng thu, hát với phần phối dàn nhạc của các nghệ sĩ Huy Thư, Quang Khải hay với phần đệm piano của nghệ sĩ Hoàng Mãnh. Ngoài sáng tác, Lân Tuất còn dịch rất nhiều bài hát Indonesia ra tiếng Việt. Sau 5 năm ở đài, tháng 9.1959 Lân Tuất được cử đi học lý luận âm nhạc tại nhạc viện Lvop (hiện thuộc Ucraina). Sau khi tốt nghiệp, anh lại chuyển sang học sáng tác tại nhạc viện Léningrad (nay là nhạc viên Sant-Petersburg). Ở đấy, anh được học giáo sư Mnasacanian – học trò cuối cùng của thiên tài Shostacovich. Do tình yêu với người vợ hiện nay, sau khi tốt nghiệp, Lân Tuất đã ở lại và vê công tác tại nhạc viện Ufa – thủ đô nước Cộng hòa tự trị Bashkira. Trong những năm công tác ở Ufa, Lân Tuất lại tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Học viện Âm nhạc Sân khấu và Điện ảnh tại Léningrad và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Sân khấu Việt Nam và âm nhạc chèo”. Từ luận án này, 10 năm sau, Lân Tuất hoàn thành cuốn sách “Sân khấu truyền thống Việt Nam – Chèo và âm nhạc của nó”. Cuốn sách đã được chọn làm sách giáo khoa chính thức để giảng dạy trong các trường đại học nghệ thuật của Liên bang Nga, được tái bản lần thứ hai và dịch sang Tiếng Anh. Vậy là sau các cuốn sách của các nhạc sĩ Trần Văn Khê, Lưu Hữu Phước, Phạm Duy, Trần Bảy … có thêm cuốn sách rất đáng trân trọng của Lân Tuất. Thật thích thú khi anh phiên âm sang tiếng Nga những điệu hát chèo như: Ngâm, Vỉa, sử … hoặc thể thơ như: Lục bát … Trong chuyến về nước năm 2007, anh đã tặng tôi bản in tiếng Nga năm 2006 cuốn sách này và cả cuốn “Giữa phương Đông và phương Tây” tập hợp các bài viết về số phậm và âm nhạc của anh do các nhạc sĩ Nga viết. Trong đó đặc biệt có một bài viết của một nhạc sĩ Việt Nam – Tiến sĩ Phạm Lê Hòa – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương với tiêu đề “Nguyễn Lân Tuất – nhà soạn nhạc dân tộc Việt Nam”. Đêm đó chúng tôi uống rượu quá khuya với những tâm sự về những bản giao hưởng của anh như giao hưởng số 1 viết năm 1982 mang tên “Dự cảm nội chiến” viết cho bộ phim nổi tiếng về danh họa Salvador Dali. Bản giao hưởng số 2 viết năm 1985 mang tên “Tổ quốc tôi” với 4 chương nghiêm trang. Ba chương đầu vẽ nên bức tranh đất nước. Chương cuối cùng là suy ngẫm của anh về số phậm của dân tộc mình, một dân tộc chịu nhiều đau khổ. Bản giao hưởng số 3 mang tên “Giấc mơ trong tù” được tặng cho “Tổ chức ân xá Quốc tế”. Giao hưởng thể hiện sức mạnh của cái ác và nỗi đau cùng những bi kịch của con người, niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của nghệ thuật. Sau những chia sẻ, anh tặng tôi mấy ca khúc anh viết ở Nga trong đó có bài phổ thơ Nguyễn Xuân Sanh “Bước chân ta đi” với tiết tấu nhịp rock. Anh tha thiết đề nghị tôi ký âm lại cho anh bài hát “Người con gái Việt” vì xa nước quá lâu và hướng tư duy sang giao hưởng nên đã quên mất tác phẩm thuở đôi mươi của mình.
Từ sau đêm đó, lần nào về Việt Nam, Lân Tuất cũng đi uống rượu với tôi, ít nhất là một chầu thật sau. Nhìn dáng điệu, gương mặt và nghe giọng anh, chả ai nghĩ anh đã sinh năm 1935, nhất là những lần về gần đây. Anh vẫn như một thanh niên vậy. Nhất là thói quen uống vodka cứ “một trăm phần trăm”. Lần về sau, có lẽ khoảng năm 1997 hay 1998 gì đó, anh lại tặng tôi cuốn “Các nhà soạn nhạc Novosiber” trong đó có anh. Lân Tuất đã cùng vợ về định cư ở thành phố Viễn Đông này từ 1984. Ngoài ra là một tờ chương trình biểu diễn giao hưởng số 4 của anh mang tên “Gửi người yêu phương xa”. Giao hưởng nhằm miêu tả số phận những người Việt Nam cư trú ở Liên bang Nga. Nhưng thích nhất là ở bìa một tờ chương trình là bức vẽ “Chân dung thiếu nữ” của chính Lân Tuất. Anh thật là một nghệ sĩ tài hoa. Sau khi bản giao hưởng số 5 của anh mang tên “Số phận người nghệ sĩ” được công diễn mùa thu năm 2000, cuối 2001, anh được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Công Huân Cộng Hòa Liên Bang Nga” theo quyết định số 1267 do Tổng thống Cộng Hòa Liên Bang Nga ký ngày 1.11.2001. Năm 2002, anh lại về Việt Nam và cho xuất bản tổ khúc thanh nhạc “Góc sân và khoảng trời” với lời thơ của Trần Đăng Khoa, tại nhà xuất bản âm nhạc với lời giới thiệu của Phạm Lê Hòa. Cuối 2005, nhân kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, Lân Tuất cùng vợ là nghệ sĩ piano Sretlana Kurbetova và các học trò ở Nhạc viện Novosiber về Hà Nội biểu diễn một chương trình hòa nhạc ở Nhà hát lớn trong đó có tứ tấu nổi tiếng của anh, ngũ tấu “Tiếng chuông nhà thờ” và tác phẩm “chuyển động không ngừng” với ngôn ngữ hiện đại, mới mẻ. Năm 2006, anh lại về Việt Nam dịp tết dương lịch. Anh và nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo là hai trong 15 Việt Kiều tiêu biểu nhận danh hiệu “Vinh danh nước Việt” năm 2005 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám tối 5.1.2006. Hai nhạc sĩ ly hương hai phương trời, cùng về Việt Nam gặp nhau, thành bạn của nhau và cùng dắt tay nhau lên đài vinh quang. Sau đêm đó, trong bữa nhậu với tôi, Lân Tuất cười phớ lớ: “Đời thằng Tuất này thật vui. Đang là công dân thì hóa thành phản động. Đang là phản động thì lại hóa thành Việt kiều yêu nước. Đang là Việt kiều yêu nước thì lại hóa thành vinh danh nước Việt. Mà cuối cùng thì vẫn chỉ là một Tuất này thôi, một quả tim yêu nước này thôi”.
Mùa hè năm ngoái, anh vẫn vui vẻ uống cùng tôi một trận vodka ra trò ở nhà hàng bên hồ Thiền Quang. Làm chương trình “Giai điệu tự hào”, tôi đã bàn với Phan Huyền Thư khi làm số thiếu nhi phát đầu tháng 6.2014 nên mời anh về ngồi dự cùng các ca sĩ đội Sơn Ca thuở trước. Song do quá cập rập tổ chức, tính đến số sau sẽ thực hiện mời anh. Nhưng mãi mãi không còn thực hiện điều đó được nữa. Lân Tuất đã ra đi thanh thản như chính lối sống vô tư của anh. Nhớ anh, vẫn cảm giác anh đang còn tươi cười, cầm ly vodka giữa mọi người. Vì mùa xuân vừa mới qua thôi mà.
GIÁO SƯ, TSKH, NGHỆ SĨ CÔNG HUÂN NGA, NHẠC SĨ NGUYỄN LÂN TUẤT
http://blogtiengviet.net/media/usersn/nguyenlandung/000000000T1.jpg