VỌNG MƠ Từ ta giũ áo phong trần Vẫn con trăng cũ đôi lần ghé thăm Trách người thuở ấy xa xăm Nhỡ tay đánh mất ngàn năm câu thề Ngậm tăm đi mãi chẳng về... Lạc nhau giữa chốn bộn bề nhân gian... Thôi đành xuôi kiếp phong vân Áo sương mưa nắng xoay vần gót mê Mộng khuya một thoáng ê chề Chiêm bao tình ...
TRỞ VỀ Trở về thăm nỗi nhớ-quên Soi gương tìm chút thật quen thuở nào Đi ra rồi lại quay vào Chạm nhau hình-bóng...câu chào nắng-mưa! Phím đàn dạo khúc hương xưa Vần thơ gởi gió thoảng đưa cung sầu Trách ai vừa bước qua cầu Để rơi nỗi nhớ hai đầu người dưng! Buồn-vui nào biết đâu chừng Vòng ...
Ơn Em Ơn em suối tóc ngoan hiền Để tôi gởi nỗi muộn phiền cuốn trôi Ơn trời hạt nắng tinh khôi Tặng em ánh mắt vành môi ấm nồng Đợi cho sóng nước xuôi dòng Đưa con thuyền nhớ bến sông quay về Ơn ai giữ vẹn câu thề Xa xôi cách trở chẳng hề phôi phai Rộn mừng áo lụa tung bay Ơn thêm ngọn gió chiều nay dạt dào Mộng tình dẫn ...
ẢO MỘNG Từ em gẫy cánh thiên thần Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân Thăng trầm nhận kiếp tình nhân Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần Từ ta lạc chốn phù vân Loài chim di trú đợi xuân quay về Đắm chìm bao nỗi u mê Nửa đêm thao thức não nề thấy ta Tạ từ cơn mộng bước ra ...
TÔI VẼ Tôi vẽ trần gian chuyện cuộc đời Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi Bởi bao giông tố thuyền chao đảo Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi Người xưa giờ đã cách xa rồi Thì thôi chấm phá vài ba nét Để thấy kề bên có bóng người ...