27 ! Buồm căng gió vượt chốn khơi ngàn Bóng ngả chân trời "dấu chấm than" (!) Lặng lẽ thuyền xa mơ nắng tỏa Bùi ngùi bến vắng ngại sương đan Người đi mấy thuở niềm thương hết Kẻ ở bao giờ nỗi nhớ tan Bãi cát ru tình trên sóng biển Bầy chim sải cánh lướt theo đàn... ...
27 ! Buồm căng gió vượt chốn khơi ngàn Bóng ngả chân trời "dấu chấm than" (!) Lặng lẽ thuyền xa mơ nắng tỏa Bùi ngùi bến vắng ngại sương đan Người đi mấy thuở niềm thương hết Kẻ ở bao giờ nỗi nhớ tan Bãi cát ru tình trên sóng biển Bầy chim sải cánh lướt theo đàn...
KHẮC KHOẢI Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng Âm thầm đợi mãi vệt mây đan Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng Lối nhỏ trăng về mộng úa tan Trở bóng ru tình đêm khắc khoải Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn Vi Thông
BỢM NHẬU TÂM SỰ Nhậu sướng gì đâu? Mệt bỏ xừ! Vui bè, vợ cứ bảo mình -Hư! Dài chân níu cổ, ngu thì cữ? Cộc váy kề vai, dại mới từ! Học thói ăn chơi tìm sếp bự Đua nghề hưởng thụ kiếm chàng trư Đời trai tứ khoái mà không thử Mốt nữa Diêm vương gọi khó ừ! Đồ Lãng NÓI ...
BỢM NHẬU TÂM SỰ Nhậu sướng gì đâu? Mệt bỏ xừ! Vui bè, vợ cứ bảo mình -Hư! Dài chân níu cổ, ngu thì cữ? Cộc váy kề vai, dại mới từ! Học thói ăn chơi tìm sếp bự Đua nghề hưởng thụ kiếm chàng trư Đời trai tứ khoái mà không thử Mốt nữa Diêm vương gọi khó ừ! Đồ Lãng NÓI
BỢM NHẬU TÂM SỰ Nhậu sướng gì đâu? Mệt bỏ xừ! Vui bè, vợ cứ bảo mình -Hư! Dài chân níu cổ, ngu thì cữ? Cộc váy kề vai, dại mới từ! Học thói ăn chơi tìm sếp bự Đua nghề hưởng thụ kiếm chàng trư Đời trai tứ khoái mà không thử Mốt nữa Diêm vương gọi khó ừ! Đồ Lãng
QUEN! Trên đời thật-giả muốn bon chen Chẳng dám liều ngôn chấp nhận hèn Lắm chuyện nhìn ra sai bảo đúng Bao điều thấy rõ trắng thành đen Bền ngôi vẫn mãi bề trên đội Vững ghế thường xuyên kẻ dưới chèn Mỗi bận hô hào luôn nhất trí Nghe lời nói láo riết rồi quen Vịt hồng ...
QUEN! Trên đời thật-giả muốn bon chen Chẳng dám liều ngôn chấp nhận hèn Lắm chuyện nhìn ra sai bảo đúng Bao điều thấy rõ trắng thành đen Bền ngôi vẫn mãi bề trên đội Vững ghế thường xuyên kẻ dưới chèn Mỗi bận hô hào luôn nhất trí Nghe lời nói láo riết rồi quen Vịt hồng
TIẾNG VIỆT! Kẻ nói là “xem”, kẻ nói “nhòm" Khi cần biến đổi gọi rằng: “nom” Nhiều anh bỡn cợt bày ra: “nghía” Lắm chị đùa vui kết lại: “dòm” Rối bởi văn từ chưa tóm gọn Phiền vì chữ nghĩa chẳng thu gom Lần trang tự điển còn “coi, ngó”… “Ngắm, dõi, nhìn, trông” quá khật khòm! Vịt hồng