Nguyên văn bởi Nguyên Hoang MỘT NIỀM RIÊNG, TÂM SỰ. Em là ai? Thoáng hình hài, xa ngái! Để Anh thầm, ngồi tưởng nhớ, thương hoài. Tình yêu xưa, có bằng lòng mặc khải? Van xin lời, được nói với riêng ai? Anh muốn vào giấc mơ, để khám xét. Ở nơi đây, nhật dạ chỉ mình Em. Bởi quá yêu, ghen cả người trong mộng. Cớ vì sao? Say ngủ, mĩm miệng cười! ...