TÌNH THI HỮU Chẳng ngại đường xa tiết nắng hè Quanh co lối nhỏ lượn triền đê Câu thơ kết nối tình thi hữu Cánh sóng thâm giao nghĩa bạn bè Vị đậm chè xanh thơm hiếu khách Hương nồng rượu gạo thắm duyên quê Chia tay bịn rịn mong lần khác Được đón nhiều hơn khách mến về Dương Đoàn Trọng 17/7/2013
QUYẾT GIỮ GIANG SƠN Nghĩa cả Vua Hùng dựng nước non Ghi vào lịch sử thắm vàng son Tiền nhân sắt đá hồn phù Quốc Hậu thế hồng tâm trí giữ còn Sóng biển muôn đời ca nghĩa mẹ Cây rừng vạn kiếp hát yêu con Đồng bào quyết chí đồng tâm lực Nguyện giữ Giang Sơn mãi vẹn tròn Dương Đoàn Trọng 12/7/2013
RAU DẠI Thương thay rau Má với dây Mơ Kiếp dại sinh ra ở rặng bờ Cố với trèo lên Mơ mỏi cổ Đành lòng cúi dạp Má buồn dơ Người yêu bảo rễ Mơ dây Má Kẻ nọ vô tình bỏ Má Mơ Giọt máu đào hơn ao nước lã * Xin đừng coi rẻ phận bơ vơ * Tục ngữ VN Dương Đoàn Trọng 6/7/2013
VỊNH TƯỢNG ÔNG GIÀ NGỒI GỐC CÂY SUNG Chẳng phải ông chờ rụng trái sung Như ai chỉ biết hưởng cho cùng Lên rừng xuống biển tròn lòng hiếu Ra Bắc vào Nam trọn chữ trung Bão tố qua đi trời rực rỡ Trăng vàng sáng lại đất linh lung Hưu nhàn bóng mát ngồi thanh thản Nhớ đoạn đường đời chẳng lụa nhung Dương Đoàn Trọng 6/7/2013
Họa thơ cụ Nguyễn Khuyến Đã bấy lâu nay bác tới nhà, Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá; Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ; Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có, Bác đến chơi đây, ta với ta. Cụ Nguyễn Khuyến ƯỚC MUỐN Sức yếu từ nay chỉ ở nhà Đâu còn khỏe khoắn đế đi xa Theo ngài Lã Vọng vui câu cá Học bác nhà bên thích gột gà Sớm sớm ra vườn thăm mướp nụ Chiều chiều múc nước tưới cà hoa Nhà lầu xe đẹp nghèo đâu có Ước muốn xa gần bạn mến ta Dương Đoàn Trọng 25/6/2013
ĐIẾU CÀY ( bài hai ) Đã điếu mà sao lại gọi cày Yêu trời góp khói để làm mây Lao đao lảo đảo anh không chán Loạng quạng lơ mơ chú vẫn say Nhớ nhớ mang ra hôn với hít Buồn buồn trở lại mó luôn tay Đơ đơ sặc thuốc kêu từ bỏ Vứt điếu xong rồi lại nhặt ngay Dương Đoàn Trọng 24/6/2013
ĐIẾU CÀY Ai đã sinh ra cái điếu cày Tay nâng miệng hít thở thành mây Câu thơ loạng choạng pha mùi khói Chuyện tiếu lăn đùng ngã vật say Ông hút bà chờ con sốt ruột Người ho kẻ sặc điếu rời tay Thế nhưng thiếu nó buồn ngơ ngẩn Trót vứt đi rồi lại có ngay Dương Đoàn Trọng 24/6/2013
KHUYẾN HỌC Học giỏi chăm ngoan giữ nếp nhà Tài cao đức lớn kế ông cha Tôn thờ tổ phụ ngàn năm giữ Kính trọng tiền nhân mãi ngợi ca Luyện chữ làm người sao trọn lễ Rèn tâm trí thức hiểu gần xa Mong thành nguyện ước dâng dòng họ Đủ đức đa tài hiến Quốc Gia Dương Đoàn Trọng 22/6/2013
ĐÀN BẦU Thánh thót đàn lên mấy tiếng bầu Cho lòng nhẹ bớt nỗi buồn đau Tay mềm nắn vuốt cong câu nhớ Mắt đục nhăn nheo vặn chữ sầu Lúc nhả dây trùng âm lắng đọng Khi căng ngón gảy nấc từng câu Trầm trầm bổng bổng đời như thế Xuống thác lên ghềnh có khác đâu Dương Đoàn Trọng 17/6/2013
HỌA VUI THƠ SẮC MÀU VỚI THI HỮU HÀN SỸ HỒNG Hồng thơ lãng mạn mướt phương trời Hồng tứ dạt dào chẳng cạn vơi Hồng má trao duyên nồng hạ cõi Hồng môi gởi ái thắm xuân đời Hồng loan se mối ngời mơ lượn Hồng phụng vê tình đượm mộng rơi Hồng ý giai nhân trâm ước thẹn Hồng vôi quân tử ngỏ bao lời HànSỹ XANH - ĐỎ Xanh trong sắc núi phía chân trời Đỏ rực ánh chiều nắng đã vơi Xanh mướt rừng xa phân bờ cõi Đỏ tươi cánh phượng thắm tình đời Xanh lơ chiều hạ mây khoe sắc Đỏ thắm cánh hồng bướm đậu rơi Xanh ngắt tình em trong mộng tưởng Hồng môi thiếu nữ lúc trao lời Dương Đoàn Trọng 5/6/2013
BẾN ĐỢI Mái chèo ai khỏa bến đò ngang Để vỡ vầng trăng những mảnh vàng Em đi biền biệt lòng ngơ ngẩn Tôi về thăm thẳm dạ hoang mang Bình minh nắng nhạt sương mờ phủ Chiều xế bão giông phận bẽ bàng Tôi vẫn cắm sào neo bến đợi Đường về còn đó rộng thênh thang Dương Đoàn Trọng
CÓ NHAU Kìa em hãy xích lại cho gần Mình sánh vai cùng nhịp bước chân Ong bướm mang hương về trước ngõ Nắng vàng trải sắc ấm trong sân Phượng hồng nhuộm đỏ trời sang hạ Xanh ngắt tán bàng báo hết xuân Năm tháng đi qua tình thắm mãi Có nhau đời sẽ đẹp vô ngần Dương Đoàn Trọng 21/5/2013
VỢ ANH Một ngày tám tiếng như anh, Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”. Cái tên nghe mãi thành quen, Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn. Năm giờ đi chợ nấu ăn, Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng. Anh xem thời sự đàng hoàng, Còn em một chậu áo quần giặt phơi. Anh ngồi đọc báo khơi khơi, Còn em một đống xoong nồi kiến bâu. Anh thì sách vở đầy đầu, Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai. Con hư thì mẹ chạy dài, Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày. Múi chanh anh vắt vài giây, Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm. Xoa chân chưa kịp tắt đèn, “Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài. Xấu chàng thì biết hổ ai, Đành thôi, phó mặc một vài trống canh. Bơ phờ, sáng dậy phong phanh, Lại lo bữa sáng cho anh đi làm. Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng! Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”…. LÊ ĐỨC MẪN CÁI TĂM Ước gì ta hóa được thành tăm, Chui lọt vô mồm xỉa cái răng. Cát bụi trần ai cần quét chổi, Hôi tanh miệng thế phải dùng tăm. Cơm ngon, bát sạch, đời nên thế, Chữ thẳng, mồm thơm, sống vẫn hơn. Thân bé chỉ xin làm việc mọn. Tuổi già đâu biết được bao lăm. Đại học Hà Nội, 05/5/2013 LÊ ĐỨC MẪN KÍNH TẶNG THẦY LÊ ĐỨC MẪN Hoan hô thầy Mẫn đến Thi đàn Góp mấy bài thơ vui chứa chan Lục bát tặng cô lời cảm động Thất ngôn gửi bạn ý tuôn tràn Cô làm chanh quả cho thầy vắt Thầy muốn làm tăm tặng thế gian Người chở đò ngang bao thế hệ Nay về đậu bến thả neo vàng . Dương Đoàn Trọng 19/5/2013
CHIẾC BI ĐÔNG ( Nhớ về năm tháng Trường Sơn ) Chỉ còn lại chiếc bi đông Rót ra nỗi nhớ mênh mông một thời Nhìn em cơn sốt vừa vơi Tóc xanh chải rụng rối bời tuổi xuân Môi hồng cứ nhợt nhạt dần Em ngâm đứt quãng mấy lần - bài thơ Võng em mắc vội trời mưa Cái Tăng bị rách trú nhờ võng anh Hai đầu sao cứ tròng trành Tự nhiên mảnh bạt đã thành võng đôi Chẳng dám nằm chúng mình ngồi Bi đông nước suối chuyền môi hai người Bỗng bom nổ vỡ tiếng cười Nghe phát súng lệnh - ra nơi đứt đường … Thế rồi anh chuyển chiến trường Thế rồi mỗi đứa một phương đến giờ Cái dòng địa chỉ lơ mơ Chỉ còn nhớ lại hai từ - Đồng hương Bi đông kỷ vật yêu thương Cùng anh đi mọi nẻo đường còn đây Cái Bi đông cạn lại đầy Thương em chẳng cạn từ ngày xa nhau .. Bây giờ anh biết tìm đâu Để mình cùng xóa cho nhau giọt buồn Dương Đoàn Trọng Đăng " Lục Bát mỗi ngày " 30/4/2013
HOA CỎ MAY Anh yêu một nhánh cỏ may Vương vào nỗi nhớ từ ngày chăn trâu Tay em sao khéo đường khâu Để cho kỷ niệm bấy lâu vẫn lành Thả mình trên vạt cỏ xanh Cỏ may đâu - để cho anh ghim vào Dương Đoàn Trọng
MƯA … Em hứng giọt mưa rơi Cho mát lòng nỗi nhớ Cái buổi đầu bỡ ngỡ Mình gặp nhau ngày mưa Đường về xóm - người thưa Bỗng trời chiều nổi gió Anh ngắt tàu lá cọ Che đầu hai đứa mình Chỉ một chút vô tình Chạm vai em ngày ấy Tay anh run lấy bẩy Bước chân em ngập ngừng Em chẳng muốn mưa dừng Để mình chung tàu lá Trách mưa nhanh tạnh quá Anh và em xa nhau Để bây giờ đáu đau Nhớ cơn mưa ngày ấy… Dương Đoàn Trọng
KHÔNG NGỦ Nửa đêm gà gáy báo sang ngày Giấc ngủ bập bùng mãi chẳng say Nghĩ lại trên đời bao chuyện dở Suy về nhân thế lắm điều hay Lệ vui đôi lúc trào mi mắt Cơ hàn lắm đận bới mòn tay Bon chen xuôi ngược làm chi nhỉ Chữ tâm đừng nhạt trái tim này Dương Đoàn Trọng 15–4-2013
TỈNH Tôi tiếc vì tôi mất nửa ngày Nửa ngày hồn thả tõm vào say Nắng mưa sáng tối mà đâu biét Tròn méo ngắn dài cũng chẳng hay To nhỏ nhìn đời không thật mắt Lệch bằng so đọ chẳng cân tay Tỉnh ra mới biết đâu vì rượu Say lợi mê danh đến nỗi này Dương Đoàn Trọng 24/4/2013
YÊU THƠ Ôm máy khư khư suốt cả ngày Yêu thơ yêu quá hóa thành say Câu này nghĩ lại nghe còn dở Tứ nọ viết ra tưởng đã hay Cặp kính nhập nhòe căng khóe mắt Câu thơ khấp khểnh mỏi bàn tay Đa mang thì đã nhưng vui thú Tôi muốn yêu thơ mãi thế này Dương Đoàn Trọng
CHIỀU Lãng đãng bên trời những áng mây Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây. Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013 Trần Thị Thanh Liêm ĐI ĐÒ SUỐI YẾN Lên đò suối Yến lạc vào mây Chẳng sợ suối sâu chở khách đầy Bóng núi mờ mờ sương vẫn phủ Cây cao nghiêng tỏa nắng vàng vây Đàn cò thấp thoáng bên bờ cỏ Hoa gạo bập bùng mấy ngọn cây Mang tiếng đò ngang mà lướt dọc Cho hồn du khách mãi ngây ngây Dương Đoàn Trọng