.. Hoa ban chiều vẫn nở Trong trăng mờ sương giăng Thoảng đâu đây tiếng gió Giữa muôn vì sao băng ..
Đột nhiên nhớ tới Nguyễn Hữu Thiết, khi ngoài trời đang mưa..
Thấy chiều sâu của thu tím nhưng không thấy chiều sâu như thế trong hạ vàng.. Thôi thì cứ để thu tím thôi..
Dài như mưa, mang cả chất nhạc..
Buồn mà không lên gân, cảm giác thật hơn nhiều nỗi buồn khác..
..ta lang thang phiêu bạt nẻo hồng trần.. Và lại thấy hình ảnh ấy trong bài này
Hiếm khi đọc được sự rung động như thế!
Cám ơn bạn hạvàng.Chúc bạn vui. thutím
Mênh mông Mênh mông đời rộng mênh mông buồn Lá rụng vàng sân lá rụng tuôn Sương sớm sầu thương sương sớm rũ Ráng chiều nhung nhớ ráng chiều buông Ngân nga đồng vọng ngân nga kệ Thánh thót chùa xa thánh thót chuông Thờ thẩn một mình thờ thẩn bóng Ánh trăng vàng nhạt ánh trăng suông thutim Lặng lẽ Lặng lẽ chiều rơi lặng lẽ buồn Nước khe róc rách nước khe tuôn Đào phai nhớ bạn đào phai rũ Liễu thắm sầu ai liễu thắm buông Vẳng vẳng Phong Kiều văng vẳng mỏ Rộn ràng Dạ Bạc rộn ràng chuông Trăng vàng lẽ bóng trăng vàng rụng Nhấp rượu ai sầu nhấp rượu suông. havang
Cám ơn bạn hạvang, bài họa của bạn thật hay. thutím
Nhân ý Đường đi quyến rũ khách đi đường Hương tỏa ngạt ngào cỏ tỏa hương Xướng họa Đường thi câu họa xướng Chương vănTùy bút khúc văn chương Ý nhân cảm nhận bao nhân ý Thương bạn vấn vương mấy bạn thương Bút múa phượng hoàng tung múa bút Trường canh mấy nhịp gõ canh trường thutim Thi trường Đường lên khúc khủy lúc lên đường Hương sắc u hoài nét sắc hương Cảnh lạ bồi hồi người lạ cảnh Chương tầm réo rắt khách tầm chương Nhớ mong, dạ hỏi ai mong nhớ Thương ghét, tâm đành kẻ ghét thương Ước nguyện cho tròn câu nguyện ước Trường thi thỏa chí chốn thi trường havang
đôi khi cũng chẳng nói nhiều như hoa kia giấu bao điều trong hương lặng thầm gửi chút yêu thương chỉ mong ai khách qua đường hiểu cho
yêu em để biết dại khờ yêu trăng để biết làm thơ tả sầu yêu thuyền để biết sông sâu yêu em để biết nhiệm mầu tình yêu... hạ vàng khi yêu thì nói thật nhiều khi xa có nhớ bao nhiêu tấc lòng? khi yêu thì nói nhớ mong Khi xa có thấy mênh mông nỗi buồn? thutím
đã nói là không em biết chưa trời cao xa thẳm ánh sao thưa buồn riêng xin hãy cho tôi giữ mãi chẳng bao giờ quên tiếng xưa. thutím
...người đi, không lời từ tạ vấn vương chi chỉ nặng sầu như bướm quên hoa vườn cũ như thuyền bỏ khúc sông sâu... người đi thôi không về nữa bỏ ta ngồi giữa ngậm ngùi bỏ cánh buồm mơ biển rộng bỏ đàn tiếc những ngày vui....
1. tôi cô đơn nhất hành tinh thế gian thừa đúng một mình tôi thôi ước gì cũng có một người cũng cô đơn cũng ngậm ngùi như tôi nỗi buồn đem sẻ làm đôi nửa chia người ấy nửa tôi để dành 2. tôi cô đơn nhất trên đời thế gian riêng có một người là tôi một đời chằng có gì vui một đời chỉ có ngậm ngùi riêng mang ôm sầu đi khắp thế gian dù ai san sẻ chẳng màng chia đâu đêm đêm thắp nến nguyện cầu xin còn nguyên vẹn nỗi sầu là tôi !
Nguyên văn bởi thutím Lặng lẽ bên rừng chiều Một mình bóng cô liêu Kìa màu hoa gạo thắm Thương nhớ em thật nhiều! yêu em để biết dại khờ yêu trăng để biết làm thơ tả sầu yêu thuyền để biết sông sâu yêu em để biết nhiệm mầu tình yêu...
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Tháng Ba của người, Như năm tháng đời tôi. Nỗi nhớ cứ rưng rưng, Như màu hoa rực chói Ký ức mãi xôn xao, Trong nắng chiều nhức nhối Tiếng thời gian vang vọng, Chuông vang động tịch liêu! Lặng lẽ bên rừng chiều Một mình bóng cô liêu Kìa màu hoa gạo thắm Thương nhớ em thật nhiều!
Nguyên văn bởi hạ vàng tôi về ngồi lại tháng ba hỏi người năm cũ giờ xa chốn nào ? gió đùa mặt nước lao xao ngẫn ngơ tiếng cuốc rơi vào tịch liêu chiều lên bóng ngã liêu xiêu nhớ về phương ấy "chín chiều ruột đau" thì thôi xin một câu chào mai sau có gặp nhìn nhau...ngậm ngùi!
Tháng Ba của người, Như năm tháng đời tôi. Nỗi nhớ cứ rưng rưng, Như màu hoa rực chói Ký ức mãi xôn xao, Trong nắng chiều nhức nhối Tiếng thời gian vang vọng, Chuông vang động tịch liêu!