Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI K H Ú C T Â M T Ì N H T H Á N G N Ă M Chơi vơi, theo gió thả hồn Vần vò kí ức tìm khôn cho khờ Khi sông sóng gợn hững hờ Bông hoa thấp thoáng*... có ngờ nông sâu? Chiều tà phai bạc sồng nâu Cầm lên khờ dại để đâu ngọc vàng... Lá thu xào xạc bên đàng Dạ bừng tỉnh mộng, bàng hoàng, âu lo… Hóa làm thân phận ...