Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI DƯ ÂM NHẠC LÒNG Phòng im lặng…người đi về kính Chúa Đêm mưa hoài Mùa Vọng ngóng nôn nao Hun hút chân trời nhấp nháy vì sao Thềm lạnh thấu, bơ vơ, xào xạc lá Kỷ niệm hồng ùa về nơi buốt giá Nhạc lòng xưa ngân ru khúc đơn côi Tim âm thầm phấp phỏng chốn xa xôi Lửa ấm nồng bóng hình nơi tâm trí Duyên tao ngộ nâng hồn cung ...