Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG ÁC MỘNG Anh biết, Có một chiều em trở lại Từ một nơi xa ngái, Lòng hân hoan Chờ một nụ cười tươi. Đã muộn rồi, Muộn mất, em ơi! Khuôn mặt anh đã nhăn nheo, rúm ró. Những vết hằn năm tháng cày sâu! Anh không biết, Em nghĩ gì ...
Bất ngờ cơn mưa mùa hạ Gặp em ở ngã ba đường. Nhìn nhau lặng thầm không nói Đầy trời xối xả mưa tuôn. Em đi rẽ về bên trái Mưa theo, bong bóng phập phồng. Tôi đi rẽ về bên phải Mưa trôi như một dòng sông. Ngã ba, đi quay trở lại Ngày xưa hai đứa chung đường. Bây giờ đi về hai ngả Đầy trời xối xả mưa tuôn.
Nguyên văn bởi Huy Thanh TƯƠNG TƯ Tương giang có bến mộng mong chờ Trăng sáng soi lòng kẻ ước mơ Mặt nước lững lờ muôn sóng bạc Lưng trời hờ hững vạn mây mờ Nàng trông năm tháng buồn hoa rụng Chàng đợi ngày đêm tủi nhánh trơ Đồng ẩm chung dòng sao cách biệt Tao phùng ngóng mãi đến bao giờ Huy Thanh
Nguyên văn bởi Nhuệ Giang Khi là cha biển bao dung Lúc làm mẹ biển kiệt cùng màu xanh Dại khờ , biển lúc như anh Và như em , biển long lanh dỗi hờn Nhuệ Giang
(Họa đảo vận bài KHẮC KHOẢI của Trần Lê Vân) Cảnh khuya lay động khúc tơ đàn Tiếng bổng, tiếng trầm, tiếng láy ... tan. Nhiều lúc thả mình trên cỏ dệt, Đôi khi kết bóng dưới hoa đan. Vừa nghe sáng sớm chim vui hát, Đã thấy đêm trường dế khóc than. Một mảnh tình riêng ai thấu hiểu, Buồn như trăng đổ cuối non ngàn. (Nguyễn Hoạt)