Nguyên văn bởi nguyenxuan Trường Xưa Mỗi độ về ngang trước cổng trường Trong lòng thức dậy một niềm thương Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương Dạ mãi hằn in từng nét phấn Hồn luôn ấp ủ những mùi hương Ngày xưa tóc thả buồn theo gió Để bóng chiều rơi ngập nẻo đường. Huyền Lâm
Cập nhật 26-06-2013 lúc 12:29 PM bởi nguyenxuan
Nguyên văn bởi thanhbaonguyen Ðính Kèm 1717KÍNH TẶNG MẸ Mẹ đã sống tuổi thanh xuân cay đắng Giữa phong ba bão táp cuộc đời này Gió cứ thổi mà cây thì muốn lặng Để bây giờ mẹ như chuối chín cây Ðính Kèm 1718 Mẹ là lửa ấm đời con mãi mãi Nắng đã chiều vẫn muốn hắt tia xa Cám ơn mẹ hạt giống người gieo mãi Đã thành cây, biết kết nụ đơm hoa Ðính Kèm 1719 ...
Nguyên văn bởi thanhbaonguyen Ðính Kèm 1701VẪN ĐỢI! ************* Chẳng ước hẹn, nhưng riêng em vẫn đợi Dẫu tiếng yêu anh chưa nói một lần Nửa vầng trăng gieo nỗi buồn vơi vợi Khúc giao mùa, ai thả nốt chơi vơi... Mặt trời ngủ tình em còn thao thức Để vô tình gió xào xạc đưa hương Mảnh trăng vỡ...lung linh trên sóng nước Sợi tơ lòng vương vấn mảnh tình riêng Tuổi xuân cũng đi theo mùa ...
Nguyên văn bởi thanhbaonguyen Ðính Kèm 1818VÔ ĐỀ Mặt trời ló rạng vừng đông Cỏ may đón đợi nắng hồng vươn lên Hỡi người nếu có còn duyên Dang tay đón nhận nắng lên tình nồng... THANH BẢO Ðính Kèm 1819
Nguyên văn bởi thanhbaonguyen Ðính Kèm 1821 RÁNG CHIỀU Bóng chiều đổ cả vào non Xa xa thấp thoáng bóng con thuyền vào Đôi bờ thẳng tắp phi lao Hoàng hôn nhuộm đỏ dáng vào lòng sông Trời mênh mông, đất mênh mông Loằng ngoằng vệt sóng trên sông đen ngòm Góc kia mây đỏ đang nhòm Xa kia tít tắp hoàng hôn ráng chiều THANH BẢO Ðính Kèm 1820