BỞI VÌ… Bởi vì...chọn kiếp đa đoan Lênh đênh phận chiếc thuyền nan giữa giòng Bởi vì quen thói mơ mòng Biển đời con sóng vỗ lòng chẳng an Bởi vì đi giữa nhân gian Buồn vui mặc lấy còn than vãn gì? Tội chi? Thôi cứ cười khì Đổ thừa hai chữ “bởi vì"…cho ...
BỞI VÌ… Bởi vì...chọn kiếp đa đoan Lênh đênh phận chiếc thuyền nan giữa giòng Bởi vì quen thói mơ mòng Biển đời con sóng vỗ lòng chẳng an Bởi vì đi giữa nhân gian Buồn vui mặc lấy còn than vãn gì? Tội chi? Thôi cứ cười khì Đổ thừa hai chữ “bởi vì"…cho
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG TÌNH THƯƠNG - ĐIỀU VÔ CÙNG KỲ DIỆU Tôi biết nói thế nào về điều ấy, Kỳ diệu biét bao, tình thương giữa tim người. Không thể nói lên cái chứa đựng ở nụ cười, Không thể nói lên điều rực trong ánh mắt, Chỉ có thể hiểu rằng như mặt trời vụt tắt Khi cuộc đời không có được tình thương. Không thể nào mượn hình ảnh đại dương, ...
LỠ XUÂN Vẫn nhớ nhung hoài một dáng xuân Tỉnh-say cơn mộng ngỡ như gần Đường xưa ta bước chung vài ngõ Lối cũ em về khác mấy sân Ngơ ngác gió bay làn tóc rối Ngây ngô sương rụng gót chân trần Xa nhau từ độ trăng mười sáu Gặp lại e giờ đã lỡ xuân! Vi Thông
RU EM Ngủ đi vai anh em tựa Chia nhau bớt nửa nỗi sầu Bình yên môi nâu hé nở Nụ cười ngoan giấc chiêm bao Hồng hoang vốn nhiều hư ảo Thời gian màu áo phai nhàu Thì thôi tránh cầu giông bão Ta lần theo dấu trăng sao Dìu nhau tận phía trời mây Ước mơ hạnh phúc lâu dài Ta bồng cánh bay phiêu ...
Lỡ Chuyến Về thôi! Chiều đã phai màu nắng Mà bóng người xa tận cuối trời Đò ngang đậu bến sông thầm lặng Đợi khách sang bờ một chuyến xuôi… Đường mây nẻo ấy ai xuôi ngược? Lạc gót đi hoang mấy chặng đời Có nghe chiều gọi chân mau bước Kẻo lỡ duyên đò mộng lướt trôi! ...
Lỡ Chuyến Về thôi! Chiều đã phai màu nắng Mà bóng người xa tận cuối trời Đò ngang đậu bến sông thầm lặng Đợi khách sang bờ một chuyến xuôi… Đường mây nẻo ấy ai xuôi ngược? Lạc gót đi hoang mấy chặng đời Có nghe chiều gọi chân mau bước Kẻo lỡ duyên đò mộng lướt trôi!