Nguyên văn bởi Hoàng Oanh NHỚ THU XƯA Mười năm trước bước chân em bỡ ngỡ Rời giảng đường lạc bước đến vùng cao Đường chưa quen trời lại đổ mưa rào Bất chợt khóc khi chiều hoàng hôn tím Bao mơ ước bỗng dưng như tắt lịm Nỗi nhớ nhà nghe thắt tận tâm can Nơi em đến chỉ gió núi mây ngàn Và đông đến ...
NHỚ THU XƯA Mười năm trước bước chân em bỡ ngỡ Rời giảng đường lạc bước đến vùng cao Đường chưa quen trời lại đổ mưa rào Bất chợt khóc khi chiều hoàng hôn tím Bao mơ ước bỗng dưng như tắt lịm Nỗi nhớ nhà nghe thắt tận tâm can Nơi em đến chỉ gió núi mây ngàn Và đông đến
Niềm hạnh phúc thầy dệt cùng năm tháng Là học trò thành đạt khắp nơi nơi Bạc tuổi xanh vì sự nghiệp trồng người Em biết không? Sau thầy là khoảng lặng. Hạnh phúc! Thầy thức cùng năm tháng Trăn trở nghĩ suy đêm bỗng hóa dài Giấu nỗi buồn theo bụi phấn rơi rơi Bỗng bất chợt vỡ òa theo nỗi nhớ… Em có biết những điều thầy trăn ...
Niềm hạnh phúc thầy dệt cùng năm tháng Là học trò thành đạt khắp nơi nơi Bạc tuổi xanh vì sự nghiệp trồng người Em biết không? Sau thầy là khoảng lặng. Hạnh phúc! Thầy thức cùng năm tháng Trăn trở nghĩ suy đêm bỗng hóa dài Giấu nỗi buồn theo bụi phấn rơi rơi Bỗng bất chợt vỡ òa theo nỗi nhớ… Em có biết những điều thầy trăn
Nguyên văn bởi Quốc Quyền LOÀI HOA DẠI (Tặng chị) Em ơi loài hoa dại Hương sắc đẹp tuyệt vời Vô tư bên đồng nội Khi ánh hoàng hôn rơi Hoa đẹp màu đơn sơ Cánh hiền xen trong lá Giữa khô cằn sỏi đá Hương ngát cả khung trời Hoa đầu mùa nắng mới Ong bướm rộn ràng qua Trong chân chất thật thà Hoa cười giếng mắt sâu ...
Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên VƯƠNG VẤN... Mới thoáng nhìn thấy cánh hồng Chợt thấy chất chồng tiếc nuối Sớm nay sương đục ngầu, bối rối Màn đêm phủ bụi lòng ta. Cũng là một đời hoa Sao lời ca đẫm lệ ? Dẫu trần gian lan tràn dâu bể Cánh trút rồi hương vẫn còn say...!!!
Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên SUỐI ĐỜI Xuân tắm trong đôi mắt Ướt cả trời nhớ nhung Đi qua bao dặm đường trường Vẫn thấy thiếu một góc trời yên tĩnh. Cuộc đời lang thang bất định Uống nắng hè, nhuộm gió heo may Du lãm, tiêu dao trọn tháng ngày Lòng hoang mang trống vắng. Hạt sương đeo trĩu nặng Tô đẹp mấy cánh hoa Cả trời ...