QUEN VÀ LẠ Em mới được làm quen Với một người thật lạ Giữa ngút ngàn xanh lá Rừng xanh trời xa xanh Cái tên cũng thật xanh Giữa bồng bềnh mây núi Con đường xanh vời vợi Lạ và quen chơi vơi ... ! Gặp gỡ rồi chia phôi Buồn vui thành nỗi nhớ Một thoáng nhìn bỡ ngỡ Giữa đôi bờ xôn xao...! Như là ...
EM KHÔNG CẦN NHIỀU ĐẾN THẾ Em có thể “là” nhiều thế kia ư ? Là giọt nắng giữa một mùa băng giá Là dòng nước mát giữa một trưa mùa hạ Là Hương Mai về lan toả cả mùa xuân…? “Khoảng trời riêng” trong một thoáng bâng khuâng Cho em hiểu những điều anh chưa nói… Cho em hiểu nỗi cách ngăn vời vợi… Cho mình em ngóng đợi…giữa buồn vui! Em chẳng cần “Là…” nhiều đến thế anh ơi ! Chỉ một chút thôi ...
TÌM... Tìm trong một chút tình đau Tìm trong ngày tháng có nhau thủa nào Tìm mờ trăng...lẻ bóng sao Tìm vào xưa cũ lối nào ta qua...! Cho dù năm tháng phôi pha Rêu phong dấu cũ tình ta những ngày... Những quên quên nhớ vơi đầy Ngẩn ngơ sắc thắm...hao gầy ngày xanh.... Giấu lòng một chút mong manh Dại khờ chi để chuyện thành...xưa xa...! MH
THEO ... Theo ngày đón đón đưa đưa Theo con phố cũ trăng vừa nghiêng soi Theo tà áo trắng bồi hồi Theo vào câu hát ơi hời...diêu bông...! Giọt sương vừa rớt bên song Lời thề ai để người mong ngóng người... Trăng rằm ai xẻ làm đôi Lẻ đơn gối chiếc...đôi nơi mỗi người...! Câu thơ dang dở bên đời Phượng hồng phai sắc...nỗi người...ngày xưa...! 07-8-2012 - MH
ANH ĐI RỒI Anh đi rồi Cơn gió giao mùa bối rối ngơ ngẩn sắc hương vồi vội bóng chiều về...! Anh đi rồi. Chiều nghiêng cả triền đê Em lặng lẽ...nghe lòng mình hoang vắng Giọt đơn côi trong nỗi đời mặn đắng Hoa cỏ may xao xác bước em về... Anh đi rồi Chiều ngơ ngác bến mê Nghe vang vọng lời hẹn ...