Nguyên văn bởi Đoang Hồ KHÚC MƯA ĐÊM Hạt buồn nào tụng niệm trên mặt người Tiếng lòng nào bì bọp vỡ trên môi Đèn vàng khuya soi nỗi niềm mờ tỏ Phố buông chùng mang từng bước chân trôi Mượn bờ vai dìu nhau qua tháng ngày Bên hiên đời lầm lũi gió mưa bay Ta ru người bằng câu kinh tình ái Đời ru ta bằng hạt lệ guộc gầy Hạt nào vàng đi cho lá thêm ...