Entries with no category
Dẫu chẳng tơ vương nhớ mất rồi Nẻo về thầm gọi cố nhân ơi. Gió mùa dệt cả chiều xa vắng Hoa nắng dệt chiều muôn cánh rơi Ta thiêu nhung nhớ nơi đồng nội Rải xuống hoàng hôn phía lưng đồi Hú lên một tiếng trong diệu vợi Khi trời bàng bạc ánh trăng trôi Hồn ta lãng đãng cuốn theo trăng Qua chốn nhân gian tới cung Hằng Chắp tay gọi bốn phương trời đất Chỉ thấy xa vời với giá băng ***
Con chim ri xây tổ Con kiến đỏ tha mồi Trâu kéo cày ngoài ruộng Ong làm mật nơi nơi. Bố đi làm sớm tối Áo mẹ đẫm mồ hôi Ông bà đều bận rộn Lẽ nào mình con chơi? Các bạn đều đi học Bé cũng đến trường thôi Có đi vào trong lớp Mới thấy nhiều niềm vui. Bà vẫn hay kể chuyện Cô Tấm với nàng tiên ...
Mười năm xa cách người yêu cũ Mười năm chìm đắm mộng giai nhân Bỗng có một ngày tràn nước lũ Ngước nhìn bốn phía chẳng tình thân Người muôn năm cũ đứng phân vân Chiều mang gió bụi cuốn mây vần Đường tình muôn lối xa vời vợi Biết nẻo nào về lại cố nhân Khói bụi kinh thành sao cay mắt Lá vàng nắng rụng chớm hơi thu Riêng còn một khoảng trời trong vắt Bóng hạc chập chờn bay lãng du LINH CHI
CHIẾC BÓNG CÔ ĐƠN Em có buồn không khi chưa kịp nói Khi đêm về khuya, ngày qua thật vội Trời đã mưa bay, người đã ngủ say Đường vắng chân đi, chỉ nghe gió thổi. Chúng mình yêu nhau qua bao nhiêu buổi Nốt ruồi xinh xinh chấm trên làn môi Bàn chân cô đơn đi về ngõ tối Bên kia ánh đèn, bóng em lẻ loi Đã bao nhiêu ngày đi trong chiều vơi ...
Mỗi năm mới có một ngày Hẹn cùng thi hữu vui vầy tri âm Tháng giêng mấy độ trăng rằm Nào mình cất một khúc ngâm cho đời Một rằng gọi cố nhân ơi Vi Thông - thơ quyện gió trời xa xăm Hai rằng bạn hữu thi nhân Chung tay nâng chén, ôm cầm nàng thơ Ba rằng rủ rỉ tiếng tơ Da mồi tóc bạc vẫn ngơ ngẩn đời Bốn rằng thế sự nổi trôi ...