Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Giằng xé Anh sẽ ôm em trong chan chứa muộn màng Quẳng nhung lụa vào trăm ngàn bầm dập Ngọn đèn thức chỉ là tồn tại Bởi nén đau nên chẳng ngắm bao giờ Trái đất nay bỗng thành bé nhỏ Tâm hồn ta ôm cả vũ trụ rồi Căn gác xưa phút chốc thành tội phạm Nhốt thân tàn trong u ám xa hoa. Ta thôi miên cho tháng ngày nham nhở ...