Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI NGÀY THƠ “GIẬN” TÔI Ngày trôi im lặng như chì “Buồn như trấu cắn”, ý từ lơ mơ Bồn chồn ngán ngẩm bơ vơ Thâm u hoang lạnh mịt mờ đằm sương Mặc tôi côi cút niềm riêng Không đường bặt lối chung chiêng cầu tình Tìm trong mộng tưởng vô hình Thực hư hư thực một mình cơn say Vô hồn gió quẩn lắt lay Bờ môi nhạt nhẽo một ngày không thơ ! “Em” về như ngỡ là mơ Cá vùng vẫy nước vượt bờ thong dong … NVT 27/22