Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI MƯỢN NỖI NIỀM Không giờ rồi, có biết không anh? Đen úp xuống màn đêm tịch mịch Trăng đã khuất nẻo về uất ức Nhạt nhòa sao nhức nhối bầu trời Thềm hiu quạnh mắt dõi vô hồn Thêm chới với thạch sùng tặc lưỡi Con mắt dã chìm vào khoảng tối Tiếng còi tàu lảnh lót rời ga Thuốc kề bên … chợt muốn đi xa Sợi tóc lay ...
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI HOÀI TRĂNG “Trăng như treo ở trên cành” Trái yêu chín mọng tròng trành người say Lập lờ lơi lả làn mây Dửng dưng để lắm kẻ ngây… thẫn thờ Thôi đành điên dại cõi mơ Tắm trăng vàng lụa ôm bờ vai anh Hôn trăng theo gió đầu nhành Uống trăng trong hạt long lanh sương tròn Trăng theo đâu có ngại ngần ...