Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI KHÚC CHIỀU ĐÔNG Làn đông thổi lạnh vấn vương nhiều Vãn cuộc nghiêng hình bóng đổ xiêu Rễ héo lan tàn hoa ủ dột Cành khô mộc ngả lá tiêu điều Hồng quân sắp đặt nào than thở Bản lĩnh am tường mặc đứng điêu Biết đủ ta về nơi tĩnh mạc Tình thơ mãi đượm hát ru chiều. NVT 27/96
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI TẢN MẠN VU VƠ Mộng mơ tìm bạn mộng mơ Tang bồng thỏa chí mộng mơ tang bồng Tử sinh méo mó khép vòng Nhục vinh vinh nhục cũng xong một đời Kiếp tằm tơ nhả đầy vơi Làm thân con nhộng hóa lời bay đi Vòng đời vui buổi xuân thì Đường sinh cửa tử yêu vì trăm năm Vào đêm ngẫu hứng trăng rằm Ảo huyền cát bụi nảy mầm khúc ...
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI CHẠM TUỔI BẢY MƯƠI Bảy mươi xuân sắp chạm rồi Mơ tươi màu nắng đượm ngời hương tâm Vía hồn thanh tựa cỏ thơm Vô tư mà mướt xanh mơn giữa đời ! Chiều mây bảng lảng xanh trời Vương giăng cánh hạc gió vời ngàn thông Thanh cao bước dạo vườn hồng Lá tàn cuống rụi vẫn nồng men xanh Gạt gom cát bụi gót trần Cõi mơ giữa ...
ĐÊM SUY TƯ Đêm ... Với ta là khoảng trống mênh mông Ta tự do Đắm chìm trong suy nghĩ Ta tự do Đưa hồn tìm tri kỷ Của riêng ta .... Thế giới ảo .... Mông lung Đêm ... Đưa ta về với giấc mộng phù dung Lãng mạn ... Đam mê khác hẳn thường nhật ...
EM MONG MÌNH LÀ NẮNG... Em mong mình là nắng mơn man trên lá trên cây rồi tràn qua song cửa Ấm nồng như ngọn lửa Tình yêu ... Nắng em chạm vào tóc Anh ấp yêu Và nhẹ nhàng hôn lên môi má Bồi hồi tim rộn rã Yêu thương ... Nắng xinh tươi như những cánh hoa hồng Trải khắp cùng trời đất ...