Trần Vi Thông

Tự tình khúc

Bầu chọn cho bài này


Tự Tình Khúc


Muốn là gió…tự tình tóc em
Ước là mây…trên vùng bình yên
Rồi thèm lãng du như hạt nắng
Mơ hoa ngát hương không ưu phiền

Khúc nhạc thăng trầm phổ hồn thơ
Hòa tấu nhặt khoan nốt đợi chờ
Biển đời với bao chiều bão tố
Ngàn năm những nỗi đau tình cờ

Ngước nhìn cánh chim trời lẻ loi
Chợt thương bóng ai khóc bên đời
Hồn nhiên lá úa chao đầu gió
Xào xạc lượn quanh gót chân người

Im lặng nghe dòng đời lướt qua
Người dập dìu vui nơi phồn hoa
Ngơ ngẩn giữa trăm nghìn mê lộ
Bỏ lại riêng ta dưới trăng tà

Ngập ngừng tiếng đêm...nhịp bước chân
Lối về...biết tìm đâu người thân
Ngậm ngùi tiễn đưa người khách lạ
Vài chiếc lá khô rơi ngại ngần

Nỗi buồn rũ quanh như sợi tơ
Có người gối đêm ru niềm mơ
Ngỡ giọt sương giận hờn thao thức
Rùng mình đánh rơi nỗi ơ thờ…

Vi Thông
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận