Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan GIÓ GIÓ nhẹ qua đèo trải khắp nơi GIÓ hôm thổi thốc giật ngang trời GIÓ trao nỗi nhớ tình ai khẳm GIÓ tủi câu chờ nghĩa bậu vơi GIÓ những chiều thu buồn mắt thẳm GIÓ khi cuối hạ rạng môi ngời GIÓ hòa cảnh mộng êm đềm khởi GIÓ gởi yêu thương khúc hát đời. Ngọc Duy Phan